Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Tân Trúc đặc biệt lạnh hơn những nơi khác, ở Thượng Y gia ngoài sân tuyết gần như đã phủ lối đi. Sáng nào Tiểu Tinh cũng thấy người làm trong nhà ra sân quét tuyết để cho lối đi được khai thông.

-Hôm nay, em lại muốn học gì đây?

Tiểu Chân và Tiểu Tinh đang sống bước cùng nhau trên hành lang dài cùng nhau đi đến nhà bếp. Tiểu Tinh liên tục chà sát hai tay vào nhà để giữa ấm.

-Tên đó thích ăn gà nấu đậu_Tiểu Tinh đang nói đến Á Luân.

-Dạo gần đây em có vẻ rất quan tâm Á Luân_Tiểu Chân cười nhẹ

-Tại thấy thời gian gần đây anh ta rất bận nên em muốn làm chút gì đó mắc công lại bắt bẻ em không phải người vợ tốt.

Tuy là Tiểu Tinh trối quanh co nhưng mà Tiểu Chân thấy được tình cảm mà Tiểu Tinh giành cho Á Luân. Quan hệ của họ so với trước đã tốt hơn nhiều tuy rằng Á Luân vẫn lạnh lùng, đôi khi cọc cằn với Tiểu Tinh. Còn Tiểu Tinh cứ thích cứng miệng mà chống đối, nên cả hai thường cãi nhau...Lúc đầu, trong nhà ai cũng lo lắng nhưng dần dần họ chỉ xem chuyện cãi nhau của họ như là hai đứa trẻ đấu khẩu thôi.

-Ọc...ọc...

Tiểu Tinh đỏ mặt nhìn sang Tiểu Chân đang ngạc nhiên nhìn cô_Em đói sao?

Tiểu Tinh cuối nhẹ đâu xấu hổ _ Dạo gần đây cứ thấy đói, lúc nãy em mới vừa ăn xong.

-Chắc là do trời lạnh_Tiểu Chân mỉm cười.

-Uhm, chắc là vậy_Tiểu Tinh gật đầu nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.

-Tiểu Chân, Tiểu Tinh...hai em đi đâu vậy?

Họ chạm mặt Tiểu Kiều ở gần đường đến nhà bếp.

-Em định nhờ chị dâu nhỏ chỉ làm vài món_Tiểu Tinh không giấu diếm.

-Vậy chúng ta cùng đến nhà bếp đi.

Cả ba người trò chuyện vui vẻ hướng đến nhà bếp mà đi...

-Anh hai!Anh lại thắng rồi!_Á Luân mỉm cười nhìn Dịch Nho, lần nào chơi cờ tướng Dịch Nho cũng là người thắng.

-Là do em nhườn anh đúng không?

-Em không có, là do anh giỏi thôi!

-Giỏi những thứ này thì có ít gì_Dịch Nho di chuyển mấy con cờ trên bàn chuẩn bị chơi bàn kế tiếp.

-Anh hai!_Á Luân trùng mắt nhìn Dịch Nho

-Anh chỉ đùa thôi_Dịch Nho mỉm cười nhẹ _ Đừng để tâm!

-Anh hai, nhất định có ngày anh sẽ đạt được điều mình muốn.

Á Luân vẫn luôn muốn giúp cho anh hai của mình nhưng cậu lại không thể tùy tiện quyết định được. Danh tiếng và gánh nặng gia tộc đè nặng trên đôi vai của cậu, không thể chỉ một chút tình riêng mà phá hỏng đi tất cả.

-Á Luân!Anh không có ý gì đâu...anh không trách em. Bao năm qua, em vì Thượng Y gia đã chịu khổ rất nhiều.

-Anh hai, chỉ có anh là hiểu em_Á Luân cảm thấy cảm kích sự khoan dung của anh trai mình.

-Được rồi, chơi bàn nữa đi_Dịch Nho chuyển sang đề tài khác.

Á Luân khẽ gật đầu tiếp tục chơi cờ tiếp với Dịch Nho, lúc này Tiểu Kiều bưng khai thức ăn vặt và trà đi về phía họ. Ánh mắt của Á Luân hơi hướng nhẹ lên sau đó trùng xuống.

-Ăn chút gì đi, bánh quế anh thích anh nhất_Tiểu Kiều tỏ ra rất chu đáo với Dịch Nho

-Cám ơn em!_Dịch Nho cười dịu dàng

-Em cũng ăn cùng đi Á Luân_Tiểu Kiều nhìn sang Á Luân.

-Cám ơn chị dâu_Á Luân cũng lấy một cái bánh sau đó đưa mắt nhìn Dịch Nho đang giúp Tiểu Kiều xoa xoa bàn tay giữa ấm.

-Đã bảo em phải đeo găng tay_Dịch Nho đang lo lắng cho tay cô bị lạnh.

-Em không sao đâu_Tiểu Kiều cười trìu mếm

Á Luân luôn quan sát thái độ của cả hai người, cậu thật sự cảm nhận được tình cảm vợ chồng khắn khít của họ. Và cậu cũng đang rất lo lắng rằng nếu như mọi chuyện như cậu nghĩ thì Dịch Nho sẽ ra sau đây?Cậu không muốn anh trai của mình bị tổn thương.

-Á Luân!Em sao vậy?

Do ngồi ngẩn ra suy nghĩ nên Á Luân như kẻ mất hồn làm cho Dịch Nho và Tiểu Kiều lo lắng.

-Em không sao_Á Luân cười nhẹ_Anh hai, em chợt nhớ có việc em cần đi trước, anh và chị hai ngồi chơi vui vẻ.

-Được, cứ làm việc của em đi.

Á Luân đứng dậy chừa lại không khí riêng cho cả hai người, đi được một đoạn cậu khẽ quay lại nhìn Dịch Nho và Tiểu Kiều đang cười rất hạnh phúc. Thật sự mong rằng hạnh phúc này sẽ ở mãi bên cạnh họ. Cậu hiểu được cảm giác mất đi người yêu nhất là như thế nào??

——–

"Cạch" cánh cửa phòng mở nhẹ ra. Á Luân bước vào căn phòng ấm áp và ngập tràn mùi hương của người phụ nữ tinh quái kia. Đêm nay, cô ta lại không ngủ sớm mà đứng bên cửa sổ để ngắm những hạt tuyết đang rơi nhẹ..

-Chưa ngủ sao?

-Không ngủ được_Tiểu Tinh đáp lại câu hỏi

-Lạnh không ngủ được hay là thiếu tôi không ngủ được.

-Cả hai điều không phải, anh đừng tự đề cao bản thân.

Tiểu Tinh liếc Á Luân một cái khi thấy cái vẻ mặt tự đắc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

-Vậy vì lý do gì không ngủ được?Hay nhớ đến ai đó_Lời có mùi thuốc súng đang hướng về Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh tất nhiên đủ hiểu Á Luân đang ám chỉ đến cái gì từ cặp mắt khó chịu của hắn.

-Anh thích suy nghĩ lung tung quá vậy?

-Vậy thì cho tôi biết lý do đi.

-Không biết!Chỉ cảm thấy một chút bất an.

Á Luân nghe xong khẽ cười nhẹ bước đến gần Tiểu Tinh _Cô từ lúc nào lại như bà già sáu mươi tuổi vậy?Suy nghĩ sâu xa.

-Có nói anh cũng không hiểu đâu.

Tiểu Tinh không biết nên giải thích cái cảm giác này thế nào?Dạo gần đây cô luôn cảm thấy bất an không yên. Cứ có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

-Ngày mai Tâm Di sẽ về nhà cha mẹ nó ở Đài Bắc.

-Sao?Cô ta đi sao?_Tiểu Tinh ngạc nhiên

-Nó ở đây cũng lâu rồi, nội nói nên để nó về sẽ tốt hơn_Á Luân đưa mắt nhìn lên bầu trời

-Không nỡ sao?_Tiểu Tinh bĩu môi

-Hừm, cô bảo tôi hay nghĩ lung tung tôi thấy cô cũng hay nghĩ lung tung đó_Á Luân đưa tay búng nhẹ lên cái mũi của Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh xoa xoa cái mũi trừng mắt nhìn hắn, tên này không ức hiếp cô thì cảm thấy không vui.

-Hừm!

Tiểu Tinh giận dỗi quay đi không thèm nhìn Á Luân, cậu liếc nhẹ nhìn sang thấy Tiểu Tinh đột nhiên im lặng không nói gì. Xem ra đúng giận...

-Mùa đông năm nay thật lạnh.

Á Luân vừa nói vừa bước nhẹ đến gần Tiểu Tinh từ phía sau ôm lấy cô, sau đó ngẩn mặt lên nhìn bầu trời. Tiểu Tinh có chút giật mình sau đó ngẩn nhìn hắn nhưng hắn không nhìn cô...Cô biết hắn đang ngượng...

-Đúng thật lạnh!

Đó là lời nói cuối cùng giữa họ, cứ như vậy Tiểu Tinh đứng trong vòng tay ấm áp của hắn cùng ngắm bầu trời về đêm.

——

-Bọn mi đó phải cám ơn ta có biết không?Nếu không phải ta có lòng tốt thì bọn mi chết chắc rồi.

Tiểu Tinh đang cho cá ăn trong cái hồ lớn đặt trong phòng riêng của Thượng Y gia, do trời chuyển lạnh sợ bọn cá chết Tiểu Tinh đã vớt hết chúng lên bỏ vào cái bể cá lớn đặt trong nhà.

-Đúng là bọn chúng nên trả ơn em.

Dịch Nho đẩy xe đẩy vào. Trên tay còn cầm cái gì đó.

-Anh hai!

-Anh đem đến thức ăn mới, nghe nói cái này rất tốt có thể phòng cả bệnh cho bọn chúng.

Dịch Nho cầm cái chai thức ăn đưa cho Tiểu Tinh, có vẻ như ở Thượng Y gia này cả hai người là thích chăm sóc bầy cá này nhất.

-Cám ơn anh hai!

-Còn đây nữa!

-Woa, đẹp quá!

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn những viên bi đủ màu mà Dịch Nho mang đến.

-Cái này bỏ vào hồ cá nhất định sẽ rất đẹp!Khi anh đi mua thức ăn mới trông thấy, anh nghĩ là em sẽ thích.

-Uhm!

Tiểu Tinh khẽ gật đầu sau đó lập tức cầm lấy túi đựng bi đủ màu từ từ bỏ vào cái bể cá lớn. Đúng là như cô tưởng tượng nó thật lung linh huyền ảo như một thủy cung.

-Đẹp quá!Cứ y như thủy cung vậy.

Dịch Nho bật cười khi thấy vẻ mặt thích thú của Tiểu Tinh _Không ngờ em lại thích đến như vậy.

-Tất nhiên là em thích, nó rất đẹp mà..cám ơn anh hai_Tiểu Tinh xoay lại nhìn Dịch Nho cười thật tươi.

Ánh mắt của Dịch Nho toát lên một chút dịu dàng kì lạ nhìn Tiểu Tinh, nhìn cô đang chống tay lên kính khom nhẹ người kê sát mặt nhìn vào bể cá chốc chốc lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Rất muốn đến gần ôm trọn tất cả cái đẹp trước mắt kia.

-Anh hai!_Tiểu Tinh quơ quơ tay trước mặt của Dịch Nho_Anh không sao chứ?

-Không sao_Dịch Nho cười dịu dàng

-Đúng rồi, để cám ơn anh. Em có thứ này tặng cho anh.

Tiểu Tinh chợt nhớ đến gì đó sau đó lấy ra từ trong túi quần của mình.

-Quà cho anh?_Dịch Nho ngạc nhiên

-Anh không được chê đâu_Tiểu Tinh cầm chặt thứ đó trong tay nhìn Dịch Nho nghiêm túc nói

-Được_Dịch Nho khẽ gật đầu

Tiểu Tinh từ từ mở ra đưa cho Dịch Nho một cái túi màu đỏ nhỏ. Bên ngoài có thêu vài chữ màu vàng.

-Đây là bữa em cùng chị dâu nhỏ theo nội đi đến chùa xin được. Em vốn định cho tên kia nhưng anh ta bảo em mê tín. Nên em chẳng thèm cho anh ta...em tặng cho anh.

Tiểu Tinh nhét cái túi đỏ đựng bùa bình an vào tay của Dịch Nho. Đưa mắt nhìn lá bùa trên tay Dịch Nho có chút cảm động.

-Cám ơn em.

-Em đầu cầu nguyện rất thành tâm, em tin nó sẽ mang lại nhiều may mắn cho anh. Em tin năm nay tác phẩm của anh nhất định sẽ được đặc lên kệ.

-Thật sao?

-Tất nhiên!_Tiểu Tinh nói chắc chắn

-Được, cám ơn em. Anh nhận món quà này_Dịch Nho cầm chặt cái túi nhỏ đỏ bỏ vào túi.

-Mợ tư!Mợ tư!Có chuyện rồi!

Người làm đột nhiên hốt hoảng với vẻ mặt tái méc chạy vào. Tiểu Tinh và Dịch Nho cảm thấy có chút bất an ...

-Có chuyện gì?_Tiểu Tinh hỏi

-Cậu tư!Xảy ra chuyện...

-Á Luân!

Mắt Tiểu Tinh mở to, không cần suy nghĩ cô chạy vội rời khỏi đó. Người làm cũng hối hả chạy theo, Dịch Nho đưa mắt nhìn theo Tiểu Tinh tâm trạng đầy hỗn loạn, cậu lấy lá bùa ra và siết chặt nó trên tay..

-Xin lỗi!

"Bịch bịch" tiếng chân hối hả chạy dài trên hàng lang. Tiểu Tinh thật sự sợ đến run người những gì người làm nói với cô khiến cho cô đầy lo lắng.

-< Hôm nay, khi cậu tư vào kiểm tra gốm được phơi gáo đem đi nung thì bất ngờ những cái kệ đó ngã xuống. Một vài bình gốm đã đập trúng đầu cậu tư...chảy ra nhiều máu...>

-Á Luân!

Tiểu Tinh đẩy mạnh cánh cửa ra và hét lớn, mọi người trong phòng đang đưa mắt nhìn cô. Có cả người đang ngồi trên giường đang băng bó vết thương trên đầu cũng nhìn ra cửa.

Mồ hôi nhễ nhại, thở hồn hộc Tiểu Tinh từ từ bước vào. Ông nội, Thượng Y Đông, Tiểu Chân, Tiểu Kiều điều có mặt đầy đủ.

-Tiểu Tinh từ từ bước vào đi về phía Á Luân_Chưa chết sao?

Mọi người điều tròn mắt nhìn cô, anh người làm khi nãy báo tin cho Tiểu Tinh cũng ngạc nhiên. Khi nãy thấy mợ tư chạy hối hả vẻ mặt tỏ vẻ hốt hoảng cứ tưởng sẽ rất lo lắng cho cậu tư không dè lại hỏi ra một câu khiến ai cũng bật ngửa.

-Phụ lòng cô rồi, tôi vẫn chưa chết. Cô chưa thể tái giá được đâu_Á Luân đáp lại.

-Còn biết nói mỉa tôi xem ra đầu anh vẫn không bị gì, tôi còn tưởng trấn thương sọ não sẽ phải sống với thằng chồng khùng suốt đời.

Tiểu Tinh ngồi phịch xuống giường nhìn Á Luân ngoài trên đầu quấn băng ra thì những nơi khác điều bình thường. Tay hình như chỉ bị trầy xước nhẹ.

-Tiểu Tinh đến đây!

Thượng Y Đông đưa mắt ra hiệu cho cô, Tiểu Tinh rời giường đi về phía Thượng Y Đông.

-Mỗi ngày 3 lần, em giúp Á Luân lau vết thương bằng chai này xong thì bôi thứ này lên. Sau dó, nhắc nó uống thuốc. Cũng không có gì nặng đừng lo.

-Ai bảo em lo chứ?_Tiểu Tinh nhíu mày khi Thượng Y Đông nhìn cô cười đầy ẩn ý.

Thượng Y Đông biết Tiểu Tinh chỉ giỏi cứng miệng thôi nhưng nhìn xem cô giờ đang chăm chú nhìn mấy thứ trên tay để khắc ghi cái nào trước cái nào sau.

-Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Nội về phòng_Thượng Y lão thái gia đứng dậy_Tiểu Tinh!Á Luân phiền con chăm sóc.

-Dạ nội!_Tiểu Tinh gật đầu.

Khi mọi người đi hết không khí trong phòng bắt đầu im lặng và căng thẳng.

-Nghe nói anh chảy rất nhiều máu!

-Cái đám người làm này thích phóng đại chuyện thật, chỉ là vết thương nhẹ...

-Nghe nói mấy cái kệ điều ngã về phía anh?_Tiểu Tinh lấy làm lạ.

-Tôi phản xạ rất lẹ cho nên không sao?Nếu đổi là kẻ ngốc như cô chắc giờ này đã nhập viện_Á Luân bình thản đáp

-Anh..._Tiểu Tinh phùn má, rõ ràng quan tâm hắn lại trù ẻo cô.

-Tôi mệt rồi muốn ngủ!_Á Luân kéo chăn nằm xuống.

-Tại sao mấy cái kệ lại tự nhiên đổ xuống vậy?Cũng đâu phải giống như lần trước...do tôi làm đâu_Tiểu Tinh vẫn ngồi bên giường lảm nhảm.

Còn Á Luân ánh mắt trùng xuống, cậu tất nhiên biết mấy cái kệ không thể nào tự nhiên đổ xuống được. Đã có một bàn tay vô hình đã thao túng chuyện này?Nhưng là ai chứ?Chẳng lẽ là con người đó...nghĩ đến đây Á Luân nhíu mày và nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ tiếp.

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Á Luân, tại sao trên gương mặt của Á Luân lại hiện sự bất an. Còn nữa tại sao cậu cứ liên tục chau mày chứ?

Không khí trở nên im lặng cho đến khi Á Luân cảm thấy trước mặt có gì đó mát mát cậu mới mở mắt ra thì thấy Tiểu Tinh đang chu cái mỏ thổi phù phù vào vết thương của cậu.

-Đang làm gì vậy hả?

-Không phải anh bị đau sao?Cứ chau mày liên tục.

Tiểu Tinh đang hiểu lầm vết thương làm Á Luân đau nên mới đến thổi cho anh.

-Tôi từng nói là thổi "vù vù" vào vết thương sẽ mau chóng khỏi mà_Tiểu Tinh cười đáng yêu.

-Nếu nói như cô cần bác sĩ làm gì?_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh

-Hừm!_Tiểu Tinh phùn má lòng tốt lại bị tạt gáo nước lạnh. Tiểu Tinh quay mặt đi giận dỗi.

Á Luân khẽ nhếch mép đưa tay kéo nhẹ cô ngã xuống giường sau đó ôm gọn cô vào lòng.

-Wey!Anh...

-Tôi mệt muốn ngủ_Á Luân nhắm mắt thỏ thẻ nói

Nhìn gương mặt Á Luân thật sự mệt Tiểu Tinh có chút đau lòng, đôi mày cứ nhíu lại. Làm cô phải lấy ngón tay kéo giãn nó ra..

-Còn tiếp tục động tay tôi không chắc lát nữa sẽ làm gì cô đâu?_Á Luân hâm dọa

Nhờ vậy Tiểu Tinh bỏ tay ra khỏi chân mày của Á Luân ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu. Cho đến khi Tiểu Tinh nghe được nhịp thở đều đều của Á Luân thì biết chắc cậu đã ngủ say, chân mày cũng giãn ra...

Đêm khuya vắng vẻ ở trước căn phòng cũ của Tâm Như, ai đó đang đưa mắt nhìn chăm chăm cánh cửa phòng bị khóa kia.

-Không còn thời gian nữa, hắn đang nghi ngờ. Chị sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu. Em nhất định phải phù hộ cho chị mọi thứ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro