Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao?_Tiểu Tinh vẩu môi lên

-Đã bảo khi về nhà sẽ đưa_Á Luân nhắc lại

-Hừm, vậy cứ tưởng anh mang đến đây_Tiểu Tinh tỏ ra thất vọng.

-Lạc Lạc!Ba pha sữa cho con nha!_Á Luân nói với Lạc Lạc sau đó đi đến bàn pha sữa, do Tiểu Tinh còn yếu nên không có sữa cho Lạc Lạc uống.

-Anh biết pha sao?_Tiểu Tinh ngạc nhiên

-Là y tá dạy_Á Luân đáp

Tiểu Tinh nhìn Á Luân pha sữa tuy là hơi lóng ngóng nhưng cũng có thể làm tốt. Sau đó cẩn thận bế Lạc Lạc và từ từ cho nó uống. Cậu cứ chăm chăm nhìn Lạc Lạc sau đó mỉm cười mãi. Tiểu Tinh thật sự là ghen tỵ với con gái của mình.

-Cô đợi một lát nữa chị dâu sẽ mang canh gà vào_Á Luân sau khi cho Lạc Lạc uống sữa xong thì quay lại ngồi xuống cạnh Tiểu Tinh.

-Biết rồi!

Tiểu Tinh gật đầu tỏ vẻ hơi giận. Con cũng đã sinh ra mà chẳng nói được lời gì tốt đẹp với cô. Giận dỗi Tiểu Tinh nằm xuống giả vờ nhắm mắt lại ngủ.

-Ngãi Tiểu Tinh!

-Gì đây?

-Cám ơn cô vì tất cả!_Á Luân đột nhiên nhẹ giọng

Tiểu Tinh mở mắt ra nhìn Á Luân đầy ngạc nhiên, Thượng Y Á Luân mà cũng biết nói cám ơn sao?

-Nó cũng là con của tôi mà!Không cần cám ơn_Cái cô muốn không phải là lời cám ơn này.

-Tôi biết cô đang muốn điều gì_Á Luân khẽ đáp mắt không nhìn Tiểu Tinh hình như cậu đang ngượng _Ba từ đó không dễ nói ra...cũng không phải đơn giản bình thường có thể nói ra được.

-Khó với anh vậy sao?_Tiểu Tinh nhíu mày.

-Đối với người khác không khó, nhưng đối với Thượng Y Á Luân này rất khó_Á Luân thẳng thắn thừa nhận

Tiểu Tinh thấy được nét mặt ngượng ngùng của Á Luân và cái lỗ tai hơi đỏ của hắn khiến cho Tiểu Tinh biết có ép cũng được.

-Được rồi không nói thì thôi.

Tiểu Tinh quay mặt đi làm vẻ giận dỗi _ Dù sao thì chỉ cần biết rằng anh yêu Lạc Lạc nhiều hơn. Tôi cũng chỉ là cái máy đẻ thôi_Tiểu Tinh tự lẩm bẩm

-Có người mẹ lại ganh tỵ với con sao?_Á Luân nhíu mày nhìn Tiểu Tinh

-Hừm_Tiểu Tinh giận dỗi

Á Luân thở dài, cậu thật sự chịu thua người phụ nữ ấu trĩ như trẻ con này. Bước nhẹ đến ôm chặt lấy cô vào lòng khiến Tiểu Tinh ngạc nhiên.

-Cô và Lạc Lạc dù thiếu ai cũng không được.

Tiểu Tinh khẽ mỉm cười nhẹ đây cũng xem như là một câu nói an ủi. Dù cô hiểu rằng nếu như hắn nói ra những lời ngọt ngào giống những bộ phim lãng mạn trên truyền hình thì hắn sẽ không còn là Thượng Y Á Luân mà cô biết.

Sau ba ngày, cuối cùng Tiểu Tinh cũng có thể xuất viện trở về nhà. Do cơ thể con yếu nên Á Luân phải bế Tiểu Tình từ cổng đi về phòng. Suốt quãng đường Tiểu Tinh luôn cười rất hạnh phúc.

-Cô có thể thôi cười không?_Á Luân khó chịu

-Miệng của tôi thích thì cười thôi_Tiểu Tinh bướng bỉnh đáp

-Cô.._Á Luân trừng mắt

Tiểu Tinh biết Á Luân đang ngượng nên cứ làm mặt dữ dằn để hù cô. Cô bây giờ quá hiểu hắn cho nên cũng chẳng sợ đâu. Dù sao bây giờ cô đã là mẹ của con hắn muốn đánh hay mắng cô còn phải xem lại nha!

-Lạc Lạc!Con xem ba với mẹ con kìa!_Tiểu Chân bế Lạc Lạc đi theo phía sau mà cười khút khít.

Sau khi đặt Tiểu Tinh lên giường, Á Luân quay sáng bế Lạc Lạc_Em muốn mang nó sang cho nội xem.

-Hình như nội đang ở sân vườn với quản gia Trương.

Tiểu Chân nhớ sáng nay ông nội tự dưng nhìn thấy rất khỏe, sau đó ông nói là muốn ra ngoài đi dạo. Vậy là quản gia Trương mới dìu ông ra sân vườn đi dạo.

-Được, vậy phiền chị ở lại chăm sóc cô ấy dùm em.

-Chị sẽ chăm sóc Tiểu Tinh, em đi đi_Tiểu Chân mỉm cười dịu dàng

Á Luân bế Lạc Lạc cẩn thận sau đó rời khỏi phòng. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo khẽ mỉm cười hạnh phúc. Ngày ngày, điều được như thế này đã là quá thập toàn rồi.

-Hai người khi nào sẽ đổi cách xưng hô đây?_Tiểu Chân ngồi xuống giường nhìn Tiểu Tinh _Con cũng đã có rồi không lẽ cứ như vậy sao?

-Như vậy không tốt sao?_Tiểu Tinh cũng hiểu nhưng mà cô muốn hắn chủ động trước.

-Tiểu Tinh!Lạc Lạc sẽ rất nhanh lớn thôi, trẻ con như trái bầu trái bí vậy. Không lẽ cả hai cứ "tôi-anh hay là tôi-cô" mãi sao?_Tiểu Chân nhíu mày nhìn Tiểu Tinh, cả hai điều đã là cha mẹ cũng nên làm gương cho trẻ con.

-Haizz...anh ta mà nói ngọt với em chắc em sẽ nổi da gà hết quá!

Tiểu Tinh thở dài dù sao cũng đã quen như vậy nếu mà Á Luân thật sự ngọt ngào đúng là cô sẽ không nghe quen tai.

-Thôi chị không nói nữa, chuyện của hai đứa hãy tự hai đứa giải quyết!_Tiểu Chân lắc đầu chào thua.

Ở ngoài sân vườn, Thượng Y lão thái gia đang ngồi ngắm cảnh với quản gia Trương. Á Luân lúc này đang bế Lạc Lạc đi về phía Thượng Y lão thái.

-Nội!Con bế Lạc Lạc đến cho nội xem đây.

-Để ta xem nào_Thượng Y lão thái gia cười rất tươi đưa tay ra đón lấy Lạc Lạc trên tay của Á Luân.

Đứa bé gái với cái mặt bầu bĩnh, hai má đỏ hồng đang nhắm mắt ngủ say như một thiên thần đáng yêu làm cho Thượng Y lão thái gia nâng nhẹ hôn lên cái má kia.

-Con phải sống vui vẻ có biết không?Con là tác phẩm tuyệt nhất của Thượng Y gia này.

Á Luân mỉm cười khi thấy ông nội thật sự rất vui khi bế Lạc Lạc.

-Lão gia, tôi vào bên trong lấy áo khoác cho ông_Quản gia Trương rời đi.

-Uhm!_Thượng Y lão thái gia gật đầu.

Thượng Y lão thái gia bế Lạc Lạc một lúc thì trao trả lại cho Á Luân. Cậu bế lấy nó nhìn nội mỉm cười.

-Lạc Lạc, thật sự rất đáng yêu_Á Luân nhìn đứa con gái trên tay_Nó rất giống Tiểu Tinh.

Á Luân mãi nhìn Lạc Lạc không để ý Thượng Y lão thái gia nhìn cậu và Lạc Lạc mỉm cười một lúc sau đó nụ cười dần dần tắt đi. Ánh mắt cũng từ khép lại.

-Lão gia!Choàng lên cho ấm_Quản gia Trương choàng lên cho Thượng Y lão thái gia cứ tưởng ông đã ngủ.

Á Luân khẽ quay lại nhìn nội cậu cũng tưởng nội mệt nên ngủ_Nội, vào trong nghỉ nha ngoài này gió lớn lắm!

Một sự im lặng và một nỗi bất an len nhẹ trong tim của Á Luân. Ánh mắt cậu mở căng ra nhìn Thượng Y lão thái gia sau đó nhìn sang quản gia Trương.

-Lão thái gia!_Quản gia trương lay nhẹ ông

-Nội!_Nước mắt của Á Luân như sắp rơi ra

-Oe...oe....

Lạc Lạc bỗng thức giấc và bật khóc thật lớn, ngọn gió xào xạt làm những lá cây rơi nhẹ xuống mái tóc bạc của người linh hồn đã rời khỏi thế xác kia. Để lại sự bi thương cho kẻ ở lại.

Thượng Y gia, chỉ trong một ngày màu trắng phủ khắp nơi. Tiếng khóc thút thít khắp trong nhà, một màu ảm đạm bao trùm lên căn nhà.

-Lạc Lạc ngoan, ngủ đi con!

Tiểu Tinh với quần áo tang và bông hoa trắng cài trên tóc đi đi lại lại dỗ Lạc Lạc.

-Nó không ngủ sao?_Á Luân bước vào với quần áo tang màu trắng.

-Chưa, không biết tại sao nó cứ khóc hoài!_Tiểu Tinh lo lắng

-Để tôi!

Á Luân đưa tay bế Lạc Lạc, cậu cũng đi đi lại lại dỗ dành nó một lát nhưng không hiểu sau khi qua tay Á Luân một lúc thì nó lại ngoan ngoãn ngủ đi. Tiểu Tinh đầy kinh ngạc, đứa bé này thật sự nó muốn ba nó dỗ ngủ.

-Ngủ rồi!_Tiểu Tinh nói nhỏ

-Uhm_Á Luân gật đầu nhẹ nhàng đặt nó vào nôi sau đó đưa mắt nhìn Lạc Lạc.

Tiểu Tinh nhìn được sự mệt mỏi trên gương mặt của Á Luân, ba ngày nay cậu dường như không hề chợp mắt. Thượng Y lão thái gia mất đi mọi thứ cứ như đang rối tung lên không phải gì mà là nội khách đến viếng thôi cũng đủ mệt. Chuyện tang lễ khiến cho Á Luân mệt mỏi rồi còn phải thêm vào việc kinh doanh. Hơn nữa, cái chết của Thượng Y lão thái gia đã làm cho Á Luân rất đau lòng.

-Á Luân!_Tiểu Tinh bước nhẹ đến ôm lấy cậu từ phía sau_Ngủ một lát đi!

-Tôi không mệt!_Á Luân khẽ đáp

-Tiểu Tinh bỏ nhẹ Á Luân ra kéo tay cậu bắt cậu đối diện với cô_Thượng Y Á Luân!Anh có biết anh đã làm cha rồi hay không?Ba ngày anh không ngủ, ba ngày ăn cũng ít anh là sắt là thép à. Nếu anh ngã xuống Thượng Y gia sẽ ra sao?Lạc Lạc sẽ thế nào và còn cả tôi...anh không quan tâm đến sao?

Á Luân nhìn Tiểu Tinh một lúc sau đó ôm chặt lấy cô. Tiểu Tinh biết Á Luân đã mệt và rất đau. Nội chết Á Luân rất đau khổ nhưng không rơi nước mắt.

-Anh mệt rồi, nghỉ một chút đi!_Tiểu Tinh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Á Luân.

Có gì đó làm thấm ướt bờ vai của Tiểu Tinh nhưng cô không muốn tò mò. Cô biết và lắng nghe được tiếng người đàn ông mà cô yêu đang khóc. Hắn ác quỷ Thượng Y Á Luân cũng có lúc rơi lệ và yếu đuối nhất. Nhưng chỉ có mình cô được nhìn thấy sự yếu đuối này của hắn thôi.

Tiểu Tinh ngồi bên giường ngắm gương mặt đầy mệt mỏi của hắn, khóc xong rồi thì ngủ thiếp đi như một đứa trẻ vậy. Cô cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc của hắn...lúc trước cô từng rất ganh tỵ với Vương Tâm Như đã khuất kia. Nhưng bây giờ thì không, cô cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc hơn. Bởi vì, cô có thể thấy được tất cả các mặt của Thượng Y Á Luân. Cô cùng hắn có chúng một Lạc Lạc đáng yêu.

Đôi khi cô lại cảm thấy nên cám ơn số phận đã an bày cho cô gặp được Á Luân. Dù rằng khi bước vào Thượng Y gia cô vì Tâm Như mà phải chịu đau khổ và hành hạ nhưng cô cũng tìm được tình yêu đích thực và gia đình thuộc riêng về bản thân.

———

-Tâm tình của Á Luân đã khá hơn chưa?_Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Tinh khi họ lại gặp nhau trong phòng để cái bể cá.

-Đã tốt hơn rất nhiều_Tiểu Tinh cười gượng.

Mỗi khi chạm mặt với Dịch Nho thì cô lại nhớ đến chuyện cái chân của Dịch Nho. Tiểu Tinh luôn thỉnh thoảng nhìn xuống chân của Dịch Nho với những nghi ngờ. Cô thật sự muốn biết đáp án.

-Tiểu Tinh!Em có nghe anh nói không đó?_Dịch Nho lay nhẹ Tiểu Tinh

-Em xin lỗi, khi nãy anh nói gì?

Do Tiểu Tinh mãi suy nghĩ đến vấn đề của mình nên không nghe thấy Dịch Nho nói gì.

-Anh bảo là muốn đến thăm Lạc Lạc.

-À...khi nãy Á Luân bế Lạc Lạc đến chỗ Vũ Uy rồi, nghe nói cho nó làm lễ nhận cha nuôi.

-Vậy tại sao em không đi?_Dịch Nho ngạc nhiên.

-Anh ấy không cho em đi.

Tiểu Tinh thở dài cô thừa biết Á Luân và Vũ Uy dù là đã làm lành nhưng cái tính ghen tuông của Á Luân cũng không bỏ được.

-Vậy khi khác anh đến gặp Lạc Lạc!_Dịch Nho mỉm cười nhẹ

Tiểu Tinh nhìn nụ cười của Dịch Nho thì lòng càng khó chịu hơn, nụ cười đó từng làm cô thấy an tâm bây giờ thì cô lại thấy có chút bất an.

-Anh hai!Em có thể hỏi một chuyện không?

-Em hỏi đi_Dịch Nho mỉm cười nhẹ chờ đợi câu hỏi của Tiểu Tinh.

-Chân của anh tại sao lại không thể đi lại được vậy?

-Câu hỏi của Tiểu Tinh như một cái gì đó khứa nhẹ vào tim của Dịch Nho nhưng cậu vẫn mỉm cười _ Khi nhỏ do nghịch ngợm cùng Á Luân trốn lên núi chơi trượt chân nên té xuống.

-Vậy...._Tiểu Tinh thấy bất an

-Cũng may Á Luân không sao_Dịch Nho mỉm cười

-Anh vì cứu Á Luân sao?_Tiểu Tinh đoán được phần nào.

-Nó là em trai của anh sao lại không thể không cứu_Dịch Nho cười dịu dàng

-Vậy bao năm nay chữa trị vẫn không khả quan?

-Uhm, đôi chân này vô dụng rồi_Dịch Nho khẽ gật đầu.

-Anh hai, cám ơn anh đã cứu Á Luân_Tiểu Tinh thầm biết ơn Dịch Nho nhưng cô lại cảm thấy một chút bất an với câu truyện này.

-Em lại sao vậy?Anh đã nói Á Luân em trai của anh. Cứu nó là chuyện đương nhiên thôi.

-Phải!_Tiểu Tinh mỉm cười nhẹ _Em đi xem Lạc Lạc đã về chưa?

-Được!_Dịch Nho khẽ gật đầu.

Tiểu Tinh quay lưng đi thì ánh mắt của Dịch Nho nhìn theo bóng của cô. Cậu đưa tay lên đặt nhẹ lên đầu gối của mình ánh mắt trùng xuống. Ánh mắt khi nãy của Tiểu Tinh nhìn cậu rất kỳ lạc, cách nói chuyện và cư xử gần đây của cô cũng khác rất nhiều.

——–

-Vũ Uy đã tặng cho Lạc Lạc cái vòng tay nhỏ, nó còn nhỏ không nên đeo những thứ này.

Á Luân đặt Lạc Lạc xuống sau đó tháo vòng tay ra bỏ vào cái hộp và cất đi. Tiểu Tinh ngồi trên giường đưa mắt nhìn cậu.

-Khi còn nhỏ là anh hai cứu anh cho nên chân anh ấy mới bị thương như vậy sao?

Á Luân khựng người quay lại nhìn Tiểu Tinh_ Sao cô biết?

-Vô tình nghe anh hai nói thôi_Tiểu Tinh đáp

-Phải_Á Luân gật đầu _Nếu không phải tôi anh ấy sẽ không như vậy, bao năm qua đã kiếm rất nhiều bác sĩ để chữa trị nhưng không có khả quan.

Nhìn Á Luân đang tự trách bản thân Tiểu Tinh thật sự muốn nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình. Cô biết Á Luân luôn đối xử với Dịch Nho rất tốt...và luôn cảm thấy ăn năn về vấn đề này.

-Anh có từng nghĩ đến chân của anh hai đã khỏi rồi không?

-Cô đang nói gì vậy?_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh.

-Lần trước, ở bể cá...rõ ràng tôi đã để chai thức ăn ở nơi cao. Nhưng anh hai lại có thể cho cá ăn anh không thấy kì lạ sao?Tôi luôn nghĩ do người làm giúp anh ấy nhưng tôi đã hỏi người làm họ nói chưa từng giúp anh hai lấy chai thức ăn....Hơn nữa...

-Đủ rồi!_Á Luân bỗng tức giận quát Tiểu Tinh_Ngãi Tiểu Tinh!Ý cô cho là anh hai đang gạt mọi người sao?Bình thường anh ấy đối xử với cô rất tốt tại sao lại nghi ngờ anh ấy..

-Tôi chỉ là..

-Đủ rồi tôi không cần biết nguyên nhân gì, tôi cấm cô không được nghi ngờ anh hai. Cũng không được điều tra bất cứ điều gì.

Á Luân trừng mắt cảnh cáo Tiểu Tinh. Lâu lắm rồi hắn mới trở nên hung dữ như vậy mà mắng cô.

-Anh thật quá đáng, người ta chỉ muốn nói ra cho anh biết thắc mắc kì lạ này vậy mà lại mắng người ta.

Tiểu Tinh tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại. Bên ngoài, cái bóng đen nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của họ cũng rời đi.

Á Luân đưa mắt nhìn Lạc Lạc ngủ trong nôi mà thở dài _Mẹ của con ngốc quá!Càng biết quá nhiều sẽ càng nguy hiểm. Ba đang cố gắng giải quyết một cách tốt nhất để không ai phải tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro