Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần  1 : TRỞ VỀ =)))

Hàn đang ngồi trong một nhà hàng cổ kính thơ mộng, trước mắt cô là mái vòm lớn trong suốt đến kì ảo nhờ vậy đưa ánh nhìn của cô xuyên qua lớp kính dày đi xa hơn đến với những vì sao lấp lánh . Trông chúng thật đẹp làm sao.

Kiểu cách thiết kế nơi đây cũng thật đặc biệt đó . Từng chùm bóng đèn sáng chói hắt xuống nền nhà. Phía kia là hồ cá có gắn đủ loại đèn LED nhiều màu : xanh nè, đỏ nè, vàng nè..... Tổ hợp thứ những thứ ánh sáng kia lại tạo nên màu sắc sinh động nhịp nhàng.

Thôi không nhìn xung quanh nữa , ánh mắt mơ màng nhẹ nhàng cúi xuống( mỏi cổ rồi -_- ), cô nhìn xuống trước mặt mình... Ôi !!.. một bàn ăn lớn chất chứa bao nhiêu là đồ ăn ngon, toàn bộ đều là cao lương mĩ vị luôn. Hâyza !!! Đến bát đĩa nữa kìa, còn khắc hoa văn cơ đấy, trông chúng giống với các kí tự thời cổ đại hơn thì phải, thật tinh xảo và đặc biệt. Cô nhìn mãi không chán, đến mức hai con mắt của cô muốn lòi ra và lăn long lóc trên bàn cho thỏa cái nỗi niềm Chơt..1 Mùi hương theo làn gió cuốn đến trước cánh mũi cô, chắc chắn là mùi Thịt Heo Nướng rồi, món tủ của cô đó. Mắt cô ngừng ngắm mấy cái thành đĩa mà tập trung vào các món ăn trên bàn. Làm gì ư!! Tất nhiên là cô tìm em Heo sữa của mình rồi :">. Đâu ... đâu rồi ta. Tính lẩn trốn bản cô nương ta chắc ( -_-)

*Cộp...cộp...cộp*..Tiếng giày nện xuống sàn của ai đó vang lên. Cô thắc mắc quay lại thì nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, mặc đồng phục nhân viên nhà hàng. Mũ lưỡi trai che khuất đi 3\4 khuôn mặt anh làm Hàn không biết ai cả. Tuy vậy phần mặt còn lại thôi cũng đủ biết anh ta đẹp vô vàn rồi. Thứ làm cô quan tâm nhất không phải là anh.. mà chính là thứ trên tay anh. Chu choe, anh đang cầm một đĩa heo sữa nướng và bước lại gần hàn. Từng bước một.. thật gần.. thật gần..

Cạch cái đĩa được đặt trước mặt Hàn, khuôn mặt tuyệt mĩ kia dần hé lộ. Hàn vô thức hét lên kinh nhạc, miệng lắp bắp không nên lời:

- Anh...anh..sao lại ..là..anh ?

- Sao không thể là anh? - giọng nói ấm áp kia vang lên, từng nhịp thở phả vào mặt Hàn làm cô bối rối ( hi vọng là ảnh đã đánh răng )

Hàn vẫn đơ như bò đeo nơ. Trước mặt cô chẳng phải thần tượng trong lòng mình đó sao. Trai hàn chính cống với chiều cao vừa phải : 1m77 (không phải người mẫu đâu) , anh có làn da trắng mềm, mái tóc hơi xoan mà theo cô đó là mốt. Ở anh có cái gì đó hấp dẫn khiêu gợi, đẹp đến ma mị. Thật muốn trừ khử anh vì đã làm trái tim bao cô gái phải thổn thức đến vỡ òa hằng đêm, đám fan ngây ngốc vì anh trong đó có Hàn. Chợt một suy nghĩ bé nhỏ lướt qua trong đầu cô ' không lẽ anh ấy bỏ showbiz để làm nhân viên nhà hàng phục vụ riêng mình cô nhỉ'.Ôi một suy nghĩ đáng nguyền rủa. Cô sẽ mất mạng nếu đám fan kia biết đến suy nghĩ của cô.

Bản thân Hàn còn đang đắm chìm trong đám suy nghĩ miên man kia thì giọng nói ấm áp kia vang lên lần nữa:

- Baby à, sao vậy bé ?

Hàn sực tỉnh, cô cảm thấy bản thân mình thất thố trước mặt ai kia. Nhanh chóng một tay quẹt ngang nước dãi trên miệng, tay còn lại quâ loạn xạ trước mặt thần tượng của mình, miệng thì như cà lăm:

- Ơ..dạ..không..không sao ạ. Ớ mà buổi đêm thì có sao đó. À mà em hông sao – Hàn quýnh quáng trả lời, chính cô còn không biết là mình hiện tại ra cái giống gì nữa.

Anh bật cười trước sự ngây ngốc của Hàn. Nụ cười của anh chói lóa, để lộ hàm răng thẳng đều hơn ngô kia. Trông chúng sáng bóng làm sao. Mắt Hàn lóa lên, bây giờ trước mắt cô chỉ còn một không gian rộng lớn mà vô vị, chỉ toàn màu trắng, màu của thiên thần. Giọng nói nào đó vang lên trong đầu cô :

- Dậy.. dậy đi .. dậy đi cô bé

Hình như giọng anh . Ủa mà sao the thé vậy kia, giọng của phụ nữ thì đúng hơn. Hàn cố gắng mở mắt, ánh sáng làm mắt cô nhíu lại. Đến khi nhìn rõ, cô mới chắc chắn là mình đang ở trên máy bay, còn người trước mặt cô chính là tiếp viên hàng không đây mà. Bao nhiêu nơ ron thần kinh đang nhảy loạn xạ trong đầu cô cuối cùng cũng trở về thực trạng. Liếc mắt xung quanh thì thấy một nhân viên nào đó đang dọn dẹp đĩa heo nướng, mùi hương còn phảng phất tùm lum. Chắc đây là nguyên nhân cho giấc mơ vừa rồi á. Giọng chị nhân viên lảnh lót vang đến bên tai Hàn:

- Máy bay hạ cánh về sân bay Việt Nam rồi em ạ - chị nhân viên gần gũi nhắc nhở Hàn, mắt cứ nhìn Hàn chằm chằm đến kì lạ.

-Vâng ạ - Hàn đáp lời, cô mặc kệ ánh nhìn đó và đứng lên,trên mặt còn lộ rõ vẻ tiếc nuối vô cùng với giấc mơ kia.

Hàn vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo , cô nhìn đồng hồ, 9h rồi ,cô xuống máy bay bước đến khu nhận đồ, tìm một cái vali bé tí xíu mang tên Reyes Tang, đó chính là tên cô khi sinh sống ở Mỹ. Cô đã 17 tuổi rồi, sang Mỹ học tập từ lúc 11 tuổi. Ở đấy có bố mẹ và anh trai hơn cô 2 tuổi. Kinh tế nhà cô cũng không đáng là bao, đủ ăn đủ học và đủ để điều hành một công ty không mấy là lớn, chẳng phải giàu sang gì cho cam. Hazz!!. Cô về nước lần này coi như là thăm lại quê hương,chứ thật ra mục đích chính là về thăm nửa kia của mình đó :'>

Cô ra đến ngoài sân bay và đứng chờ, cô đã kêu Mạnh ra đón cô rồi, Hàn cố mở căng mắt tìm hình bóng ai kia. ÔI kia rồi... 6 năm qua tuy không gần bên nhau nhưng cũng gửi ảnh nên cô dễ dàng nhận ra , là một thanh niên trẻ với nước da ngăm, thân hình cũng có chút gọi là bằng nửa cơ bắp người ta, trông an toàn hiền lành lắm. Cao cao, hơi gầy. Hình như cũng xoay lòng vòng để tìm Hàn thì phải, chỉ tiếc là tìm lâu quá -_- .Hàn cố hét thật to:

- HÊ.. MẠNH ƠI HÀN Ở ĐÂY NÈ!!!- tay cô vẫy liên tục về phía anh.

Mạnh tên đầy đủ là Hoàng Đức Mạnh và bằng tuổi Hàn. Anh nhanh chóng tìm được vị trí của Hàn giữa bao kẻ qua người lại vì cô có mái tóc hung đỏ rực rỡ mới mẻ.Cô nhóc anh thầm nhung nhớ 6 năm qua cuối cùng cũng chịu về, khiến anh trong những năm qua ngồi chờ đợi đến mòn con mắt đi . Cô nói là cô sẽ về mà J . Anh chạy nhanh về phía bông hoa hung đỏ và ôm chầm lấy cô, cô cũng vòng tay qua lưng anh đáp trả cái ôm nồng nhiệt này. Anh giữ lấy hai vai cô đưa ra trước mặt mình, xoay một vòng nhìn từ đầu tới đuôi không sót một chi tiết nào. Hàn thực sự là rất dễ thương đó, làn da trắng hồng cùng hai cái má phúng phính ú thịt chỉ muốn cắn một cái. Môi nhỏ hồng đào ngọt lịm cứ toe toét lên cười . Ánh mắt sáng ngời tràn đầy sức sống. Ơ.. Ủa..mắt Hàn kiểu gì vậy nè ?.Mặt anh phút chốc ngây ngô ra. Hàn khó hiểu nhìn Mạnh, đang phong độ đẹp trai sao như thằng bị đao ý. Vận nội công thật lớn hét vô tai Mạnh :

-MẠNH KHÙNG KIA, THẤY TUI ĐẸP QUÁ NÊN ĐƠ HẢ

Mạnh giật mình, trở về trạng thái bình thường. Bức bách gì tự nhiên bị Hàn chửi cộng thêm cái con mắt dở hơi của Hàn mà giơ tay cốc thật mạnh vô trán Hàn, miệng đồng thời vặn hết voloum :

- CON CHẬP KIA, TỰ NHIÊN CHỬI NGƯỜI TA CHI ? . THÔI CÁI KIỂU ĐEO LENS MỘT XANH MỘT ĐỎ KIA ĐI

Hàn muốn lủng đầu luôn vì cách cốc đầu của Mạnh, ngược lại trong thâm tâm hả dạ vô cùng vì chọc tức được Mạnh ( Mạnh ghét mắt hai màu này lắm, hại em Hàn của ảnh như quái thai , ghê zữ á) cơ mà Hàn đâu có vừa, cú cốc đầu vừa rồi cô nhất định trả thù. Môi hồng bé xinh kia hướng tới Mạnh nhè nhếch lên một cái. Mạnh có hơi chột dạ, không lẽ anh ra tay mạnh quá, bé Hàn ảnh hưởng não bộ luôn rồi. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Bé Hàn tung một cước vào bụng Mạnh một cái, khá đau đấy. Miệng liến thoáng:

- Chết nè con. Cốc đầu ta hả ?, Chửi ta hả ? Thấy ta hiền thì bắt nạt hả ?. Bổn gia ta có truyền nhân dạy karatedo, judo, boxing đó. Có thái độ là sống hông lành lặn mà trở về đâu nha. ( XẠO..XẠO HẾT CHỖ NÓI, TIN SAO NỔI -_-)

Mạnh vẫn là thân trai tráng, đâu chỉ vì cú đạp của một con ruồi nhỏ mà yếu thế được. Vả lại mớ võ mèo Hàn kể. Anh luyện ' nghìn năm' nay kìa ( Mới từ năm lớp 7 thôi mà -_- ). Mạnh giả vờ ngã ra thật xa, nằm ôm bụng đau quằn quại, rồi còn lăn long lóc vài vòng trên đất trông thật thảm hại ( trình giả nai của anh quá cao) . Miệng anh rên rỉ lên từng hồi, mắt còn chảy ra vài hạt sương long lanh nhỏ bé mà nam nhi thường không nên có. Hàn giật thót tim, cô chạy lại đỡ lấy đầu mạnh đặt lên đùi mình, mặt tỏ rõ sự lo lắng vô hạn. Mắt cô sắp khóc:

- Ôi.. Mạnh ơi.. sao vậy nè. Hàn thực sự xin lỗi nha. Đâu ngờ Mạnh yếu như vậy TT^TT . Sao lại không tránh kia chứ - Hàn sực tỉnh ra, bị đánh thì tránh hoặc đáp trả, chắc chắn là Mạnh không dám đánh cô rồi, vậy thì tại sao Mạnh không tránh chứ, cô chợt nổi xung lên hét vô mặt Mạnh, tay thì vẫn ôm đầu anh :

- BỘ MÁU MẠNH KHÔNG LÊN NÃO HẢ? (coi bộ máu lên thất thường ha) , ĐỨA NGU LẮM THẤY BỊ ĐÁNH CŨNG BIẾT ĐƯỜNG MÀ TRÁNH CHỨ, ĐẰNG NÀY LẠI ĐỂ IM CHO BỊ BẮT NẠT, LẦN NÀY TUI KHÔNG VỀ NƯỚC CHẮC Ở NHÀ CHO NGƯỜI TA BẮT NẠT HA ? NGU NGU NGU!!!

Hàn cũng xót lắm chứ bộ, Mạnh của chị lỡ bị bắt nạt như vậy, phải không là sắp ra tự kỉ rồi. Giọng nói trở nên lo lắng. Hai tay đang ôm đầu Mạnh thả ra bất chợt khiến đầu anh tự nhiên rơi xuống khoảng không nhỏ bé mà đáp xuống nền đá.

- Ai..ui – Mạnh không nhịn được mà kêu lên, giờ thì anh muốn giả vờ cũng không nổi, đập đầu vô nền gạch thực sự là rất đau đó. Bé Hàn của anh vẫn như vậy, thích chuyện bé xé ra to, tưởng tượng linh tinh đủ kiểu.

Hàn nghe tiếng kêu thật sự của Mạnh thì cái tâm hồn 'bay bổng' kia liền quay lại, chú ý hơn tới Mạnh. Nhìn Mạnh như này lại sợ Mạnh giận mình, cô chỉ ( có) bất cẩn đạp anh và thả đầu anh rơi xuống nền đá, hẳn là giận mình thật rồi. Vậy cô liền rút chút ít nước mắt nước mũi của mình cho lên mặt, tèm nha tèm nhem, cố gắng xin lỗi Mạnh :

- Mạnh ơi

- Mạnh à

- Hàn xin lỗi nha

- Hàn không cố ý mà

- Chỉ là...chỉ là... – bé Hàn không biết nói sao nữa, chỉ biết nhìn Mạnh ỉ ôi đang khóc ròng cho cái đầu của mình ( tội nghiệp ghê L )

- Hàn nói xin lỗi rồi mà... Mạnh à – Hàn thấy Mạnh không chuyển biến gì , chỉ biết tiếp tục năn nỉ Mạnh tha thứ, biến cái miệng của cô như con cá ngão.

Mạnh lúc này đầu như muốn nổ tanh bành bởi Hàn, thật là.. anh chỉ biết thở dài...Cố gắng mở miệng để ngăn chặn cái thanh âm não nề của Hàn :

- Hàn ngoan.. Hàn muốn Mạnh tha thứ hả.. giúp Mạnh một việc đi nè – giọng anh có chút lưu manh, tác giả không chắc Mạnh định làm gì -_-

Hàn nghe nói vậy thì ghật đầu lia lịa tỏ ý muốn giúp Mạnh, cô ngậm liền miệng lại chờ nghe ' thánh chỉ' của Mạnh...

- Giờ Hàn đem giẻ hay cái gì đại loại nhét mồm đi, coi như khóa miệng lại ấy – Mạnh nói mà như bả vô mặt Hàn, gì chứ...bắt cô ngậm miệng lại chứ gì -_-

Mặt Hàn đen sì tỏa đầy âm khí muốn 'cắn người' , Mạnh coi bộ không ổn, lo Hàn đạp một phát chắc chết thật quá. Vội chữa lời :

- Ahihi.. Mạnh giỡn xíu à.. thôi mình về đi. Mắc công hai bác chờ - Anh nhanh chóng đổi chủ đề, lại còn nhắc tới ba mẹ mình.

Hàn thôi không đôi co với Mạnh nữa, cô cầm cái vali bé tí xíu của mình đi. Mạnh thấy Hàn lượn mất con mẹ hàng lươn nên gọi giật lại :

- Hàn..Hàn tính đi xe 'căng hải'* về hã - * hai cẳng => hai chân

- Đâu , Hàn bắt TAXI mà – bé Hàn ngu ngơ trả lời.. J

- o.O Trời ơi. Mạnh cũng đi xe mà, chả nhẽ đi bộ từ nha ra đây đón Hàn, xa lắm đó biết không – Mạnh hơi gằn giọng lên, anh phát điên với bé Hàn quá TT_TT

- Ờ ha.. Mạnh để xe ở bãi đậu hả ?

- Ờ, đi thôi.

Hai đứa dắt díu nhau ra bãi đỗ xe, nhìn tình củm ghê lun á ( tác giả FA viết mà muốn đắng T_T )Ai cũng hạnh phúc lây với đôi bạn trẻ này ( tác giả thì không -_- )

***

Hàn đặt mông xuống ghế xe Mạnh, miệng cứ tíu tít khen :

- Xe Mạnh đẹp ghê, Hàn thích lắm á.

- Tất nhiên rồi, đồ cổ đó chị hai, ô tô loại xịn Maserati A6G Gran Sport Frua 1956 của tui mà lại – Mạnh cố ý tâng bốc cái xe của mình lên. Cho xe tăng tốc đi nhanh một chút.

Hàn thấy Mạnh hẫng mũi thì chu mỏ ra ý kiến :

- Xí, xe Hàn còn đẹp hơn nhiều kìa, xe Mạnh bán đi cỡ mua được ốc vít trên xe Hàn đó – Hàn châm chọc anh.

- Hứ, câu đó để Mạnh nói mới đúng nè – Mạnh bật lại

- Xe Hàn đẹp hơn...

- Xe Mạnh đẹp hơn..

- Xe Hàn..

- Xe Mạnh..

..............

Cuộc đấu khẩu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi hai đứa đã về đến nhà Mạnh, không ai chịu nhừng chút nào. Gan lì zữ. Bước xuống xe Hàn nói:

- Được rồi, chiều nay Hàn kêu ba chuyển xe của Hàn bên Mỹ về, lúc đấy xem đứa nào nhục ha!! Hố Hố Hố - Hàn cười man rợ vô mặt Mạnh, sau đó cô rút điện thoại của mình ra bấm vào dãy số có tên 'Ba đẹp trai'. Máy được kết nối nhanh chóng, Hàn nói trước :

- A nhô

< Có gì vậy con gái cưng, nhớ ba nhanh vậy >

- Hi hi, phải nhớ chứ ạ, mà chiều nay ba chuyển xe sang cho con nhé.

< Được rồi, mà sao con không đi với Mạnh ấy ? >

- Con thích đi xe của mình thôi, ba cứ gửi sang cho con đi.

< Ừ, chờ ba chút, giữ máy đó........>

- Vâng

<...>

2 phút sau..

< Hàn ơi !!>

- Dạ, sao rồi ba

< Chiều nay 4h ở Việt Nam là gửi về đó, con nhớ kí tên đó>

- Vâng ạ !! Tạm biệt ba

< Bye Bye...> Tút..tút..tút

- Rồi đó, chiều nay coi chừng tui nha – Hàn liếc mắt về Mạnh

- Okay..okay, ai thua là làm ô sin hầu hạ người thắng một tháng ha – Mạnh cười toe toét đắc ý ra điều kiện, vẫn cứ là tự tin với con xe thần thánh của mình.

�,��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro