Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao vậy?_Á Luân ngẩn lên nhìn Tiểu Tinh đột nhiên đứng thừ ra.

-Không có gì?_Tiểu Tinh khẽ lắc đầu.

-Nó vẫn còn đạp sao?Khiến cô đau à?_Á Luân quan tâm hỏi

-Không có_Tiểu Tinh lắc đầu

-Vậy ngủ sớm một chút đi!

Á Luân kéo nhẹ Tiểu Tinh giúp cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn cẩn thận sau đó mới nằm bên cạnh.

-Á Luân!Anh thật sự không muốn siêu âm để biết là bé trai hay gái sao?

-Không muốn. Dù là con gái hay con trai điều là Lạc Lạc của chúng ta.

-Phải_Tiểu Tinh khẽ mỉm cười _Lạc Lạc của chúng ta sẽ rất bụ bẫm và dễ thương...thật muốn mau chóng thấy mặt nó...sẽ thế nào...?Giống tôi hay giống anh...giống anh thì sẽ không tốt rồi...ngày ngày mặt lạnh như vậy...

-Giống tôi không tốt đến vậy sao?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh

-Không tốt...không tốt chút nào.._Tiểu Tinh từ từ nhắm mắt giọng của nhỏ dần nhưng môi vẫn như đang cười. Thật sự, cô luôn mong đứa bé giống Á Luân thật nhiều.

-Á Luân nhìn sang Tiểu Tinh đã ngủ say cậu khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán của cô _ Đứa bé thật sự không nên giống anh, nó sẽ giống em. Ngày ngày đều cười vui vẻ.

——–

-Dạo gần đây sức khỏe của nội không được tốt!_Thượng Y Đông nhìn Á Luân đầy lo lắng

-Em cũng cảm nhận được như vậy_Á Luân khẽ gật đầu

-Anh luôn chích thuốc bổ cho nội_Thượng Y Đông thở dài nhưng cậu tự biết người lớn tuổi thì sẽ như vậy.

-Anh ba!Hãy cố gắng_Á Luân thật sự không muốn nội có chuyện

-Anh biết_Thượng Y Đông khẽ gật đầu.

-Cậu tư!Lão thái gia cho mời cậu_Quản gia Trương đi về phía Á Luân.

-Em đi thăm nội đây.

Á Luân nhìn Thượng Y Đông nói sau đó đi theo quản gia đến phòng của Thượng Y lão thái gia. Khác với những lần trước lần này Thượng Y lão thái gia không còn ngồi nói chuyện với Á Luân nữa. Ông nằm nhắm mắt với vẻ mệt mỏi trên gương mặt...

-Nội!_Á Luân bước đến nắm lấy tay của ông.

-Á Luân!Con đến rồi sao?_Thượng Y lão thái gia lúc này mới mở mắt ra mỉm cười nhìn cậu.

-Nội!_Á Luân nắm chặt lấy tay của Thượng Y lão thái gia

-Ta có chuyện muốn nói với con. Sợ rằng không nói sẽ không còn cơ hội để nói.

-Nội!Sao lại nói những lời này...nội sẽ thật khỏe mạnh sống lâu bên cạnh tụi con_Á Luân cảm thấy có chút sợ hãi.

-Thằng cháu ngốc này, người già sẽ trở về với đất_Thượng Y lão thái gia cười nhẹ nhìn Á Luân

-Nội!_Á Luân thật sự sợ với những lời lẽ này.

-Bao năm qua, gánh nặng của Thượng Y gia đều đổ lên vai con. Vì Thượng Y gia này con đã phải mất đi nhiều thứ và gặp nhiều chuyện...Tâm Như là một trong những chuyện đó.

-Chuyện đó đã qua rồi nội, con hiện giờ rất tốt_Á Luân mỉm cười nhẹ

-Đã lâu không thấy con cười_Thượng Y lão thái giả cười đưa tay sờ mặt Á Luân_ Nội còn nhớ Á Luân lúc nhỏ rất hoạt bát đáng yêu...luôn mỉm cười với mọi người nhưng từ khi nào nội đã không thấy được nụ cười đó nữa.

-Nội con lớn rồi không còn là trẻ con nữa_Á Luân cười nhẹ cố gắng giải thích

-Khi Tâm Như vào Thượng Y gia nội đã rất hy vọng nó sẽ mang lại cho con hạnh phúc nhưng ..._Thượng Y lão thái gia thở dài bi ai_Nhưng ông trời cũng đã thương cho đứa cháu này của nội, biết nó chịu nhiều đau khổ nên đã mang đến cho nó một Ngãi Tiểu Tinh..

Thượng Y lão thái gia sớm đã nhận ra sự thay đổi của Á Luân chính là do sự tác động của Tiểu Tinh. Cô đã làm cho Á Luân cười và làm cho cậu dường như hạnh phúc hơn sau tất cả đau khổ.

-Lúc đầu, nội không muốn chấp nhận nó...nhưng nội không thể không thừa nhận đứa cháu dâu này. Nó đã làm con thay đổi nó đã đem một sức sống mới đến cho Thượng Y gia. Chỉ tiếc là sợ rằng nội không thể nhìn thấy mặt đứa cháu chắt kia..

-Không đâu nội!Nhất định nội sẽ thấy mặt Lạc Lạc_Á Luân siết chặt tay của Thượng Y lão thái gia.

-Mong là như vậy_Thượng Y lão thái gia cười nhạt.

Thượng Y lão thái gia trở người như muốn ngồi dậy, Á Luân đỡ ông ngồi dậy và hình như ông đang tìm thứ gì đó. Bên ngoài, có một cái bóng đen đang đứng nép nghe trộm.

-Nội!Người muốn tìm gì để con tìm giúp.

Á Luân muốn giúp cho ông nội của mình khi Thượng Y lão thái gia có vẻ rất khó khăn để tìm vật đó. Cơ thể và tay chân của ông dường như chẳng còn như ý muốn. Mở cái tủ ông lấy cái hộp nhỏ bên trong mang ra.

-Thứ này ...

-Nội!_Á Luân kinh ngạc khi Thượng Y lão thái gia đưa cho cậu chìa khóa trong hộp đó.

-Tất cả mọi thứ của Thượng Y gia điều ở đây!_Thượng Y lão thái gia đặt cái chìa khóa vào tay của Á Luân.

Bóng đen bàn ngoài siết chặt bàn tay sau đó quay đi. Hắn không kịp nghe thấy những gì còn sót lại phía sau.

-Nội biết rằng bao năm qua Thượng Y gia có được danh tiếng và cuộc sống dư giả như bây giờ là điều nhờ vào công lao của con. Tất cả điều nhờ vào bàn tay tài năng của con nhưng ...Á Luân dù con không có Thượng Y gia chống lưng con cũng sẽ tự nuôi sống và tạo nên được tất cả.

-Đông nó là bác sĩ giỏi nó lại không có hứng thú gì với cái nghề gốm này. Cả hai đứa điều được ông trời hậu đãi_Thượng Y lão thái gia mỉm cười nhẹ đưa tay siết chặt bàn tay đang cầm chìa khóa của Á Luân.

-Hãy trao thứ này cho Dịch Nho, nó đã phải mất mát rất nhiều thứ. Nội biết rằng nội có lỗi rất nhiều với nó. Nội hiểu rằng những thứ này cũng chẳng bù đắp được gì cho nó nhưng mà xem như đó là tấm lòng của nó. Mong rằng thứ này có thể khiến cho nó ngừng tay mang lại cho con và Tiểu Tinh cùng Lạc Lạc có những ngày tháng êm đềm.

-Nội!Sao nội..._Á Luân ngạc nhiên

-Con tưởng rằng nội già rồi nên lẫn sao?_Thượng Y lão thái gia cười nhạt_ Nội biết rằng con cũng biết nhưng lại không nói ra...sau chuyện của Tiểu Kiều nội nghĩ rằng nếu như nội sớm làm điều này thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước này...

-Nội!Dù thế nào con cũng sẽ không bỏ rơi anh hai_Á Luân siết chặt lấy tay của nội_Con sẽ giao lại cho anh ấy.

-Á Luân!Nội xin lỗi...nội quá ích kỷ...tất cả đáng ra phải của con_Thượng Y lão thái gia đưa tay sờ lên má của Á Luân.

-Không!Con không cần bất kì thứ gì cả...con chỉ cần nội!_Á Luân siết chặt bàn tay đang áp lên má của cậu. Giọt nước mắt ấm ấm lăn nhẹ xuống má của cậu.

-Sắp làm cha rồi phải chính chắn hơn biết không?Phải đối xử với Tiểu Tinh tốt hơn...nó đã phải chịu khổ.

-Con biết rồi!_Á Luân khẽ gật đầu.

-Cậu tư!Cậu tư!_Đông Mai bên ngoài la hét

-Có chuyện gì?_Á Luân lau nhanh nước mắt hỏi vọng ra

-Mợ tư bị vỡ nước ói!Sắp sinh rồi!

-Sao?_Á Luân hốt hoảng không phải là còn vài ngày nữa sao. Cậu nhớ là còn vài ngày nữa Tiểu Tinh mới sinh.

-Bây giờ cô ấy đang ở đâu?_Á Luân đẩy cánh cửa ra hốt hoảng hỏi.

-Cậu Đông đến kịp đã đưa mợ vào bệnh viện.

-Được rồi!_Á Luân định quay đi nhưng sau đó lại quay đầu lại nhìn ông nội

-Đi đi!Đi xem Tiểu Tinh và cháu chắt của ta đi_Thượng Y lão thái gia mỉm cười phất tay như muốn Á Luân đi.

-Con sẽ bế Lạc Lạc về cho nội xem.

-Được!Ta chờ con...

Á Luân quay lưng đi thật nhanh nói đúng hơn là cậu chạy thật nhanh. Cậu muốn nhanh chóng đến bệnh viện để xem Tiểu Tinh.

Bệnh viện Tân Trúc.

-Tiểu Tinh thế nào rồi?_Á Luân chạy về phía của Tiểu Chân đang đứng bên ngoài phòng sanh.

-Vẫn còn ở bên trong.

-Em muốn vào trong!_Á Luân kéo tay của Thượng Y Đông

-Nhưng mà.._Thượng Y Đông khó xử

-Anh ba!Làm ơn đi!_Á Luân van nài.

-Được rồi!_Thượng Y Đông dẫn Á Luân đi thay quần áo sau đó giúp cậu vào phòng sanh.

Bên trong phòng sanh, các bác sĩ và y tá đang loay hoay giúp Tiểu Tinh. Do sinh lần đầu nên cô không biết cách hít thở sâu cho tốt để giúp đứa bé ra đời tốt..

-AAAAA!_Tiểu Tinh hét lớn đầy đau đớn.

-Hít sâu vào sau đó thở ra thật mạnh...

-Đau..._Tiểu Tinh thề rằng lúc này nếu có thanh sắt cô sẽ bóp nát được nó.

-Bác sĩ Thượng Y anh..._Cô y tá ngạc nhiên khi Thượng Y Đông đột nhiên bước vào.

-Cậu ấy là em trai của tôi cũng là chồng của cô ấy_Thượng Y Đông nói với cô y tá và bác sĩ_Nó muốn ở cạnh vợ khi sinh.

-Được rồi!Cứ để cậu ấy ở lại_Bác sĩ cũng không làm khó

-A!!

Nhìn Tiểu Tinh đang la hét vì đau đớn tim của Á Luân thắt lại, cậu bước nhanh đến nắm lấy tay của Tiểu Tinh.

-Tiểu Tinh!_Cậu siết chặt tay của cô

-Là...anh...._Tiểu Tinh mồ hôi trán đầm đìa nhìn ra được người đó chính là Á Luân.

-Là tôi_Á Luân đáp

Tiểu Tinh khẽ mỉm cười cắn chặt răng lại vì cơn đau càng lúc càng đến dồn đập.

-A!Đau..._Tiểu Tinh hét lên.

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi ra lệnh cho cô phải bình an sinh Lạc Lạc ra cho tôi_Á Luân nói nhỏ bên tai cô nhưng giọng cũng đầy quyền lực.

-Anh lạ...độc tài nữa..._Tiểu Tinh nhíu mày cố gắng nói

-Dù là Lạc Lạc hay là cô cũng không được phép xảy ra điều gì. Cả hai phải bình an biết không?_Á Luân lần nữa lại dùng ngữ điệu đó.

-Biết!_Tiểu Tinh mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó hít sâu một hơi

-AAAAAAAAAA.....

-Sắp ra rồi cố gắng lên_Y tá và bác sĩ mừng rỡ.

Á Luân cũng vô cùng sốt ruột nhưng Tiểu Tinh càng lúc càng yêu mồ hôi đầm đĩa tuôn xuống.

-Tiểu Tinh!_Á Luân siết chặt tay cô hơn.

-Lạc Lạc..!AAAAAAAA_Tiểu Tinh hét lên thật lớn sau đó bất tỉnh ngã đầu vào người của Á Luân

-Oe...oe...oe...

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của một sinh linh vừa mở mắt chào đời, Á Luân nhìn đứa bé trên tay cô y tá đang khóc thét thì mỉm cười hạnh phúc và ôm nhẹ lấy Tiểu Tinh.

-Ngãi Tiểu Tinh!Cô thật phi thường có biết không?Đây là tác phẩm tuyệt nhất của cô tặng cho tôi.

-Cậu Thượng Y chúc mừng cậu là một bé gái!

Cô y tá bế đứa bé gái đến gần cho Á Luân xem. Nó thật sự rất đáng yêu vừa có nét giống cậu lại vừa có nét giống Tiểu Tinh. Sau một lúc nó đã ngừng khóc và nhắm mắt ngủ như một thiên thần vậy.

-Lạc Lạc!Chào con!_Á Luân nâng nhẹ cái bàn tay nhỏ xíu hôn nhẹ lên đó.

——-

-Hm~

Tiểu Tinh trở mình từ từ mở đôi mắt ra, căn phòng đầy mùi thuốc này đủ cho cô biết cô đang ở bệnh viện. Cô nhớ là mình đã bị vỡ nước ói sớm và được Thượng Y Đông đưa nhanh vào bệnh viện. Tiếp đó cô nhớ Á Luân đã đến, hắn không ngừng ở bên cạnh ra lệnh cho cô. Nhưng thật ra là đang động viên cổ vũ cô.

-Cô tỉnh rồi sao?_Á Luân nhìn Tiểu Tinh đã mở mắt

-Lạc Lạc đâu?_Tiểu Tinh muốn biết là con trai hay con gái.

-Đợi một lát!_Á Luân thật sự rất vui vẻ, cậu bước đến bế đứa bé trong cái nôi gần đó đến cho Tiểu Tinh xem.

-Lạc Lạc của chúng ta là một tiểu thư xinh đẹp!_Á Luân mỉm cười đặt Lạc Lạc vào vòng tay của Tiểu Tinh.

-Lạc Lạc!Chào con_Tiểu Tinh nâng nhẹ đứa bé áp nhẹ má của mình vào.

Dù đau đớn thế nào nhưng khi nhìn thấy nó thì mọi thứ cô điều quên hết. Sinh mệnh được tạo ra đúng là thật kì diệu.

-Nội đã biết chưa?_Tiểu Tinh ngẩn nhìn Á Luân.

-Uhm, anh ba đã về thông báo.

-Nhất định nội rất mong nhìn thấy mặt của Lạc Lạc.

Tiểu Tinh khẽ mỉm cười nhìn Lạc Lạc đang nằm trong tay say ngủ cái miệng chúm chím nút nút thật đáng yêu. Nhìn kỹ nó thật sự rất giống Á Luân. Cô mỉm cười hạnh phúc vì điều này, nó chính là tình yêu của cô giành cho Á Luân.

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi phải công nhận cô rất tài giỏi_Á Luân bế Lạc Lạc ra khỏi tay của Tiểu Tinh đặt vào nôi lại, cậu muốn cô nằm nghỉ thêm một chút.

-Tại sao anh lại nói vậy?_Tiểu Tinh ngạc nhiên

-Tạo ra một sinh mệnh không hề đơn giản nhưng cô đã làm rất tốt_Á Luân mỉm cười nhìn Tiểu Tinh.

-Tất nhiên bởi vì tôi là Ngãi Tiểu Tinh mà_Tiểu Tinh nghinh mặt với Á Luân.

Á Luân khẽ mỉm cười nhìn nét mặt đáng yêu của cô, xem ra cô đã có lại tinh thần. Khi nãy nhìn nét mặt mệt mỏi của cô trên giường lòng cậu chua xót biết bao. Nhớ đến cô phải chịu đau đớn trên bàn sinh tim cậu như bị dao cắt vậy, ước chi mình có thể chịu thay cô nỗi đau đó.

-Tiểu Tinh!Vì cô đã tặng Lạc Lạc cho tôi nên tôi cũng có món quà này tặng cho cô.

-Tặng quà cho tôi?_Tiểu Tinh ngạc nhiên nhìn Á Luân

-Phải!_Á Luân khẽ gật đầu

-Vậy đâu?_Tiểu Tinh đưa tay ra không hề có chút ngại ngần

-Về nhà sẽ đưa!_Á Luân nhíu mày quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro