Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi đã làm nhiều việc như vậy dù có ở lại thì mọi người trong Thượng Y gia này sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào?_Tiểu Kiều cười khổ

-Chị dâu!_Tiểu Tinh thật sự muốn giữ Tiểu Kiều ở lại

-Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi không còn là người của Thượng Y gia_Tiểu Kiều thật sự quyết tâm cắt đứt tất cả.

-Nếu cuộc sống bên ngoài không tốt hãy quay về_Dịch Nho lên tiếng nhìn Tiểu Kiều.

-Cám ơn anh_Tiểu Kiều cười khổ nhìn Dịch Nho, con tim đang đau rát_Bảo trọng!

-Bảo trọng_Dịch Nho cũng đáp lại.

Tiểu Kiều nén nước mắt vào trong kéo hành lý từ từ bước ra khỏi cánh cổng lớn của Thượng Y gia. Dịch Nho đưa mắt nhìn theo cô thật lâu ...lâu đến nỗi khi Tiểu Tinh và Á Luân đã rời đi cậu vẫn còn ngồi đó nhìn ra cửa. Bàn tay siết chặt lại ánh mắt vẫn nhìn hướng cửa...

-Tiểu Kiều!Cám ơn em vì tất cả.

Rời khỏi Thượng Y gia Tiểu Kiều đã đến một ngôi mộ trên mộ có đề " Đường Tâm Như chi mộ". Đây chính là mộ phần của Tâm Như mà Tiểu Kiều đã xây.

-Tâm Như!Xin lỗi em...chị đã không làm được điều mình muốn làm. Chị thật ích kỷ khi mục đích của chị chỉ là vì cá nhân. Chị không như em có thể làm tất cả vì người đó...nhưng chị thấy mệt mỏi và đau đớn....chị muốn người đó dừng tay lại. Chị ngưỡng mộ Tiểu Tinh, cô ta có hạnh phúc của riêng mình...cô ta có người yêu thương cô ta, cô sinh linh sắp chào đời. Chúng ta không có gì cả. Chị đã tự hỏi chúng ta đang cố tranh giành điều gì??

Nước mắt của Tiểu Kiều rơi xuống, tiếng nức nở càng lúc càng lớn hơn. Cô thật sự thấy con tim mình đang rơi lệ.

-Muốn ở cạnh người mình yêu khó đến như vậy sao?_Tiểu Kiều ôm lấy bia mộ của Tâm Như mà đau đớn khóc lóc. Cô không hề muốn rời xa Dịch Nho nhưng cô không thể không làm như vậy.

.

.

Thượng Y gia sau chuyện của Tiểu Kiều mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Mọi người vẫn làm việc bình thường chỉ là Tiểu Tinh vẫn không thể vứt bỏ buồn phiền. Mọi thứ diễn ra khiến cô thấy chóng mặt. Tiểu Kiều lại là con người như vậy đúng là khó chấp nhận nhưng cô lại không muốn Tiểu Kiều đi. Nhớ lại những ngày tháng khi mới bước vào Thượng Y gia tuy có phần đau khổ và vất vả nhưng khi đó tình cảm của cô và Tiểu Kiều rất tốt.

-Cá ơi!Mày thật hạnh phúc_Tiểu Tinh lại đứng cho cá ăn.

-Em lại đang ganh tỵ với cá sao?_Dịch Nho đẩy xe vào di chuyển đến chỗ của Tiểu Tinh

-Anh hai!_Tiểu Tinh cười nhẹ

-Lại có chuyện buồn sao?_Dịch Nho khẽ hỏi

-Không có_Tiểu Tinh lắc đầu_Nhưng mà cũng có_Tiểu Tinh lại thở dài

Câu nói mâu thuẫn ngốc của Tiểu Tinh làm Dịch Nho bật cười nhẹ_Vậy là sao đây?

-Tại sao anh lại không giữ chị Tiểu Kiều ở lại?_Tiểu Tinh thắc mắc vấn đề này, cô cũng chính là buồn phiền khó hiểu.

-Anh tất nhiên muốn giữa cô ấy ở lại hơn bất kì ai hết. Nhưng sẽ phá hoại đi tất cả những quy tắc của Thượng Y gia hơn nữa dù chúng ta tha thứ nhưng những người khác họ sẽ liệu có bỏ qua. Những lời đàm tếu sau lưng sẽ khiến cho Tiểu Kiều mệt mỏi và đau khổ hơn..

-Anh hai, em xin lỗi..em đã hiểu lầm anh..

-Không sao_Dịch Nho khẽ lắc đầu _Anh thật sự rất muốn giữa cô ấy ở lại.

-Mọi chuyện sau lại như vậy chứ?

Tiểu Tinh thở dài nhìn sang bể cá. Bọn cá trong bể thật hạnh phúc suốt ngày chỉ biết ăn và bơi lung tung trong đó chẳng phải phiền lo.

-Tất cả đã được sắp xếp, rồi đâu sẽ lại về đó_Dịch Nho cũng đưa mắt nhìn về phía bể cá, ánh mắt trùng xuống như đang có dự tính.

Trên một ngọn đồi nhỏ, Á Luân đang đứng chờ một ai đó. Một lát sau, một bóng người thấp thoáng từ từ đi về phía của cậu.

-Thật ngạc nhiên khi cậu lại gọi mình ra đây_Vũ Uy đi đến đứng ngang bên Á Luân.

Ánh mắt của Á Luân vẫn nhìn thẳng tắp không di chuyển, cậu cười nhẹ ._ Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta trở thành bạn thân của nhau?

-Đã rất lâu rồi...mình cũng không nhớ_Vũ Uy đáp

-Vậy đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta trở thành thù?_Á Luân lại hỏi

-Mình cũng không nhớ_Vũ Uy cười nhẹ đáp

-Tâm Như là cô gái đầu tiên bước vào trái tim của mình, ấn tượng đầu tiên của mình chính là cô ấy thật ngây thơ và trong sáng, đôi khi cảm thấy cô ấy thật yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Cưới cô ấy là nguyện vọng của mình...và mình đã thực hiện được. Dường như mình cảm thấy tình yêu của mình trên đời này điều giành cho cô ấy. Cho đến khi một ngày phát hiện ra rằng cô ấy không yêu mình, cô ấy phản bội mình bởi vì cậu...

Á Luân lúc này mới xoay qua nhìn Vũ Uy đang đứng bên cạnh, ánh mắt đau đớn nhìn Vũ Uy.

-Á Luân!_Vũ Uy hiểu được cảm giác bi thương này

-Mình biết tất cả chỉ là hiểu lầm, bản thân không dám tin rằng Tâm Như lại có thể bày ra một mưu kế như vậy. Khiến cho mình và cậu phải trở mặt bao nhiêu năm...

-Cũng do mình đã sai trước, mình đã lấy tác phẩm của cậu_Vũ Uy cũng nhận lỗi về mình

-Cậu cũng vì gia tộc, nếu là mình có lẽ mình cũng sẽ làm vậy_Á Luân cười nhẹ

-Á Luân!_Vũ Uy thấy được sự nhẹ nhõm

-Khi mình biết được tất cả chỉ là một âm mưu, mình vừa đau lại vừa thấy nhẹ nhõm. Đau vì Tâm Như đến vì mình tất cả là có mục đích, cô ấy khiến mình đau khổ....trở mặt thành thù với bạn thân. Làm mình phải sống trong đau đớn ngần ấy năm...và cũng đau vì bản thân đã không tin tưởng người bạn thân của mình.

Á Luân nhìn sang Vũ Uy với giọng chua xót và ánh mắt áy náy. Bao năm qua, Vũ Uy đã cố giải thích nhưng cậu lại cố chấp không cho họ cơ hội để ngồi xuống nói rõ tất cả mọi chuyện. Để cả Vũ Uy và cậu điều bị sự hiểu lầm này dày vò.

-Mình nhẹ nhõm khi nhận ra người bạn thân của mình thật tốt, người đó vẫn luôn nghĩ cho mình. Dù mình có ra sao người đó vẫn muốn cứu vớt tình bạn kia trong khi mình lại muốn cắt đứt đi.

-Á Luân!

Vũ Uy thật sự cảm động với những gì Á Luân nói. Dường như bản thân cậu cũng thấy nhẹ nhõm. Mọi chuyện đến cùng đã được phơi bày ra ánh sáng.

-Vũ Uy!Có một câu mình đã nợ cậu rất lâu hôm nay đã đến lúc nên nói.

-Á Luân!Cậu đừng như vậy_Vũ Uy hiểu được dù là ai trong hoàn cảnh đó điều sẽ như vậy.

-Không mình cần phải nói_Á Luân kiên quyết _Hồ Vũ Uy!Mình xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm cậu. Không biết cậu có chấp nhận tha thứ cho mình?

-Vũ Uy bật cười nhẹ, một Thượng Y Á Luân chịu hạ mình xin lỗi đúng là một kỳ tích_Mình sao lại không chấp nhận. Chúng ta không phải là bạn thân sao?

-Phải, bạn thân_Á Luân cảm động ôm chặt lấy Vũ Uy.

Vũ Uy cũng ôm chặt Á Luân vỗ mạnh vai cậu. Đây là cái ôm tình bạn của họ sau bao năm trở mặt. Bây giờ, cả hai đã có thể nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại tình bạn của họ lại có thể bắt đầu lại từ đầu.

-Thật kì lạ!Chúng ta là bạn thân lại cùng yêu hai chị em của Vân Thanh_Vũ Uy nhìn Á Luân đang đi bên cạnh. Họ đang sánh bước cùng nhau xuống đồi.

-Đúng là kì lạ_Á Luân cũng thấy bất ngờ

-Hãy trân trọng Tiểu Tinh_Vũ Uy dừng bước nhìn Á Luân

-Mình sẽ trân trọng_Á Luân cười nhẹ

-Chúc cậu và Tiểu Tinh hạnh phúc_Vũ Uy đưa tay ra

-Cám ơn_Á Luân bắt lấy tay của Vũ Uy

Sau đó cả hai choàng vai nhau bật cười tiếp tục đi xuống đồi..

-Lần sau đến Thượng Y gia chúng ta luyện kiếm gỗ đi.

-Cậu lại muốn bắt mình làm cái bia sao?

-Đúng là như vậy..

-Thằng quỷ này...

Khắp ngọn đồi có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của họ....

Mùa xuân đến, mang một hương thơm khác lạ và một không khí hoàn toàn mới mẻ cho mọi người.

-Mợ tư!Để em làm cho mợ cẩn thận một chút.

Cô người làm hổi hả chạy đến giật lấy cây chổi lông gà trên tay của Tiểu Tinh. Do bụng của cô đã lớn nên bây giờ cô vừa động tay định làm cái gì thì điều bị giành làm hết. Bản thân cô cảm thấy không phải do có thai mà lên ký mà do lười vận động tối ngày ăn với ngủ nên mới lên ký.

-Đông Mai!Em có thể để ta làm cái gì đó một chút không?Ta sắp bị buồn chết rồi_Tiểu Tinh cằn nhằn.

-Mợ tư!Nếu mợ buồn thì ra hoa viên đi dạo đi ạ!Không mợ có thể về phòng xem TV. Hay là mợ muốn ăn điềm tâm?

-Haizz...thật là.._Tiểu Tinh bực tức quay đi

Bước chân nặng nề đi trên hành lang, cái bụng lớn nên cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn. Cô đi đến phòng để cái bể cá lớn. Do cái bể ngoài sân vườn đang được đập và xây lại nên bọn cá vẫn chưa quay lại chỗ cũ.

-Anh..

Tiểu Tinh thấy Dịch Nho đang đẩy xe rời khỏi phòng để cái bể cá, cô vốn định gọi nhưng Dịch Nho đã lăn xe đi rất nhanh hơn nữa bụng to nên cô không thể đuổi theo. Cô từ từ bước vào trong phòng đi về cái bể cá.

-Anh hai đã cho chúng ăn chưa nhỉ?_Tiểu Tinh nhìn vào hồ cá sau đó mỉm cười toan giơ tay lên lấy cái chai thức ăn trên kệ cao. Nó được đẩy hơi sát vào bên trong nên cũng khó lấy một chút...nhưng cô chợt nhớ là không được với cao nên đành thôi.

-Đi tìm ai giúp đây?

Tiểu Tinh định quay lưng đi nhưng sau đó cô chợt nhớ đến gì đó thì quay lưng lại nhìn cái chai sau đó nhìn kỹ lại trong hồ cá vẫn còn sót lại những viên thức ăn nhỏ nổi trên mặt nước. Bọn cá thật sự đã được cho ăn.

<Anh đã cho chúng ăn rồi?>

Tiểu Tinh nhớ đến lần đó Dịch Nho đã nói như vậy với cô, khi cô cầm lấy chai đựng thức ăn đặt ở kế bên hồ cá. Nhưng bình thường cô đều để ở trên cái kệ cao. Khi đó tại sao cô lại không chú ý đến.

-Sao có thể chứ?_Tiểu Tinh cười nhẹ _Nhưng...không phải nó quá tầm với đối với anh ấy sao?_Tiểu Tinh hơi khó hiểu_Có thể là ai đến giúp anh ấy lấy...chắc là vậy?_Tiểu Tinh cười nhẹ sau đó quay lưng đi nhưng trong lòng vẫn để lại một khúc mắc không giải đáp.

Thời gian này, Á Luân không còn ở phòng gốm để xem sổ sách nữa. Cậu thường mang chúng về phòng để xem. Bởi vì bụng của Tiểu Tinh đã lớn nên cần có người ở bên cạnh chăm sóc hơn..

-Cả ngày nay thật là buồn chán...hiện giờ không ai cho tôi làm cái gì hết_Tiểu Tinh than phiền

Á Luân vẫn đang xem sổ sách thỉnh thoảng đưa tay lên bóp nhẹ cái vai, vẻ mặt của cậu thật sự có chút mệt mỏi.

-Anh mệt sao?_Tiểu Tinh bước nhẹ xuống giường đi về phía Á Luân

-Không có _Á Luân lắc đầu tiếp tục xem sổ sách.

-Tôi thấy anh nên đi ngủ sớm đi_Tiểu Tinh bước đến đóng quyển sổ lại.

-Cô..._Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh

-Lạc Lạc, con xem ba của con kìa chẳng biết quan tâm bản thân vậy làm sao có thể chăm sóc con đây?_Tiểu Tinh đưa tay sờ lên bụng tự nói

Á Luân nghe xong thì đứng dậy đi về phía bên giường ngồi xuống. Tiểu Tinh thường hay dùng đứa bé này làm khó cho cậu nhưng mà tất cả cũng là vì quan tâm đến cậu.

-A!_Tiểu Tinh đột nhiên la lên sau đó cắn nhẹ môi

-Chuyện gì vậy?_Á Luân nhíu mày nhìn cô

Tiểu Tinh đưa tay lên bụng sờ nhẹ sau đó mỉm cười đi về phía Á Luân lấy bàn tay của cậu đặt nhẹ lên bụng của cô.

-Nó đang cử động!

-Sao?_Á Luân ngạc nhiên

Nhưng cậu vẫn đặt tay lên bụng của Tiểu Tinh sau đó thật sự cảm nhận được đứa bé đang cử động. Nét mặt của Á Luân ngơ ra khi lần đầu cảm nhận được đứa bé đang cử động mạnh..Sau đó, cậu cuối xuống đặt nhẹ tai lên bụng của Tiểu Tinh để lắng nghe đứa bé đang hoạt động trong đó..

-Nó thật sự đang cử động_Á Luân mỉm cười thật tươi_Chắc là rất nghịch ngợm..

-Phải!_Tiểu Tinh cũng bật cười.

-Lạc Lạc của chúng ta thật hiếu động!_Á Luân ngẩn lên nhìn Tiểu Tinh cười hạnh phúc.

Tiểu Tinh lại thấy được Á Luân cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng thấy. Thật sự, nó khiến cô ganh tỵ với đứa bé này nó có thể khiến cho Á Luân hạnh phúc đến như vậy. Nhưng cô cũng biết trong lòng hắn yêu cô bởi vì hắn đã nói "Lạc Lạc của chúng ta" là của "chúng ta" chứ không phải của riêng hắn hay là cô.

-Hừm, hiếu động thì sao. Đạp như vậy làm đau chết đi_Tiểu Tinh ganh tỵ sau đó nhanh chóng trở mặt trưng ra cái nét mặt trẻ con của mình.

-Lạc Lạc ngoan, đừng làm mẹ đau biết không?_Á Luân bỗng nói nhỏ vào bụng Tiểu Tinh sau đó đưa tay lên xoa bụng của cô.

-Anh nói nó có nghe được đâu?_Tiểu Tinh nhíu mày

-Sao lại không nghe được chứ?Lạc Lạc là đứa bé ngoan sẽ nghe được thôi!_Á Luân ngẩn lên cãi với Tiểu Tinh

-Hừm_Tiểu Tinh vẩu môi

-Lạc Lạc!Ba yêu con nhiều lắm_Á Luân hôn nhẹ lên bụng của Tiểu Tinh

Ayzo thật sự là Tiểu Tinh đang ganh tỵ đến chết với đứa bé này thôi. Tất cả sự dịu dàng của hắn điều giành cho đứa bé. Hắn nói yêu đứa bé đó mà chưa từng nói yêu cô, ganh tỵ làm sao. Nhưng Tiểu Tinh cũng hiểu được hắn mong chờ và yêu đứa bé này là vì hắn khao khát làm cha. Lần đầu hắn đã mất đi quyền lợi đó tất nhiên hắn rất đau xót. Đây là món quá mà thượng đế không chỉ ban tặng cho cô mà còn cho hắn. Cô biết hắn đã rất vui và mong chờ. Chỉ cần hắn vui cô sẵn sàng sinh ra món quà tuyệt vời này để tặng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro