Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Im đi!Cậu biết gì mà nói_Dịch Nho bỗng giận dữ nhìn Á Luân.

-Khi đôi chân này không thể đi lại, tôi đã rất đau khổ và khốn khó đến thế nào cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được. Đôi chân đã bị tàn phế mà ngay cả bàn tay cũng chẳng làm được gì cả. Họ nói tôi là phế thải...cũng giống như những thứ đồ gốm bị đập nát kia_Dịch Nho quát lên, cậu đã từng bị những lời dèm pha sau lưng làm cho tổn thương.

Á Luân biết sự tổn thương của Dịch Nho là do cậu gây ra. Dù thế nào cũng không cách nào chữa được.

-Nhưng ông trời cũng có mắt, cuối cùng đôi chân tôi có thể đi lại được. Tôi đã rất mừng rỡ vì họ sẽ không khinh thường tôi nữa. Nhưng tôi đã sai, trong mắt mọi người kẻ tài giỏi nhất Thượng Y gia này là Thượng Y Á Luân. Người tốt nhất trong Thượng Y gia này cũng chính là Thượng Y Á Luân. Cái gì cũng là của cậu...tôi hiểu rõ dù đôi chân có đi lại được thì tôi vẫn chẳng là gì.

-Cho nên anh đã giả vờ như chưa khỏi?_Á Luân đưa mắt đau xót nhìn Dịch Nho đang kể với tất cả nỗi đau và oán hận.

-Phải_Dịch Nho cười khẩy_Tôi đã quyết tâm một ngày nào đó phải chứng minh cho họ thấy Thượng Y Á Luân sẽ chẳng là gì trong mắt của họ. Cho nên, tôi đã lên một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Tôi muốn Thượng Y Á Luân phải đau khổ, tôi muốn nó ngã khuỵu mãi mãi không đứng lên được. Tôi phải hủy diệt nó.

Á Luân lùi lại khi ánh mắt của Dịch Nho sắc lạnh như một con dao đang chỉa thẳng về phía cô. Tiểu Tinh cũng biết được Dịch Nho đã phải chịu nhiều tổn thương nhưng chỉ vì sự đối kỵ mà trở nên đáng sợ như vậy sao?

-Anh đã biết Tâm Như là em gái của Tiểu Kiều đúng không?_Á Luân đưa mắt nhìn Dịch Nho

-Phải_Dịch Nho khẽ gật đầu.

-Sau khi Tiểu Kiều tìm được Tâm Như cô ấy đã rất mừng rỡ và khoe với tôi. Cô ấy còn dẫn tôi đến gặp em gái của mình, ấn tượng về Tâm Như lúc đầu thế nào nhỉ?Trong sáng, đáng yêu, mộc mạc ...như một thiên sứ vậy. Không hiểu tại sao chúng tôi nói chuyện rất hợp. Cô ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng ...

Nói đến đây ánh mắt của Dịch Nho trùng xuống, những hình ảnh đẹp nhất đang hiện ra trước mắt của cậu. Nụ cười thuần khiết đó vẫn ở mãi trong tâm trí của cậu.

-Anh yêu cô ấy sao?_Á Luân như bị kim đâm đưa mắt nhìn Dịch Nho.

-Có thể cho là như vậy_Dịch Nho mỉm cười nhẹ

-Vậy tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy mang cô ấy đến bên cạnh em.

-Là cô ấy tình nguyện giúp tôi_Dịch Nho lạnh lùng đáp

-Anh lợi dụng tình yêu của cô ấy_Á Luân siết chặt tay tức giận.

-Tôi đã nói là cô ấy tình nguyện_Dịch Nho cười khẩy nhấn mạnh.

-Anh...

Á Luân phẫn nộ muốn bước đến đánh Dịch Nho, cậu vốn định bỏ qua nhưng khi nghe chính miệng Dịch Nho nói thì lại rất tức giận. Tiểu Tinh đã nhanh chóng giữ cậu lại.

-Á Luân!Anh bình tĩnh đi.

Tiểu Tinh giữ chặt cánh tay của Á Luân, cô đưa mắt nhìn Dịch Nho, con người này làm cô vừa giận vừa thấy thương cảm.

-Thì ra người Tâm Như yêu là anh.

-Phải.

Dịch Nho cười khẩy thừa nhận, cậu biết rất rõ hơn ai hết Tâm Như yêu cậu nhưng lại cứ giả vờ. Thậm chí dùng cô làm công cụ để trả thù Á Luân.

-Cô ấy đồng ý ở cạnh Á Luân, mang thứ gọi là tình yêu cho đứa em trai mà tôi yêu thương này. Họ nhanh chóng kết hôn vậy là kết hoạch của tôi dần thành công, ban đầu tôi chỉ muốn cho nó nếm trải mùi vị đau khổ khi bị người yêu nhất phản bội thôi nhưng không ngờ...

Ánh mắt của Dịch Nho bỗng trùng xuống khi nhớ đến cái chết của Tâm Như. Á Luân bây giờ dần hiểu ra, Tâm Như khiến cho cậu và Vũ Uy trở mặt, khiến cho cậu đau khổ là bởi vì cô yêu Dịch Nho. Yêu một cách mù quáng...lúc đầu cậu cứ nghĩ Tâm Như thật tàn nhẫn nhưng nghĩ lại Tâm Như thật đáng thương. Cô nhất định đã rất khổ tâm.

-Cái chết của Tâm Như là thế nào?_Tiểu Tinh muốn biết rõ mọi chuyện

Dịch Nho đưa mắt nhìn Tiểu Tinh, cách nhìn của cô làm cho Dịch Nho đau đớn.

-Cô ấy phát hiện mình mang thai và đứa bé đó không phải của Á Luân. Lúc đầu, cô ấy rất mừng rỡ tìm tôi nhưng..

-Anh đã bắt cô ấy bỏ đứa bé_Tiểu Tinh tiếp lời, một kẻ có thể đem kẻ yêu mình làm công cụ trả thù nhất định sẽ không để một chuyện như vậy làm hỏng kế hoạch.

-Không_Dịch Nho mỉm cười lắc đầu_Tôi muốn cô ấy sinh nó ra, tôi muốn Á Luân phải vui mừng nhìn đứa bé ra đời cho đến một lúc khi nó kế thừa tất cả sản nghiệp của Thượng Y gia thì mới nói rõ thân phận của nó...đến lúc đó...

-Em sẽ đau khổ bởi vì nó không phải con ruột của em, cách trả thù này cũng thật hay_Á Luân cười khẩy.

-Phải_Dịch Nho cười nhạt_Chỉ tiếc Tâm Như đã không như vậy, cô ấy quyết định thay đổi kế hoạch tự sát trước mặt Á Luân. Cô ấy muốn chấm dứt tất cả, muốn đem lại sự đau khổ cho Á Luân và cũng làm cho tôi phải hối hận.

-Tâm Như làm vậy là muốn anh dừng tay, cô ấy muốn cùng anh và đứa bé rời đi. Cô ấy muốn đứa bé có cha...và phải là cha ruột. Nhưng tiếc là cha ruột của nó lại mang nó ra làm con cờ như mẹ nó cho nên cô ấy mới đau khổ quyết định tìm sự giải thoát cho cả hai.

Tiểu Tinh đến lúc này càng hiểu rõ Tâm Như hơn. Cô vẫn làm đúng lời hứa với Dịch Nho làm Á Luân đau khổ nhưng cô cũng muốn dùng cái chết làm cho Dịch Nho ngừng tay. Nhưng kết quả hình như đã không được như cô muốn.

-Kế hoạch thật sự không thành công khi Á Luân dù đau khổ nhưng vẫn có thể gượng mà chống đỡ Thượng Y gia. Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng không ngờ ...sự xuất hiện của một Ngãi Tiểu Tinh đã làm cho kế hoạch của tôi lại hồi sinh. Đúng là ông trời đã giúp tôi_Dịch Nho mỉm cười nhìn sang Tiểu Tinh.

-Bây giờ em đã hiểu tại sao anh luôn động viên em tìm hiểu Á Luân, dùng tình cảm để hiểu anh ấy bởi vì anh muốn Á Luân yêu em. Anh muốn biến em thành một Vương Tâm Như khác_Tiểu Tinh cười khổ khi ngay từ đầu Dịch Nho không hề có ý định giúp cô.

-Phải_Dịch Nho thừa nhận.

-Nhưng tiếc rằng bản thân anh lại không thể khống chế chính mình_Á Luân nhìn Dịch Nho đầy ám chỉ.

-Cậu nhìn ra_Dịch Nho cười nhạt hiểu ý Á Luân.

-Anh đang nói gì vậy?_Tiểu Tinh nhìn Á Luân

-Tiểu Tinh!Anh hai không hề muốn hại em. Nếu không lần trước ở từ đường em đã bị thiêu chết rồi, chính anh ấy đã bế em để phía sau cái bàn. Ở đó cây xà gỗ không hề rơi xuống...anh ta tạo cho em cơ hội sống sót. Lần kế tiếp cũng vậy...anh đã ngăn cản chị dâu thiêu Tiểu Tinh nếu không cô ấy sớm đã chết trong lò thiêu.

-Sao?_Tiểu Tinh ngạc nhiên nhìn Á Luân sau đó đưa mắt nhìn Dịch Nho_Anh hai!Tại sao...anh lại...

-Bởi vì, anh ấy..._Á Luân nhìn Dịch Nho, cậu không phải là thằng ngốc, ánh mắt Dịch Nho nhìn Tiểu Tinh từ lâu cậu đã nhìn ra được một chút tình cảm đặc biệt.

-Bởi vì anh yêu em_Dịch Nho chính miệng thừa nhận.

Tiểu Tinh ngẩn ra cô không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. Dịch Nho sao lại có thể yêu cô chứ?Không phải muốn giết cô sao?Tại sao lại yêu cô?

-Anh hai...sao lại...

-Anh từng nghĩ bỏ lại tất cả mang em đi nhưng trong lòng em chỉ có Thượng Y Á Luân. Dù hắn đối xử với em ra sao trong lòng em cũng chỉ có hắn. Em mắng hắn càng nhiều thì ánh mắt của em càng thể hiện rõ tình yêu em giành cho hắn. Tại sao lại như vậy chứ?Tại sao những gì tốt nhất điều thuộc về Thượng Y Á Luân...?

Dịch Nho hét lên giận dữ trừng mắt nhìn Á Luân đầy căm phẫn. Á Luân nhìn anh trai mình từng chút đố kỵ với mình, từng chút lúng sâu vào tội lỗi lòng cậu đau đớn. Tất cả những gì anh trai cậu làm chỉ muốn dùng thứ lợi hại nhất chính là tình yêu làm tổn thương cậu.

Anh ấy muốn Ngãi Tiểu Tinh yêu cậu muốn Ngãi Tiểu Tinh mang lại tình yêu cho cậu. Và anh ấy đã thành công, cậu đã dần yêu Ngãi Tiểu Tinh. Nhưng chính anh ấy cũng dần yêu Ngãi Tiểu Tinh từ lúc nào không hay. Cho đến khi muốn dừng lại thì đã quá muộn.

-Anh hai!Hãy dừng tay lại có được không?Hãy thả Lạc Lạc ra đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Tiểu Tinh nhìn Lạc Lạc khóc đến khan cả tiếng lòng đau đớn nhưng dường như Dịch Nho chẳng thể nhẹ nhàng với con bé.

-Chỉ cần người chồng em yêu chị đập gãy tay hắn. Tiếp đó, em hãy cùng anh rời khỏi nơi này anh đồng ý thả Lạc Lạc.

-Sao?_Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Dịch Nho, anh lại thêm một điều kiện. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Á Luân sau đó lại nhìn sang Lạc Lạc. Nó cần được bình an.

-Được_Tiểu Tinh gật đầu đồng ý.

-Ai cho phép cô đồng ý_Á Luân kéo chặt tay của Tiểu Tinh trừng mắt nhìn cô

-Tôi phải cứu Lạc Lạc_Tiểu Tinh hét lớn lên.

-Lạc Lạc đúng cần phải cứu, nhưng tôi cũng không cho phép cô rời xa tôi. Cô đã quên rồi sao?Suốt đời này cô chỉ có thể là của Thượng Y Á Luân mà thôi.

-Đến lúc nào mà anh còn bá đạo như vậy chứ?Lạc Lạc mất mẹ nhưng vẫn sẽ còn cha, tôi tin anh sẽ yêu thương nó_Tiểu Tinh chấp nhận hy sinh để cứu Lạc Lạc, chỉ cần cô đi theo Dịch Nho mọi thứ sẽ chấm dứt. Á Luân hay Lạc Lạc điều được bình an.

-Lạc Lạc cần cha nó cũng cần mẹ!_Á Luân quát lên

-Anh đừng tham lam như vậy_Tiểu Tinh trừng mắt cãi với Á Luân_Anh có thể tìm một cô gái tốt làm mẹ của Lạc Lạc.

Tiểu Tinh đau đớn biết bao khi phải nói ra điều này. Cô thật sự không biết người khác làm mẹ con của mình sẽ ra sao?Nhưng lúc này không còn sự lựa chọn.

-Thượng Y Á Luân không thể không có Ngãi Tiểu Tinh.

Á Luân quát lên làm cho Tiểu Tinh giật mình ngây ra nhìn cậu. Ánh mắt của Á Luân giận dữ nhưng lại mang chút nhu tình.

Nước mắt của Tiểu Tinh rơi nhẹ xuống khi nghe lời nói đó. Đủ lắm rồi đối với cô, bây giờ có bắt cô chết đi cô cũng hài lòng.

-Đủ rồi, bây giờ tôi không cần tay của cậu hay cần cô.

Nhìn thấy tình yêu của họ càng làm cho Dịch Nho vừa đau vừa phẫn nộ thêm thôi. Cậu hiểu rằng dù bây giờ Tiểu Tinh theo cậu thì cậu cũng chẳng thể có trái tim của cô. Cũng chẳng thế bắt cô nhìn cậu bằng ánh mắt như trước đây, cũng chẳng thế thấy được nụ cười kia.

-Anh hai!Anh định làm gì?_Á Luân lo lắng

Dịch Nho siết chặt Lạc Lạc trong tay cầm bật lửa quăng xuống đất bất ngờ dưới đất lửa từ từ bừng cháy. Thì ra Dịch Nho đã cho tưới xăng khắp căn nhà gỗ này. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu hủy tất cả.

-Tôi muốn chúng ta cùng trở về với đât!

-Anh hai!Cầu xin anh hãy tha cho Lạc Lạc và Tiểu Tinh_Á Luân bỗng quỳ xuống trước mặt của Dịch Nho.

-Á Luân!_Tiểu Tinh lần đầu tiên thấy hắn quỳ gối cầu xin một người.

-Em sẽ chết với anh, xin anh hãy thả hai mẹ con cô ấy. Cầu xin anh!_Á Luân van nài Dịch Nho

-Không thể_Tiểu Tinh không muốn Á Luân chết.

-Không cần xin, hôm nay tôi nhất định sẽ cùng cả nhà các người chết chung với nhau.

-Á Luân nhìn ánh mắt kiên quyết của Dịch Nho biết chẳng thế lay động được, cậu chợt nhớ cái gì đó. Cậu lấy trong túi ra chùm chìa khóa đưa lên.

-Cậu định làm gì?_Dịch Nho khó hiểu nhìn Á Luân

Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng hơn bởi vì trong nhà chẳng những có xăng còn có cả rơm rạ. Tiểu Tinh nhìn Lạc Lạc khó đến mệt đã ngủ thiếp đi, nhưng lát nữa lửa cao lên khói bốc lên Lạc Lạc nhất định sẽ bị ngạt thở.

-Trước khi nội chết đã giao nó cho em.

-Hừm_Dịch Nho cười nhếch nhẹ_Ông ấy giao tất cả lại cho cậu sao hả định khoe với tôi cậu là người thừa kế của Thượng Y gia sao?

-Không phải, nội muốn giao Thượng Y gia lại cho anh_Á Luân nhìn Dịch Nho nói lại di ngôn trước khi chết của Thượng Y lão thái gia.

-Dịch Nho nghe xong thì bật cười lớn_Muốn cứu con gái mà ngay cả cách này cũng dùng sao?

-Anh cho rằng em nói dối sao?_Á Luân tức giận quát cậu đứng dậy nhìn Dịch Nho .

-Anh tưởng rằng nội không biết gì sao?Hơn ai hết nội là người biết rõ tất cả mọi chuyện chính vì vậy nội mới để cho anh quyết định chuyện của chị dâu. Nội biết anh đang làm điều gì, nội biết tổn thương của anh. Nên đã quyết định giao tất cả những gì của Thượng Y gia cho anh...nếu anh không tin có thể dùng chìa khóa này mở tất cả số sách và giấy tờ ra xem. Tất cả điều được chuyển thành tên của anh đó Thượng Y Dịch Nho.

Á Luân quát lên ném chìa khóa về phía Dịch Nho. Ánh mắt cậu giận dữ khi Dịch Nho lại không tin di ngôn của nội. Thượng Y lão thái gia làm như vậy chính là muốn Dịch Nho ngừng tay lại.

-Nội muốn cho anh cơ hội ngừng tay lại!

-Cậu đang nói dối, ông ấy không hề thừa nhận tôi._Dịch Nho quát lớn ánh mắt trùng xuống đầy chua xót.

-Đã đến lúc nào rồi mà anh còn tự cho bản thân là đúng còn người khác là sai chứ?Anh chỉ biết bản thân mình đau khổ dần tổn thương người bên cạnh. Anh có biết anh không những tổn thương họ mà còn làm tổn thương mình.

-Cho dù bây giờ cậu nói gì tôi cũng không tin_Dịch Nho quát lớn lên lùi lại, cậu không thể thoát ra được nữa rồi.

-Trả Lạc Lạc lại cho em_Tiểu Tinh không thể kiên nhẫn hơn khi ngọn lửa bốc cao, cô chạy nhào về phía Dịch Nho giật lấy Lạc Lạc.

-Tiểu Tinh!_Á Luân sợ Dịch Nho sẽ làm hại cả hai.

Cả ba người dằn co với nhau trong căn nhà mà ngọn lửa đang bốc cao mọi thứ đã dần đổ xuống. Á Luân kéo được Lạc Lạc ra khỏi tay của Dịch Nho kéo mạnh Tiểu Tinh chạy ra ngoài. Dịch Nho bị Á Luân đẩy ngã xuống thêm cái xà ngang trên trần nhà đổ xuống đè lên người làm cậu không thể thoát....

Dịch Nho nhìn Á Luân kéo Tiểu Tinh bỏ đi không ngoái đầu lại lòng đau đớn nhưng cũng khẽ mỉm cười. Kết thúc, cuối cùng mọi thứ đã kết thúc...cậu được giải thoát...

-Á Luân!Anh hai..._Tiểu Tinh thở mạnh.

Á Luân ôm lấy Lạc Lạc thật chặt mỉm cười nhìn nó sau đó kéo tay Tiểu Tinh đặt Lạc Lạc vào.

-Á Luân!_Tiểu Tinh cảm nhận có gì đó không ổn ở ánh mắt của Á Luân.

-Chăm sóc Lạc Lạc thật tốt_Á Luân nhìn cô cười dịu dàng

-Anh định làm gì/??_Tiểu Tinh hốt hoảng kéo lấy tay của Á Luân

Á Luân bỗng ôm nhẹ lấy Tiểu Tinh sau đó buông cô ra hôn nhẹ lên trán cô _ Vẫn còn một câu tôi vẫn chưa nói ...

-Tôi không muốn nghe!_Tiểu Tinh hét lên đầy sợ hãi_Đừng..xin anh...

-Ngãi Tiểu Tinh!Anh yêu em!

Nói xong Á Luân quay lưng chạy thẳng vào ngôi nhà đang cháy và đang dần đổ sập xuống.

-Á Luân!Không...

Tiểu Tinh hét lên tay cô không kịp kéo lấy Á Luân. Lạc Lạc bỗng nhiên khóc thét lên ..

-Á Luân!Làm ơn...

Tiểu Tinh ôm lấy Lạc Lạc chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa kia càng lúc càng bốc cao hơn. Nếu lúc này có một mình cô thì cô đã chạy vào nhưng cô không thể không nghĩ đến Lạc Lạc. Điều cô có thể làm chính là đứng đó nhìn ngọn lửa kia đang gào thét như muốn thiêu đi người cô yêu nhất.

-Anh hai...anh hai...

Á Luân chạy vào ngôi nhà bị cháy đi về phía Dịch Nho lay mạnh cậu và đẩy cây xà ngang đó ra.

-Tại sao lại quay lại?_Dịch Nho nhìn Á Luân

-Em sẽ không bỏ rơi anh, khi còn nhỏ em đã không biết gì. Khi thấy anh té xuống núi em đã sợ hãi mà bỏ chạy...xin lỗi anh hai_Á Luân rơi nước mắt nhìn Dịch Nho

-Em không hận những gì anh đã làm sao?_Dịch Nho nhìn Á Luân bằng đôi mắt xúc động

-Không!_Á Luân lắc đầu_Em chưa từng hận hay giận anh_Á Luân đỡ lấy Dịch Nho

-Á Luân!Đi đi..._Dịch Nho khẽ đẩy Á Luân

-Không!_Á Luân lắc đầu.

-Á Luân!Anh đã làm rất nhiều việc xấu...rất nhiều...nhiều đến nỗi bản thân anh không biết mình đã làm gì?Anh muốn dừng lại nhưng có ai đó nói với anh không được dừng lại...anh phải trả thù. Anh phải được sự công bằng...anh không thể thua bất kì ai..

Dịch Nho nắm lấy tay của Á Luân cười khổ, cái cậu nói chính là tâm ma trong lòng của cậu. Bản thân cậu đã không thể khốn chế cái đen tối nhất trong lòng của mình nên đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

-Anh hại chết Tâm Như, làm tổn thương Tiểu Kiều...hại em đau khổ...suýt nữa đã hại Lạc Lạc và cả Tiểu Tinh_Dịch Nho đau xót nhìn Á Luân

-Anh hai, tất cả đã qua rồi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu...bây giờ anh đã có tất cả. Thượng Y gia là của anh, em và anh ba sẽ giúp anh. Lạc Lạc lớn lên sẽ hiếu thảo với anh...

Á Luân cô gắng đỡ Dịch Nho đứng dậy dìu cậu thoát khỏi căn nhà sắp đổ sập xuống. Dịch Nho nhìn Á Luân mỉm cười nhẹ. Cả đời cậu là tranh giành với Á Luân nhưng thật ra chỉ là đang tranh giành với chính cái bóng ma trong lòng mình. Cậu hại chết Tâm Như và đứa con trong bụng, hại Tiểu Kiều tổn thương đến ghen tuông phải cùng cậu nhún tay vào tội ác. Hại Á Luân đau khổ suốt mấy năm...

-Á Luân!Đi đi...

Dịch Nho vừa dứt lời dùng hết sức đẩy mạnh Á Luân ra khỏi cửa , còn cậu vẫn còn bên trong ngọn lửa.

-Anh hai!

-Á Luân!Đừng...

Tiểu Tinh ở bên ngoài kéo Á Luân vì bên ngoài cửa lửa đã cao và mấy thanh gỗ cứ rơi xuống không thể vào được nữa.

-Thượng Y Á Luân!Đây là sự trả thù của em. Anh muốn em phải sống...sống để nhớ mãi em đã nợ anh mạng sống này. Em phải sống cho tốt...phải gánh vác Thượng Y gia cho đến khi em nhắm mắt...

Lời của Dịch Nho từ bên trong ngọn lửa truyền ra. Á Luân quỳ phịch bên ngoài mà gào thét gọi Dịch Nho. Tiểu Tinh ôm Lạc Lạc nước mắt không ngừng rơi xuống...

Bên trong ngọn lửa, Dịch Nho ngã xuống đất ánh mắt mơ màn do hít quá nhiều khói cậu đã dần sắp mất hết ý thức. Cậu thấy có ai đó đang đi về phía mình....

-Tâm Như!Là em sao?

Một cô gái với nụ cười ngây thơ, đáng yêu mái tóc dài đen bóng. Gương mặt thanh tú và xinh đẹp đang bế một đứa bé đi về phía cậu. Vẫn như lần đầu tiên gặp mặt cậu thật thánh thiện...

-<Dịch Nho!Đã đến lúc về nhà rồi?>

-Về nhà?_Dịch Nho tự hỏi sao đó mỉm cười nhẹ nhõm và hạnh phúc_Phải về nhà...về nhà của chúng ta...về nhà...về...nh...à....

Ánh mắt của Dịch Nho từ từ khép lại...cũng là lúc ngôi nhà sập xuống, tất cả mọi thứ vùi trong biển lửa. Đây chính là sự giải thoát và chấm dứt cho tất cả hận thù và phẫn nộ trong lòng Dịch Nho.

-Anh hai!

Á Luân bật khóc ôm lấy Tiểu Tinh và Lạc Lạc đau đớn nhìn mọi thứ bị vùi trong biển lửa. Đây là một kế thúc tàn khốc nhất đối với cậu, tất cả hoàn toàn phải trở về tro bụi sao?Cậu đã không thể cứu vãn nó.

Một tuần sau, khi sự việc ở ngôi nhà hoang đó chấm dứt. Cũng là lúc những màu tang tốc trong Thượng Y gia chấm dứt.

-Chị dâu!Thật sự phải đi sao?

Tiểu Tinh nhìn Tiểu Kiều đang ôm hủ tro cốt của Dịch Nho. Sau khi Dịch Nho chết Tiểu Kiều đã quay về muốn xin hủ tro cốt đó. Cô muốn đem Dịch Nho theo cùng mình rời đi.

-Phải, chị muốn rời xa nơi đau lòng này. Chị muốn đưa Dịch Nho đến một nơi bình yên_Tiểu Kiều cười nhẹ nhõm.

-Chị dâu!_Tiểu Tinh nhìn Tiểu Kiều đau xót, rất muốn giữ Tiểu Kiều lại nhưng lại không thể.

-Tiểu Tinh!Chị thật sự từng rất yêu thương em như em gái. Qua em, chị thấy được hình ảnh trước đây của Tâm Như. Nhưng bởi vì ghen tuông khi chị thấy được ánh mắt của Dịch Nho nhìn em rất kì lạ..chị biết anh ấy cũng cảm nhận được điều như chị. Anh ấy yêu em. Cho nên chị mới hại em...xin lỗi...

-Em không trách chị. Em biết chị rất yêu anh hai...tất cả những điều chị làm điều vì yêu anh ấy. Yêu vốn không sai mà_Tiểu Tinh khẽ lắc đầu cười dịu dàng với Tiểu Kiều.

-Cám ơn em, đã đến lúc phải đi rồi_Tiểu Kiều ôm chặt hủ tro cốt cười hạnh phúc_ Hãy sống thật tốt, trân trọng những gì đang có.

-Nhất định!_Tiểu Tinh gật đầu_Chị cũng phải sống thật tốt.

-Nhất định!_Tiểu Kiều cười dịu dàng sau đó quay đi.

Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Tiểu Kiều lần nữa rời khỏi cánh cửa của Thượng Y gia, nhưng lần này cô ra đi với tâm trạng khác. Nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Cái bóng kia nếu ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ cô rất cô đơn. Nhưng mà không, cô sẽ luôn có Dịch Nho và Tâm Như bên cạnh...ba người họ sẽ hạnh phúc ở nơi thuộc về họ.

-Vào trong thôi!

Á Luân lúc này mới bước ra kéo nhẹ Tiểu Tinh vào lòng. Tiểu Tinh khẽ mỉm cười và gật đầu quay đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà trong Thượng Y gia đã có hai người ra đi. Sinh mệnh thật vô thường. Nhìn Lạc Lạc cô lại nghĩ đến sinh mệnh không dễ có nhưng lại dễ mất đi. Giống như hạnh phúc vậy, cô phải trân trọng nó. Trân trọng người cô yêu và phải mang lại hạnh phúc cho người đó...

Thượng Y gia năm năm sau.

-Lạc Lạc!Đứng lại cho mẹ...!

Tiểu Tinh đang chạy khắp nhà đuổi theo Lạc Lạc đã được năm tuổi đang cắm đầu bỏ chạy để cho Tiểu Tinh đuổi theo hụt hơi.

-Mẹ không bắt được con đâu!_Lạc Lạc ngừng lại một chút le lưỡi trêu Tiểu Tinh

Lạc Lạc với hai cái má bầu bĩnh, gương mặt và đôi mắt to giống mẹ kèm theo nét tinh ranh. Cái miệng và nụ cười xinh xắn thì lại giống Á Luân...nó chính là sự nhào trộn giữa Luân Tinh mà thành.

-Lạc Lạc!Con mà không đứng lại làm sao có thể thắt nơ đi học chứ?Con sẽ trễ học đó biết không hả?

-Không đi học!

Lạc Lạc vẫn cứ chạy và Tiểu Tinh vẫn cứ đuổi theo. Cuối cùng, nó cắm đầu chạy lại va trúng cái gì đó mềm mềm...

-Lạc Lạc!

Nó ngẩn lên nhìn nụ cười dịu dàng và gương mặt đẹp trai hoàn hảo kia thì nhận ra đó chính là người cha siêu cấp đẹp trai của nó.

-Ba ! _Lạc Lạc mừng rỡ

-Con lại chọc mẹ sao?_Á Luân xoa đầu nó

-Cuối cùng cũng bắt được con_Tiểu Tinh túm lấy Lạc Lạc kéo nó lại

-Con không muốn đi học_Lạc Lạc dậm chân

-Tại sao lại không muốn đi học?_Tiểu Tinh trừng mắt nhìn Lạc Lạc, trẻ con bây giờ thật khó bảo. Khi xưa cô là trẻ mồ côi không tiền chỉ có thể sống ở tu viện không thể đi nhà trẻ học trường tốt. Giờ có tiền thì con bé này lại không chịu đi học. Uổng công cô kiếm trường mẫu giáo tốt nhất cho nó.

-Hừm, hôm nay cô sẽ phát thư mời phụ huynh_Lạc Lạc xụ mặt xuống

-Ah!Con lại gây chuyện trong trường sao?_Tiểu Tinh tròn mắt nhìn nó

-Lạc Lạc!Có chuyện gì vậy?_Á Luân nhẹ nhàng nhìn đứa con gái

-Ba ba!Lạc Lạc có thể không đi học không?

Tiểu Tinh liếc nhẹ nó vì cứ mỗi khi có Á Luân là nó lại nhõng nhẽo. Nhiều khi cô ganh tỵ với nó muốn chết đi khi nó cứ như giành Á Luân của cô vậy.

-Không được_Á Luân cười dịu dàng lắc đầu

-Hừm_Nó chu mỏ ra

-Có chuyện gì?Nói cho ba nghe đi_Á Luân hỏi nhẹ nhàng với nó, cậu thương nhất chính là đứa con bảo bối này.

-Cô sẽ mời họp phụ huynh cuối năm á...nhưng mà ba mẹ đi sẽ lại làm con bị bạn bè cười_Lạc Lạc nhăn mặt

-Tại sao?_Tiểu Tinh và Á Luân đồng thanh.

-Bọn nó bảo ba và mẹ không phải ba mẹ của Lạc Lạc_Nó buồn bã nói

-Ai dám bảo con như vậy chứ?Con chính là mẹ mang nặng đẻ đau ra á...mẹ có thể xác nhận trăm phần trăm_Tiểu Tinh tức giận khi không biết đứa nào lại nói vậy

-Sao các bạn con lại nói vậy?_Á Luân muốn biết rõ nguyên nhân

-Bọn nhóc nhiều chuyện đó á...nói là ba mẹ tụi nó bảo là vậy. Vì nghe ba mẹ xưng hô là "anh-tôi" không thi "cô-tôi". Không phải vợ chồng thì nên là cái gì mà "ông xã, bà xã" hay là "em yêu, anh yêu" sao?Con nghe tụi bạn nói như vậy.

Lạc Lạc ngây thơ nói khi mà Á Luân và Tiểu Tinh đang ngây ra nhìn nó. Thì ra cách xưng hô của họ có vấn đề nên khiến cho Lạc Lạc bị mọi người hiểu lầm nó không phải con ruột của cả hai.

-Lạc Lạc!Con cứ ngoan ngoãn đi học. Sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu_Á Luân nhìn đứa con gái dỗ dành.

-Thật sao?_Lạc Lạc nhìn Á Luân nghi ngờ

-Thật, ba có khi nào gạt con đâu?

-Cái này thì không có_Lạc Lạc rõ hơn ai hết ba nó không hề nói dối gạt nó.

Nó cười toe toét sau đó ngoan ngoãn để Tiểu Tinh thắt nơ vào. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Á Luân nghi ngờ. Hắn thật sự muốn đổi cách xưng hô bao năm qua sao?

-Được rồi, Lạc Lạc đi học thôi_Thượng Y Đông bước vào.

-Dạ!_Lạc Lạc chạy đến nắm tay của Thượng Y Đông đi ra cửa.

Đi được một đoạn nó mỉm cười tinh ranh đưa tay ra nhìn Thượng Y Đông.

-Con đã thành công có phải bác nên thưởng gì đó cho con_Lạc Lạc tinh quái nhìn Thượng Y Đông.

-Như lời đã hứa, bác sẽ tặng con một con stick thật to như con. Một bộ ghép hình vũ trụ, một bộ tô màu của Pháp...

Thượng Y Đông không quên lời hứa với nó. Lạc Lạc cười khút khít vì thích thú sau đó nắm tay của Thượng Y Đông rời đi. Ba mẹ nó nhất định không ngờ rằng đứa con bảo bối của họ chính là đang đồng mưu với bác của nó mà gạt cả hai người. Chỉ vì muốn hai người sửa cách xưng hô.

Trong phòng, Á Luân nhìn Tiểu Tinh rồi Tiểu Tinh lại nhìn Á Luân. Họ thật sự phải thay đổi cách xưng hô với nhau.

-Thật sự phải thay đổi_Á Luân thở dài.

-Wey, anh làm nhìn làm cái vẻ mặt đó cứ như miễn cưỡng. Nếu không được thì đừng hứa với con bé_Tiểu Tinh quát với Á Luân.

-Cô tưởng tôi muốn sao?Nhưng không thể để Lạc Lạc bị thiệt thòi_Á Luân quát lại với Tiểu Tinh.

-Hừm, không cần miễn cưỡng đâu Thượng Y thiếu gia_Tiểu Tinh giận dỗi quay lưng đi

Á Luân túm lấy tay của cô kéo mạnh lại làm cô ngã vào lòng cậu. Sau đó, dùng đôi môi của mình chiếm dụng đôi môi của cô. Bắt cô phải tiếp ứng với hương vị ngọt ngào trên đôi môi của hắn.

-Hưm..._Tiểu Tinh tròn mắt nhìn hắn khi bàn tay hắn đang trượt xuống mông của cô. Hắn cư nhiên hôm nay lại muốn chuyện này vào buổi sáng sớm.

-Nè...anh..._Tiểu Tinh muốn đẩy hắn ra..

Hắn lại bế phốc cô lên ném Tiểu Tinh xuống giường sau đó nằm đè lên người cô. Tiểu Tinh tròn mắt nhìn hắn..

-Còn sáng đó_Cô nhìn hắn

-Thì sao?_Hắn bình thản đáp

-Thì..._Tiểu Tinh lắp bắp.

Hắn mỉm cười dịu dàng tiếp tục lại chiếm dụng đôi môi của cô, tay thì chu du khắp cơ thể cô từ từ tháo nút áo của cô ra..

-Á Luân...đừng...chúng ta...không phải đang bàn...chuyện thay đổi...cách xưng hô sao?_Tiểu Tinh cố gắng nói khi môi hắn đang đặt ở cổ của cô.

-Hưm...thì đang bàn.._Á Luân đáp

Tiểu Tinh thật không biết hắn đang nghĩ gì ?Làm chuyện này mà có thể bàn sao?

-Nhưng...._Tiểu Tinh thở khô khi tay hắn đang xoa bóp ngực của cô.

-Lạc Lạc, cũng đã năm tuổi rồi có phải chúng ta nên sinh em trai chơi cùng nó không bà xã?_Á Luân thỏ thẻ bên tai của Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh nghe Á Luân gọi cô hai tiếng bà xã ngọt ngào thì khẽ mỉm cười đưa tay choàng qua cổ cậu dịu dàng nhìn Á Luân cười đưa tình.

-Vậy phải xem sự cố gắng của ông xã.

-Anh sẽ rất cố gắng!_Á Luân cười nhẹ tinh ranh.

-Vậy phải xem sao?_Tiểu Tinh cười thách thức

-Em lại muốn khiêu chiến với anh sao?Không sợ ba ngày không thể xuống giường được sao?

Tiểu Tinh nghe xong thì bật cười khút khít sau đó thì ôm Á Luân đặt môi lên chủ động hôn cậu. Á Luân cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó, cơ bản họ từ sớm đã thay đổi cách xưng hô chỉ là trước mặt những người khác thì lại ngượng ngùng. Nhưng lần này, vì Lạc Lạc có lẽ sẽ thay đổi hẳn thôi. Và vì này vì Lạc Lạc cũng cố gắng cho ra một tiểu bảo bối nữa.

Trong căn phòng đó vào buổi sáng sớm lại tràn ngập xuân tình mê người. Khiến cho những chú chim se sẻ ở ngoài cửa sổ và những tia nắng đang len nhẹ vào cửa sổ cũng phải che mặt mà quay đi vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro