Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Luân híp mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên người của cậu lại đang chỉ tay vào mặt cậu, đôi mắt thì say ngà, mặt lại đỏ bừng ...cô ta lúc này hoàn toàn mất đi lý trí nhưng lại rất hấp dẫn.

Nắm lấy tay của Tiểu Tinh kéo mạnh làm cô ngã xuống người của cậu đôi môi cũng tự dán lên môi của Á Luân.

Á Luân thuận lợi thưởng thức vị ngọt ngào của đôi môi có vươn lại mem rượu kia. Tiểu Tinh đẩy mạnh Á Luân ra thở hổn hếnh nhìn cậu với vẻ tức giận..

-Anh thật xấu xa...lại ức hiếp tôi...lại cắn tôi.

-Cắn cô?_ Á Luân có chút ngạc nhiên nhưng mà cậu biết Tiểu Tinh lúc này đang say những lời nói của cô lúc này chỉ là lời của người say rượu.

-Tôi phải trả thù!

Nói xong Tiểu Tinh cuối xuống như con mèo con cắn lấy đôi môi của Á Luân tuy là có chút đau nhưng sau đó Á Luân lại thấy thích thú. Tiểu Tinh thật vụng về trong nụ hôn nhưng vẫn muốn trả thù theo cách trẻ con của mình...

Á Luân trượt bàn tay đang đặt ở lưng của Tiểu Tinh xuống mông của cô do cô đang nằm trên người của cậu sau đó bóp mạnh làm Tiểu Tinh bật ra tiếng rên..

-Anh lại ức hiếp tôi_Tiểu Tinh trừng mắt bứt ra khỏi nụ hôn

-Thì đã sao?_Á Luân bình thản đáp ánh mắt có chút khiêu khích Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh không nói gì cả kéo mạnh áo của Á Luân xuống hung hăng cắn vào bả vai của cậu một cái thật đau. Làm Á Luân rên nhẹ cắn răng và nhăn mặt, khi Tiểu Tinh rời khỏi bả vai của Á Luân thì vai cậu đã rướm máu.

-Không cho anh ức hiếp tôi.._Tiểu Tinh thích thú nhìn Á Luân

-Chó con!_Á Luân nhăn mặt

Tiểu Tinh nhíu cặp mày khi bị nói là chó con, Á Luân đưa tay lên xoa nhẹ bả vai và vết máu dính trên bàn tay của cậu. Nhìn vết máu trên tay cậu chỉ biết thầm chửi rủa người phụ nữ này...và chửi cả bản thân. Cậu lại để người phụ nữ này cắn đến chảy máu mà không chút giận dữ ...

Thấy nét mặt đau của Á Luân không hiểu tại sao Tiểu Tinh lại thấy tim có gì đó nhói đau lên. Cô vẫn đang nhìn vết thương của Á Luân do mình gây ra bằng ánh mắt ngà say..

Lát sau, Á Luân thật sự giật mình với hành động mới của Tiểu Tinh, cô cuối xuống dùng lưỡi liếm vào vết thương và liếm sạch vết máu một cách cẩn thận. Á Luân bị Tiểu Tinh làm cho rùng người, dục vọng trong người của cậu đang dần được nâng cao lên...

Bàn tay của Tiểu Tinh chẳng chút an phận nó cứ xoa phía trước ngực của Á Luân, cô dời cái lưỡi của mình đến gần cổ của Á Luân liếm nhẹ ở xương quai xanh sau đó chồm nhẹ cắn nhẹ lên vành tai của Á Luân làm người cậu như có gì đó đang chạy khắp cơ thể . Bên tai cậu nghe được tiếng cười nhỏ khút khít của Tiểu Tinh.

Tiểu yêu tinh này hôm nay lại dám trêu đùa cậu, lại còn khiến cơ thể của cậu bức rứt không yên. Bàn tay nhỏ bé kia cứ vuốt lấy ngực cậu, cái lưỡi tinh quái đang dần duy chuyển xuống ngực của cậu hết cắn lại liếm làm ngọn lửa dục vọng bên thân dưới đang dâng cao. Mùi hương tóc của Tiểu Tinh xông vào mũi của Á Luân như một loại thuốc phiện làm cho đầu óc cậu dần mất hẳn đi lý trí..

-Ngãi Tiểu Tinh!Cô có biết đang làm gì không hả?_Á Luân gầm lên khi dục vọng đang thiêu đốt người cậu.

-Hửm..?_Tiểu Tinh ngẩn lên nhìn Á Luân với ánh mắt ngây thơ sau đó cười toe toét như không biết gì.

-Chết tiệt!

Á Luân không biết đang mắng bản thân hay là mắng người phụ nữ này. Cô ta cư nhiên ở trên cơ thể mình hết là con mèo con lại làm con cún con làm cậu không chống kịp.

Tiểu Tinh đang ngồi trên người Á Luân cảm nhận được dục vọng bên thân dưới của cậu đang vươn lên chạm vào người cô thì bật cười khút khít...

-Không được cười!_Á Luân quát lên

Tiểu Tinh cười ma mị trượt nhẹ người thật nhẹ xuống cởi dây nịt của Á Luân ra sau đó giúp cậu tháo luôn cái quần dài ra. Sau đó là quần lót để cho dục vọng nam tính kia xuất hiện ngay trước mặt cô.

Nhìn thấy nó Tiểu Tinh đỏ bừng mặt hơn, có chút ngượng ngùng. Á Luân muốn xem cô sẽ làm gì...bất ngờ Tiểu Tinh đưa tay chạm vào nó sau đó vuốt ve nó làm cho Á Luân nhắm nhẹ đôi mắt bất đầu rên rỉ. Hôm nay, cậu để cho cô đưa cậu đắm chìm trong dục vọng.

Tiểu Tinh hết vuốt ve sau đó lại làm một hành động bạo dạng mà thường ngày có lẽ đánh chết cô cũng không làm vì ngượng. Cô cuối xuống mút nhẹ lấy nó bằng cái miệng nhỏ của mình..

-Mmmmmmm

Á Luân rên rỉ đầy thoái mái, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tiểu Tinh...đây không phải lần đầu có người phụ nữ làm điều này với cậu. Nhưng đối với một người phụ nữ đặc biệt thì cảm giác mang lại cũng sẽ đặc biệt hơn.

Dục hỏa ở vật nam tính của Á Luân trong miệng của Tiểu Tinh được cô mút như mút kẹo làm cho nó càng lúc càng cứng lên. Tiếng Á Luân rên rỉ ngày một lớn hơn, cậu đã bị Tiểu Tinh kích thích lên đến tột đỉnh, không kèm chế được nên xuất vào miệng của cô...do không quen với cái mùi khó chịu Tiểu Tinh sặc và bắt đầu muốn nôn..

-A...uhmm...ụa...

Á Luân ngồi bật dậy vỗ mạnh lưng của Tiểu Tinh _Nhả ra!_Cậu ra lệnh cho cô với ánh mắt xót xa

-Ư.._Tiểu Tinh sau khi nôn hết xuống ngã vào người của Á Luân như một con mèo làm nũng..

-Đồ ngốc, cô có biết đang làm gì không hả?

Á Luân nhíu mày, cậu biết đối với những chuyện chăn gối Tiểu Tinh rất ít kinh nghiệm. Do say nên cô mới có hành động bạo như vậy.

-Á...Luân...tôi muốn...hôn...anh...._Tiểu Tinh ngẩn lên ngây thơ nói với vẻ mặt dễ thương

Á Luân thật sự bị người phụ nữ này làm cho mất hồn phách trong đêm nay, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Từ từ thêm lực vào nụ hôn của họ...đêm nay đây là nụ hôn dịu dàng nhất của cậu. Để Tiểu Tinh nằm xuống giường lần này quyền chủ động thuộc về cậu.

-Uhm....anh ...thơm... quá..._Tiểu Tinh nói trong lúc họ hôn nhau, cô còn khẽ cười. Tay đặt phía sau gáy của Á Luân mà xoa nhẹ..

Á Luân đang dạy cho Tiểu Tinh cách hôn tốt nhất, lưỡi họ quấn chặt lấy nhau. Cái đá lưỡi đầu tiên làm Tiểu Tinh thích thú và bật cười khút khít. Cô còn tinh nghịch cắn lên môi của Á Luân sau đó bật cười khút khít ....

-Ngãi Tiểu Tinh!Cô là cún con sao tại sao lại thích cắn người như vậy?_Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Tinh

-Tiểu Tinh cười tinh quái lấy ngón tay đặt nhẹ lên môi của Á Luân_Trừng phạt anh bình thường thích ức hiếp tôi.

Tiểu Tinh lúc này thật đáng yêu lại tinh nghịch thêm hương mem của rượu càng quyến rũ gấp bội. Á Luân khẽ mỉm cười nhẹ...nụ cười thoáng qua của một tên ác quỷ làm cho Tiểu Tinh ngây ra...dù là đang say nhưng cô cũng bị nụ cười đó làm cho đầu óc mơ màng..

-Vậy thì đêm nay hãy để chúng ta trừng phạt lẫn nhau.

Á Luân nắm lấy tay của Tiểu Tinh mút nhẹ ngón tay khi nãy đặt lên môi của cậu. Sau đó cuối xuống tiếp tục nụ hôn dang dở của họ...cả hai đùa giỡn với chính chiếc lưỡi của mình. Tiểu Tinh chỉ biết rằng cô đã thấy hắn cười cùng cô...nụ cười thật đẹp...

Quần áo của Tiểu Tinh sau đó nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, chiếc chăn quấn lấy cơ thể của cả hai.

-Nhột...nhột...

Tiểu Tinh cười khút khít khi Á Luân đang trêu ghẹo nhũ hoa đỏ hồng của cô...cô cười và đẩy nhẹ Á Luân...

-Anh hư quá...

-Đây chỉ mới dạo đầu mà..

Á Luân cười ma mãnh trượt nhẹ xuống dựng nhẹ hai chân của Tiểu Tinh lên sau đó kéo cho nó đủ rộng để bản thân có thể cuối xuống thưởng thức hương vị ở vùng đất cấm nơi nữ tính nhất của Tiểu Tinh.

-Hum...hmm....

Tiểu Tinh rên rỉ không ngừng ưỡng người liên tục, tay siết chặt tấm ga giường vò nát nó. Tiểu Tinh cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể của mình không ngừng tăng cao. Tiểu Tinh cảm nhận được nơi nữ tính của mình đang càng lúc càng ẩm ướt bởi chiếc lưỡi ma quái của Á Luân cứ không ngừng trêu chọc nó.

-A!

Tiểu Tinh rên lớn hơn khi chiếc lưỡi đi sâu vào hơn làm cho cơ thể của cô tê dại như bị điện giật, cô không thể thở nổi...cổ cô khô khốc..

-Á...đừng....Á Luân...dừng....van...anh...

Á Luân có thể nghe thấy rên rỉ và tiếng van xin của Tiểu Tinh nhưng vẫn làm ngơ. Cậu vẫn muốn cho cô thêm khoái cảm một chút nữa..

-A..Á...Luân....tôi...chịu...không...nổi...cho..tôi..

-Cho gì?_Á Luân tinh ranh hỏi

-Cho..tôi...van...anh....

Á Luân dừng lại ngẩn lên một chút chồm nhẹ lên bàn tay bóp nhẹ ngực của Tiểu Tinh, bàn tay còn lại trượt xuống vuốt ve nơi nữ tính đưa ngón tay vào bên trong trêu ghẹo..

-Á..

Tiểu Tinh hét lên cơ thể vặn vẹo, sau đó lại run rẩy không ngừng. Phần thân bên dưới của cô nóng đến khó chịu và cảm thấy trống trải như muốn có thứ lấp đầy..

-Á...Luân...yêu....tôi đi...

Tiểu Tinh run rẩy cầu xin, Á Luân biết cô đã đạt đến đỉnh điểm của cao trào. Hắn nhanh chóng đem vật nóng nam tính cũng đang nóng và ngập tràn lửa dục vọng đi vào nơi nữ tính nhất của Tiểu Tinh.

-A!

Tiểu Tinh rên lên và vòng tay ôm chặt lấy bờ vai cơ thể nâng lên như ôm lấy hắn. Á Luân ôm lấy Tiểu Tinh bắt đầu cùng cô hòa nhịp ...cậu mang cô trầm luân trong dục vọng yêu đương của cả hai.

Một lần, hai lần, ba lần rồi đến bốn lần...đêm nay hắn muốn Tiểu Tinh liên tục làm cô mệt nhoài..

-Á Luân...dừng...tôi...không...chịu nổi...

Á Luân cư nhiên giả vờ không nghe thấy lời câu xin của Tiểu Tinh, cô siết chặt lấy bờ vai của hắn. Mặt nhăn lại và thở hổn hển vì mệt....cô gần như kiệt sức...và chịu không nổi...

-Á..Luân...!

-Tôi không nghe thấy gì đâu.

-Á Luân!_Tiểu Tinh gục mặt lên vai của hắn _Tôi...chịu...không nổi...

-Tôi không muốn dừng!

-Van...anh...!

Tiểu Tinh cắn nhẹ lên vai của hắn...cố gắng cầu xin.

-Á Luân!Xin anh đó..._Tiểu Tinh đột nhiên khóc thút thít cầu xin cậu làm cho Á Luân mềm lòng.

Gầm nhẹ lên một tiếng hắn xuất tất cả vào người của cô làm Tiểu Tinh ngã hẳn vào người hắn. Cô như con búp bê vải cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực cứ vậy ngã đầu lên vai hắn và thiếp đi.

-Ngãi Tiểu Tinh!Là tôi thắng hay là em thắng đây?

Á Luân thở mạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Tinh sau đó đỡ cô nằm xuống. Cậu ôm chặt lấy cô sau đó đắp chăn cẩn thận và cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, dù là ai thắng thì mọi thứ cũng đã thay đổi. Cậu thật sự đã một lòng yêu người phụ nữ này...đem sự dịu dàng của mình trao hết cho cô ta.

Buổi sáng, khi những tia nắng len nhẹ vào trong căn phòng tràn ngập dục vọng đêm qua. Quần áo dưới sàn nhà lung tung, trên giường nơi ánh nắng chiếu ở góc giường hai đôi chân đan quấn lấy nhau ló ra từ một cái chăn lớn. Bên trên Á Luân vẫn còn ôm chặt lấy Tiểu Tinh...

-Hưm..

Tiểu Tinh hơi cử động và từ từ mở nhẹ đôi mắt ra, cô thấy cơ thể nặng nề không chút sức lực. Cố gắng mở mắt thì nhìn đập vào một gương mặt quen thuộc nhưng cũng làm cô giật thót tim.

-Á Luân!

Tiểu Tinh ngạc nhiên khi đây là lần tiên cô mở mắt ra vào buổi sáng mà có thể nhìn thấy hắn. Nhìn lại mình không mặt gì đầu thì nhức như búa bổ, sau đó vài hình ảnh rời rạt còn đọng lại trong đầu khiến cho Tiểu Tinh đỏ mặt và xấu hổ. Đêm qua, cô lại làm điều đáng xấu hổ như vậy ước chi có cái lỗ chui xuống...

Nhưng mà, lúc này mọi thứ cũng không quan trọng bằng việc cô có thể ngắm gương mặt của hắn lúc ngủ. Đúng là khi ngủ y như thiên thần vậy còn khi tỉnh lại như tên ác quỷ khiến cô chỉ có tức giận thôi...Tiểu Tinh đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt của hắn...

-Ngắm đủ chưa?

Tiểu Tinh giật mình rút tay lại hắn mở mắt ra nhìn cô làm Tiểu Tinh đưa mắt nhìn chỗ khác. Khoảng cách gần như vậy làm tim của cô đập loạn xạ cả lên..

-Sao vậy?Xấu hổ sao?Đêm qua không phải muốn khởi nghĩa sao?

-Ai nói chứ?_Tiểu Tinh hai má đỏ ửng

-Bản thân làm gì thật sự không nhớ sao?

-Không nhớ.

-Có cần tôi nhắc lại cho cô.

-Không cần.

Tiểu Tinh hốt hoảng kéo cái chăn lên cao che người lại. Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh đang sợ sệt và hai má đỏ bừng lên thật khác với dáng vẻ đêm qua. Đúng là không thể tin được đêm qua là cùng một người. Nghĩ đến thì cậu lại bật cười nhẹ...

Tiểu Tinh ngây ra nhìn Á Luân đang cười_Anh...cười..._Tiểu Tinh lắp bắp

-Á Luân nghiêm lại nhìn cô_Lạ lắm sao?

-Phải, đây là lần thứ hai tôi thấy anh cười.._Tiểu Tinh có lẽ đã quên luôn đêm qua hắn đã cười với cô.

-Vậy sao?_Á Luân làm mặt nghiêm

-Anh nên cười nhiều một chút_Tiểu Tinh lấy tay kéo hai mép môi của Á Luân_Khi cười anh rất đẹp mà.

-Không thích_Á Luân kéo tay của Tiểu Tinh ra

-Đồ cứng đầu_Tiểu Tinh vẩu môi

Tiểu Tinh vô tình nhìn đến bả vai của Á Luân, có vết thương ở đó một vòng dấu răng in rõ rệt.

-Vai của anh..

-Con cún con cắn_Á Luân đáp biết chắc rằng cô chẳng nhớ gì

-Cún con?Nhà có cún con sao?_Tiểu Tinh tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn cậu

-Con cún Ngãi Tiểu Tinh_Á Luân tinh quái đáp

-Tôi?_Tiểu Tinh há hốc mồm

-Không nhớ gì sao?_Á Luân nhíu mày

-Có chỗ nhớ chỗ không?_Tiểu Tinh lắc đầu

-Á Luân chồm nhẹ lên người của Tiểu Tinh_Chỗ nào không nhớ hả?Tôi giúp cô ...nhớ lại.._Á Luân kê sát mặt vào mặt của Tiểu Tinh

-Không cần, anh không phải nên đến phòng gốm rồi sao?_Tiểu Tinh sợ hãi đẩy nhẹ Á Luân ra

-Không muốn...bây giờ muốn giúp cô khôi phục trí nhớ..._Giọng Á Luân thỏ thẻ bên tai cô làm Tiểu Tinh rùng mình.

-Không cần đâu..tôi...

-Cậu tư!Có khách tìm cậu, ông ấy nói là họ Hoắc.

Khi Á Luân định hôn Tiểu Tinh thì tiếng của người làm bên ngoài vọng vào. Cậu nghe đến đây thì rời nhanh khỏi người của Tiểu Tinh. Bỗng chốc, Tiểu Tinh có cảm giác hụt hẫng.

-Đưa ông ta đến phòng khách đi!

Giọng nói của Á Luân từ bên trong truyền ra. Cậu bước hẳn xuống giường đi nhanh vào nhà tắm thay quần áo.

Tiểu Tinh cũng muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có chút sức lực. Phần dưới truyền đến một trận đau khiến cô nhăn mặt...Tiểu Tinh dựa hẳn lưng vào thành giường muốn nghỉ ngơi một lát..

Sau khi tắm xong, Á Luân với quần áo chỉnh tề bước ra thấy Tiểu Tinh nhăn mặt ngồi trên giường thì không khỏi mỉm cười nhẹ. Nhớ đến lời tuyên chiến đêm qua của Tiểu Tinh làm cậu chỉ muốn trêu cô...

-Đi không nổi sao?

-Hừm_Tiểu Tinh quay mặt đi

-Đêm qua, có người bảo sẽ cho tôi khóc lóc van xin, sáng không bước xuống giường nổi vậy mà giờ không biết là ai không bước xuống giường nổi đây.

-Đồ xấu xa!_Tiểu Tinh ném cái gối về phía Á Luân

Á Luân nhặt cái gối rơi dưới đất đặt lên giường và từ từ đi về phía Tiểu Tinh ngồi xuống nhìn cô.

-Năn nỉ tôi sẽ bế cô vào tắm.

-Không!_Tiểu Tinh quay mặt đi

-Vậy thì cứ nằm đó cho đến tối đi.

Á Luân giả vờ đứng dậy, Tiểu Tinh cũng cứng đầu chẳng thèm năn nỉ. Á Luân thở nhẹ quay nhẹ lại bế phốc cô lên làm Tiểu Tinh ngạc nhiên.

-Không cần anh quan tâm.

-Im miệng!_Á Luân trừng mắt nhìn cô

Tiểu Tinh im lặng để Á Luân bế vào nhà tắm, thì ra khi hắn tắm đã pha sẵn nước ấm cho cô. Tiểu Tinh được hắn đặt vào bồng nước ấm.

-Tắm xong thì gọi tôi.

-Không phải anh phải đi gặp ông Hoắc gì sao?

Á Luân không trả lời bước ra ngoài đóng cửa lại. Tiểu Tinh khẽ mỉm cười sau đó tận hưởng cảm giác thoải mái khi được ngâm nước nóng. Cảm giác này đúng là thật tuyệt vời..hắn đang dần quan tâm đến cô...

-Lát nữa sẽ bảo người làm đem điểm tâm sáng cho cô. Sau khi ăn xong thì ngủ thêm đi...hôm nay không cần làm việc.

Tiểu Tinh ngạc nhiên nhìn chăm chăm Á Luân sau khi hắn giúp cô mặc quần áo. Cảm nhận Tiểu Tinh đang nhìn mình Á Luân nhìn sang chỗ khác quay lưng dọn dẹp tàn cuộc đêm qua.

-Vết thương đó...còn đau không?

Tiểu Tinh đang ám chỉ vết cắn ngay bả vai.

-Không cần lo, chỉ như bị con cún cắn thôi.

-Thượng Y Á Luân!

Tiểu Tinh quát lên. Rõ ràng quan tâm hắn nghiêm túc thì hắn lại nói những lời khó nghe hình như cứ thích chọc giận cô mới được.

-Tôi đi đây!

Á Luân bước nhanh ra cửa. Lúc này, chỉ còn lại mình Tiểu Tinh trong căn phòng, cô nằm xuống và mỉm cười không ngừng. Cảm giác hôm nay thật sự rất đặc biệt, nó mang cho cô một cảm giác giữa họ thật sự mới giống là vợ chồng.

——-

Trong phòng khách Á Luân đang ngồi đối diện với một người đàn ông cũng hơn ba mươi mấy. Cậu đang đẩy nhẹ một túi hồ sơ sang cho ông ta.

-Giúp tôi điều tra người này.

-Đây là.._Người đàn ông sau khi mở túi hồ sơ ra thì nhìn cậu hơi ngạc nhiên

-Tôi muốn biết tất cả về cô ta không bỏ sót bất cứ gì.

-Tôi biết rồi!

Cầm lấy túi hồ sơ người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Á Luân cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách thì chợt cậu thấy một cái bóng đang cố bỏ chạy...

-Đứng lại!

Á Luân đuổi theo kéo lấy tay của người đó, khi cậu xoay mạnh kẻ đó lại thì...

-Chị dâu!_Á Luân ngạc nhiên nhận ra người đó chính là Tiểu Kiều.

-Á Luân!Có chuyện gì sao?_Tiểu Kiều ngạc nhiên

Á Luân bỏ nhẹ tay ra đưa mắt nhìn chăm chăm Tiểu Kiều_Tại sao chị lại hối hả bỏ đi vậy?

-Không có gì, chỉ là chợt nhớ một số chuyện nội dặn mà quên làm thôi_Tiểu Kiều bình tĩnh đáp

Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Kiều đầy nghi hoặc, rõ ràng khi nãy cậu thấy Tiểu Kiều từ một góc bên ngoài phòng khách bỏ đi...cảm giác như cô đang đứng nghe lén.

-Á Luân!Có chuyện gì sao?

-Chị đã nghe gì?

-Nghe gì?Em nói gì chị không hiểu?

-Khi nãy chị đứng bên ngoài phòng khách để nghe em nói chuyện.

-Á Luân!Chị là vô tình đi qua sau đó thì em đột nhiên chạy theo kéo chị lại. Em đang nghi ngờ điều gì?

-Không gì cả!

-Vậy chị đi làm việc đây._Tiểu Kiều quay đi

-Cách đây không lâu, lão Trương nói là thấy chị đem rất nhiều báo cũ đi đốt. Có vài tờ bị cắt lung tung....

Tiểu Kiều bỗng dừng bước nuốt nghẹn nhưng không quay lại nhìn Á Luân.

-Chị dâu, chị đang thu nhập tin tức gì sao?

-Không có. Chỉ là thấy quá nhiều nên thu dọn đi đốt. Chắc là do lúc rảnh không gì làm cắt hoa giấy thôi.

-Vậy sao?

-Á Luân!Hình như em đang nghi ngờ điều gì đó về chị.

-Chị dâu, anh hai rất tốt mong rằng chị đừng làm những điều khiến cho anh ấy đau lòng.

-Sẽ không đâu.

Tiểu Kiều quay lại nhìn Á Luân cười dịu dàng sau đó quay đi. Á Luân đưa mắt nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của Tiều Kiều. Chị dâu nhút nhát này lại có sự bình tĩnh khiến người khác khâm phục.

-Chị dâu, trong Thượng Y gia này ai cũng biết em rất ghét Vũ Uy. Lá thư đó tự nhiên sao lại có thể thuận lợi đưa tới tới cô gái ngốc kia.

<Cậu tư!Tôi không nhận được lá thư trực tiếp là do mợ hai đưa cho tôi bảo là có đứa trẻ đưa cho mợ tư. Bảo tôi đưa gấp cho mợ tư>

Á Luân nhớ lại những gì mà mình đã điều tra. Cậu thở dài, thật sự cậu không muốn mọi thứ bị đảo lộn. Sau vụ bản thân bị ngộ độc, cậu đã cố gắng điều tra nhưng hoàn toàn không thấy ai khả nghi. Ngoài Tiểu Tinh và Tiểu Kiều không ai đụng vào trứng gà đỏ.

-Mong là tất cả không như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro