Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta quay lại, đến bây giờ Mạnh mới nhìn tận tường nhan sắc của bà ta. Mắt lươn, mũi tẹt, miệng cá bơn, hai má phệ ra che mất cằm. Trông thật... ( không nói lên lời luôn -_- ). Bà ấy nhìn thẳng vào mặt Mạnh mà hét, giọng nói vô cùng tức giận theo kiểu mất đi lí trí ( ọe )

- CÁI GÌ VẬY ? HỪ ! LÀ CẬU CHỨ GÌ, LÀ CẬU LÀM XƯỚC XE TÔI PHẢI KHÔNG.LÀM HỎNG XE TÔI NÊN ĐẾN NHẬN TỘI PHẢI KHÔNG. TRÔNG MẶT MŨI SÁNG SỦA MÀ LẠI NHƯ TỤI CON NÍT LÊN 3. CẬU RẢNH RỖI QUÁ HAY SAO MÀ ĐI PHÁ XE NGƯỜI KHÁC VẬY

Mạnh sa sầm mặt mày trước lời chửi hết sức đau tai của bà ta. Phụ nữ gì mà sỗ sàng quá vậy, chắc chồng bà ta khổ lắm ha. Mạnh ách lắm nhưng thôi mặc kệ, tốt nhất là không nên so đo với những người phụ nữ như thế này. Rất tốn thời gian và hơi bị mang tiếng. Giải quyết nhanh gọn lẹ chút vậy. Mạnh cầm con mèo lúc này đang liếm liếm ngón tay Mạnh, em nó hình như bây giờ hơi hiền thì phải. Đưa con mèo ngang mặt bà ta, anh nói:

-Này thím. Không phải tôi đâu.Tôi chắc chắn là do con mèo này làm đấy. Bởi vì khi đến đây tôi thấy con mèo này đang ngồi ở mu xe Camry kia – Mạnh nói rồi chỉ ngón tay vào xe của bả.

ÔI !! CON MÈO CỦA TÔI !- Bà ta thốt lên bất ngờ rồi đưa tay giật mạnh con mèo vào lòng mình khiến nó đau mà kêu " MEOZ" một tiếng.

Mạnh tự nhiên bị bơ đẹp, ức chế không nói nên lời. Người phụ nữ này rốt cuộc là cái thể loại gì vậy, bỏ qua lời nói của anh để quan tâm tới một con mèo mập ú giống bà ta và xấu xí không kém bà ta. Hừ!! Ách rồi đấy.

- Gì đây, ý cậu là ...là con mèo này ...làm.. hỏng xe á ?- Bà ta bây giờ mới để ý tới lời nói của Mạnh, chỉ là những điều Mạnh vừa nói quá đỗi kinh ngạc với bà ta. Không phải là mèo cưng của bà làm đấy chứ ? Định lên tiếng phản bác thì lời xì xầm của mọi người vang lên khiến bà ta nuốt ngay câu phản kháng kia vào bụng .

"Chắc chắn là con mèo đen kia rồi, mèo nhà tôi cũng năm lần bảy lượt cào xe tôi rồi. Tức kinh khủng. Hừ !!"

" Đúng đấy, bà này trông mèo không cẩn thận tự làm hỏng xe mình còn lắm mồm"

" Có con mèo bằng cái tí mà cũng không trông được, nhỡ nó cào xe người khác thì sao"

"Cậu thanh niên kia ( là Mạnh ) nói đúng đó"

" Thôi giải tán đi, phiền phức quài à"

Bà cô mập cứng họng không nên lời, thôi thì lỗi cũng do bà ta mà ra. Bà ấy ôm mèo lên xe rồi bíp còi. Mọi người tản ra, bà ta cho xe phóng vù ra khỏi cổng luôn. Chắc nhục lên đến đỉnh điểm rồi. Mọi người đều đã tản ra chỗ khác rồi nên Mạnh lên xe phóng ra ngoài cổng để đón Hàn và bố mẹ, chắc họ phải đứng chờ nãy giờ rồi.

Chiếc xe đậu ngay trước mép giày Hàn, cô nhận ra xe của Mạnh. Cô vòng người sang bên trái để lên xe, cô vẫn ngồi đầu. Hai bác thì ngồi hai ghế sau. Bác trai thấy Mạnh đi lấy xe thôi mà hơi lâu nên hỏi :

- Con làm gì mà lâu quá vậy ?

- Dạ cũng không có gì to tát lắm. Một bà cô mập ú chửi bới ầm ĩ lên, có kẻ nào đó cố ý làm xước xe bà ta .

- Không phải con đứng hóng bà ta chửi bới đấy chứ - Bác gái ngờ ngợ hỏi, con trai bà đâu phải cái thể loại thích lo chuyện người khác.

- Không ạ ! Con cầm con mèo đó lên đưa cho bà ta và nói nguyên nhân là do nó.

- Hả ? Mạnh thấy nó làm sao?- Hàn hỏi lớn

- Thật ra là lúc đến đây, khi Mạnh căn lề cho xe đậu đúng vạch quy định thì con mèo đó nhảy xổ qua cửa kính làm Mạnh bất ngờ và quặc vào xe bà ấy.

- Hừm, vậy kẻ phá xe là Mạnh đó, vậy xe mình có sao không ?

- Không sao cả, xe mình bọc sắt, xe bà ta bọc nhựa, có mình xe bà ta bị trầy thôi.

- Mặc kệ đi, tại con mèo đó chứ có phải Mạnh đâu.

- Ừ, không nói Mạnh cũng kệ đây. Cơ mà con mèo kia là của bà ta đây. Trông coi nó không cẩn thận khiến nó chạy khắp gara. Mong xe người khác không việc gì.- Mạnh nói có chút tức giận

- Ừ - Hàn ừ nhẹ với Mạnh, cô thấy con mèo đó quả thật rất đáng tội chết đó. Biết đâu cô sẽ tình cờ gặp nó chạy lung tung ngoài đường thì sao nhỉ. Cô sẽ bẻ vụn từng cái xương của nó rồi đem khoe trước mặt Mạnh.Haaaahaaa ...

***

Sau 10' thì về đến nhà, Mạnh cho của tự động cuốn lên cao. Chiếc xe chạy từ từ vào sân, Hàn cùng hai bác bước xuống rồi Mạnh cho xe vào gara.

Vào nhà, mọi người đi nghỉ ngơi một chút.

Khoảng 1h30', Hàn lại chỗ bác gái đang ngồi xem tivi cùng bác trai trên sofa.

- Bác ơi chúng ta đi đi mua sắm đi !!

- Ừ - Bác gái tươi cười đứng dậy gật đầu với Hàn rồi bà vào phòng chuẩn bị quần áo. Hàn cũng lên phòng thay đồ khác, bộ quần áo hiện tại cô mặc lâu lắm rồi, chỉ sợ bản thân bốc mùi chua đến mức không ai dám lại gần.

Hàn bước xuống lầu, hiện tại cô đã thay bằng một cái áo phông lệch vai có bông hồng to đùng đỏ chót trước ngực. Cả với cái quần bò bó mài " nát bét" ở đùi trông bụi phết. Diện thêm đôi xăng đan hot nhất hiện nay.

Hàn thấy bác gái đã đứng sẵn ở phòng khách, bà mặc một váy in hoa ti li màu xanh lam, khá hợp cho người trung tuổi. Trông bà tràn trề sức sống vô cùng. Mạnh và bác trai vẫn đang ngồi ở ghế xem ti vi và uống trà

- Mạnh ơi – Bác gái kêu Mạnh

- Có gì không mẹ ? – MẠnh nói trong khi vẫn nhìn tivi

- Bây giờ mẹ sẽ đi mua đồ cùng Hàn.

- Thì mẹ cứ đi đi, nói với con làm gì. Mà chuyện này thì hỏi bố ấy.

- Nhưng xe mẹ mới hết xăng. Đi sao được ?

- Vậy lấy xe con mà đi.

- Mẹ không biết lái xe của con, khó lắm.

Hàn theo dõi của đối thoại nãy giờ, cô nói :

- Bác ơi cháu biết lái mà

Bác gái quay sang nhìn Hàn cười cười :

- Ờ ha, ta đi thôi nào

Bác gái vui vẻ lanh lẹ lấy chìa khóa xe từ tay Mạnh rồi kêu bé hàn đi. Bà bước ra cửa, cô nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh chạy lon ton theo đuôi bác gái như gà con theo mẹ. Điệu bộ dễ thương vô cùng. Hàn lách qua cửa rồi đóng lại. Mạnh nhìn điệu bộ của hàn thì phì cười một cái. Cô đúng là làm người ta dễ iêu quá mà.

Bác trai dù không nói gì nhưng quan sát nãy giờ, ông kêu lên một tiếng ;

- Mạnh !

- Dạ ! – Mạnh trả lời

Bác trai không nói gì chỉ đá lông nheo với Mạnh, mắt liếc liếc về phía cửa. Mạnh ngại ngại trước mặt bố, hiểu rõ ông đang ám chỉ cái gì.

- Xem ra con rất...rất...rất.......ất thích con bé nhỉ ? – Bác trai cố ý kéo dài giọng nói ra khiến Mạnh càng ngại thêm. Hơ hơ, ông bố này rất thích làm con trai mình lâm vào thế bí nhỉ ?

- Vâng - Mạnh nói lí nhí trong miệng khiến bác trai bật cười.

- Đừng cười con nữa – Mạnh mặt đỏ gay vì ngại, bố anh thật ác độc đó.

- Hô hô..... Hàn là con bé tốt, nhất định phải nhặt con bé về làm con dâu ta đó.

- Vângggggg, XÍ– Mạnh nheo nheo mắt trả lời bố mình, xí một cái thật to khiến ông lại cười to hơn.

Mạnh phải tháo lui, ngồi đây thêm chút nữa có thì ngỏm luôn á.

- Bố cứ ngồi uống nước đi, con đi lên phòng chút ạ.

***

*Cạch* Mạnh mở cửa phòng và bước vào, xem xét kĩ lưỡng căn phòng của mình. Thứ anh để mắt đến đầu tiên là bàn học. Hừm !!, bàn anh khá nhỏ không đủ cho 2 người, có lẽ anh sẽ đi mua bàn cho Hàn. Anh quỳ xuống trước tủ quần áo, nó khá rộng nhưng anh để tràn lan tùm lum ra choán hết chỗ cmnr. Mạnh lẹ làng gấp gấp giũ giũ mớ quần áo của mình. Chia thành bốn mùa và để sang một nửa tủ, nửa còn lại để Hàn.Hẳn là Hàn không lăn lộn đến mức rơi tuột xuống đất đâu. Nếu có rơi anh sẽ túm lại ngay ( Dậy không mà túm !!)

Mạnh xuống lầu, thấy bố không có trong phòng thì nghĩ ông đang ở ngoài vườn .Anh đi ra ngoài, trước khi anh cho chân ra khỏi cổng thì có liếc sang vườn một cái, đúng như anh dự doán, ông bố yêu quý của anh đang cắt cắt tỉa tỉa lũ hoa cỏ rườm rà đó .Mạnh sang nhà anh hàng xóm làm nghề cắt tóc , tên là Hải Vương trông khá đẹp trai. Anh ta hơn Mạnh 6 tuổi . Nhìn quán anh ta thực sự là te tua rách nát không tả được mặc dù nó khá rộng, chắc không chịu dọn nhà.

Mạnh thấy Hải Vương đang ngồi bấm điện thoại, là một cái Iphone 6s, nhìn giàu phết . Thì đúng giàu thật, nhà anh ta làm bất động sản hay sao ấy. Nhưng cậu con trai rảnh rỗi này lại dở chứng muốn làm nghề cắt tóc, làm khéo tay. Đẹp cực, chỉ tại không chịu dọn quán nên trông khá bẩn thỉu khiến khách không muốn vào nữa. Nhác quá trời, Mạnh gọi :

- Anh Hải !!

- Gì ? - Anh ấy nói nhưng mắt cứ dính lấy màn hình diện thoại, may mà còn chịu nghe người khác nói đấy

- Cho em mượn xe đạp nhé ?

- Ừ

Mạnh vào nhà trong, trông còn bẩn thỉu gấp bội. Ít ra Mạnh thỉnh thoảng sang dọn nhà hộ nên mới được vậy đó, chứ không thì giờ bụi dày cả thước rồi. Mạnh lững thững đi lại chỗ cái xe đạp Lamborghini siêu sang của Hải Vương. Đúng nản thiệt nha, đi ô tô 400 triệu chẳng ai thèm nhìn, xài xe đạp 400 triệu thì ai cũng ngưỡng mộ. Điển hình là Mạnh lúc này đang cong đít lên đạp xe Lamborghini mà anh vừa mượn của Hải Vương. Xe nhẹ và lướt khá êm, nhanh, đi rất thích ( xe xịn rồi sao không thích :v ). Anh vi vu qua từng con phố nhỏ, mọi người đều về phía nhìn Mạnh, nhưng ánh kia lại phần lớn chiếu vô xe, Nhục thiệt mà .

***

Hàn và bác gái lúc này đang đứng trước một shop quần áo lớn dành cho tuổi teen, khá đẹp và bắt mắt.Đông người ra vào lắm. Tòa nhà này có ba tầng lầu, tầng 1 bán áo và váy. Hàn đứng trước tủ treo đồ, có vô vàn loại áo sơ mi hay áo thun mà cô thích. Cả váy liền thân nữa, sắc màu sặc sỡ đủ thể loại. Bác gái tươi tắn hớn hở đứng bên cạnh, tay thì lật lật qua lại mấy cái váy nhưng không chọn. Bà kéo Hàn đi qua tủ khác, tiếp tục lật lật qua lại mấy cái nữa nhưng không chọn, sang tủ khác cũng vậy. Sau một hồi lượn qua lượn lại mấy vòng khiến Hàn mỏi chân rã rời, căng mắt ra mà nhìn, nhìn nhìn, tiếp tục nhìn mớ quần áo mà bác gái cầm lên rồi lại vứt xuống . Hàn nói :

- Bác ơi chọn cái nào chẳng được ạ !! – Hàn nói rồi cầm bừa một cái váy lên.

Bác gái trố mắt nhìn Hàn rồi hỏi :

- Cháu muốn đi biển sao ?

- Ơ, đâu ạ - Hàn ngu ngơ trả lời

Cô nhìn lại cái thứ mà mình lên

'Á' ,là một cái váy ngủ siêu mỏng manh dài không quá mông. Căn bản là cái váy này mỏng manh lả lơi tới mức trong suốt xuyên thấu, chỉ có thêu mấy bông hoa trước ngực và ở dưới, mặc vào xem ra là rất gợi cảm đây. Hàn vất toẹt cái váy ngủ xuống, mặt đỏ đỏ hồng hồng kéo bác gái sang tủ khác, ngại chết được. Điểm dừng chân tiếp theo chính là .... Cái tủ đầu tiên mà họ chọn lúc vào, ơ hơ. Hàn cũng có để ý cái áo sơ mi đính đá ở cổ và cái nữa hoa hòe lòe loẹt đủ kiểu mà Hàn cho là rất đẹp. Hàn cầm hai cái áo lên đưa trước mặt bác gái , nói :

- Bác thấy như nào ?

- Ừm , đẹp – Bác gái cầm hai cái áo liệng vô giỏ đồ luôn

Bà tiếp tục kéo Hàn qua tủ khác, tủ nữa, vô số tủ mà cô đã đi qua nãy giờ. Bác cái mắt sáng tươi rực rỡ lượm váy với áo vất hết vô giỏ đựng đồ.

Tầng hai bán quần bò, quần lửng, quần da....quần..quần..quần ( Việt Siêu Quần hử ). Cái này thì bác gái không có biết chọn nên để Hàn, thật may là Hàn không phải lựa lựa vòng vòng nữa, cô nhanh chóng nhét mấy cái quần dài đủ mọi loại chất liệu rồi lên tầng ba. Ở tầng này bán giày và túi xách. Ôi !, lại một lần nữa Hàn phải lượn hơn con cá cảnh khắp phòng này chỉ vì bác gái. Tình trạng không khác gì tầng một, chỉ sợ đến lúc về Hàn có thể lăn long lóc khắp bất cứ chỗ đâu trong nhà để ngủ, mệt quá mà.

- A, đôi dép xỏ ngón này dễ thương lắm, cháu thích không Hàn ? – Bác gái tiếp tục hỏi Hàn cái câu mà bà đã hỏi đi hỏi lại mấy chục lần.

Hàn đang ngó đông ngó tây vô mấy đôi giày da cao cấp có đính gai và đá ( giả ) ~. Cô quay đầu lại xem cái món đồ mà bác gái lại trầm trồ khen ngợi như vậy, là một đôi dép xỏ ngón đế cao bằng xốp, loại này đi trên sàn nhà mà gặp phải chỗ trơn trượt thì có xác địng cắm đầu xuống đất luôn đó. Cơ mà cũng được đó chứ, Hàn cười cười với bác gái rồi gật gù khen đôi dép mấy câu. Bác gái liệng luôn vô giỏ đồ . Hàn nói :

- Ta lại xem mấy đôi giày kia đi bác – Hàn chỉ chỉ vô mớ giày da đính gai nhọn ( đứa nào mà va phải thì đau chết mất )

Hai người cùng đi lại tủ giày hầm hố kia, bác gái thấy cũng hay hay, Hàn cũng thấy hay hay. Hàn nhìn ngắm mãi rồi lựa một đôi cao tới đầu gối, có một đường đinh vừa bé vừa bén, nhìn cũng đẹp. Lựa thêm đôi cao gót nữa , đôi này thì cao cổ thôi, đính đá, nhìn sang mà đẹp lắm.

Hàn quay lại hỏi bác gái xem có được không thì chẳng thấy bà đâu, cô nhìn khắp thì thấy bà đang đứng trước tủ bán túi sách, chọn chọn chỉ chỉ gì đó. Hàn bỏ giày vào giỏ rồi lại chỗ bà, hỏi:

- Bác định mua túi xách ạ /

- Không, bác mua cho cháu, mấy cái túi nhìn đẹp lắm này – Bác gái tiếp tục nhìn mấy cái túi.

- Ơ..dạ, cháu không cần túi xách đâu ạ- Hàn bối rối gãi đầu trả lời bà. Thực sự thì cô thấy túi xách không cần thiết lắm

- Thôi cháu mua đi, ở nhà có cái nào đâu, với lại cần gì cứ bỏ vào cho tiện.

- Không cần đâu ạ - Hàn lại lắc đầu, cô rất không cần đến túi, bình thường đi đâu chỉ bỏ tiền và điện thoại vào bao quần. Với lại Hàn thấy túi xách vướng vướng sao á, treo lủng lẳng bên người nhìn khó chịu chết được.

- Thôi mua đi mà, cháu của ta đeo túi xách đi dạo ngoài phố nhất định rất đẹp đó

Chị nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng :- Quý khách có cần tôi chọn dùm không ạ ?

- Thôi em không cần đâu – Hàn phẩy phảy tay nói .

Bác gái tiếp tục năn nỉ Hàn. Thôi thì coi như không làm phụ lòng bác, Hàn ngó ngó ngiêng ngiêng mớ túi xách, thấy cái túi xách màu trắng hình hộp có gắn chữ X to đùng cộng thêm mấy cái tua tua ren ren đuôi túi. Hàn cầm lên đưa cho bác gái xem như nào, bà chưa kịp nói thì :

- Chị ơi, tôi cũng muốn cái túi xách giống như vậy – Cô gái nào đó nói với chị nhân viên, tay chỉ vào cái túi Hàn vừa cầm lên.

- Ơ dạ ..- sự bối rối hiện rõ trên mặt chị nhân viên, chị ấy nói :

- Cô Ngọc à, túi này hiện tại trong cửa hàng hết rồi ạ

Hàn nhìn sang cô gái kia đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, ưm, rất xinh đẹp, mái tóc thẳng đen mượt xõa ra dài hơn vai một chút, mắt một mí, da trắng, nhìn rất thời trang.Hơi lùn, ngực to phết, chẳng bù cho cái đứa lép kẹp như Hàn( vòng một khiêm tốn quá, Hàn chỉ có 79 cm thôi ). Cô gái tên Ngọc vẫn nhìn chị nhân viên hỏi:

- Trong kho cũng không còn sao ?

- Không ạ, chỉ còn mỗi một cái duy nhất, nếu cô thích tôi sẽ hỏi khách hàng một chút xem được không ? – Chị nhân viên lễ phép trả lời.

- Thôi không cần đâu ? –Ngọc phẩy phẩy tay rồi cất bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro