Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh nhìn theo bóng Á Luân khuất dần trên hành làng dài mà lòng đau như cắt. Cô không muốn Á Luân đi đến căn phòng đó. Cô rất sợ rằng Á Luân sẽ làm điều đó với Tâm Di. Bấy lâu nay tình cảm của Tâm Di giành cho Á Luân cô điều nhìn ra và cô cũng cho rằng giữa họ nhất định đã xảy ra quan hệ. Một con mèo không thể nào chê mỡ đâu. Nhưng cô ngàn lần không thích, cô chỉ muốn sự thô bạo đó độc nhất giành cho cô mà thôi.

-Bỏ đi!Mình là gì trong tim anh ta chứ?

Tiểu Tinh cười khổ sau đó lầm lũi một mình bước đi trên hành lang dài quay trở về phòng.

Á Luân cùng Đông Thu đứng trước cửa phòng của Tâm Di, cậu đẩy cửa bước vào còn Đông Thu thì rời đi. Trong phòng không thắp đèn chỉ có vài ánh nến lập lòe.

-Tại sao không bật đèn?

-Đừng bật anh họ!_Giọng của Tâm Di vang lên.

Nghe chất giọng rõ ràng của Tâm Di, hắn không nghĩ rằng cô đang bị sốt hay là bệnh.

-Nghe nói em bị sốt.

-Phải, em đang phát sốt đây.

Lúc này, hắn mới thấy Tâm Di từ từ bước ra sau tấm rèm che phủ chiếc giường ngủ của cô. Với chiếc áo đầm ngủ màu đỏ dây quyến rũ và gợi cảm. Nó biểu lộ hết từng đường nét trên cơ thể của Tâm Di thật rõ ràng.

-Em đang phát sốt vì anh.

Tâm Di uyển chuyển dịu dàng bước đến gần Á Luân, như một kẻ không xương cô ngã nhẹ vào người Á Luân. Bàn tay vuốt lấy gương mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo này. Sau đó, di chuyển xuống áo xoa xoa trước ngực Á Luân như muốn kích thích cậu.

-Em bị sốt thì nên mời bác sĩ.

-Em đã mời rồi!

Tâm Di mỉm cười đưa tình, đưa tay choàng qua cổ Á Luân. Bàn tay ma sát xoa xoa cái gáy của cậu.

-Bác sĩ đâu?Sao em không bảo đến.

-Anh chính là bác sĩ của em_Tâm Di thỏ thẻ nói như một con mèo khẽ nhụi vào lòng Á Luân

-Anh không phải bác sĩ.

-Anh họ!Anh biết là em yêu anh từ rất lâu mà đúng không?Chuyện quá khứ anh từng yêu ai em không quan tâm. Em cũng biết đối với người vợ hiện giờ anh cũng chẳng có cảm giác...vậy tại sao anh lại không cho chúng ta một cơ hội.

-Cơ hội?_Á Luân giả vờ không hiểu.

-Cơ hội được ở cạnh anh...được yêu anh. Em chắc rằng em sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Tâm Di đưa tay lên chủ động muốn giúp cởi áo khoác nhưng bị bàn tay của Á Luân chụp lại. Tâm Di có chút hơi hốt hoảng khi thấy ánh mắt lạnh băng đó.

-Chuyện này nên để đàn ông chủ động.

Nghe câu nói của Á Luân và ánh mắt hơi dịu xuống, Tâm Di mới thả lỏng. Lòng cô đang nhảy múa khi Á Luân muốn đáp lại cô. Xem ra đàn ông nào mà không thích những chuyện này, biết như vậy cô đã sớm thực hiện kế hoạch này. Bởi vì chần chừ vì sợ anh họ sẽ ghét cô nhưng không ngờ mọi thứ lại khác với cô tưởng...

-Anh họ!_Tâm Di nhìn Á Luân với ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm

Tâm Di bước đến giường nằm xuống chờ đợi Á Luân nhưng Á Luân thì lại đi xung quanh phòng như kiếm gì đó.

-Anh họ, anh tìm gì vậy?

Á Luân không trả lời cho đến khi tìm được thứ muốn tìm, cậu xoay lại cầm sợi dây trên tay.

-Anh họ, anh xấu ghê ...sao lại thích mấy trò này_Tâm Di ngượng ngùng

Á Luân mỉm cười không nói gì cả bước đến kéo tay của Tâm Di lại cột hai tay vào nhau sau đó cột lên thành giường cho thật chặt.

-Anh họ!_Tâm Di nhìn Á Luân với ánh mắt mơ màng, cô đang mong chờ được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà Á Luân mang tới.

Vài giây trôi qua vẫn không thấy Á Luân có động tĩnh gì Tâm Di mở mắt ra thì thấy Á Luân đang xoay lưng đi về hướng cửa.

-Anh họ!_Tâm Di hét lên

-Ngoan ngoãn nằm đó từ từ em sẽ hạ sốt thôi.

Giọng nói của Á Luân gần cửa truyền đến, cánh cửa sau đó đóng sầm lại chỉ còn lại mình Tâm Di bị trói trên giường đang cố vùng vẫy nhưng lại không thể la hét. Nếu để mọi người biết nhất định sẽ mất mặt chết thôi.

Ở trong phòng Tiểu Tinh đang cuộn trong chăn và lăn tới lăn lui không yên. Trong đầu cô luôn tự hỏi giờ này Á Luân và Tâm Di đang làm gì cùng nhau. Chắc là đang rất vui vẻ...

"Cạch" cánh cửa phòng mở ra Tiểu Tinh đưa mắt nhìn ra và vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã quay về, sớm như vậy sao?

-Anh..không phải ở bên Tâm Di sao?

Á Luân không nói gì cả cởi áo khoác ra đi đến tủ quần áo lấy bộ quần áo bước vào nhà tắm. Tiểu Tinh vẫn đang thắc mắc tại sao Á Luân lại đột ngột trở về sớm như vậy?Không phải lúc này họ nên đùa giỡn trên giường sao?

Tiếng nước chảy tắt hẳn, Á Luân bước ra với bộ đồ ngủ và tiến đến bên giường ngồi xuống tay vẫn đang cầm khăn lau khô tóc.

-Tâm Di!Sao rồi?

-Có lẽ đến sáng sẽ hạ sốt_Á Luân bình thản đáp xem như chẳng có gì xảy ra.

-Anh không ở lại chăm sóc cô ấy sao?

-Cô mong tôi ở lại chăm sóc cô ta sao?

-Không có.

Tiểu Tinh vội lắc đầu đôi mắt có chút vui nhìn Á Luân làm hắn có chút không thoải mái nhìn sang chỗ khác.

-Hai người có làm....

-Làm gì?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh

-Anh cũng biết Tâm Di thích anh, chẳng lẽ mỡ dâng đến miệng anh không ăn?Tôi không tin thời gian qua anh và cô ta không có gì.

-Ghen sao?_Trong mắt Á Luân có chút cười

-Ai bảo ghen chứ?Dù sau trên danh nghĩa tôi cũng là vợ có phải nên biết chút gì đó về quan hệ của anh với cô gái khác.

-Tôi buồn ngủ rồi!

Á Luân quăng cái khăn lên cái ghế gần đó sau đó nằm xuống giường kéo chăn đắp lại. Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân đang cố tình đánh trống lảng.

-Có tật giật mình_Tiểu Tinh nói mỉa mai

-Không cần thấy ngại đâu, dù sao bao năm qua anh cũng cô đơn mà gặp người Tâm Di cam tâm tình nguyện...thì làm sao lại bỏ qua. Đàn ông mà tôi có thể hiểu...dù sau mấy chuyện sinh lý cũng không thể kèm chế...yên tâm đi tôi không nói chuyện xấu của hai người ra đâu...

-Ngủ đi!

Tiểu Tinh bất ngờ bị Á Luân kéo mạnh nằm xuống và ôm gọn cô vào lòng. Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Á Luân đã nhắm mắt lại.

-Wey, tôi vẫn chưa nói...

Tiểu Tinh chưa nói hết câu đôi môi đã bị Á Luân ép chặt, cái lưỡi bá đạo chiếm hết tiện nghi trong miệng cô.

-Nếu cô còn không ngủ tôi sẽ hôn cô.

Tiểu Tinh nhanh chóng nhắm mắt lại vùi mặt vào ngực của hắn. Á Luân trong ánh mắt như có tia cười khi thấy hành động vừa sợ vừa đáng yêu của Tiểu Tinh.

-Từ trước đến giờ tôi chỉ xem Tâm Di như em gái không hề vượt mức.

Tiểu Tinh khẽ rung nhẹ đôi mi như muốn mở to mắt nhìn hắn nhưng lại sợ bị hôn nên không dám. Nhưng câu nói vừa rồi khiến lòng cô cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm.

Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Tinh sau đó thì trong lòng lại tự mắng chính mình. Vì sao phải giải thích với người phụ nữ này. Xưa nay, hắn làm gì chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào. Người phụ nữ này dựa vào cái gì lại khiến hắn phải quan tâm đến cảm giác của cô ta.

<Thượng Y Á Luân!Em yêu anh!>

Câu nói ngày hôm đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu của hắn, đêm đó thật sự là một đêm khó quên đối với hắn. Mọi thứ dường như đã chuyển biến rất nhiều từ đêm hôm đó.

Ở nơi khuất trong Thượng Y gia vào đêm, khi những hạt mưa đã dứt hẳn. Nền đất vẫn còn ẩm ướt nhưng vẫn thấp thoáng một ngọn lửa nhỏ. Dưới đất gần ngọn lửa nhỏ có rất nhiều giấy tiền vàng mã giành cho người đã khuất.

-Tâm Như!Em ở dưới đó có tốt không?Em yên tâm những gì em chưa thực hiện chị sẽ giúp em thực hiện.

Những tờ giấy vàng mã được bỏ hết vào ngọn lửa đang cháy "tách tách" kia. Sau khi tất cả được cháy rụi, con người đó dùng một gáo nước dội đi tất cả. Mọi thứ sau được quét dọn thật sạch sẽ...

Buổi sáng ở Thượng Y gia hôm nay đặc biệt bận rộn hơn mọi khi. Vì còn vài ngày nữa là đến mừng thọ của Thượng Y lão thái gia cho nên ai cũng bận bịu lo chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

-Bỏ thêm chút đường vào Tiểu Tinh nếu không sẽ không đủ ngọt.

Tiểu Chân đang dạy cho Tiểu Tinh làm bánh đậu xanh, do biết Á Luân thích ăn nên cô cũng muốn học nhân lúc làm bánh cho bữa đại thọ của Thượng Y lão thái gia.

-Hôm nay, sau lại không Tâm Di vậy?_Tiểu Chân đưa mắt nhìn trong nhà bếp lớn

-Mợ ba!Cô Tâm Di sáng nay bị cảm lạnh bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi.

-Cảm lạnh?_Tiểu Chân ngạc nhiên khi nghe người làm nói

Tiểu Tinh nghe xong thì cũng có chút ngạc nhiên?Đêm qua bảo sốt sáng nay thì bị cảm lạnh. Đúng là chuyện kì lạ.

Trong phòng gốm, Á Luân hôm nay không làm việc mà đặc biệt ngồi nhìn hai mảnh giấy trên bàn. Đó là hai bức thư cậu nhận được một bức là nhiều năm trước, còn bức kế là gần đây. Hai bức thư điều không ghi bằng tay mà cắt chữ ở các tờ báo khác nhau dán lên thành.

-Người nào lại bí ẩn luôn thông báo chuyện cho mình biết?

Tiểu Tinh ở bên ngoài khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào, cô rón rén không phát ra tiếng động đi ra phía sau của Á Luân.

-Đoán xem ta là ai?_Tiểu Tinh bịt mắt của Á Luân từ phía sau

-Đừng chơi trò vô vị đó_Á Luân tất nhiên nhận ra đó là Tiểu Tinh, cậu kéo tay của cô xuống.

-Anh không thể đùa một chút sao?

Tiểu Tinh ngồi xuống bĩu môi, muốn giỡn một chút cũng không được với hắn. Tên này đúng là vô vị cực hạn.

-Có chuyện gì?

-Đem bánh đến!_Tiểu Tinh đặt dĩa bánh trước mặt của Á Luân sau đó nhìn thấy bức thư trên bàn.

Á Luân nhanh chóng xếp chúng lại và cất đi nhưng Tiểu Tinh đã kịp nhìn thấy.

-Vũ Uy nói năm đó anh ấy không hề biết người gửi những tác phẩm của anh lại là Tâm Như. Sau đó, cô ấy đột nhiên hẹn gặp mặt anh ấy rồi nói yêu anh ấy ...hình như là cố tình diễn trò cho anh xem.

Tiểu Tinh muốn tranh thủ dạo gần đây quan hệ của cô và hắn có vẻ khá hơn nói lại những lời mà Vũ Uy kể cho cô nghe.

-Cô tin hắn sao?_Á Luân quay lại lạnh lùng nhìn Tiểu Tinh.

-Tin_Tiểu Tinh gật đầu

-Cô quá dễ tin người đó.

-Tôi không phải tin người mà dùng tâm để tin. Tôi rằng Vũ Uy không gạt tôi_Tiểu Tinh nói một cách chắc chắn.

-Người đã chết rồi hắn muốn nói sao mà không được_Á Luân vẫn khó chịu không tin và Vũ Uy.

-Anh lấy những bức thư này ra xem chúng tỏ anh có chút nghi ngờ. Ít ra anh vẫn còn sáng suốt_Tiểu Tinh mỉm cười đi đến gần Á Luân nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Tôi chỉ thắc mắc là ai lại có lòng tốt muốn giúp tôi thôi.

Á Luân ngồi xuống ghế cầm lấy miếng bánh đậu xanh đưa lên cắn một miệng nhỏ. Tiểu Tinh cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhất định phải nói rõ chuyện này với hắn giúp hắn có cái nhìn khác.

-Là lòng tốt hay là xấu thì anh hãy tự mà điều tra. Hay anh sợ rằng bản thân đã hiểu lầm người bạn thân của mình...sợ mất mặt khi phải xin lỗi nên không dám điều tra. Hay sợ rằng sẽ nhìn thấy được thêm một vẻ mặt đáng sợ của Tâm Như cho nên...

-Bánh đậu xanh này không phải của chị dâu nhỏ làm_Á Luân nhìn miếng bánh đậu xanh trên tay hình như nãy giờ lời của Tiểu Tinh hắn không nghe thấy.

Tiểu Tinh đang nói cũng ngừng lại, hắn đã phát hiện ra. Cô cứ nghĩ rằng hắn chỉ biết ăn thôi dù dở hay ngon gì cũng không để tâm.

-Đổi người làm sao?_Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Tinh

-Chị dâu không rảnh nên tôi làm dùm.

Rõ ràng do bản thân cố ý học làm nhưng lại nói như vậy cho đỡ mất mặt.

-Không ngờ cô ngoài ăn cũng biết làm bánh sao?_Á Luân cầm miếng bánh xoay qua xoay lại xem

-Ê, anh đang coi thường tôi_Tiểu Tinh đứng bật dậy quát vào mặt của Á Luân, biết vậy đã chẳng thèm làm cho hắn ăn. Không thì bỏ thuốc sổ vào cho hắn ăn xong đi chết luôn.

-Nhìn kỹ cũng không tệ, mùi vị cũng có thể miễn cưỡng nuốt.

-Không ăn thì thôi, trả đây. Không cần chê_Tiểu Tinh muốn cầm dĩa bánh lên

-Bỏ xuống!_Á Luân cản lại trừng mắt ra lệnh.

-Không cần miễn cưỡng ăn, tôi đem về tự ăn_Tiểu Tinh cố gạt tay của Á Luân ra.

-Cô mang đến cho tôi tức là của tôi, dù tôi không ăn cô cũng không được mang đi. Bất quá lát tôi cho Tiểu Tài ăn!_Á Luân trong mắt có tia giễu cợt.

-Anh...

Tiểu Tinh thật sự bị tên ác ma này chọc tới tức đến bốc khói, hắn ngang nghiêng nói không ăn sẽ mang cho Tiểu Tài ăn. Mà Tiểu Tài chính là con chó béc -giê canh nhà của Thượng Y gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro