Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, Tiểu Tinh đã bắt đầu chiến tranh lạnh với Á Luân đúng ba ngày vì chuyện của Dịch Nho. Cô chỉ muốn quan tâm hắn nhưng lại bị ăn mắng đúng là không đáng.

-Chị dâu bảo ra đại sảnh lớn ăn chè!_Á Luân đẩy cửa bước vào Tiểu Tinh đang ôm Lạc Lạc trên tay.

-Cảm thấy lạt miệng không muốn ăn_Tiểu Tinh đáp hờn dỗi

Á Luân thở nhẹ đóng nhẹ cánh cửa lại bước đến gần Tiểu Tinh nhẹ nhành kéo Lạc Lạc ra khỏi tay của cô. Tuy là muốn giật lại nhưng Tiểu Tinh lại sợ làm Lạc Lạc thức giấc.

Á Luân đặt nhẹ Lạc Lạc vào nôi sau đó quay sang nhìn cô _Muốn giận đến bao giờ?

-Ai bảo tôi giận chứ?Làm sao tôi lại dám giận Thượng Y Á Luân_Tiểu Tinh rõ ràng đang nói lẫy.

Á Luân không quan tâm lời của cô bước đến cái tủ mở nhẹ cái hộc tủ ra lấy ra một cái hộp khá lớn. Tiểu Tinh khẽ liếc mắt tò mò nhìn theo.

-Nếu đã giận thì có phải sẽ không muốn lấy món quà?

-A!

Tiểu Tinh chợt nhớ đến lúc ở bệnh viện hắn đã hứa sẽ tặng quà cho cô. Nhưng do sau khi về nhà đã xảy ra nhiều chuyện nên cô đã quên mất.

-Lấy sao lại không?_Tiểu Tinh bỗng hết giận đi về phía hắn.

-Cầm lấy!_Á Luân đưa cái hộp cho Tiểu Tinh ánh mắt khẽ nhìn chỗ khác vì ngượng.

Tiểu Tinh mỉm cười mở cái hộp ra, sau đó nụ cười thay bằng sự kinh ngạc đến ngốc ra. Hết nhìn Á Luân lại nhìn cái hộp miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Đây rõ ràng là khối đất sét in dấu tay của cô và Á Luân vào ngày đó. Nhưng rõ ràng Á Luân nói ném đi tại sao bây giờ nó đã được nung và còn trang trí rất đẹp phía bên dưới có hai chữ "Luân Tinh" viết cạnh nhau.

-Đây.._Tiểu Tinh nhìn Á Luân vẫn chưa hết kinh ngạc

Á Luân khẽ mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay của Tiểu Tinh, từ phía trên đan vào và đặt nhẹ hai bàn tay của họ vào dấu bàn tay trên cái khuôn kia.

-Nắm tay nhau, cùng đi đến thiên trường địa cửu!

Á Luân đứng phía sau cười dịu dàng nhìn Tiểu Tinh đang ngẩn ra. Tay Á Luân đang đặt trên tay của cô, tay họ đan vào nhau đặt trên cái khuôn mà cô từng muốn Á Luân đặt tay vào. Là điều lãng mạn mà cô muốn cùng làm với Á Luân vào ngày hôm đó nhưng đã không thực hiện tốt .

Bây giờ, giấc mơ của cô đã thành sự thật, tuy không lãng mạn như trong phim. Cũng chẳng có ba từ quan trọng muốn nghe. Nhưng mà nó chẳng phải là một lời hứa sao?Lời hứa cả đời người.

Tiểu Tinh khẽ quay lại nhìn Á Luân với đôi mắt rưng rưng sau đó ôm chặt lấy cậu mà bật khóc. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc như vậy?Hạnh phúc quá lớn khiến cô không thể biểu lộ hết được.

Á Luân khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy Tiểu Tinh vào lòng. Người phụ nữ nhỏ bé này thật sự rất dễ hài lòng. Mới có như vậy đã khiến cho cô ta bật khóc nức nở. Cậu không biết khi cậu sẵn sàng nói ra ba từ kia cô sẽ có phản ứng thế nào?

———-

-Em nói sao?Ông nội muốn giao tất cả gia sản cho anh hai?_Thượng Y Đông ngạc nhiên khi nghe Á Luân nói

-Phải_Á Luân mỉm cười gật đầu

-Vậy còn em?_Thượng Y Đông biết bao năm nay Á Luân đã vất vả vì Thượng Y gia nhưng đến cuối cùng cậu không có gì.

-Em sẽ giúp anh hai quản lý tốt_Á Luân mỉm cười bình thản không chút mưu cầu riêng cho bản thân.

-Á Luân!Em không cảm thấy không công bằng sao?

-Có gì mà không công bằng chứ?Em thấy anh hai nên được như vậy.

Á Luân mỉm cười nhìn Thượng Y Đông xưa nay cậu chưa từng nghĩ sẽ có được gì hay là sẽ chiếm hết tất cả. Cậu làm gốm không chỉ vì Thượng Y gia mà vì còn vì bản thân. Cậu yêu cái nghề được trò chuyện và trao linh hồn cho đất và cát kia.

-Anh hai đã biết chưa?

-Em vẫn chưa nói, em định lát nữa sẽ...

-Á Luân!Á Luân!

Tiểu Tinh bỗng từ đâu hớt hải chạy vào, Á Luân chưa kịp phản ứng thì đã bị cô níu chặt hai cánh tay. Nhìn ánh mắt đầy sự sợ hãi và lo lắng của Tiểu Tinh truyền đến cho Á Luân một cảm giác bất an.

-Lạc Lạc...

-Lạc Lạc thế nào?_Á Luân níu lấy Tiểu Tinh

-Không thấy nó...không thấy...._Tiểu Tinh sợ hãi khóc lên

-Cô đã tìm kỹ chưa?_Á Luân siết chặt Tiểu Tinh, lòng cậu lúc này cũng bàng hoàng không kém Tiểu Tinh.

-Có...tôi đã tìm khắp nơi..._Tiểu Tinh gật đầu lia lịa

-Lạc Lạc, không phải vẫn luôn ở bên cô sao?_Á Luân nhíu mày cố gắng trấn tĩnh để hỏi kỹ mọi chuyện.

-Tôi bế nó ra ngoài dạo, sau đó cho nó đi xem mấy con cá...sau đó nó đói rồi khóc ầm lên. Tôi định bế nó về phòng nhưng anh...

Tiểu Tinh nói đến đây bỗng dừng lại ánh mắt mở to sợ sệt lùi lại_Không lẽ...

-Cô làm sao vậy?_Á Luân cảm nhận được Tiểu Tinh đang giấu cậu điều gì đó.

-Tại sao tôi lại không nghĩ đến?_Tiểu Tinh sợ hãi hai tay run lên.

-Cô bình tĩnh đi, nói cho tôi biết điều gì?_Á Luân siết chặt hai cánh tay của Tiểu Tinh lắc mạnh cô.

-Tôi và anh hai đứng nói chuyện cùng nhau, sau đó Lạc Lạc khóc anh ấy nói để anh ấy bế tôi về phòng pha sữa. Anh nói muốn chơi với Lạc Lạc một chút nhưng khi quay lại không thấy anh ấy và Lạc Lạc đâu, tôi cứ nghĩ anh ấy mang nó về phòng tìm tôi nhưng...

Nghe Tiểu Tinh kể Á Luân càng sợ hãi hơn. Chẳng lẽ, mọi chuyện phải diễn ra như vậy sao?Cậu vẫn chưa nói rõ với Dịch Nho thì mọi chuyện lại sắp đi đến nước không thể cứu vãn.

-Anh hai!_Á Luân lùi lại vài bước ánh mắt cũng hốt hoảng sau đó vụt bỏ chạy.

-Á Luân!Đợi tôi..._Tiểu Tinh vội đuổi theo

-Đã xảy ra chuyện gì?

Thượng Y Đông là người vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Nhưng cậu cũng vội đuổi theo giúp họ đi tìm Lạc Lạc và Dịch Nho.

Mọi người chia nhau tìm khắp Thượng Y gia, mỗi một góc điều tìm kiếm thật kỹ chỉ còn thiếu đào tất cả lên thôi. Nhưng vẫn không tìm thấy Thượng Y Dịch Nho và Thượng Y Lạc Lạc ở đâu.

-Lạc Lạc!_Tiểu Tinh ngồi trên giường ôm cái áo của con bé mà khóc.

-Đáng ra tôi nên nói cho cô biết không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi vốn không muốn mọi thứ rối tung lên nhưng hình như tôi đã sai_Á Luân sợ hãi và bất an. Cậu không muốn mọi chuyện lại giống như nhiều năm trước.

-Anh đã giấu tôi chuyện gì?_Tiểu Tinh bỏ cái áo xuống giường đi về phía Á Luân

-Thật ra, người đứng sau tất cả mọi chuyện là anh hai. Không phải chị dâu_Á Luân phải hít một hơi thật sâu mới có thể lấy can đảm nói ra.

-Sao có thể chứ?

Tiểu Tinh không dám tin, cô chỉ mới nghi ngờ đôi chân của Dịch Nho là giả vờ để trừng phạt Á Luân làm cậu ăn năn. Nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại còn khủng khiếp hơn cô tưởng.

-Người anh ấy nhắm vào là tôi!_Á Luân đưa mắt nhìn Tiểu Tinh_Cô và Lạc Lạc chỉ bị kéo vào cuộc...đáng ra lúc đầu tôi nên để cô rời khỏi nơi này_Á Luân cười khổ

"Bốp" cái tát thật mạnh từ bàn tay của Tiểu Tinh đánh vào mặt của Á Luân làm cậu đưa mắt nhìn cô khó hiểu. Tiểu Tinh tỏ vẻ giận dữ nhìn bàn tay của mình sau đó nước mắt khẽ rơi xuống.

-Đã là lúc nào mà anh còn nói như vậy chứ?Không phải xưa nay những gì Thượng Y Á Luân quyết định luôn là đúng sao?Nếu đã sai thì hãy sai đến cùng...tại sao lại tỏ ra yếu đuối như vậy?Anh từng nói đó là Lạc Lạc của chúng ta...nó là của chúng ta...nếu trong lúc này anh ngã quỵ thì tôi phải và Lạc Lạc sẽ thế nào?

Á Luân nhìn Tiểu Tinh khẽ mỉm cười ôm chặt lấy cô vào lòng_ Tôi nhất định sẽ mang Lạc Lạc của chúng ta trở về.

-Tôi tin anh!_Tiểu Tinh siết chặt Á Luân cười trong nước mắt nói.

Điện thoại bỗng vang lên làm cho Á Luân bỏ nhẹ Tiểu Tinh ra, nhìn vào màn hình cậu vội bắt máy vì người gọi đến chính là Dịch Nho.

-Anh hai!

-Dịch Nho!_Tiểu Tinh lo lắng

-Anh hai, anh đang ở đâu?Lạc Lạc đâu?

Á Luân vội vã hỏi nhưng không biết trong điện thoại đang đáp gì cậu từ từ hạ xuống ánh mắt toát lên một chút sợ hãi.

-Sao rồi?Anh hai có nói sẽ trả lại Lạc Lạc cho chúng ta không?_Tiểu Tinh kéo tay của Á Luân

-Tiểu Tinh!Cô hãy ngủ một giấc sau khi thức giấc tôi nhất định sẽ mang Lạc Lạc trở về_Á Luân mỉm cười dịu dàng áp hai tay lên má của Tiểu Tinh sau đó hôn nhẹ lên má của cô.

-Anh định đi đâu?_Tiểu Tinh siết chặt Á Luân.

-Mang Lạc Lạc trở về_Á Luân cười nhẹ

-Tôi cũng đi_Tiểu Tinh kéo lấy tay của Á Luân.

-Không được_Á Luân cao giọng

-Tại sao chứ?_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Á Luân_Lạc Lạc cũng là con tôi, tôi cũng muốn đi.

-Tôi không muốn lần nữa nhìn thấy người mình yêu ngã xuống.

Á Luân nhìn Tiểu Tinh, cậu không muốn chuyện năm đó tái diễn lần nữa trên người của Tiểu Tinh. Nếu như lần nữa mất đi Tiểu Tinh cậu chắc rằng cậu sẽ không thể giống như lần trước có thể trụ vững tiếp nữa.

-Á Luân!_Tiểu Tinh siết chặt tay của Á Luân.

-Mau lên giường ngủ, đây là mệnh lệnh!_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh

-Được_Tiểu Tinh ngoan ngoãn nghe theo lên giường đắp chăn lại.

Á Luân nhanh chóng rời khỏi phòng, rời khỏi Thượng Y gia đến nơi mà mình cần đến. Á Luân vừa đi khỏi phòng Tiểu Tinh đã ngồi dậy và đi theo phia sau.

-Thượng Y Á Luân, lần này tôi không thể nghe theo lời anh. Anh nói không muốn nhìn thấy người mình yêu ngã xuống và tôi cũng vậy.

Ở trong một khu rừng nhỏ có một căn nhà bỏ hoang, nơi đây từng là lò nung gốm cũ của Thượng Y gia. Á Luân từ từ bước vào căn nhà nhỏ đó đối diện với cậu là một người đang đứng bế một đứa bé quay lưng với cậu.

-Anh hai!_Á Luân có thể khẳng định người đó chính là Dịch Nho

Quay người lại Dịch Nho mỉm cười nhìn Á Luân. Đây là lần tiên cậu xuất hiện không có chiếc xe lăn. Cậu đứng trên mặt đất bằng chính đôi chân có cảm giác của mình.

-Em đến rồi!

-Anh nói là muốn chơi với Lạc Lạc một lát...cũng hơi lâu rồi Tiểu Tinh đã rất lo lắng. Có thể đưa Lạc Lạc cho em không?_Á Luân mỉm cười đi về phía Dịch Nho

Dịch Nho cười nhẹ đưa mắt nhìn Lạc Lạc đang ngủ ngon lành, nó dường như chẳng quan tâm sẽ có nguy hiểm gì sẽ đến với bản thân.

-Khi nãy Lạc Lạc đã mở mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn rất giống Tiểu Tinh. Nụ cười rất giống em khi còn nhỏ...Em trai!Anh thật ganh tỵ với em...có một đứa con gái đáng yêu như vậy.

-Anh hai, rồi anh cũng sẽ có thôi. Con anh nhất định sẽ còn đáng yêu hơn Lạc Lạc._Á Luân mỉm cười nhẹ cố gắng không làm điều gì làm cho Dịch Nho nổi giận

-Mong là như vậy nhưng mà tiếc là nó đã không còn trên đời này nữa. Nó đã ra đi..._Dịch Nho đưa mắt nhìn Á Luân.

-Anh nói gì vậy?_Á Luân bỗng thấy rùng mình

-Không phải em luôn muốn biết cái chết của Tâm Như không?_Dịch Nho đưa mắt nhìn Á Luân cười khẩy.

-Em không muốn biết nữa. Chúng ta hãy trở về_Á Luân không muốn truy cứu. Cậu muốn bỏ qua tất cả để Thượng Y gia lại có những ngày tháng êm đềm như trước đây.

-Em trai, em vẫn luôn như vậy. Cứ luôn thích biểu lộ sự khoan dung của bản thân sau cái dáng vẻ lạnh lùng đó. Chả trách từ nhỏ nội và cha rất yêu thương em.

-Anh hai!_Á Luân cảm nhận được chút gì đó oán trách trong lời của Dịch Nho

-Anh đã cố gắng học hỏi ở em rất nhiều, nhường nhịn, khoan dung. Luôn hòa nhã, vui vẻ...tất cả điều cố gắng làm thật tốt. Nhưng dường như trong mắt mọi người chỉ có Thượng Y Á Luân. Dù cho em thay đổi ra sao họ cũng chỉ chú ý đến em.

Dịch Nho vừa mỉm cười vừa bóp chặt Lạc Lạc trên tay làm nó giật mình khóc thét lên.

-Anh hai!Đừng...

Á Luân hét lên khi thấy Lạc Lạc khóc, cậu thật sự sợ hãi nụ cười đó. Người anh ôn hòa thường ngày của cậu dường như đã biến mất. Thay vào đó là một con ác quỷ ẩn sau lớp mặt nạ thiên thần kia.

-Anh hai!Là em có lỗi với anh. Xin anh hãy tha cho Lạc Lạc nó là vô tội_Á Luân nhìn Lạc Lạc đang khóc thét mà lòng đau như cắt cậu không ngừng cầu xin Dịch Nho.

-Thượng Y Á Luân mà cũng có lúc cầu xin kẻ khác sao?_Dịch Nho cười lớn

-Anh hai!Anh muốn thế nào thì mới chịu buông tha cho Lạc Lạc?_Á Luân nhìn Dịch Nho

-Muốn thế nào?_Dịch Nho cười khẩy nhìn Á Luân _ Thứ anh muốn rất nhiều em trai, thứ em nợ anh cũng rất nhiều_Dịch Nho trừng mắt nhìn Á Luân.

-Anh hai!Chỉ cần thả Lạc Lạc thứ gì em cũng đáp ứng_Á Luân vẫn dán mắt nhìn Lạc Lạc

-Được thôi!Chỉ cần chú em trai thân yêu của tôi tự đập gãy đôi tay của mình thì anh sẽ nghĩ lại_Dịch Nho đi đến lấy một cây gậy quăng ra trước mặt của Á Luân.

Á Luân nhìn cây gậy dưới đất có chút chần chừ, Dịch Nho là nói suy nghĩ lại liệu có thả Lạc Lạc hay không?

-Sao hả?Tiếc bàn tay vàng đó sao?_Dịch Nho mỉm cười

-Em không tiếc, anh từng cứu em đến hai chân tàn phế. Đập gãy một cánh tay xem như trả lại cho anh... nhưng em muốn anh hứa chắc rằng chỉ cần em đập gãy tay anh hãy thả Lạc Lạc lại cho Tiểu Tinh. Đừng làm khó mẹ con cô ấy nữa.

Á Luân muốn chính miệng Dịch Nho hứa chắc với cậu. Cậu phải đảm bảo sự an toàn cho mẹ con Tiểu Tinh.

-Được thôi!_Dịch Nho khẽ mỉm cười

-Được. Em tin anh.

Á Luân mỉm cười nhìn Dịch Nho sau đó từ từ cuối xuống cầm cây gậy lên. Cậu giơ tay phải của mình ra tay trái cầm cây gậy giơ lên cao muốn đập mạnh xuống..

-Đừng!_Tiểu Tinh xuất hiện cản Á Luân lại_Anh không thể làm như vậy.

-Tránh ra!_Á Luân đẩy mạnh Tiểu Tinh

-Tay anh gãy rồi Thượng Y gia sẽ thế nào đây?Bàn tay này rất quý anh có biết không?Mọi người trong Thượng Y gia điều dựa vào bàn tay của anh ...danh tiếng của Thượng Y gia cũng nhờ nó.

-Em trai, vợ của em nói rất đúng đó.

Dịch Nho đột nhiên lên tiếng làm cho Tiểu Tinh xoay qua nhìn cậu. Cô không dám tin con người này chính là Dịch Nho mà cô biết. Ánh mắt và nụ cười đó hoàn toàn khác...

-Anh hai!Em có thể thay Á Luân không?Em sẽ đánh gãy tay mình trả lại cho anh. Xin hãy tha cho Lạc Lạc.

-Không được_Á Luân kéo tay của Tiểu Tinh lại trừng mắt nhìn cô

-Tay tôi bị gãy rồi cũng không sao, tôi biết anh sẽ không bỏ mặc tôi_Tiểu Tinh cười dịu dàng nhìn Á Luân.

-Tôi sẽ bỏ mặc cô_Á Luân trừng mắt nhìn Tiểu Tinh. Cậu không muốn cô làm như vậy.

-Dịch Nho bỗng bật cười lớn_Đúng là yêu thương thắm thiết. Rất đáng ngưỡng mộ và ganh tỵ.

-Anh hai!_Á Luân đau đớn nhìn Dịch Nho

-Ngãi Tiểu Tinh!Tôi không cần cánh tay của em. Tôi cần chính là bàn tay vàng kia_Dịch Nho chỉ về cánh tay của Á Luân.

-Không được_Tiểu Tinh lắc đầu

-Tại sao ông trời thật công bằng, tại sao cho đứa em trai này của tôi tất cả mà lại không cho tôi cái gì cả. Cũng là tác phẩm giống nhau tại sao nội lại nói của nó có hồn hơn. Tôi đã dùng bàn tay của mình cố gắng rất nhiều, thậm chí ngày đêm luyện tập vậy mà thứ tôi làm ra chỉ có thể là rác rưởi thôi. Trong mắt mọi người điều tỏ sự tôn kính với kẻ tật nguyền này nhưng đó chỉ là sự thương hại mà thôi.

Dịch Nho trừng mắt nhìn Á Luân từng bước từng bước đi đến gần cậu. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Á Luân.

-Anh hai!Mọi người chưa từng nghĩ anh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro