Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ư...

Tiểu Tinh trở mình trên giường, đưa tay qua bên cạnh quơ qơ như tìm người nằm kế bên nhưng hình như là trống không. Cô giật mình ngồi bật dậy, hắn đang bị thương mới sáng sớm đã đi đâu chứ?

-<Tôi đến phòng gốm>

Kế đó Tiểu Tinh lại thấy tờ giấy đặt ở bên gối, cô thở nhẹ. Hắn đúng là thích làm việc hơn lo cho bản thân. Mãi lo nghĩ vu vơ, bụng của Tiểu Tinh bỗng thấy khó chịu...cô họng hơi khác lạ...có gì đó làm cô muốn nôn...Quăng cái chăn ra khỏi người cô tuột nhanh xuống giường chạy vào nhà tắm..

-Ọe...ọe...

Tiểu Tinh không biết bản thân đã nôn ra được những gì vào buổi sáng khi mà cô chưa có chút gì vào bụng. Chẳng lẽ là bị đau bao tử sao?Tiểu Tinh mệt mỏi nhìn gương mặt hơi bơ phơ của mình...

-Phải kiếm chút gì bảo vào bụng thôi.

Nói xong cô nhanh chóng là vệ sinh cá nhân sau đó rời khỏi phòng đi tìm thức ăn..

-Tối qua em có thấy nhức đầu hay là có triệu chứng gì lạ không?_Thượng Y Đông đưa mắt nhìn Á Luân đang đi bên cạnh, hắn vừa đi vừa xem cuốn sổ xuất hàng trên tay.

-Em thấy rất bình thường.

-Á Luân!Em phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Em có biết em không thể ngã bệnh, trên vai của em có Thượng Y gia. Hơn nữa, em đã có gia đình còn phải chăm sóc vợ.

-Anh ba!Anh bắt đầu trở nên lôi thôi như ông nội_Á Luân nhíu mày nhìn Thượng Y Đông.

-Được rồi!_Thượng Y Đông cười nhẹ giơ tay lên đầu hàng tính cứng đầu của thằng em_Anh không nói nữa.

-Anh ba!Anh có suy nghĩ gì về chị dâu lớn?_Á Luân tự nhiên gắp cuốn sổ lại nhìn Thượng Y Đông.

-Chị dâu lớn?_Thượng Y Đông ngạc nhiên khi Á Luân lại đột nhiên hỏi cậu về vấn đề này.

-Đúng.

-Chị dâu lớn là người rất dịu dàng, lại rất giỏi...mọi thứ trong nhà chị ấy quáng xuyến rất tốt. Tiểu Chân thường nói đôi khi cũng có chút ganh tỵ vì sự giỏi giang của chị ấy_Thượng Y Đông mỉm cười nhẹ.

Á Luân vẫn im lặng lắng nghe những gì Thượng Y Đông nói, đúng là ai cũng phải thừa nhận Tiểu Kiều rất giỏi, lại là kẻ rất an phận. Bình thường trong Thượng Y gia cô là người rất ít khi dám lên tiếng nói.

-Anh ba, khi Tâm Như còn sống có phải anh cảm thấy cô ấy và chị dâu lớn có vẻ rất thân.

-Đúng vậy_Thượng Y Đông gật đầu.

-Em đến thăm nội một lát. Em đi trước đây.

Á Luân rời đi để lại Thượng Y Đông đưa ánh mắt khỏ hiểu nhìn theo cậu. Tự nhiên sao cậu lại hỏi những chuyện này. Nhưng điều làm Thượng Y Đông ngạc nhiên nhất là Á Luân đã nói ra tên của Tâm Như một cách rất là tự nhiên...

Trong phòng đựng bể cá lớn, Dịch Nho đang nhìn bầy cá đang bơi lội trong bể...ánh mắt tràn ngập tâm sự.

-<Em thật sự ganh tỵ với bầy cá, anh quan tâm chúng còn hơn quan tâm em>

Ánh mắt của Dịch Nho trùng xuống khi nhớ đến một đoạn kỷ niệm cùng một cô gái.

-Anh hai!

Tiếng của Tiểu Tinh làm Dịch Nho quay về với hiện thực, cậu khẽ mỉm cười quay nhẹ đầu lại thấy Tiểu Tinh với nụ cười rạng rõ đang đi vào.

-Anh hai!Sớm như vậy sao?

-Em cũng sớm mà_Dịch Nho mỉm cười

-Anh hai, anh may mắn đó em vừa làm bánh con cá.

-Sớm vậy mà đã làm bánh sao?

Dịch Nho ngạc nhiên nhìn dĩa bánh trên tay của Tiểu Tinh. Dĩa bánh con cá khá đáng yêu.

-Do chị dâu nhỏ dạy em làm. Tuy là không được đẹp lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ đúng không?

-Đúng!_Dịch Nho khẽ gật đầu

-Em suy nghĩ không biết nên làm con gì?Em lại nghĩ đến bọn chúng cho nên mới bảo chị dâu dạy làm_Tiểu Tinh đặt dĩa bánh xuống đi về phía bể cá.

-Đừng cho chúng ăn nữa, anh đã cho bọn chúng ăn rồi_Dịch Nho lên tiếng khi Tiểu Tinh định cho cá ăn.

-Vậy à!_Tiểu Tinh nhanh chóng đặt cái chai thức ăn lên kệ lại_Anh hai!Mau ăn thử đi!

Tiểu Tinh lấy cái bánh đưa cho Dịch Nho, cậu mỉm cười cầm lấy đưa vào miệng cắn một miếng.

-Rất ngon!_Dịch Nho nở nụ cười dịu dàng

-Tiểu Tinh cũng ăn thử sau đó nhăn mặt _Anh hai!Anh thật tốt đó...dở vậy mà cũng khen rất ngon sao?

-Ăn chính là ăn tấm lòng_Dịch Nho mỉm cười cắn tiếp miếng bánh

-Tiểu Tinh nhìn Dịch Nho có chút cảm động _ Anh thật tốt, nếu là tên kia chắc là đi đem cho Tiểu Tài ăn rồi_Tiểu Tinh nhíu mày

-Em đang nói Á Luân_Dịch Nho có thể hiểu

-Uh, lần trước làm bánh anh ta đòi đem cho Tiểu Tài ăn_Tiểu Tinh nghĩ đến vẫn còn tức trong bụng.

-Có lẽ nó chỉ đùa thôi. Em đừng để bụng...Á Luân không như vậy đâu_Dịch Nho đang cố nói tốt cho em trai

-Anh hai, lúc nào anh cũng tốt với mọi người cả.

Tiểu Tinh thật sự xem Dịch Nho là người tốt nhất trong Thượng Y gia này. Từ khi vào Thượng Y gia Dịch Nho luôn đối xử với cô rất tốt. Khi cô buồn cũng tâm sự cùng cô, nếu có được người anh trai như vậy thì hay quá.

-Em đừng khen anh quá như vậy_Dịch Nho cười nhẹ

-Nếu như tên kia được phân nửa như anh thì tốt biết mấy_Tiểu Tinh mong rằng Á Luân sẽ có được một nửa sự dịu dàng của Dịch Nho thì cô sẽ hạnh phúc biết bao.

-Á Luân!Đối xử với em không tốt sao?

-Cũng không phải vậy, thời gian này anh ta cũng rất tốt nhưng mà tính tình vẫn độc tài đáng ghét_Tiểu Tinh chau mày_Dạo gần đây cứ xem em như người làm á...bắt em phải soạn đồ ngủ sẵn để vào nhà tắm và cả khăn tắm cho anh ta...cấm em ngủ không được quay lưng vào mặt anh ta và...

Tiểu Tinh thao thao bất tuyệt kể về Á Luân cho Dịch Nho nghe tuy là chỉ là những chuyện xấu khiến cho cô nổi giận nhưng mà Dịch Nho cảm nhận được tình yêu của Tiểu Tinh trong đó. Cô rõ ràng càng lúc càng quan tâm, chú ý Á Luân rất nhiều. Giữa họ đã có một tình yêu sâu đậm vô hình được dựng nên.

Một chút không vui trong ánh mắt của Dịch Nho nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

-<Dù cho anh ta có tốt đến đâu thì em vẫn không thể tiếp nhận, anh biết người em yêu là ai mà>

Thoáng qua trong đầu Dịch Nho lại là câu nói và hình ảnh quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn Tiểu Tinh bất chợt đưa tay nắm lấy bàn tay của cô.

-Giữa anh và Á Luân ai tốt hơn?

Tiểu Tinh bị hành động và câu hỏi của Dịch Nho làm cho giật mình. Ánh mắt của Dịch Nho không giống như bình thường...

-Anh hai!_Tiểu Tinh có chút sợ và luống cuống nhưng cô gượng cười.

-Trả lời anh đi!_Dịch Nho cao giọng

-Tất nhiên là anh..._Tiểu Tinh lắp bắp đáp cười gượng.

-Nếu cho em chọn...em sẽ chọn ai?_Dịch Nho lại tiếp tục hỏi

-Chọn??Chọn gì??_Tiểu Tinh không hiểu câu nói của Dịch Nho

-Chọn ở...

Dịch Nho bỗng siết chặt bàn tay của Tiểu Tinh làm cô sợ hãi, hôm nay cái cách Dịch Nho đối với cô thật sự khác với bình thường rất nhiều.

-Dịch Nho!

Tiểu Kiều đột nhiên bước vào làm cho Dịch Nho nhanh chóng bỏ tay ra khỏi bàn tay của Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh như trút được tảng đá trong lòng, khi nãy Dịch Nho cứ như muốn ép buột cô phải chọn điều gì đó nó khiến cô thấy sợ hãi.

-Tiểu Tinh!Em cũng ở đây sao?

-Chị dâu!_Tiểu Tinh cười gượng

-Em đã làm xong món bánh cuốn nóng mà anh thích ăn. Chúng ta đi ăn thôi_Tiểu Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn Dịch Nho

-Được_Dịch Nho khẽ gật đầu sau đó Tiểu Kiều đẩy cậu đi

Tiểu Tinh nhìn theo một lúc sau đó thở phào ngồi phịch xuống ghế, cô đưa mắt nhìn về phía bể cá với một cảm giác lẫn lộn trong lòng của Tiểu Tinh.

-Sao lại ngồi thẩn thờ ra vậy?

Á Luân nhẹ nhàng bước vào, Tiểu Tinh nghe thấy tiếng của cậu đột nhiên đứng bật dậy lau đến ôm chặt lấy Á Luân, làm cậu thật sự ngạc nhiên.

-Sao vậy?_Á Luân hơi ngạc nhiên

-Yên một lát được không?_Tiểu Tinh thỏ thẻ

Tiểu Tinh ôm chặt lấy Á Luân thật chặt và nhắm chặt đôi mắt lại, cái cảm giác bất an khi nãy đã dần biến mất đi...đúng là chi có hắn mới làm cho cô thấy an toàn.

Á Luân không biết điều gì đã xảy ra với cô nhưng mà cậu vẫn đứng yên ở đó để cô ôm lấy.

——

Tiểu Kiều đẩy chiếc xe của Dịch Nho trên hàng lang dài sau đó hướng đến sân vườn. Dịch Nho không lấy làm lạ, bởi cậu biết cái cớ khi nãy chỉ là giả thôi. Nhưng cậu cũng vui lòng phối hợp với Tiểu Kiều.

-Anh thích cô ấy?_Giọng Tiểu Kiều vang lên từ phía sau

Dịch Nho vẫn im lặng không đáp. Nhưng nó chỉ làm cho trái tim của Tiểu Kiều thêm đau đớn mà thôi. Như vậy chính là đáp án còn gì.

-Anh biết rằng bản thân không thể yêu cô ấy mà. Anh biết người cô ta yêu Á Luân, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát, anh nên biết rằng cô ta không giống như...

-Đủ rồi!_Dịch Nho cao giọng

Nước mắt của Tiểu Kiều rơi nhẹ xuống, Dịch Nho xoay nhẹ bánh xe quay lại nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của Tiểu Kiều mà quặng đau. Cậu biết bản thân đã làm tổn thương đến cô..

-Anh xin lỗi!_Dịch Nho nắm lấy tay của Tiểu Kiều

-Tại sao lại như vậy?_Tiểu Kiều quỳ xuống gục đầu lên chân của Dịch Nho mà khóc nức nở.

-Anh xin lỗi!

Đó là những gì mà Dịch Nho có thể nói với Tiểu Kiều, tất cả không làm vơi đi nỗi đau của Tiểu Kiều mà còn làm cho trái tim cô đau sâu sắc hơn.

—–

-Tối nay tôi không về phòng ngủ!_Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh đi bên cạnh

-Thật sao?Tốt quá đi...tối nay sẽ rất rộng và thoải mái_Tiểu Tinh tỏ vẻ mừng rỡ

Á Luân nhíu nhẹ đôi mày khi thấy nét mặt hớn hở của Tiểu Tinh nhưng cậu cũng biết là cô đang cố diễn trò.

-Trong phòng có một cái hộp nhỏ vào đó tự mở ra mà xem đi!_Nói xong Á Luân bỏ nhẹ một tay vào túi quần bước đi một nước bỏ lại Tiểu Tinh phía sau.

-Cái hộp gì?_Tiểu Tinh tròn mắt nhìn theo bóng Á Luân đang khuất dần. Đây là lý do hắn đi tìm cô sao?

Tiểu Tinh quay về phòng, đúng là trong phòng có một cái hộp lớn có cái nơ nhỏ bên ngoài như hộp quà. Mở ra Tiểu Tinh tròn mắt ngạc nhiên, là áo khoác lông ..

-Loại này đắc tiền lắm á_Tiểu Tinh cầm lên không dám tin vào mắt mình.

-Anh ta mua cho mình sao?

Một câu hỏi ngốc như vậy mà Tiểu Tinh cũng tự đặt cho bản thân, căn phòng này là của cô và hắn cái hộp quà đặt trong đây không phải của hắn thì của cô. Hắn lại còn bảo cô về phòng xem tất nhiên là tặng cho cô.

Tiểu Tinh cầm cái áo khoác lông thích thú ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng mặc thử và tủm tỉm cười mãi.

-Được rồi, tối nay sẽ làm món gì đó cho anh ăn xem như cám ơn_Tiểu Tinh tự nói với bản thân.

——

-Hơ ~

Tiểu Tinh ngáp dài hai mắt như sắp híp lại, Á Luân đưa mắt nhìn về phía cô đang muốn gục lên gục xuống. Đêm đồ ăn khuya đến cho cậu mà ngồi chưa được bao lâu thì bắt đầu ngồi ngáp mãi.

-Về phòng ngủ đi!

Á Luân lên tiếng nhìn Tiểu Tinh lại đang dụi mắt.

-Uhm!Có lẽ nên về phòng...mệt quá đi!Không hiểu tại sao dạo gần đây hay buồn ngủ lại hay đau lưng_Tiểu Tinh đấm đấm cái lưng của mình.

-Bởi vì dạo gần đây không có việc làm nên cô bắt đầu lười bướng, tôi nghĩ ngày mai nên cho cô đi xách nướng, chuyển củi lại vận động sẽ tốt.

-Nội bảo là không cho tôi làm mấy thứ đó nữa, bảo tôi đi nung gốm đó_Tiểu Tinh nhanh chóng cãi lại _ Hơ ~ _Nói được một câu cô lại bắt đầu ngáp dài

-Đi về ngủ đi!_Á Luân nhíu mày

-Uhm_Tiểu Tinh đứng dậy sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng làm gốm.

Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại Á Luân mới khẽ lắc đầu, người phụ nữ này đúng là không phải phiền phức thường. Đưa mắt nhìn lên ghế thấy chiếc áo khoác của Tiểu Tinh ..

Á Luân cầm lấy cái áo khoác bước nhanh ra cửa đuổi theo Tiểu Tinh cậu muốn chắc rằng Tiểu Tinh không bị cảm lạnh.

Quá buồn ngủ Tiểu Tinh cố bước nhanh về phòng băng qua một cái sân rộng thì ngáp dài mệt mỏi.

"Bốp"

Một vật cứng đập mạnh xuống đầu, Tiểu Tinh bất tỉnh ngã xuống đất. Tiếp theo đó, thân thể của Tiểu Tinh bị kéo lê trên mặt đất..

-Hôm nay, làm gì đi nhanh vậy?

Á Luân cầm cái áo khoác đuổi theo đến cái sân lớn băng qua hành lang dài. Bỗng cậu dừng lại khi đạp phải thứ gì đó.

-Sao nó lại ở đây?

Á Luân cuối xuống nhặt cái lắc chân trên mặt đất, nó là chiếc lắc cậu đã từng tặng cho Tiểu Tinh. Nghĩ là khi nãy đi qua Tiểu Tinh làm rơi nên cậu bỏ vào túi và đi nhanh về hướng phòng của họ.

Tiểu Tinh vẫn bị kéo lê trên mặt đất khi bất tỉnh, hướng con người đó mang cô đến chính là lò nung gốm.

-Đầu của cô có não không?Áo khoác cũng bỏ quên ngay cả thứ này cũng làm rơi.._Á Luân bước vào phòng nói một hơi nhưng đáp lại cậu chính là sự im ắng.

-Cô ta không phải đang ở trong phòng sao?_Á Luân bỗng thấy kì lạ, đáng ra Tiểu Tinh nên về phòng trước đúng hơn.

Cầm chiếc lắc chân trên tay trong lòng cậu thoáng lên một cảm giác đáng sợ. Một sự bất an không nói thành lời dâng lên trong tim.

Ở lò nung gốm, ngọn lửa nhe nhóm kia đang được ai đó cho củi vào càng lúc càng cháy lớn hơn. Tiểu Tinh với sau gáy đang chảy máu vẫn đang hôn mê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro