Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- I agee – Hàn chấp nhận lời khiêu chiến này, lòng thầm chắc chắn trong vòng một tháng này sẽ có trong tay tên ô sin cao cấp này. Há há há. Hàn ngừng cười, nói với Mạnh :

- Thôi cái này bàn sau, mình vào nhà đi, đứng riết mỏi chân rồi này J

- Ờ , Hàn vào trước đi, Mạnh cất xe vào trong gara đã – nói rồi Mạnh mở của xe định chui vào thì Hàn gọi với lại :

- Đưa vali cho Hàn đã, Hàn đem vô nhà luôn

- Thôi để Mạnh xách vô cho, nam nhi nó phải vậy đó – Mạnh nói một câu mà tâng bốc bản thân lên 7-8 lần, nghe mà ghê -_-

- Rồi rồi, đi đi – Hàn bì môi, xua xua tay về phía Mạnh ( giống đuổi con gì zợ )

Hàn mở cửa bước vô nhà, hai bác đang ngồi trên ghế thì có chút sững sờ, bé Hàn đây mà, nó về nước hồi nào ta ?. Hàn cười rạng cmn rỡ với hai bác, chào từng người một :

- Cháu chào bác trai, cháu chào bác gái ạ!!

Bác gái gặp lại bé Hàn thì cảm động quá, vọt khỏi chỗ ngồi chạy đến ôm chầm lấy Hàn, bao cảm xúc cứ thế mà phun ầm ầm ( nước mắt phun ý ). Gia đình bác gái với gia đình bé Hàn từ lâu đã rất thân thiết, vốn coi bé Hàn như con dâu của mình, đùng một cái sáu năm trước nhà bé Hàn sang Mỹ định cư vì cô phải theo mẹ sang Mỹ để mẹ điều hành công ty bên ấy ( ông ngoại để lại cho đó ). Hẳn là có ngày trở lại làm thông gia mà chưa biết chắc chắn, bây giờ bé Hàn về rồi thì xúc động không nên lời.

Sau màn cảm động đầy nước mắt lẫn nước mũi , Hàn gần như nghẹt thở bởi cái ôm đầy nhớ nhung của bác gái. Cô khó khăn lắm mới tách bác gái đang dính khỏi người mình được, sau đó cùng bác gái ngồi xuống ghế

- Hàn của bác càng lớn càng xinh nhỉ ? – Bác gái khen cô, tự nhiên có chút hổng mũi J

- Dạ

- Càng lớn càng xinh, chắc nhiều chàng trai theo đuổi lắm !!

Hàn chỉ gãi gãi đầu cười hi hi trước lời khen của bác gái.

*Cạch* . Tiếng của mở ra, Mạnh hớn hớn đi vào phòng khách , te toét cười:

- Mọi người nói chuyện gì vui vậy ?

- Có gì đâu . Ơ mà vali Mạnh không đem vô hả?

- Ơ, chết . Mạnh cất xe mà quên mất tiêu, thôi để đi lấy – nói rồi Mạnh quay bước đi.

Chưa nổi một bước thì hai giọng ca đầy âm khí vang lên cùng lúc:

- STOP

Mạnh quay lại nhìn hai phụ thân của mình có chút khó hiểu, hình như anh đã quên đi điều gì đó.

- Sáng sớm xin đi có việc là như này hả - Bác gái chỉ về bé Hàn

- Đi đón con bé mà không cho ta đi cùng ha!!. Không nói với ta một tiếng ha!!- Bác trai giở giọng trách cứ Mạnh

Mạnh đã nhớ ra, quả thực hồi sớm có xin ra ngoài để đón Hàn, nhưng lại không nói gì cả, vốn để tạo sợ bất ngờ thôi. Bây giờ bị truy nã như này lại có chút lúng túng.

- Hơ...hơ – Mạnh gãi đầu gãi tai đứng trước nhà không rõ nên làm như thế nào

- Hihi. Chắc Mạnh muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người đấy mà, thôi đi lấy vali cho Hàn đi !!- Hàn tốt bụng lên tiếng giải vây cho Mạnh, rồi đẩy anh ra khỏi cửa

- Hừm, thằng ranh con !!! – Bác trai lầu bầu lên tiếng nhìn cậu con trai đi ra khỏi cửa

***

Lát sau, Mạnh vào nhà trên tay anh là cái vali bé tí ti của Hàn, chắc chứa được tầm 3,4 món đồ vặt vãnh là cùng J. Mạnh đặt giữa phòng khách, Hàn chạy lại lấy trong vali kia một cái đồng hồ cổ và một lọ nước hoa nhỏ. Cô lại gần bác trai và đưa cho ông chiếc đồng hồ cổ, nói :

- Bác, cháu biết bác thích đồ cổ nên muốn tặng cho bác cái đồng hồ này, mong bác nhận tấm lòng này của cháu – cô nói với vẻ cung kính

Ông cười hiền hòa rồi đưa tay nhận lấy ngắm nghía rất kĩ. Mắt ông mở to, ngắm riết rồi thấy quen quen rất giống với ...

Hàn nhận thấy vẻ biến đổi của ông, liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác ?

Bác trai nhìn Hàn hỏi :

- Cháu không biết gì về cái đồng hồ này sao ?

Hàn ngu ngơ lắc đầu, Mạnh và bác gái lúc này cũng để ý hơn tới cái đồng hồ bí ẩn kia. Chẳng hiểu sao.. /_\

Bác trai móc điện thoại ra, chọt chọt vài cái rồi đưa cho Hàn:

- Cháu xem đi

- Oa, căn phòng này đẹp quá – Hàn

Bác gái và Mạnh cũng hiếu kì chúi mũi vào cái điện thoại của bác trai. Trong ảnh là một căn phòng màu vàng chói lóa, nhìn thôi cũng biết chủ nhân là một kẻ xinh đẹp tuyệt mĩ nhất nhì thế giới rồi ( ý là càng giàu càng đẹp ấy J ) . Mạnh đưa một tay ra kéo màn hình xuống phía dưới xem chú thích, xem nào xem nào. Mạnh đọc to lên:

- Đây là căn phòng được chế tác từ 6 tấn hổ phách, đá quý. Erich Koch là chủ nhân của căn phòng này hiện tại đã 68 tuổi người Đức. Có tin cho hay căn phòng này lúc đầu chế tác ở Nga và được tháo dỡ làm 27 thùng và đem về quê hương là nước Đức của ông Koch.Căn phòng hổ phách được đặt tại dinh thự ở dưới tầng hầm của ông Koch. Ông ta sống cùng với vợ và con cháu . Có thể nói đại gia Koch có căn phòng được xem như kì quan thứ 8 của thế giới.

Hàn vẫn không hiểu hỏi lại bác trai :

- Là sao vậy bác ?

- Cháu nhìn bờ tường bên trái của căn phòng này đi, phóng to chút nhìn cho rõ.

Hàn trợn to mắt đẹp lên nhìn kĩ, ô.. là một đồng hồ treo tường có quả lắc bằng vàng, thật là..giống cái đồng hồ cô đưa cho bác trai đó.Thật tình nha, không ngờ lại có báu vật trong tay đó.

- Làm sao cháu có cái đồng hồ này ? – Bác trai hỏi cô

- A dạ, hôm cháu chuẩn bị về nước, là hôm kia đó bác. Cậu bạn cùng lớp thân với cháu bên Mỹ đã tặng cho cháu cái đồng hồ này coi như là quà tạm biệt cháu về nước. Cháu chỉ biết nhà bạn ấy rất giàu, cháu chưa đến nhà bạn ấy bao giờ, toàn bạn ấy về nhà cháu chơi thôi J .

- Hẳn thằng nhóc kia là cháu trai của ông Koch rồi , báo nói ổng sống với con cháu và vợ mà. Hàn đúng là có số quen được với con cháu đại gia ha!!- Mạnh từ đâu chõ miệng vô.

- Haha, báu vật như vậy ta nên cất thật kĩ rồi, cảm ơn cháu nhé bé Hàn.- Bác trai cười nhìn Hàn.

Hàn vâng dạ rồi nhẹ nhàng ngồi lại chỗ bác gái, cô đưa lọ nước hoa ra trước mặt bà, nói:

- Sản phẩm mới nhất của hãng Burger King đấy ạ. Hi vọng là bác thích !!

Bác gái nhận lấy lọ nước hoa bé xíu với vẻ mặt vui vô cùng, dù là thứ như thế nào đi nữa chỉ cần là bé Hàn tặng bà đều thích hết, vả lại nước hoa cũng là thứ yêu thích của bà.

- Ừ, bé Hàn ngoan quá, có phải tên nó là France Whopper không. Ta mới xem trên mạng về loại nước hoa này, giá 909.000 đ mà có mỗi 30ml thôi hà. – Bác gái lắc lắc lọ nước hoa trước mặt nói với Hàn.

Hàn mỉm cười nhẹ nhàng với hai bác, riêng Mạnh thù lù một chỗ nãy giờ chẳng ai quan tâm , tủi thân dễ sợ. T^T

Mạnh : - HÀN !

Hàn :- Sao zợ ?

Mạnh : Quà Mạnh đâu ?

Hàn : - Sờ sờ một đống ra còn không thấy à ?

Mạnh: - Đâu ?

Hàn : - Thì Mạnh kêu Hàn đem cái gì giá trị nhất về cho Mạnh phãi hôn

Mạnh : - Ờ . Rồi sao

Hàn : - Thì tui vác cái xác tui về rồi nè má nội -_-

Mạnh : - Quỷ sứ hà !!

Mạnh mắng Iêu Hàn một câu, một tia ấm áp lớn len lỏi trong tim chảy ra toàn thân. Mạnh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã 11:20 nên nói với mọi người:

- Bây giờ cũng gần trưa, chắc ai cũng đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn nhà hàng nhé, xem như chào đón bé Hàn về nước

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Mạnh.

***

Mạnh lại hì hụi lái xe từ gara ra ngoài cổng :

- Mọi người lên xe nào – Mạnh từ trong xe nói vọng ra

Hàn hí ha hí hửng chui tọt vào ghế trước, ghế sau hai bác từ từ mở cửa xe rồi ngồi xuống. Sau khi chắc chắn mọi người yên vị trên xe hết thì Mạnh phóng xe đi vào dòng đường nhỏ hẹp rồi mới ra đến đường chính, tiến về trung tâm Hà Nội . Xe cộ tấp nập vi vu qua lại, bao cảnh đẹp từ ô cửa kính xe vụt qua chạy về phía sau.

- Chúng ta ăn ở đâu bây giờ ? - Mạnh hỏi

- Hàn, cháu thích ăn ở đâu ? – bác gái hỏi Hàn

- Ơ dạ, cháu thấy hay là ăn nhà hàng Trung Quốc đi. Nhà hàng Đệ Nhất nhé cả nhà

Ai nấy đều đồng ý, Đệ nhất là nhà hàng lớn nổi tiếng ở Hà Nội, đồ ăn ở đây rất ngon mà giá cả phải chăng. Khung cảnh thoáng đãng , mát mẻ vì xung quanh trồng rất nhiều cây xanh.

10' sau, tấm biển lớn có hai chữ ĐỆ NHẤT to đùng hiện ra trước mắt. Mạnh tiến xe vào sân rồi dừng lại, Hàn và bố mẹ đều xuống xe. Còn anh thì đánh lái sang bên trái tiến về khu đỗ xe dành cho ô tô. Hiện tại là giờ ăn trưa nên nơi này rất đông, chủ yếu khách đều đi bằng xe máy nên khu để ô tô này thừa rất nhiều khoảng trống để oto. Mạnh tiếp tục cho xe vào vạch quy định thì một bóng đen bé tí nhảy vụt qua làm anh quáng tay lái mà sượt qua xe bên cạch một chút làm thành đường xước dài chói tai. Mạnh cho cửa kình xuống thì thấy con mèo đen ngu ngốc nào đó đang ngồi liếm lông chân ở xe bên cạnh mà Mạnh vừa làm xước. Thật bực mình đó, đi đâu mà gặp mèo đen thì xui tổ bố. Mạnh chỉnh lại vị trí để xe của mình rồi bước xuống kiểm tra xem xe có hư hại gì không. Coi như may mắn đi, xe anh bọc bằng sắt nên không có lấy một vết xước. Mạnh lại nhìn sang xe bên cạnh, là một chiếc Camry màu đen bèo bọt, loại xe này bọc bằng nhựa. Hiển nhiên là được một vết xước dài rồi, có đi sửa thì cũng chẳng đáng là bao. Mạnh thản nhiên bước đi vào nhà hàng, cũng chẳng lo lắng lắm vì bãi đỗ o tô nằm ở góc khuất mà hiện tại ở đây cũng chẳng có ai ngoài anh.

Mạnh bước vào trong nhà hàng, đẩy cửa kính ra thì làn gió mát lạnh của điều hòa xâm chiếm lấy cơ thể, dễ chịu vô cùng. Anh đảo mắt tìm mọi người, khá dễ dàng tìm ra, họ đang ngồi một cái bàn ở giữa nhà hàng. Anh nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống, nhìn bàn trống trơn chỉ có mấy li nước lọc.

- Mọi người chưa gọi món sao – Mạnh hỏi.

- Chưa gọi, chờ con vào mà – Bác trai trả lời.

- Vậy để con gọi món nhé !!

- Ừ.

Mạnh vẫy vẫy tay gọi chị nhân viên lại, đồng phục nhân viên ở đây khá đẹp và bắt mắt.

- Quý khách gọi gì ạ ?

Mạnh nhìn các món ăn sơ qua một lượt rồi bắt đầu gọi món :

- Chị cho em món Bánh há cảo, Salad cá, Gà kung pao, Súp tố chim nhạn,Sủi cảo,Mì xào phúc kiến, Bánh niao gao...Ưm. Được rồi.

Chị nhân viên quay người bước đi thì..

- A..chị ơi- Mạnh gọi giật lại – Cho em thêm 1đĩa heo sữa nướng đi.

Chị nhân viên bối rối trả lời : Hơ.. ở đây không có em ạ !!

Mạnh trầm ngâm chút rồi nói :

- Có 1 quán đối diện nhà hàng mình, phiền chị lấy giùm em nhé, tiền đây ạ - Mạnh móc tiền ra đưa 2 tờ 500k.

Chị nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.

Ít lâu sau, các món ăn lần lượt được bưng lên. Mùi thơm nức mũi khiến bé Hàn nhà mình suýt dớt dãi, hai mắt sáng ngời ngang ngửa cái đèn pha ô tô. Từng món lần lượt được đặt xuống bàn, 2 chị nhân viên rời đi. Hàn nhìn cái bàn, hình như vẫn thiếu cái gì đó.. ưm ..ưm

Phía xa gần cửa ra vào, bóng dáng chị nhân viên hồi nãy bước vào. Hàn nhận ra chị ấy rất nhanh vì chị đó có một cái nơ con bướm tổ bố treo lủng lẳng trước ngực. Thật ra đồng phục nhà hàng làm gì có cái thứ trang trí đấy, chắc chị ấy treo cho đẹp á. Chị ấy bước đi khá vội về nhà bếp, trên tay là cái bịch gì đó mà Hàn dùng móng tay cũng có thể đoán ra được là món heo sữa nướng mà Mạnh vừa gọi. Lát sau, chị nhân viên có nơ con bướm đó đi ra, trên tay là con heo sữa nướng chỉnh tề nằm trên đĩa của nhà hàng. Nhìn ngon quá trời quá đất à. Hàn cười híp mắt nhìn đĩa heo được chị nhân viên nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn, khích thích quá mấy má /_\.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bác trai ôn tồn hỏi Hàn:

- Cháu về nước lần này rồi ở luôn chứ Hàn ?

- Vâng ạ !!. Cháu sẽ tiếp tục học rồi ở đây luôn, không về nữa.

- Vậy còn bố mẹ cháu ?

- À , cái này thì bố mẹ cháu không về đâu, bận công ty bên ấy mà. Chắc thi thoảng về thăm cháu hay cháu đợi đến hè rảnh có khi về đấy thăm bố mẹ ạ .

- Ừ, vậy giờ cháu về nhà cũ ở hả?

- Vâng, chút nữa cháu về đấy dọn dẹp.

Bác gái nghe cuộc đối thoại nãy giờ thì lên tiếng:

- Thôi, con gái con lứa ở nhà một mình không tốt đâu. Cháu sang nhà bác ở luôn đi

- Vâng! – Hàn cười cười với bác gái.

Coi như chỗ ăn chỗ ngủ đã hoàn tất. Hàn nói với bác gái:

- Cháu về không đem theo đồ gì cả. chiều nay bác cùng cháu đi mua đồ được không ạ.

- Ừ, chiều nay bác rảnh, đi được.

Mọi người tiếp tục ăn uống và trò chuyện, thoáng cái đã gần 1h chiều. Mạnh vẫy tay gọi chị nhân viên lại:

- Của quý khách hết 2 triệu 300 nghìn ạ.

- Đây ạ - Mạnh móc ví đưa tiền cho chị nhân viên

1 nhà bốn người tiến bước ra khỏi cửa. Đến sảnh, Mạnh nói :

- Mọi người ra cổng chờ chút, để con đi lấy xe

Anh rảo bước sang hông trái nhà hàng, tiến về gara. Từ phía xa Mạnh thấy 7 hay 8 người gì đó đang túm tụm lại một chỗ gần xe Mạnh. Anh tiến lại gần, nghe rõ ràng tiếng chửi bới chói tai của ai đó.

- ĐKM THằNG NÀO CON NÀO LÀM HỎNG XE CỦA BÀ!!. ĐỨA NÀO MÀ VÔ NHÂN CÁCH VẬY KHÔNG BIẾT!!!. RẢNH RỖI ĐI PHÁ HOẠI TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TA HAY SAO VẬY!!!. BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ BỎ MÀY CHO CHÓ ĂN CON Ạ !!!

Mạnh nghe có chút chướng tai, thấy bà thím thân mập ú kia đứng sát mép cái xe Camry hồi nãy. Có lẽ bà ta chính là chủ nhân của cái xe đó. Chợt Mạnh thấy nhột nhột và hơi nặng ở bàn chân. Anh nhìn xuống, nếu không nhầm thì cái cục đen sì to béo cuộn tròn trên chân Mạnh kia chính là con mèo đen chết tiệt hồi nãy. Nó đang liếm liếm mũi giày của Mạnh, anh không hiểu nó liếm giày anh vì cái gì nữa. Mạnh ngồi thụp xuống, con mèo thấy động nên tính chạy vụt đi. Mạnh nhanh tay hơn túm chắc lấy nó, mặc sức nó vùng vẫy dữ dội. Mạnh nhìn kĩ xuống mũi giày của mình, một vệt dầu mỡ bóng loáng ở đấy. Có lẽ anh đã làm rơi đồ ăn trong lúc ăn cơm

Mạnh đứng dậy, trên tay vẫn cầm con mèo đen . Trông nó mập mạp béo tốt hệt bà thím đang đứng chửi bới này, bà ta vẫn chửi, chửi nãy giờ. Chủ đề đều xung quanh đứa khốn nạn nào đó cào xe bà ta, thật nhức tai mà -_-. Đáng ghét chết đi được ấy. Mạnh nghĩ thầm " Cả bà ta và con mèo đều khó ưa như nhau, thôi thì cho con mèo đáng chết này nhận tội thay Mạnh vậy ( quân tử quá xá )". Mạnh rẽ đám đông và tiến về phía bà ta. Cất giọng nhẹ nhàng:

- Thưa cô- quả thực là nghe rất êm tai, Mạnh giả nai đỉnh phết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro