Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Luân rời khỏi phòng đi khắp nơi tìm Tiểu Tinh!Cậu quay lại cái sân lớn khi nãy nhặt được chiếc lắc chân của cô. Đưa mắt nhìn kỹ mới thấy được vết kéo dài dưới đất...

-Tiểu Tinh!

Á Luân hốt hoảng đứng dậy đi theo vết kéo lê, cậu phát hiện ra nó kéo dài đến lò nung gốm.

Bóng đen bí ẩn đang cho củi vào lò nung để ngọn lửa kia bốc cháy cao hơn, đưa mắt nhìn Tiểu Tinh bóng đen chỉ muốn ngay tức khắc quăng cô vào trong lò lửa đỏ rực kia.

-Đừng trách tôi, có trách hãy trách cô là người phụ nữ của Thượng Y Á Luân.

Bóng đen bước đến gần kéo Tiểu Tinh xác gần lò nung gốm nóng rực kia.

-Tiểu Tinh!

Giọng Á Luân ở trên hàng lang dài đang gọi Tiểu Tinh, cái bóng đen bắt đầu cuống lên. Nó kéo Tiểu Tinh nhanh hơn...

-Dừng!

Một kẻ khác xuất hiện kéo cái bóng đen kia, nhưng nó quyết không muốn rời khỏi. Cả hai cứ dằn co với nhau cho đến khi nghe thấy tiếng đẩy cửa của Á Luân. Do bên trong bị khóa nên Á Luân khó khăn để đẩy vào.

-Đi!

Kẻ đó kéo cái bóng đen nhanh chóng tìm một chỗ núp vào và che miệng cái bóng đen kia lại.

Á Luân bên ngoài dùng hết sức tung mạnh cánh cửa. Khi cánh cửa mở toan hiện ra trước mắt cậu là cái lò nung cháy rực lửa, Tiểu Tinh đang nằm bên cạnh đó.

-Tiểu Tinh!

Á Luân chạy nhanh đến đỡ cô dậy, cậu cảm nhận phía sau gáy của cô có máu.

-Ngãi Tiểu Tinh!_Á Luân đánh mạnh vào má của cô nhưng cô vẫn không có bất kì cử động nào.

Tim Á Luân như thắt lại, sự sợ hãi dồn chặt trong não của cậu. Không cần suy nghĩ cậu bế phốc cô lên chạy nhanh ra khỏi lò nung. Lúc này, hai kẻ trong bóng tối bắt đầu mới bước ra..

Bệnh viện Tân Trúc.

Đứng ở trước phòng cấp cứu, lưng dựa vào tường ánh mắt của Á Luân không chút cảm xúc. Trong khi Tiểu Chân, Tiểu Kiều, Dịch Nho và Thượng Y lão thái gia ai cũng với vẻ mặt lo lắng không yên. Không thì cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm không yên nhưng còn Á Luân thì vẫn đứng đó như một bức tượng. Thỉnh thoảng cậu lại đưa tay mình lên nhìn máu của Tiểu Tinh trên tay sau đó siết chặt lòng bàn tay lại nuốt nghẹn...

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi không cho phép cô chết có biết không?

Á Luân thầm nói siết chặt bàn tay lại nhắm nhẹ đôi mắt, cậu không muốn một lần nữa lại phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Thượng Y Đông bước ra tiếp sau đó là chiếc xe đẩy Tiểu Tinh cũng được đẩy ra..

-Anh ba!_Á Luân chạy đến

-Cô ấy có thể cho là ổn, đã cầm máu. Đã kiểm tra đầu kỹ không có bất kì gì đáng lo ngại chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là ổn nhưng mà...

-Sao?_Á Luân trở nên lo lắng với từ nhưng nhấn mạnh của Thượng Y Đông.

-Con bé có chuyện gì sao?_Thượng Y lão thái gia lo lắng.

-Cái bụng của cô ấy có chút vấn đề_Thượng Y Đông nhìn Á Luân tỏ vẻ nghiêm trọng.

-Bụng thế nào?Bị thương ở bụng sao?Nhưng khi nãy em không thấy.._Á Luân đột nhiên hốt hoảng siết chặt Thượng Y Đông và cuống cả lên. Cậu nhớ là Tiểu Tinh không bị thương ở bụng.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Á Luân làm cho Thượng Y Đông hết nhịn nổi phải bật cười lớn. Thượng Y lão thái gia dường như hiểu được gì đó trong khi mọi người khác vẫn không hiểu tại sao Đông lại cười.

-Đông!Ý của con là...

-Đúng rồi nội_Thượng Y Đông gật đầu

-Thật sao?Đúng là tổ tiên phù hộ.._Thượng Y lão thái gia mừng rỡ

-Chúc mừng lão gia!_Quản gia đứng kế bên nói

-Hai người đang nói gì vậy?_Á Luân vẫn không hiểu.

-Cháu ngốc của ông, cháu sắp làm cha rồi!_Thượng Y lão thái gia mắng yêu Á Luân.

-Làm cha?_Á Luân thật sự được một sự bất ngờ lớn.

-Hay quá!Chúng ta đi thăm Tiểu Tinh đi_Tiểu Chân mừng rỡ kéo Tiểu Kiều đi

-Chúng ta cũng sang đó thăm Tiểu Tinh đi_Thượng Y lão thái gia nhìn quản gia và Dịch Nho

Thượng Y Đông vỗ nhẹ vai của Á Luân sau đó lướt qua người cậu. Dịch Nho đi một đoạn quay lại nhìn Á Luân vẫn đang đứng ngẩn người ra không bước đi, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi...

-Mình làm cha.

Giọng Á Luân hơi run rẩy tay cậu siết chặt lại và nhắm nhẹ đôi mắt ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác vui nhưng lại xen lẫn sợ hãi kì lạ, khi nghe Thượng Y Đông báo cậu sắp làm cha hình ảnh của nhiều năm trước lại xuất hiện trong đầu cậu làm cậu run rẩy và sợ hãi.

Trong phòng bệnh sau khi Tiểu Tinh tỉnh lại người đầu tiên cô muốn thấy là hắn vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Tuy nhiên mọi người đã rất quan tâm đến thăm cô và còn cho cô biết rằng cô đã có thai. Là con của hắn và cô, đây là tình yêu giữa họ. Cô cảm thấy rất vui nhưng cô muốn chia sẻ niềm vui này với hắn nhưng không được mặt hắn. Cô đã tự hỏi hắn có vui không?

Bàn tay đặt nhẹ lên bụng Tiểu Tinh cảm nhận đang có một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng cô. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình cô nên việc cảm nhận điều đó thật dễ dàng.

Cánh cửa từ từ mở ra, Á Luân bước vào với sự ngạc nhiên cô. Hắn đã tới ..!

Kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống gần sát bên giường đưa mắt nhìn Tiểu Tinh, vẫn đôi mắt lạnh lẽo đó. Tiểu Tinh không cảm nhận được niềm vui của hắn.

-Cơ thể thấy thế nào?

-Tốt rồi, ngoài cái đầu hơi đau ra thôi_Tiểu Tinh đáp

Không khi sau đó đột nhiên trở nên nặng nề và im lặng, cô cụp nhẹ đôi mi không nhìn hắn và hắn cũng vậy.

-Nó ổn không?_Á Luân như muốn ám chỉ đứa bé trong bụng

-Anh ba bảo nó rất khỏe được hơn một tháng _Tiểu Tinh đáp lại

-Uhm_Hắn gật đầu sau đó lại quay trở về không khí im lặng.

Tiểu Tinh đặt hai tay phìa trước se se cái chăn_Anh...không vui khi có nó sao?_Tiểu Tinh đã có thể dũng cảm hỏi ra điều mà cô muốn biết.

Hắn ngẩn lên nhanh nhìn cô, ánh mắt chứa biết bao cảm xúc khiến trái tim của Tiểu Tinh rung lên. Cô cầu nguyện hắn hãy cho cô một đáp án để cô có thể tiếp tục bước tiếp con đường này.

-Tôi...

Tiểu Tinh cảm nhận được gì đó trong đôi mắt của hắn, trong đầu cô thoáng chốc nhớ đến cái quá khứ của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là vì điều này nên mới có biểu hiện kì quặc kia.

-Anh có thể ghét bỏ nó nhưng tôi vẫn sẽ sinh nó ra. Anh không nuôi nó tôi sẽ nuôi nó.

Tiểu Tinh kiên quyết nói với vẻ mặt nghiêm túc_Nó là tình yêu của tôi và..._Tiểu Tinh nói đến đây thì ngừng lại.

-Lạc Lạc!

-Hả?

Tiểu Tinh tròn mắt khi hắn đột nhiên lên tiếng nói gì đó.

-Dù là con gái hay là con trai hãy đặt là Thượng Y Lạc Lạc_Á Luân đáp

Tiểu Tinh tròn mắt nhìn hắn, ngay cả cái tên hắn cũng đã nghĩ ra rồi sao?

-Mong cho nó có thể ngày ngày điều vui vẻ giống như cô vậy.

Khi biết Tiểu Tinh mang thai hắn vừa sợ vừa vui. Nhưng sau đó hắn đã thật sự vui đến gần như bật khóc. Hắn cuống lên và suy nghĩ ra một cái tên và mơ ước về tương lai sau này.

-Cái tên rất hay!_Tiểu Tinh bật cười khi nước mắt không kèm chế được mà rơi xuống.

Á Luân đứng dậy ngồi lên giường kéo nhẹ Tiểu Tinh ôm lấy cô vào lòng. Hạnh phúc này quá lớn khiến cho Tiểu Tinh không biết được nó có thật hay không?Cô chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ được làm mẹ, càng không nghĩ đến sẽ sinh con cho người đàn ông mà cô hận nhất.

-Mong rằng nó sẽ là đứa trẻ hoạt bát, khoái lạc và hạnh phúc nhất. Thật mong chờ!_Tiểu Tinh nói qua làn nước mắt.

-Phải!Mong chờ.._Á Luân đáp với nụ cười nhẹ.

Từ khi Tâm Như chết đi cùng với đứa bé đang thành hình trong bụng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ muốn có con với một người phụ nữ khác. Nhưng đối với Tiểu Tinh hắn lại có một cảm giác rất đặc biệt.

Hắn từng chán ghét cô bởi vì cô dám mở cánh cửa thế giới của hắn lôi hắn từ bóng tối ra ánh sáng chói lóa mà hắn không muốn kia. Hắn sợ hãi chạy trốn thì cô lại cố kéo hắn đối mặt với nó...Khi hắn điên rồ như con thú bị thương thì cô lại dùng chính những giọt nước mắt và tình yêu chữa lành nó...

Mỗi ngày cô mang lại cho hắn một cám giác mới lạ về cuộc sống này. Nụ cười vui vẻ của cô làm cho hắn luôn chú ý, nước mắt của cô làm tin hắn nhói đau....Người phụ nữ mang tên Ngãi Tiểu Tinh dần dần bước vào thế giới của hắn và ở lì trong đó không chịu ra.

Bây giờ, cô ta lại mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ khiến hắn vừa sợ lại vừa vui. Nhưng dù có ra sau hắn nguyện bảo vệ cô suốt cuộc đời này.

——-

-Em thật sự làm người khác sợ chết đó!

Vũ Uy nhăn mặt nhìn Tiểu Tinh đang nằm trên giường bệnh. Khi nghe tin cô nhập viện cậu đã rất lo lắng và sợ. Dù sau Vân Thanh đã chết cô chỉ còn lại đứa em gái này. Cậu tin rằng Vân Thanh cũng không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện.

-Bác sĩ bảo em không sao mà.

-Quên nữa, anh nên chúc mừng em sắp làm mẹ_Vũ Uy mỉm cười khi biết được Tiểu Tinh đã mang thai.

-Cám ơn anh_Tiểu Tinh cười dễ thương đưa tay đặt nhẹ lên bụng.

-Á Luân thế nào?_Vũ Uy muốn biết phản ứng của Á Luân.

-Anh ta hình như cũng vui_Tiểu Tinh mỉm cười nhẹ nhớ đến khoảnh khắc kia.

Dù rằng hắn không phải như khác biểu lộ ra mặt sự mừng rỡ nhưng cô có thể dùng con tim cảm nhận được hắn cũng đang vui như cô. Kì lạ thay không biết có phải đứa bé này là sợ dây nối làm hắn và cô gần nhau hơn không ?Dạo gần đây cô dần cảm nhận được cảm xúc của hắn sâu sắc và mãnh liệt hơn.

-Có nhảy tưng lên hay là la hét gì đó không?_Vũ Uy tò mò muốn biết rõ phản ứng của Á Luân.

-Hừm, còn lâu mới có_Tiểu Tinh bĩu môi.

-Tên Á Luân đó sau lại cứng nhắc như vậy chứ?Vợ mang thai nên vui hơn chứ, cũng nên biểu lộ một chút gì đó...

-Tiểu Tinh nghe Vũ Uy nói cũng rất có lý nhưng mà..._Nếu như anh ta thay đổi lạ thường thì em sẽ cho rằng anh ta không phải Thượng Y Á Luân mà em yêu.

Vũ Uy nghe xong thì khẽ mỉm cười _Đúng!Em chính là yêu tính cách này của cậu ấy.

Tiểu Tinh khẽ gật đầu, ngay khi bước vào Thượng Y gia cô đã dần bị tính cách độc tài, ngang ngược, bạo lực, lạnh lùng đến vô tình của hắn dần thu hút. Cô cũng cho rằng mình là kẻ bại não khi lại yêu một kẻ xấu như vậy.

-Chuyện em bị hại đã tìm ra hung thủ chưa?_Vũ Uy đột nhiên nhắc đến

Nghe đến đây Tiểu Tinh chợt rùng mình, cô cứ luôn cho rằng mọi chuyện trước đây là do Tâm Di gây ra nhưng Tâm Di giờ đã đi làm sao có thể hại cô?Thật sự là ai đang ở trong bóng tối muốn đẩy cô vào con đường chết?Động cơ là gì?

-Em cũng không biết nữa_Tiểu Tinh lắc nhẹ đầu _Nếu trước đây chỉ có một mình em thì em sẽ không lo lắng nhưng giờ đây còn có Lạc Lạc. Em không muốn chết.

-Lạc Lạc?_Vũ Uy ngạc nhiên

-Uhm_Tiểu Tinh cười vui vẻ _Là Á Luân đặt, anh ấy nói dù là con gái hay là con trai sẽ là Thượng Y Lạc Lạc_Tiểu Tinh vui vẻ khoe với Vũ Uy.

-Hoạt bát ngày ngày khoái lạc_Vũ Uy hiểu được cái ý nghĩa đó_Cậu ta đúng là thật sự đã rất vui.

Vũ Uy cảm nhận được Á Luân thật sự rất vui khi Tiểu Tinh mang thai, cái tên nói lên tất cả. Cậu muốn đứa con của mình giống người phụ nữ cậu yêu ngày ngày điều vui vẻ.

———–

-<Cậu nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng giữa họ thật sự có quan hệ không phải bình thường. Cô ấy không mang họ Vương, cô ấy mang họ Đường là đứa bé bị thất lạc>

Á Luân cầm xấp hồ sơ mà thám tử điều tra được chăm chú đọc. Những lời vị thám tử đó nói vẫn đang vang vọng trong đầu của cậu.

-Wey, Thượng Y Á Luân !Anh cho người theo giám sát tôi sao?

Tiểu Tinh sau khi xuất viện đã trở về nhà, dạo gần đây cô có cảm giác có hai người làm cứ đi theo cô canh chừng. Cô chửi cô mắng họ cũng chẳng rời cô nửa bước ngoài trừ việc cô tắm rửa đi tiểu tiện và đại tiện ra.

-Cô hiện giờ không phải một người mà là hai người. Họ là vệ sĩ tôi thuê về.

-Có cần làm quá đáng như vậy không?_Tiểu Tinh phùn má trừng mắt nhìn Á Luân.

-Cô có muốn thấy Lạc Lạc bình an chào đời không?

-Tất nhiên là muốn_Tiểu Tinh gật đầu.

-Vậy thì những nơi nào ngoài tầm mắt của tôi hãy để họ đi theo_Á Luân nhíu mày nghiêm túc nhìn Tiểu Tinh.

-Anh cho rằng có người muốn giết tôi sao?

Á Luân im lặng không đáp cậu biết Tiểu Tinh đang lo lắng, cậu cũng không dám nói rằng có thể kẻ giết cô chỉ muốn nhằm vào cậu.

-Á Luân!Anh biết được những gì?Xin hãy cho tôi biết để tôi không cảm thấy bất an_Tiểu Tinh bước đến trước mặt Á Luân

-Cô sẽ tin những gì tôi nói?

-Tin!_Tiểu Tinh gật đầu

-Được, vậy ngoài những chuyện khác cô không cần biết đến. Hiện giờ tốt nhất hãy tránh xa chị dâu lớn ra. Không được đi đâu với chị ấy một mình.

-Anh nghi là chị dâu lớn muốn hại tôi?_Tiểu Tinh ngạc nhiên_Không thể nào đâu, chị dâu lớn rất tốt. Chị ấy không thể hại tôi được anh đã hiểu lầm rồi..

Tiểu Tinh thật sự không tin những gì Á Luân đang nói. Khi bước vào Thượng Y gia chỉ có Tiểu Kiều và Tiểu Chân đặc biệt quan tâm cô. Nói thế nào cô cũng không tin họ có ý định muốn hại cô.

-Biết người biết mặt không biết lòng_Á Luân từng có kinh nghiệm xương máu cho câu nói này.

-Không thể_Tiểu Tinh thật sự hơi bị sốc khi Á Luân cứ nhấn mạnh làm cô thật sự cũng có chút nghi ngờ.

-Chuyện bất ngờ bị rơi xuống giếng, chuyện trứng gà, chuyện tôi bị đánh, chuyện cô suýt bị thiêu chết...bao nhiêu đó không đủ chứng minh sao?

-Nhưng không có chứng cớ.

-Phải tôi không có chứng cớ và cũng không biết động cơ là gì?Phải chăng là vì người đó?_Ánh mắt của Á Luân lại nhìn xa xăm đầy tâm sự.

-Anh còn gì giấu tôi sao?_Tiểu Tinh cảm nhận được.

-Tôi ghét phụ nữ quá thông minh_Á Luân nhíu mày.

-Tôi cũng ghét ai giấu giếm tôi điều gì nhất là người đó lại là cha đứa con của tôi_Tiểu Tinh đáp lại

-Biết quá nhiều sẽ không tốt cho cô.

-Không. Tôi muốn biết_Tiểu Tinh kiên quyết muốn biết tất cả mọi thứ.

Á Luân nhẹ nhàng bước đến ôm nhẹ lấy cô làm cho Tiểu Tinh tròn mắt_Cô nói tin tôi vậy hãy để tôi giải quyết có được không?

Tiểu Tinh đưa tay ôm nhẹ lấy hắn, cô ghét tên này hắn luôn dùng những cử chỉ như vậy làm cho lý trí của cô bị đánh bật đi.

-Uhm!_Tiểu Tinh khẽ gật đầu

———–

Đêm khuya vắng, trong căn phòng của Tâm Như cái bóng đen lại đứng bên ngoài nhìn căn phòng. Kế hoạch bị thất bại, hiện giờ Tiểu Tinh được Á Luân bảo vệ rất kỹ không còn cách nào để ra tay. Ngay cả với Á Luân cũng không thể vì sau chuyện lần trước cậu đã đề phòng cao hơn.

Chợt nhìn thấy cánh cửa không khóa cái bóng hơi ngạc nhiên, không phải căn phòng này luôn được khóa cửa sao?Lấy làm ngạc nhiên cái bóng đen đẩy cửa bước vào.

-Chị dâu, em chờ chị lâu rồi!

Một người đang ngồi trên ghế đứng dậy và bật công tắt đèn. Ánh sáng hé lộ những bí mật trong bóng đêm.

-Á Luân!Tối rồi sao em lại ở đây?Tiểu Tinh đang mang thai em nên ở lại phòng chăm sóc con bé.

-Chị dâu, em thật sự phục sự bình tĩnh của chị.

-Em đang nói gì vậy?

-Khuya rồi chị hỏi em sao không ở phòng chăm sóc Tiểu Tinh?Vậy còn chị sao khuya rồi chị lại đến đây?_Á Luân hỏi ngược lại Tiểu Tinh.

-Bởi vì...

-Hay để em trả lời cho chị, chị sẽ nói là bởi vì ngủ không được đi ngang qua đây thấy cửa phòng này không khóa lấy làm lạ nên mới đi vào.

-Đúng là như vậy.

Á Luân phải viết một chữ phục cho sự bình tĩnh của Tiểu Kiều. Bao năm qua, thật sự chính vì sự bình tĩnh nhẫn nhịn, cam chịu của Tiểu Kiều mà không để hở bất kì điều gì kì lạ.

-Vậy thì xem ra hôm nay em chẳng có thu hoạch gì.

-Vậy gì về ngủ đây!_Tiểu Kiều quay lưng đi.

-Chị biết tại sao em lại đến đây không?_Á Luân đột nhiên lên tiếng làm cho Tiểu Kiều phải dừng bước.

-Vì em nhớ Tâm Như sao?

-Không phải vậy_Á Luân đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng_Bởi vì em đến đây để hỏi cô ấy tại sao lại gạt em?Tại sao trước khi chết không cho em một đáp án rõ ràng. Cô ấy lừa dối em rất nhiều chuyện ngay cả cô ấy không phải họ Vương.

-Sao lại có thể chứ?Tâm Như sao lại không phải họ Vương_Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên

Á Luân đưa mắt quan sát Tiều Kiều, chị dâu cậu đúng là nên đi làm diễn viên.

-Bởi vì do một tai nạn cô ấy đã bị thất lạc, cô ấy mang họ Đường tên thật là Đường Tâm Như. Cô ấy có người chị gái tên Đường Kiều Kiều_Á Luân nhấn mạnh nhìn Tiểu Kiều sắc mặt tối sầm lại.

-Thám tử đó cũng thật tài_Tiểu Kiều cười nhạt

-Cuối cùng, chị cũng thừa nhận Tâm Như là em gái chị. Hai người là chị em ruột.

-Phải_Tiểu Kiều nhìn Á Luân thừa nhận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và sắc lại khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày.

-Mọi chuyện là do chị sắp đặt đúng không?Chị cố tình tạo cho em quen biết với Tâm Như, để em yêu cô ấy sau đó cưới cô ấy vào Thượng Y gia. Tiếp đó, giăng bẫy lấy những tác phẩm của em đem cho Vũ Uy làm cho em và Vũ Uy hiểu lầm nhau. Làm em bao năm nay điều tưởng rằng giữa Vũ Uy và Tâm Như có tư tình.

Thật ra, từ khi nhìn thấy cảm xúc của Vũ Uy ở trước mộ Vân Thanh thì Á Luân đã bắt đầu tin rằng giữa Tâm Như và Vũ Uy không có chuyện gì. Ánh mắt mất đi người con gái mình yêu thương đó không thể là giả được bởi vì cậu từng trải qua loại cảm giác này.

-Em thật sự không hiểu chẳng phải chị muốn dùng Ngãi Tiểu Tinh làm con cờ tiếp theo để giật dậy tình yêu của em sao?Tại sao lại muốn đẩy cô ẩy xuống giếng nước, tại sao lại muốn dùng thuốc chuột hại chết cô ấy nếu như trứng gà đỏ đó cô ấy ăn. Tại sao lại muốn thiêu chết cô ấy?

-Cậu có nhiều câu hỏi tại sao thật_Tiểu Kiều khẽ mỉm cười

-Nói cho em biết tại sao chị lại hận em như vậy?Động cơ là gì?Hay là có người sai khiến chị làm?

-Không có người sai khiến, động cơ là trả thù cho em gái_Tiểu Kiều thẳng thắn đáp

-Trả thù??_Á Luân nghe xong thì bật cười lớn _Chị tưởng em là đứa con nít sao?Nếu có trả thù thì người đó nên là em.

-Tin hay không tùy cậu_Tiểu Kiều bình thản đáp

-Chị đang bao che điều gì?_Á Luân nhìn được mọi chuyện không phải đơn giản như vậy

Tiểu Kiều không đáp gì cả chỉ im lặng đứng đó. Á Luân từ từ đi về phía Tiểu Kiều đối diện với cô.

-Chị có biết, nếu anh hai biết điều này anh ấy sẽ đau lòng không?

-Tôi biết_Tiểu Kiều đáp bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng đang đau đớn.

-Hãy rời khỏi đây. Cùng anh hai sang Mỹ định cư đi.

Đây là cách mà Á Luân muốn bảo vệ cho Tiểu Tinh. Cậu lại không muốn làm lớn chuyện để cho Thượng Y gia lại thêm xào xáo hơn nữa cậu không muốn làm đau lòng anh trai của mình.

-Đi?_Tiểu Kiều bật cười lớn điên dại_Tại sao tôi phải đi chứ?Điều tôi chưa thực hiện được....tôi sẽ không đi_Tiểu Kiều trừng mắt nhìn Á Luân

-Chị..._Á Luân tức giận

-Trước khi đi ít nhất tôi cũng phải tiễn cậu xuống dưới gặp Tâm Như...

Nói dứt lời Tiểu Kiều lấy ra một con dao nhỏ đâm về hướng của Á Luân ánh mắt cuồng nộ chỉ muốn Á Luân chết. Nhưng cũng may Á Luân tránh kịp và chụp lấy tay của Tiểu Kiều và làm con dao rơi xuống đất.

-Là chị ép em đi đến con đường này.

—-

Nửa đêm tại Thượng Y gia mọi người điều bị phá hỏng giấc mơ đẹp, tất cả điều có mặt tại đại sảnh phòng khách lớn để nghe một câu chuyện động trời. Trên mặt ai cũng đầy sự bất ngờ lẫn kinh ngạc khi nghe Á Luân kể tất cả mọi chuyện. Tiểu Kiều quỳ ở đó im lặng không nói gì, Tiểu Tinh là người xót xa và không tin vào mắt của mình nhất.

Dịch Nho vẫn luôn chăm chăm nhìn cô với ánh mắt đau xót xen lẫn một cảm xúc khác. Cậu siết chặt bàn tay nhìn Tiểu Kiều nhưng không thể nói gì.

-Mọi chuyện thật sự do con làm sao?_Thượng Y lão thái gia rất đau lòng hỏi Tiểu Kiều. Ông vẫn luôn rất vừa ý với cô cháu dâu này.

-Phải_Tiểu Kiều thừa nhận.

-Tiểu Kiều!Thượng Y gia đối xử với con không tốt sao?Hay là con ta không đúng điều gì với con?_Thượng Y lão thái gia đau lòng nhìn Tiểu Kiều

-Không có.

-Vậy hãy cho biết ta biết tại sao con lại làm vậy?_Thượng Y lão thái gia hỏi lần nữa.

-Vì trả thù!

-Trả thù cho em gái Tâm Như của chị sao?_Thượng Y Đông lúc này mới xen vào

-Phải.

-Vậy còn chuyện chị sắp đặt Tâm Như ở cạnh ở Á Luân??_Thượng Y Đông vẫn không hiểu được vấn đề này.

-Vì Thượng Y gia quá giàu có chị em chúng tôi muốn chiếm đoạt hết tất cả của cải nên muốn làm xào xáo mọi chuyện. Mà đầu tiên phải dẹp đi trụ cột trong Thượng Y gia này chính là Thượng Y Á Luân. Nhưng không ngờ cậu ta có đau khổ ...nhưng cũng không ngã quỵ hắn. Cho đến vài năm sau thì lại xuất hiện một Ngãi Tiểu Tinh. Cô ta giật dậy tất cả tinh thần của cậu ta chính vì vậy tôi muốn giết chết cô ta.

Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Tiểu Tinh cười nhạt, nhìn Tiểu Kiều lòng Tiểu Tinh đau như cắt. Cô vẫn không dám tin tất cả là sự thật. Tại sao người chị dâu dịu dàng, nhu mì, luôn hết lòng quan tâm cô lại là kẻ bao lâu nay âm thầm trong bóng tối muốn hại cô?

-Tiểu Kiều!Con thật sự làm cho ta đau lòng_Thượng Y lão thái gia đau xót nói

-Hãy mang tôi đến đồn cảnh sát đi_Tiểu Kiều thừa nhận tất cả mọi lỗi lầm ánh mắt cũng trở nên vô hồn.

-Á Luân!Con thấy nên xử lý chuyện này ra sao?_Thượng Y lão thái gia nhìn sang Á Luân

-Con nghĩ..._Á Luân định nói thì Tiểu Tinh kéo tay của cậu đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.

-Anh hai!Anh nghĩ sao?_Á Luân cũng khó xử nên đành nhìn sang Dịch Nho dù sau cũng là vợ của cậu. Trong nhà này vợ làm sai thì chồng được quyền quyết định.

Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Kiều với ánh mắt đau xót_Một ngày là vợ suốt đời cũng là vợ. Tiểu Kiều chưa từng làm chuyện có lỗi với con, cô ấy luôn chăm sóc kẻ tàn tật này rất tốt. Đã phải để cô ấy chịu rất nhiều thiệt thòi...xem như Thượng Y gia nợ em. Bây giờ, nợ nần gì cũng đã trả hết...em đi đi...

-Chúng ta ly hôn đi!_Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Dịch Nho nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt tràn đầy thương tâm.

-Được. Anh sẽ trả tự do cho em.

-Cám ơn_Tiểu Kiều cười khổ từ từ đứng dậy_Tôi sẽ không mang theo bất cứ thứ gì của Thượng Y gia ra đi ngoài những thứ cha mẹ cho tôi luôn gả vào đây.

-Được_Dịch Nho đáp

-Từ nay về sau tôi không còn bất cứ quan hệ gì với Thượng Y gia!_Tiểu Kiều quay lưng đi thẳng ra cửa. Cô quay về phòng để thu dọn.

Thượng Y gia đêm đó ai cũng thức đến sáng, Tiểu Kiều cũng không rời đi ngay. Bởi vì, Thượng Y lão thái gia muốn trời sáng cô hãy rời đi.

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng cánh cổng lớn của Thượng Y gia đã mở rộng ra. Tiểu Kiều bước đi với hành lý của mình, đi được vài bước thì khẽ ngoái đầu nhìn ra sau nhìn lại khung cảnh quen thuộc này lần nữa. Gắn bó đã lâu thì tất nhiên phải có tình cảm.

-Chị dâu!

Tiểu Tinh đi về phía Tiểu Kiều bên cạnh chính là Á Luân và Dịch Nho.Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Dịch Nho như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng lại thốt không thành tiếng.

-Cứ tưởng cô không đến chứ?

-Có phải chị có nỗi khổ hay không?Em không tin chị lại muốn hại em_Tiểu Tinh cho đến lúc này vẫn không muốn tin.

-Tôi thật sự muốn giết cô, chỉ cần giết chết cô cậu ta sẽ đau lòng đến ngã quỵ.

Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Á Luân. Cô nhìn ra được tình yêu Á Luân giành cho Tiểu Tinh còn sâu đậm hơn của Tâm Như. Họ là từ hận chuyển thành yêu, lâu ngày sinh tình cảm. Hoạn nạn mới hiểu được tình cảm của đối phương.

-Dù thế nào cũng đã thất bại, xem như mọi chuyện kết thúc.

-Chị phải đi thật sao?Em sẽ nói với nội...em không giận chị. Dù sao em cũng không bị gì_Tiểu Tinh muốn giữ Tiểu Kiều lại.

Tiểu Kiều đưa mắt nhìn sang Dịch Nho sau đó khẽ lắc đầu_Không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro