Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thượng Y Á Luân!Anh dám đem bánh của tôi cho chó ăn sao?_Tiểu Tinh phùn má mà quát với Á Luân.

-Tại sao lại không dám_Á Luân bình thản đáp

-Đồ khốn!_Tiểu Tinh tức giận đạp mạnh vào chân của Á Luân sau đó nhanh tay lấy cái dĩa bánh

-Bỏ xuống!_Á Luân trừng mắt

-Không!_Tiểu Tinh nhất quyết không thể để bánh của mình đem cho chó ăn.

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi đếm đến ba nếu không bỏ dĩa bánh xuống đừng trách tôi.._Á Luân hâm dọa

-Anh tưởng tôi sợ sao_Tiểu Tinh vẫn kiên quyết không bỏ dĩa bánh xuống,

Á Luân từ từ bước đến còn Tiểu Tinh thì cố lùi lại sau cái kệ lớn, nhất định không thể để lãng phí công sức làm bánh.

-Bỏ xuống!

-Không!

-Bỏ xuống!

-Không!

Tiểu Tinh lùi mãi lùi mãi đến sát gần cái kệ lớn, khi Á Luân giơ tay muốn giật lấy cái dĩa bánh Tiểu Tinh theo phản xạ muốn quay ra sau để chạy tay cô đẩy mạnh cái kệ để cố né tránh..

-Cẩn thận!

Á Luân hét lên kéo lấy Tiểu Tinh dĩa bánh trên tay của cô rơi xuống cái kệ ngã ra sau, đồ gốm trên đó rơi xuống sàn nhà loảng xoảng. Tiểu Tinh vì hốt hoảng nên cũng không biết chuyện gì cô chỉ biết hắn ôm lấy cô quay đi như sợ những đồ gốm kia sẽ rơi trúng cô.

-"Tiêu rồi" là câu đầu tiên khi Tiểu Tinh thoát khỏi vòng tay của hắn nhìn ra phía sau. Đồ gốm trên kệ điều ngã xuống vỡ tan tành. Cô nuốt nước bọt và sợ hãi đưa mắt nhìn hắn, lần này đã gây ra họa rồi.

-Xin..lỗi...nhưng anh cũng có lỗi...nếu như anh không ép tôi thì..._Tiểu Tinh vẫn cố gắng cãi.

-Ngãi Tiểu Tinh!Hôm nay tôi không trừng phạt cô tôi không phải là Thượng Y Á Luân_Tiếng gầm trong cuống họng của Á Luân làm cho Tiểu Tinh sợ hãi lùi lại.

-Cậu tư!Mợ tư!

Khi Á Luân định tiến hành hình phạt thì bên ngoài có tiếng của người làm truyền vào. Tiểu Tinh thở nhẹ như được cứu thoát khỏi tên ác ma.

-Có chuyện gì!_Á Luân mở cánh cửa ra cậu biết nếu không phải chuyện quan trọng người làm cũng không dám làm phiền cậu.

-Có thư khẩn chuyển phát nhanh gửi cho mợ tư!

Á Luân cầm lấy lá thư, bên trong Tiểu Tinh cũng bước nhanh ra về phía Á Luân. Tự nhiên sao cô lại có thư khẩn chứ?

-Là của tôi sao?

-Uhm, từ cô nhi viện ở Gia Nghĩa gửi đến_Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh đang cầm lá thư với vẻ mặt lo lắng.

Theo cậu biết mỗi tháng cứ lãng tiền lương Tiểu Tinh điều gửi tiền đến cô nhi viện này, cô nói các sơ ở đó đã nuôi cô khôn lớn nhất định phải giúp đỡ cho họ. Cũng chính vì điều này cho nên hắn có một cái nhìn khác đối với kẻ lừa đảo này.

Sắc mặt của Tiểu Tinh biến đổi khi đọc xong lá thư, Á Luân cảm thấy được một chút bất an và lo lắng nhưng lại xen lẫn mừng rỡ. Cô bỗng xoay qua nhìn Á Luân cười trong nước mắt..

-Sơ bảo đã tìm thấy người thân của tôi.

-Người thân?_Á Luân ngạc nhiên

-Phải!Là người thân họ...đến tìm tôi. Sơ bảo tôi về Gia Nghĩa gấp_Tiểu Tinh mừng rỡ túm lấy cánh tay áo của Á Luân.

-Cuối cùng, tôi cũng tìm được người thân. Họ không bỏ rơi tôi...tôi sắp có gia đình_Tiểu Tinh rất là mừng rỡ như một đứa trẻ khoe kẹo với Á Luân.

Nhìn gương mặt vui mừng của Tiểu Tinh ánh mắt của Á Luân dịu xuống, cậu cũng cảm thấy vui cho cô.

-Tôi phải đi Gia Nghĩa!_Tiểu Tinh mừng đến cuống lên

-Muốn đi ngay bây giờ sao?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh nhíu mày

-Tất nhiên!_Tiểu Tinh khẽ gật đầu, sau đó chợt nhớ gì đó thì lùi lại vài bước_Tôi sẽ không trốn đâu, sau khi gặp lại người thân nhất định sẽ quay về mừng thọ nội. Tôi sẽ tự đón tàu đi.

Á Luân nhìn vẻ mặt của Tiểu Tinh thì không biết nên đánh hay mắng cô gái này. Cậu mở nhẹ cánh cửa bước ra..

-Bảo người đến thu dọn cho tôi, giúp tôi chuẩn bị xe tôi phải đi Gia Nghĩa.

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Á Luân đầy kinh ngạc, anh ta muốn cùng đi Gia Nghĩa với cô sao?

-Đúng đó làm gì, không mau về chuẩn bị đồ.

-Anh cũng đi sao?

-Để tránh cô làm mất mặt Thượng Y gia, tốt nhất nên đi theo để tránh cô gây phiền phức.

-Anh...

Tiểu Tinh tuy tức giận nhưng trong lòng lại rất vui, hắn vì cô bỏ mọi chuyện để cùng cô đến Gia Nghĩa đúng là một chuyện hiếm có.

Một tiếng sau, mọi thứ được người làm giúp Á Luân chuẩn bị xong. Cả hai bắt đầu khởi hành đến Gia Nghĩa, đây là lần đầu tiên Tiểu Tinh ra ngoài với lái xe là tên ác quỷ. Cảm giác này sao giống như họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật vậy.

Tiểu Tinh ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài một lát thì mắt cứ muốn híp lại, cuối cùng không chịu mà ngủ thiếp đi. Á Luân đậu xe vào bên lề đường lấy cái áo khoác đắp lại cho cô cẩn thận hạ nhẹ cái ghế xuống để cô nằm thoải mái một chút sau đó mới tiếp tục chạy.

Khi Tiểu Tinh tỉnh lại thì họ đã đến Gia Nghĩa, chiếc xe dừng lại ở trước một cô nhi viện. Đó là một tu viện khá nhỏ.

-Đến nhà rồi!_Tiểu Tinh mừng rỡ đẩy cửa xe chạy ào vào

Trong sân các sơ đang chơi đùa cùng đám trẻ, khi nhìn thấy Tiểu Tinh bọn chúng chạy ùa ra như một đàn vịt..

-Chị Tiểu Tinh!Chị Tiểu Tinh!

-Có nhớ chị không?

-Bọn em nhớ chị lắm!

Á Luân đứng bên ngoài xe nhìn bọn nhỏ cứ tíu tít vây lấy Tiểu Tinh như đàn vịt con vây quanh vịt mẹ làm cậu thấy vui theo. Không khí nơi đây đúng là đặc biệt thoáng mát và trong lành, Á Luân ngẩn nhẹ mặt nhắm đôi mắt tận hưởng một chút ..

-Sơ!Con nhớ người lắm_Tiểu Tinh chen ra khỏi bọn nhỏ tiến đến gần chỗ hai sơ và ôm chầm lấy họ.

-Cuối cùng con cũng trở về con gái_Sơ vuốt mái tóc của Tiểu Tinh

-Suýt nữa con quên, lần này con về có dẫn theo một người_Tiểu Tinh lúc này mới nhớ đến Á Luân cô chạy ra phía chiếc xe kéo tay cậu lôi vào.

-Chị Tiểu Tinh đây là ai vậy?

-Hoàng tử của chị sao?

-Woa, đẹp trai quá!

Bọn nhỏ cứ tíu tít vây Á Luân như khi nãy vây lấy Tiểu Tinh vậy. Nhất là đám con gái, nó cứ kéo áo Á Luân làm cậu ngẩn ra không biết nên làm sao cho đúng. Cái vẻ mặt khó xử của Á Luân làm cho Tiểu Tinh được một phen bụm miệng cười khút khít.

Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh đang cười thì trừng mắt với cô, Tiểu Tinh biết là nên đến giải vây cho hắn.

-Được rồi các nhóc đây là chồng của chị.

-Woa!_Bọn nhóc tròn xoe mắt nhìn Tiểu Tinh

Tiểu Tinh choàng tay của Á Luân kéo cậu đi về phía các sơ_ Đây là sơ Marie và sơ Sanite.

-Đây là Thượng Y Á Luân chồng của con. Con có kể trong thư cho sơ nghe.

-Chào cậu Thượng Y.

-Sơ cứ gọi con là Á Luân là được_Á Luân cũng lễ phép nói

-Hai đứa đã mệt rồi vào trong nghỉ ngơi đi_Sơ Marie nhìn Tiểu Tinh

-Khoan đã, con có đem ít quà cho mọi người_Á Luân nhớ đến những thứ mình để trong cốp xe toàn là bánh và thực phẩm dùng được.

-Cám ơn lòng tốt của con.

-Tiểu Tinh!Con hãy dẫn Á Luân đến phòng trước đây của con nghỉ đi_Sơ Sanite biết họ đã đi một quãng đường khá xa nhất định rất mệt mỏi.

-Không cần đâu sơ, con vẫn chưa mệt. Con cùng Tiểu Tinh đến để gặp người nhà của cô ấy.

Tiểu Tinh ngạc nhiên khi hắn lại biết được cô đang vô cùng sốt ruột, cô nên thầm cảm ơn hắn đã nghĩ cho cô.

Nghe đến đây mặt của hai sơ có vẻ trùng xuống, hình như họ đang giấu Tiểu Tinh điều gì đó.

-Sơ, người thân của con ở đâu?

-Tiểu Tinh, đi theo ta!

Tiểu Tinh và Á Luân nhìn nhau với vẻ lo lắng sau đó họ đi theo hai sơ vào văn phòng của tu viện. Lúc này, sơ Marie lấy ra một lá thư cho cô và cả một tấm ảnh.

-Đây là.._Tiểu Tinh và Á Luân nhìn người trong ảnh tròn mắt đầy ngạc nhiên.

-Đó là chị gái sinh đôi của con Trần Văn Thanh không nên gọi là Ngãi Văn Thanh, do con bé được nhận nuôi nên lấy họ người nuôi nấng con bé.

-Đây chẳng phải là vợ sắp cưới của Vũ Uy sao?_Tiểu Tinh ngạc nhiên và càng bất ngờ hơn khi người đó lại là chị em sinh đôi của mình.

-Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?_Á Luân giúp Tiểu Tinh hỏi

Sơ Marie nhìn sơ Sanite cả hai dường như có gì đó khó nói, sau đó họ nhìn Tiểu Tinh với một quyết định khó khăn.

-Chúng ta nên đến một nơi!

Một ngôi mộ cỏ vẫn còn xanh, trên bia mộ kia là tấm ảnh một cô gái xuân xanh đang nở nụ cười đẹp tựa như nắng ban mai. Gương mặt y như Tiểu Tinh....

-Cô ấy.._Á Luân hơi bất ngờ sau đó nhìn sang Tiểu Tinh hai mắt đã đỏ lên.

-Chị hai!_Tiểu Tinh bật khóc và ôm lấy bia mộ_Sao lại như vậy chứ?Chị đến tìm em sau lại không cho em gặp mặt thì lại đi chứ?

-Cô ấy bị ung thư thời kỳ cuối, trước khi phát bệnh cô ấy đã rời khỏi Tân Trúc...

Nghe đến đây Tiểu Tinh nhớ đến Vũ Uy từng nói Văn Thanh đột nhiên bỏ đi thì ra là do cô phát hiện bị bệnh nặng không sống được bao lâu nên bỏ đi không muốn Vũ Uy đau lòng.

-Cô ấy biết mình còn người em song sinh nên đi khắp nơi dò tìm tung tích, hơn mấy năm qua cô ấy luôn tìm con cho đến khi cô ấy đến được đây thì con lại ở Tân Trúc. Sơ từng bảo cô ấy đến Tân Trúc nhưng cô ấy không chịu...cô ấy nói chỉ cần biết con hiện sống tốt là được cô ấy không muốn con đau buồn..

Tiểu Tinh hiểu bởi vì ở Tân Trúc không chỉ có cô em gái ruột mà Vân Thanh còn có một người mà cô yêu. Chính vì vậy, cô không muốn quay về.

-Cô ấy ở lại đây và đã mất hơn một tuần trước. Sơ vốn muốn hai chị em gặp mặt lần cuối nhưng Vân Thanh nói nếu như con đến cô ấy sẽ bỏ đi. Vì bệnh tình của cô ấy nên sơ đã không nói...xin lỗi con Tiểu Tinh.

-Con hiểu!Chị ấy sợ con đau buồn....sợ khi gặp mặt chưa vui được bao lâu thì phải chia ly.

Tiểu Tinh quẹt đi nước mắt mỉm cười nhìn bia mộ kia. Dù họ chưa gặp mặt nhau nhưng tình cảm ruột thịt này cô nhất định sẽ khắc sâu.

-Chị hai!Em nhất định sẽ sống thật tốt. Em sẽ sống thay phần của chị, em rất vui và hạnh phúc khi có được người chị như vậy.

Á Luân đứng bên cạnh cảm nhận được Tiểu Tinh hiện đang rất đau nhưng lại cố mỉm cười. Hơn ai hết cậu là người từng trải qua cảm giác mất đi người thân là thế nào.

-Á Luân!Em nghĩ nên báo cho Vũ Uy.

-Được_Á Luân khẽ gật đầu.

Tiểu Tinh xoay lại nhìn bia mộ, cô không biết được rằng khi Vũ Uy biết chị hai của cô đã chết sẽ đau lòng đến thế nào. Dù thế nào cũng phải cho Vũ Uy biết để anh không bị dày vò trong sự nhớ nhung và tự trách.

——-

-Vẫn chưa ngủ sao?_Á Luân bước vào thấy Tiểu Tinh đang ngồi trên giường đọc gì đó nghe thấy tiếng cậu thì lau nước mắt.

-Anh về rồi sao?Bọn trẻ hình như thích anh lắm_Tiểu Tinh cố mỉm cười

Á Luân nhìn đôi mắt Tiểu Tinh đỏ lên, rõ ràng đang gượng cười với cậu. Cậu cởi áo khoác và ngồi xuống.

-Trong thư nói gì?

-Tiểu Tinh biết hắn đang quan tâm mình_Chị ấy xin lỗi tôi rất nhiều, năm đó cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Có người nhận nuôi chúng tôi nhưng người đó chỉ nhận chị hai còn tôi thì bị quăng vào cô nhi viện. Chị ấy xin lỗi vì bao năm qua không tìm tôi để tôi sống không tốt...

-Cô ấy có lẽ đến sau này mới biết thân thế của mình.

-Uhm_Tiểu Tinh khẽ gật đầu_Tôi không trách chị hai, tuy rằng sống ở cô nhi viện nhưng ở đây như một gia đình tôi cảm thấy đó cũng là điều may mắn. Có những đứa trẻ ngay cả mái che cũng không có...

-Cô suy nghĩ rất lạc quan_Á Luân nhếch nhẹ mép

-Tôi không như anh suy nghĩ quá tiêu cực, nếu tôi như anh những gì trải qua bao năm qua chắc tôi chết rồi_Tiểu Tinh bĩu môi khinh thường Á Luân.

-Á Luân nằm nhẹ xuống ngẩn nhẹ lên nhìn sàn nhà_Phải, thật ngưỡng mộ cô. Dù chuyện đau buồn đến mấy cũng có thể cười hì hì, đến sáng dậy thi cứ như quên hết.

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Á Luân hắn đang khen cô sao_Anh bị ấm đầu sao?_Tiểu Tinh đưa tay lên sờ trán của Á Luân.

Á Luân gạt tay của Tiểu Tinh ra sau đó quay lưng lại không nhìn đến cô. Tiểu Tinh nói đúng hắn đã bị ấm đầu rồi tự nhiên lại khen ngợi và ganh tỵ với cô.

-Á Luân!Tôi có thể ôm anh ngủ không?

Tiểu Tinh bỗng thấy cô đơn....

Á Luân xoay nhẹ lại kéo mạnh cô xuống ôm gọn vào lòng, cảm giác ấm áp khiến cho Tiểu Tinh bắt đầu bật khóc thút thít. Cô không mạnh mẽ như hắn nghĩ đâu, khi cần dựa dẫm cô cũng rất muốn có ai đó để dựa dẫm.

Đêm nay, hắn sẽ cùng cô chia sẻ nỗi đau này...sẽ là một đêm rất dài với họ nhưng cũng là một đêm đặc biệt để thêm góc trái tim kia.

Buổi sáng, Tiểu Tinh thức rất sớm để đến thăm mộ của chị hai mình trước khi quay về Tân Trúc. Cô và Á Luân phải quay về để còn kịp tham dự lễ mừng thọ của nội...

Từ xa cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Vũ Uy. Cậu đứng ngay trức ngôi mộ đó như một tảng đá.

-Vũ Uy!

-Cô ấy đi rồi!Đi thật rồi....thà rằng cô ấy bỏ đi ở một nơi nào đó sống thật tốt ít ra anh vẫn biết cô ấy và anh vẫn còn tồn tại trong một thế giới.

Vũ Uy cười khổ, ánh mắt thật sự hiện lên sự đau đớn nhìn bia mộ lạnh lẽo kia. Lớp đất kia chôn vùi người con gái mà cậu yêu nhất, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể ..

-Vũ Uy!Chị hai không muốn anh đau khổ như vậy đâu.

-Anh biết. Cho nên cô ấy mới bỏ đi...nhưng tại sao cô ấy lại tự quyết định. Tại sao không cho anh cơ hội để cùng em trải qua những ngày cuối cùng ở thế giới này...em làm vậy sẽ khiến anh càng đau khổ và dằn vặt hơn_Vũ Uy hét lên nhìn về phía mộ của Vân Thanh.

-Vũ Uy!_Tiểu Tinh đặt nhẹ tay lên vai của Vũ Uy, cô biết Vũ Uy là người đau khổ hơn ai hết.

-Tiểu Tinh!Nói cho anh biết tại sao mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy...

Vũ Uy đột nhiên xoay qua ôm chặt lấy Tiểu Tinh vào lòng, siết chặt lấy cô. Tiểu Tinh cũng không nỡ đẩy cậu ra cô biết nhất định Vũ Uy cũng cần bờ vai để tựa vào.

Á Luân đứng ở cách đó không xa hai tay nắm chặt lại, sắc mặt tối sầm lại. Dù cho biết Vũ Uy đang đau lòng nhưng chuyện đó liên quan gì đến người phụ nữ của cậu.

-A!

Tiểu Tinh giật mình khi bị Á Luân kéo ra khỏi Vũ Uy. Cậu kéo cô ra phía sau của mình đứng đối diện với Vũ Uy. Tuy là có chút ngạc nhiên nhưng Vũ Uy cũng hiểu tại sao Á Luân lại làm vậy.

-Xin lỗi mình...

-Cậu nên nhớ cô ta là Thượng Y Tiểu Tinh không phải Trần Vân Thanh. Còn nữa, nếu cậu mệt thì tựa vào bia mộ kia...đừng dựa vào cô gái này...xương cốt cô ta không tốt đâu..

-Wey, anh đang nói gì vậy?_Tiểu Tinh quát lên khi Á Luân lại nói những lời này trong lúc Vũ Uy đang đau lòng.

-Á Luân!Mình thật sự chỉ muốn...

-Chúng tôi phải về rồi, cậu ở lại với Vân Thanh đi_Á Luân ngắt lời

-Á!

Tiểu Tinh hét lên khi bị Á Luân vác lên vai_Làm gì vậy bỏ tôi xuống!

-Tiểu Tinh!Cám ơn em!_Vũ Uy nói với theo

-Có gì thì cứ đến tìm em...Á..._Tiểu Tinh chưa nói xong đã bị Á Luân đánh mạnh vào mông không thể nói tiếp.

-Thượng Y Á Luân!Anh thật đáng ghét!_Tiểu Tinh hét lên

Vũ Uy đưa mắt nhìn họ mà khẽ mỉm cười, ít ra bây giờ họ vẫn có thể cùng nhau đấu khẩu với nhau. Khi quay lại ra sau nhìn nấm mộ lạnh lẽo kia cậu biết rằng cậu không thể có cơ hội để cãi nhau với Vân Thanh nữa.

-Vân Thanh!Em hãy phù hộ cho Tiểu Tinh được hạnh phúc.

Sau trận chia tay bùi ngùi ở cô nhi viện, cuối cùng Tiểu Tinh cũng bị Á Luân nắm lôi lên xe quay trở về Tân Trúc. Tuy có chút ấm ức vì hắn tỏ ra bá đạo ngay trước mặt đám trẻ vác cô lên vai còn đánh vào mông cô làm bọn trẻ bụm miệng cười khút khít mãi, nhưng cô cũng thầm cám ơn hắn đã đi cùng cô đến đây ....

-Á Luân!Đây là nơi tôi lớn lên và sinh ra!

Khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn Tiểu Tinh đột nhiên lên tiếng. Á Luân không nói gì nhưng cậu hiểu được câu nói đó. Cậu đã bước vào thế giới của cô, biết được thân thế của cô, biết được cô từng có cuộc sống thế nào....tất cả về cô cậu đã được biết...Một nơi đặc biệt tạo ra một cô gái cũng rất đặc biệt.

——

Thượng Y gia vào ban đêm đang ồn ào náo nhiệt hẳn những ngày mình bình thường. Có rất nhiều khách đến để dự tiệc mừng thọ của Thượng Y lão thái gia. Nội quà cáp thôi cũng đã rất nhiều còn phải chào hỏi cười nói khiến cho Tiểu Tinh mỏi cả miệng. Ai bảo tiệc của gia đình giàu có là sướng mệt chết cô luôn chứ.

Á Luân thì bận tiếp khách cũng chẳng có thời gian mà nhìn đến cô, Tiểu Tinh làm dâu tất nhiên ít nhiều cũng có khách đến chào hỏi rồi mời rượu.

-Á Luân!_Thượng Y Đông bước đến chỗ Á Luân đang trò chuyện với khách khìu nhẹ cậu

-Anh ba!

-Nhìn kìa..!_Thượng Y Đông đưa mắt về hướng của Tiểu Tinh.

-Uống!Uống nữa đi...

Á Luân nhíu mày nhìn cô vợ đang say của cậu đang làm loạn ở một góc. Tiểu Chân và Tiểu Kiều đang khó khăn để cản cô lại.

-Thật là..._Á Luân giận sôi gan bước nhanh về phía đó

-Uống đi...uống nữa đi...

-Tiểu Tinh!Em say lắm rồi!_Tiểu Kiều kéo tay của Tiểu Tinh cản cô lại.

-Đi thôi!_Á Luân bước đến kéo Tiểu Tinh

-Buông ra!_Tiểu Tinh hét lên làm mọi người nhìn về phía cô

Á Luân sợ cô gây họa đành bế phốc cô lên đi nhanh ra khỏi bữa tiệc trở về phòng...

-Buông tôi xuống...tôi muốn uống nữa...

-Cô có im đi không?

-Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi_Tiểu Tinh say đến chẳng phân biệt được ai là ai

-Tôi là người có thừa quyền ra lệnh cho cô..._Á Luân lạnh lùng đáp

-Quyền?Anh là ai mà có quyền?_Tiểu Tinh vẻ mặt lơ ngơ ngẩn lên nhìn Á Luân với ánh mắt mơ màng say mềm.

Bước vào phòng Á Luân quăng luôn Tiểu Tinh lên giường với vẻ mặt tức giận. Tiểu Tinh ê ẩm xoa xoa người lồm cồm ngồi dậy.

-Anh dám ném tôi!Anh là kẻ nào??

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi thề sẽ không cho cô uống thêm một giọt rượu nào_Á Luân gầm lên tức giận đầy mạnh Tiểu Tinh bắt cô nằm xuống.

-Tôi muốn uống..

-Mau ngủ đi!_Á Luân quát lại

-Anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả?_Tiểu Tinh đẩy mạnh tay của Á luân ra và chồm dậy kê sát mặt vào mặt của Á Luân nhìn cậu với ánh mắt say ngà của mình.

Á Luân nhìn thấy gương mặt đỏ hồng và vẻ mặt say đáng yêu thì tim đập mạnh, cơ thể hơi nóng lên. Cậu cố né ánh mắt đó...

-A!Tôi biết anh là ai rồi!_Tiểu Tinh đột nhiên reo lên

-Tôi là ai?_Á Luân không chắc rằng cô còn nhận ra cậu.

-Anh là Thượng Y Á Luân!Là chồng của tôi đúng không?

-Cô tỉnh sao?_Á Luân ngạc nhiên

-Tất nhiên tôi tỉnh...tôi đâu có say..

Nghe câu nói thì Á Luân biết rằng cô đã thật say, có kẻ say nào thừa nhận mình say đâu.

-Anh là tên quỷ đáng ghét, là tên háo sắc, là tên thô bạo...anh luôn ức hiếp tôi. Thích đánh tôi, chửi tôi còn cường bạo chiếm đoạt tôi...Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi...

Á Luân chỉ biết thở dài với những câu say của Tiểu Tinh, nhưng những gì cô nói xem ra là thật. Người say thường nói thật lòng mà...

-Tôi quyết định hôm nay phải đứng dậy khởi nghĩa.

-Khởi nghĩa!_Á Luân tròn mắt nhìn Tiểu Tinh tự nhiên đứng dậy trên giường

-Đúng!Tôi phải chứng minh cho anh thấy tôi không dễ ức hiếp...

-Cô định làm gì?_Á Luân cũng muốn xem cô ta có rượu vào cái gan được bao lớn.

-Cởi quần áo ra!_Tiểu Tinh chằm chằm đầy nghiêm túc ra lệnh cho Á Luân.

-Sao?_Á Luân nhếch nhẹ mép, cô gái này hôm nay lại dám nói những lời này.

-Sao hả không muốn cởi hay đợi tôi ra tay hả?_Tiểu Tinh cao giọng sau đó ngồi xuống đẩy mạnh Á Luân xuống giường, nhanh như con thỏ trèo lên ngồi trên người của cậu.

-Ngãi Tiểu Tinh!Cô có biết đang làm cái gì không hả?_Á Luân thở dài bởi vì cô ta đang khơi gợi dục vọng của cậu.

-Tất nhiên biết, tôi quyết định hôm nay sẽ cưỡng đoạt anh như anh đã làm với tôi. Anh tưởng chỉ có mình anh biết thô bạo hả...tôi cũng biết mà...tôi hôm nay sẽ chứng minh cho anh thấy sức mạnh của Ngãi Tiểu Tinh...

Tiểu Tinh nói xong tay mở mấy cái nút áo trên của Á Luân sau đó trừng trừng nhìn bộ ngực cường tráng lộ ra trước cặp mắt ngà ngà say của mình.

-Hôm nay, tôi nhất định sẽ làm kẻ xấu. Tôi sẽ khiến cho anh khóc đến van xin...cho anh sáng mai xuống giường không được.

-Hay vậy sao?_Á Luân cười nhếch mép nhẹ _ Tôi cũng muốn xem cô làm điều đó thế nào...

-Anh đang xem thường tôi.._Tiểu Tinh chỉ ngón tay vào mặt của Á Luân trừng mắt giận dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro