Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, Vũ Uy nhìn Tiểu Tinh sau đó mới có thể thở nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ rằng không gặp được cô hay là gặp cô với dáng vẻ đáng sợ. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn ổn.

-Vũ Uy!

-Anh có phiền em không?

-Không có, anh đến thăm em sao?_Tiểu Tinh ngồi xuống

-Uhm, anh lo Á Luân sẽ làm khó cho em.

-Không có đâu_Tiểu Tinh cười gượng.

Làm sao có thể nói cho Vũ Uy biết sau khi bị Á Luân lôi lên xe thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ, nói ra sẽ xấu hổ chết mất thôi.

-Không có gì là tốt. Thấy em vẫn vui vẻ anh đã yên tâm.

-Cám ơn anh Vũ Uy, ngoài sơ và mọi người trong cô nhi viện ra thì anh là người quan tâm em nhất_Tiểu Tinh có chút cảm động

-Ngốc quá!Tuy chúng ta gặp mặt không nhiều nhưng anh thật sự rất muốn kết bạn với em.

Vũ Uy dịu dàng nhìn Tiểu Tinh. Không phải bởi vì Tiểu Tinh giống Vân Thanh mà cá tính của cô cũng làm Vũ Uy thích.

-Em rất vui khi được quen biết một người bạn như anh!

Theo phép lịch sự thì tất nhiên Tiểu Tinh sẽ đưa tay ra như một sự chấp nhận kết bạn với Vũ Uy. Nắm lấy bàn tay của Tiểu Tinh lòng của Vũ Uy thật đan xen nhiều cảm xúc kì lạ. Dù biết không phải Vân Thanh nhưng cảm giác này thật sự rất đặc biệt...

-Anh cũng vậy.

-Ngọn gió nào đưa Hồ thiếu gia đến Thượng Y gia của chúng tôi.

Bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cánh cửa mở ra gương mặt không cảm xúc mang theo một chút khó chịu Á Luân bước về phía Tiểu Tinh và Vũ Uy.

-Á Luân!Mình đến để thăm Tiểu Tinh không hề có ý gì_Vũ Uy nhanh chóng giải thích

-Nếu vậy sau lại lén lút như vậy?

-Sao lại lén lút chứ?Tôi bảo quản gia đi báo cho anh còn gì?_Tiểu Tinh nhăn mặt nhìn Á Luân, hắn không khi nào nói những lời dễ nghe.

-Vậy sao?Tại sao tôi lại không nghe thấy_Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Tinh với ánh mắt nghi ngờ

-Thật sự tôi đã bảo quản gia báo cho anh biết_Tiểu Tinh khó chịu

-Hừm...chuyện có nói hay không là do bản thân cô tự hiểu_Lời này của Á Luân khác nào chẳng tin Tiểu Tinh.

-Á Luân!Ngày hôm đó do cậu hiểu lầm cho nên mình sợ cậu sẽ gây khó dễ cho Tiểu Tinh, cho nên...

-Chuyện vợ chồng tôi không có hiểu lầm không liên quan đến cậu_Á Luân kéo Tiểu Tinh lại sát vào người của mình.

-Anh.._Tiểu Tinh muốn đẩy Á Luân ra nhưng bị cậu ôm thật chặt còn trừng mắt giận dữ nhìn cô.

-Cũng đúng, xem ra mình quá nhiều chuyện_Vũ Uy cười khổ biết Á Luân không thích mình gặp Tiểu Tinh

-Nếu không có gì thì không tiễn_Á Luân đuổi khéo Vũ Uy.

-Khoan đã, anh ấy chỉ vừa mới đến chơi.

-Cô rảnh để tiếp khách lắm sao??Hình như tôi nhớ cô còn rất nhiều việc chưa làm.

Á Luân tỏ ra không vui, rõ ràng trong lòng đang ghen tuông với Vũ Uy không muốn cậu ở lại thêm một chút nào.

-Tiểu Tinh!Anh về đây, khi nào rảnh sẽ đến thăm em_Vũ Uy nhìn Tiểu Tinh đang nhăn mặt khó chịu với Á Luân.

-Mong hai người sẽ hạnh phúc_Vũ Uy nhìn sang Á Luân

-Không cần cậu chúc, chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc_Á Luân bắt bẻ lời nói của Vũ Uy.

-Vũ Uy!Em tiễn....uhm..hmm..._Tiểu Tinh chưa nói hết câu đã bị Á Luân bịt miệng lại xoay vào trong

-Không tiễn!_Á Luân lạnh lùng nói

Vũ Uy cười nhạt bước thẳng ra cửa, cậu biết rằng Á Luân không hề hoan nghênh cậu. Nếu không phải đến tìm Tiểu Tinh để xem cô thế nào có lẽ cậu cũng chẳng muốn bước vào Thượng Y gia để làm chướng mắt Á Luân.

-Au!

Vũ Uy vừa đi khuất Á Luân bị Tiểu Tinh cắn một phát vào bàn tay. Dấu răng in rõ trên bàn tay, cậu trừng mắt nhìn cô giận dữ, cư nhiên lại dám cắn cậu.

-Tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy?

-Sao hả?Đau lòng khi tôi lại đuổi tình nhân của cô đi sao?

-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Vũ Uy không phải là tình nhân của tôi.

Á Luân đưa tay bóp nhẹ cái cằm của Tiểu Tinh nâng nhẹ gương mặt của cô lên, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt của cô.

-Nhớ cho rõ, đừng để tôi trông thấy cô và hắn ta ở cạnh nhau thêm lần nào nữa.

-Anh ghen?_Tiểu Tinh đột nhiên hỏi lại

Một thoáng trên gương mặt của Á Luân hơi sượng nhưng cậu nhanh chóng trưng lại cái vẻ mặt lạnh lùng kia trước mặt cô.

-Tôi mà lại ghen với tên đó sao?

Nghe xong lời trối của Á Luân, trên môi Tiểu Tinh lại nở nụ cười nhẹ. Tên này khẩu bất đối tâm, đúng là đôi khi cũng rất đáng yêu.

-Cười gì?_Á Luân khó chịu khi Tiểu Tinh bỗng dưng lại cười, nụ cười mang đầy ngụ ý.

-Không có gì hết_Tiểu Tinh chuyển ánh mắt chỗ khác tỏ vẻ bí hiểm

-Nói!Cô đang cười gì?

-Anh thật ngang ngược, chuyện tôi cười anh cũng quản sao?

-Phải, tôi thích quản_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh

-Mặc kệ anh, miệng của tôi ...tôi thích cười_Tiểu Tinh gạt tay của Á Luân ra quay đi

Cánh tay nhanh chóng bị Á Luân nắm lại kéo mạnh, tay trượt nhanh xuống eo của Tiểu Tinh. Đôi môi lạnh băng đặt mạnh xuống đôi môi của cô, Tiểu Tinh tròn xoe hai mắt đầy bất ngờ với nụ hôn đánh úp này.

-Không cho phép cười!

Á Luân rời khỏi môi Tiểu Tinh quăng một câu ra lệnh sau đó quay lưng đi. Tiểu Tinh thì vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vẫn chưa kịp hoàn hồn...Tên ác ma này thật sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cái dư vị trên môi thật sự rất ngọt ngào, mỉm cười hạnh phúc Tiểu Tinh đưa tay chạm lên môi của mình.

——–

-Còn vài ngày nữa là đến mừng thọ tám mươi của nội, nhất định chúng ta sắp đến sẽ rất bận rộn_Tiểu Chân vừa đi bên cạnh Tiểu Tinh vừa nói

-Năm nào nhà chúng ta cũng làm mừng thọ cho nội sao?

-Uihm_Tiểu Chân gật đầu

-Em thật không ngờ nội đã tám mươi nhưng vẫn còn rất khỏe_Tiểu Tinh nhớ đến Thượng Y lão thái gia đi lại vẫn tốt, đầu óc vẫn còn minh mẫn.

-Năm nay, mừng thọ không biết nên tặng gì cho nội_Tiểu Chân thở dài đây là chuyện khiến cô đau đầu nhất.

-Đúng há, năm nay là năm đầu em làm dâu nên tặng gì cho nội đây?_Tiểu Tinh cũng nghiêm túc suy nghĩ.

-Em và Á Luân chỉ cần cố gắng một chút sinh ra một tiểu bảo bối cho nội là được_Tiểu Chân trêu chọc Tiểu Tinh.

-Chị dâu nhỏ, sao lại trêu em_Tiểu Tinh hai má đỏ lên_Có sinh thì chị và anh ba cũng nên sinh trước.

-Đông!Anh ấy vẫn chưa muốn có con sớm_Tiểu Chân cười dịu dàng _Em cũng biết công việc ở bệnh viện rất bận. Em đó nên cố gắng lên đi.

-Chị dâu!_Tiểu Tinh nhăn mặt hai má đỏ bừng khi Tiểu Chân cứ trêu cô.

-Thôi không đùa nữa, chúng ta đi cắt giấy đỏ đi.

-Uhm

Tiểu Chân và Tiểu Tinh cười nói vui vẻ trên hành lang khiến cho Tâm Di từ một góc bước ra với ánh mắt khó chịu.

-Sinh con?Hừm...có muốn thì cũng là tôi và anh họ không đến phiên cô đâu.

———

-Haizz...sau lại mưa chứ?

Tiểu Tinh đứng ở hành lang bên đây nhìn sang hành lang bên kia. Do Thượng Y gia rộng lớn nên từ chỗ nhà bếp phải đi qua một cái sân nhỏ mới đến hành lang bên kia để dẫn lối về phòng ngủ.

-Mợ tư!Để tôi đi lấy dù cho mợ.

-Được cám ơn anh!

Tiểu Tinh mỉm cười cám ơn người làm tốt bụng, do mãi lo cùng Tiểu Chân học làm bánh hỷ mà Tiểu Tinh quên cả giờ. Không ngờ đêm nay trời lại mưa.

-Cậu tư!Hình như là mợ tư!

Quản gia chỉ về phía hành lang bên kia, Á Luân vừa ở phòng thu chi chuẩn bị về phòng đi ngang thấy Tiểu Tinh đang đứng bên kia nhìn mưa. Xem ra cô không có dù để che qua.

-Cô ta định đứng đó đến sáng sao?Không biết bảo người mang dù sao?_Á Luân nhíu mày vì người phụ nữ ngốc này.

-Cậu tư!_Quản gia đưa cây dù trên tay khi nãy đi rước Á Luân ra trước mặt cậu.

-Tôi có bảo sẽ sang đó rước cô ta sao?_Á Luân nhìn lão quản gia già nhiều chuyện.

-Xin lỗi cậu tư_Lão quản gia khép nép

Nhưng Á Luân cũng cầm lấy cây dù vươn lên từ từ đi vào đám mưa, quản gia nhìn theo khẽ mỉm cười. Từ khi Tiểu Tinh bước vào nhà tuy là có nhiều chuyện xảy ra nhưng ông cũng nhìn ra được tính tình của cậu tư của họ ngày được cải thiện hơn.

Trong cơn mưa phùn, một thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh buốt như những giọt mưa. Gương mặt không chút cảm xúc nhưng biểu lộ sự thần bí như màn đêm. Chiếc áo khoác màu đen hơn dài khoác trên người hắn làm cho hắn như một ác quỷ đi trong mưa với cây dù màu xanh đang tiến về phía của Tiểu Tinh....Nhưng tên ác quỷ này lại đưa tay ra trước mặt của Tiểu Tinh...

-Anh đến đón tôi sao?_Tiểu Tinh ngạc nhiên

Á Luân không đáp gì cả chỉ đưa mắt nhìn cô, Tiểu Tinh biết hắn là kẻ thiếu kiên nhẫn và tiết kiệm lời nói. Cô đưa tay đặt vào lòng bàn tay lạnh của hắn để hắn giúp cô bước xuống hành lang trơn không bị té ngã.

-Đáng ra giờ này cô nên ở trong phòng.

-Tôi đang học làm bánh hỷ mừng thọ cho nội.

Một đáp án khiến cho ác quỷ che dù kia hài lòng hắn không hỏi tiếp thêm gì nữa. Tiểu Tinh được hắn kéo đi sát bên cạnh không để cho mưa thấm ướt bờ vai của cô. Cảm giác này thật sự ấm áp lạ thường.

Đưa mắt nhìn hắn, cặp mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước không nhìn cô. Vẻ mặt vẫn không có chút biểu hiện gì để người khác có thể đoán được lòng hắn đang nghĩ gì.

Đôi vai bên kia của hắn bị nước mưa thấm ướt, Tiểu Tinh có chút hơi lo lắng nhưng có thể làm gì đây?Bây giờ lên tiếng sẽ phá hỏng cái không khí này.

Á Luân không cảm nhận được đôi vai của bản thân đang bị ướt hắn chỉ biết làm sau để cho người phụ nữ phiền phức này không bị ướt, nếu không bị cảm lại bắt hắn phải chăm sóc. Tại sao hắn lại phải quan tâm người phụ nữ này trong khi hắn chưa muốn tiếp nhận??

Hai kẻ hai tâm trạng khác nhau nhưng họ lại có chung một điều ước nhỏ nhoi trong lúc này.

<Phải chi cái sân này dài ra một chút nữa>

Cuối cùng, cả hai cũng đến hành lang đối diện. Á Luân hạ dù đưa cho lão quản gia.

-Áo của anh bị ướt rồi!_Lúc này Tiểu Tinh mới có thể lên tiếng dùng tay cố lau trên bờ vai kia.

-Không sao đâu!Lỡ bị cảm phải làm sao đây?

Á Luân làm hành động như muốn đẩy tay của Tiểu Tinh nhưng lại vô tình nắm lấy tay cô. Đôi mắt họ lại giao nhau, một chút lo lắng trong Tiểu Tinh truyền đến sự ấm áp trong tim hắn.

-Không sao, nhanh về phòng thay áo sẽ không sao?

Á Luân buông nhẹ tay của Tiểu Tinh ra và quay đi, cậu còn nhớ vẫn còn lão quản gia đang nhìn họ. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo Á Luân đang sải bước nhanh...

-Bác Trương ngủ ngon!_Tiểu Tinh chào quản gia

-Mợ tư cũng ngủ ngon!

Nói xong Tiểu Tinh hối hả chạy theo Á Luân, quản gia đưa mắt nhìn theo họ mà mỉm cười. Xem ra lần này Thượng Y lão thái gia nhất định sẽ có cháu bế sớm thôi.

-Á Luân!Á Luân!_Tiểu Tinh chạy trên hành lang vẫn còn ẩm ướt do nước mưa tạt vào.

-Đừng chạy nếu không muốn bị ngã.

Giọng nói ở phía trước vang lên, Tiểu Tinh khựng lại nhìn chiếc lưng lớn trước mặt. Lời này là quan tâm đến cô.

-Ờ!_Tiểu Tinh cười nhẹ bước chậm lại.

Cô cảm nhận được Á Luân cũng đang bước chậm lại hơn. Tuy rằng, kẻ trước người sau nhưng Tiểu Tinh thấy đó đã là một điều hạnh phúc. Hắn dường như đã chú ý đến cô thêm một chút...

-Cậu tư!Cậu tư!

Cô người ở Đông Thu đang chạy trên hàng lang hối hả, hình như cô ta đang phá hỏng không khí tĩnh lặng của cả hai.

-Có chuyện gì?

-Cô Tâm Di hình như đang bị sốt!

-Vậy hãy gọi anh ba tôi.

-Cậu Đông đang ở bệnh viện vẫn chưa về.

-Vậy gọi bác sĩ khác.

-Cô Tâm Di cứ không chịu, đòi phải gặp cậu.

-Con bé này lại nhõng nhẽo gì đây?_Á Luân nhíu mày

-Cậu tư!Cậu đến xem cô Tâm Di đi. Biết đâu chừng cậu khuyên cô ấy sẽ đi gặp bác sĩ.

-Được rồi!

Á Luân quay nhẹ lại nhìn Tiểu Tinh đang ở phía sau, nãy giờ nghe xong câu chuyện Tiểu Tinh thật sự chẳng vui. Cô không muốn Á Luân đi gặp Tâm Di.

-Về phòng sau đó tắm nước nóng và ngủ sớm đi.

-Biết rồi!_Tiểu Tinh làm vẻ mặt giận dỗi chẳng nhìn Á Luân

Tất nhiên Á Luân cũng nhìn ra, đôi môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, quay đi cùng cô người làm Đông Thu hướng đến phòng của Tâm Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro