Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xỏ ngón đế cao bằng xốp, loại này đi trên sàn nhà mà gặp phải chỗ trơn trượt thì có xác địng cắm đầu xuống đất luôn đó. Cơ mà cũng được đó chứ, Hàn cười cười với bác gái rồi gật gù khen đôi dép mấy câu. Bác gái liệng luôn vô giỏ đồ . Hàn nói :

- Ta lại xem mấy đôi giày kia đi bác – Hàn chỉ chỉ vô mớ giày da đính gai nhọn ( đứa nào mà va phải thì đau chết mất )

Hai người cùng đi lại tủ giày hầm hố kia, bác gái thấy cũng hay hay, Hàn cũng thấy hay hay. Hàn nhìn ngắm mãi rồi lựa một đôi cao tới đầu gối, có một đường đinh vừa bé vừa bén, nhìn cũng đẹp. Lựa thêm đôi cao gót nữa , đôi này thì cao cổ thôi, đính đá, nhìn sang mà đẹp lắm.

Hàn quay lại hỏi bác gái xem có được không thì chẳng thấy bà đâu, cô nhìn khắp thì thấy bà đang đứng trước tủ bán túi sách, chọn chọn chỉ chỉ gì đó. Hàn bỏ giày vào giỏ rồi lại chỗ bà, hỏi:

- Bác định mua túi xách ạ /

- Không, bác mua cho cháu, mấy cái túi nhìn đẹp lắm này – Bác gái tiếp tục nhìn mấy cái túi.

- Ơ..dạ, cháu không cần túi xách đâu ạ- Hàn bối rối gãi đầu trả lời bà. Thực sự thì cô thấy túi xách không cần thiết lắm

- Thôi cháu mua đi, ở nhà có cái nào đâu, với lại cần gì cứ bỏ vào cho tiện.

- Không cần đâu ạ - Hàn lại lắc đầu, cô rất không cần đến túi, bình thường đi đâu chỉ bỏ tiền và điện thoại vào bao quần. Với lại Hàn thấy túi xách vướng vướng sao á, treo lủng lẳng bên người nhìn khó chịu chết được.

- Thôi mua đi mà, cháu của ta đeo túi xách đi dạo ngoài phố nhất định rất đẹp đó

Chị nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng :- Quý khách có cần tôi chọn dùm không ạ ?

- Thôi em không cần đâu – Hàn phẩy phảy tay nói .

Bác gái tiếp tục năn nỉ Hàn. Thôi thì coi như không làm phụ lòng bác, Hàn ngó ngó ngiêng ngiêng mớ túi xách, thấy cái túi xách màu trắng hình hộp có gắn chữ X to đùng cộng thêm mấy cái tua tua ren ren đuôi túi. Hàn cầm lên đưa cho bác gái xem như nào, bà chưa kịp nói thì :

- Chị ơi, tôi cũng muốn cái túi xách giống như vậy – Cô gái nào đó nói với chị nhân viên, tay chỉ vào cái túi Hàn vừa cầm lên.

- Ơ dạ ..- sự bối rối hiện rõ trên mặt chị nhân viên, chị ấy nói :

- Cô Ngọc à, túi này hiện tại trong cửa hàng hết rồi ạ

Hàn nhìn sang cô gái kia đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, ưm, rất xinh đẹp, mái tóc thẳng đen mượt xõa ra dài hơn vai một chút, mắt một mí, da trắng, nhìn rất thời trang.Hơi lùn, ngực to phết, chẳng bù cho cái đứa lép kẹp như Hàn( vòng một khiêm tốn quá, Hàn chỉ có 79 cm thôi ). Cô gái tên Ngọc vẫn nhìn chị nhân viên hỏi:

- Trong kho cũng không còn sao ?

- Không ạ, chỉ còn mỗi một cái duy nhất, nếu cô thích tôi sẽ hỏi khách hàng một chút xem được không ? – Chị nhân viên lễ phép trả lời.

- Thôi không cần đâu ? –Ngọc phẩy phẩy tay rồi cất bước xuống lầu.

Hàn hơi thắc mắc, không biết cô ấy là ai mà chị nhân viên lại nói lễ phép vậy.

- Cô ấy là chủ cửa hàng này đấy, rất xinh phải không –không hỏi cũng nói, chị nhân viên nhìn theo bóng lưng của cô chủ rồi nói.

- Vậy ạ ?

- Vâng, thôi không nói về cô ấy nữa, quý khách chọn túi xách này ạ. Nó dành cho những người cá tính năng động, rất đẹp.Cô thích chứ.

- Hưm, cũng được, kết hợp với màu tóc rực rỡ của tôi không biết như nào nhỉ? – Hàn cười cười tay vân vê mấy cọng tóc màu hung đỏ của mình.

- Túi xách này rất phù hợp với bộ cánh và màu tóc của quý khách – Chị nhân viên tươi cười nói với Hàn.

- Bác thấy cũng đẹp đó, cháu chọn luôn đi- Bác gái đứng quan sát nãy giờ lên tiếng

Vâng . Xong xuôi, nhìn lại giỏ mua đồ thì thấy chất đống ra rồi, nhìn nặng phết. Hàn cùng bác gái xuống lầu thanh toán đồ, ra quầy tính tiền, Hàn vật lộn đưa mớ quần áo lên bàn tính tiền.

*Píp..píp* từng món một được quét mã.

- Của quý khách hết...$ ạ !!

Hàn định móc thẻ ra để thanh toán thì bác gái kéo lại, bà cười nói với cô:

- Để bác thanh toán cho.

- Ơ thôi ạ, cháu có tiền đây rồi –Hàn bối rối trả lời, đây toàn bộ đều là đồ của cô cả, không lẽ lại để bà tính tiền Coi như bác mua cho cháu đi ! –bác gái nói rồi lôi thẻ trong túi xách ra, lanh lẹ đưa cho cô nhân viên tính tiền

*Tinh!!*. Xong, cơ hội trả tiền của Hàn đã hết. TT^TT.

Hàn nách xách tay mang bao nhiêu là quần áo. Bác gái cũng cầm nhiều không kém. Hàn đứng trước cửa ra vào, ánh nắng mặt trời đầy ấm áp xỉa thẳng vô mặt, chói mắt quá!!. Cô vươn vai vặn mình một cái.

*Rắc* ôi trời ạ. Cái lưng của Hàn hết đát quá rồi, cô già rồi chăng. Chắc do đi lại và đứng lâu quá. Sợ sau này quy tiên sớm mất.

Họ đi ra xe, Hàn mở cửa sau và tống hết quần áo vào đó, nhiều quá và nặng quá trời ạ. Hàn đóng cửa sau lại và lên ghế trước, lôi điện thoại để trên xe ra, một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn lúc 3 giờ . Là Mạnh gửi "Mạnh đi mua bàn ghế và sách vở cho Hàn để mai nhập học rồi, đi chơi thoải mái nha !!"

Hàn nhìn đồng hồ trên máy : 3h45', thôi chết, 4h chiều nay là xe bên Mỹ gửi về rồi, không biết Mạnh về chưa nữa. Bây giờ cô về nhà thì không kịp. Hàn bấm máy gọi cho Mạnh

*Tút..tút..tút* Từng hồi chuông điện thoại vang lên, rất lâu sau mà không nghe thấy ai bắt máy. Hàn tắt máy thôi không gọi nữa, có lẽ Mạnh chưa về, Hàn quay sang chỗ bác gái đang ngồi ghế bên cạnh mình:

- Bác ơi. 4h chiều nay xe của cháu gửi bên Mỹ về rồi, bây giờ về nhận hàng không kịp, Mạnh lại không có nhà, còn bác trai thì sao ạ ?

- Vậy à, để bác gọi xem sao – Bác gái lấy điện thoại trong túi ra gọi cho chồng mình.

***

*Reng..reng*

Bác trai đang tưới cây ngoài vườn thì nghe tiếng chuông điện thoại ở trong nhà, ông chạy vào cầm điện thoại lên. Màn hình xanh hiện lên ba chữ * Đại Phu Nhân*, Ây da, cái tên khủng khiếp này chính vợ ông đặt đấy, lỡ có người khác biết chắc ông đâm đầu vào tường mất. Vợ ông còn dọa. đổi tên thì bả cắt c*....( ổ) ông luôn, dã man quá má.

Ấn phím trả lời, ông nói :

- Có việc gì vậy bà xã

< Hừ, có việc gì tôi mới gọi cho ông chắc >

- Hô, hô. Có lẽ vậy. Mà bà đang đi với bé Hàn vẫn còn tâm tình gọi cho tôi cơ đấy.

<Xí, ai thèm. Mà tôi có việc nhờ ông đây >

- Việc gì ?

< đúng 4h xe của bé Hàn gửi bên Mỹ về đấy, tôi đang bận. Ông kí tên nhận xe dùm con bé nha >

- Ok. *Rụp*.. *Tút.. tút ..tút*- Tiếng điện thoại bị ngắt đột ngột vang lên trong vô vọng và để lại khuôn mặt tức đỏ chót của....Bác trai

- A..a...a, cái bà này, sao có thể nhanh tay hơn mình chứ - Bác trai tính rồi, nói cho nhanh gọn đi rồi rập máy đột ngột vậy nhất định sẽ chọc tức bà già kia, thật không ngờ người tức ói máu là ông. Kế * gậy ông đập lưng ông* bất ngờ hoàn thành mà không có chủ đích.

Bác gái ngồi trong ô tô nhìn màn hình đã tắt nhếch mép cười khinh bỉ. Muốn chơi xỏ bà sao, xưa rồi. Cái điệu trả lời vội vã kia rồi cúp máy luôn bà đã biết rõ từ 18 năm trước rồi. Không hiểu cái kiểu trò cũ rích này ông chồng bà tại sao vẫn sử dụng được, kém cỏi quá. Bác gái đặt điện thoại xuống nói với Hàn:

- Bác trai đang ở nhà, ta đã nhờ ông ấy nhận xe cho cháu rồi, chúng ta đi mua đồ tiếp đi, bác thấy chưa có đồ ở nhà đâu

Hàn ngẫm lại mớ đồ vừa mua, đúng là toàn đồ đi chơi với đi học thật ,có lẽ cô nên mua thêm một ít đồ ở nhà nữa.

- Vâng ạ.

Hàn đánh xe đi tiếp tục tìm các cửa hàng quần áo khác.

Bác trai lúc này đang tưới mớ hoa giấy ở trước cửa nhà. Chúng có màu hồng ở ngoài, bên trong là ba bông hoa màu trắng bé tí xí ở giữa, rất thuần kiết dễ thương. Thật sự là chẳng có chút hương thơm nào nhưng được cái có bóng râm rõ mát, tối mùa hè bác trai thường hay bắc chõng ra cổng nằm, rất mát đó, từng làn gió trong lành dễ chịu, nhiều khi ông nằm ngủ quên ngoài cổng luôn mà không khóa cửa, bác gái thường phải ra kêu ông vào nhà, ông không vào thì bà nói :

- Ông đưa điện thoại đây tôi cất cho, không trộm nó lại móc mất giờ

Thật tình là.... Haz !!. Chồng không lo lại đi lo cái điện thoại, phũ quá trời.

Bác trai còn đứng trước cổng nhà ngắm hoa thì thấy một cái xe công te nơ 12 bánh xuất hiện, đỗ trước cửa nhà ông. Xe vận chuyển đồ trên toàn giới thì phải, cửa xe bật mở. Một cậu thanh niên cao ráo đi tới trước mặt ông hỏi :

- Đây có đúng là địa chỉ xxx không ạ ?

- Đúng, có việc gì sao ?

- Chúng tôi nhận vận chuyển một cái ô tô của cô Reyes Tang đến địa điểm này, bác là..

- À,tôi là người quen của con bé. Bây giờ nó đang đi vắng, nó nhờ tôi kí nhận hàng dùm. - Bác trai nhanh chóng giải thích cho anh nhân viên hiểu.

- Vâng, mời bác kí vào hóa đơn này- anh nhân viên cầm tờ hóa đơn đưa cho bác trai.

Kí xong, anh nhân viên trở lại xe, khởi động cái công te nơ to đùng kia lùi đít vào cửa nhà.

*Bíp*...*Rầm*.. Cánh cửa sau xe được mở xuống, bên trong là một cái ô tô con sáng bóng màu tím than, bác trai nhìn không ra đo là thứ xe gì.Cậu nhân viên hồi nãy lại mở cửa xe đi xuống, anh ta theo vào thùng xe rồi ngồi vào trong chiếc ô tô con kia, khởi động máy cho xe lăn bánh xuống sân nhà bác trai.Xong việc, anh ta trở về với cái công te nơ kia, đóng cửa sau lên rồi lượn đi mất, bác trai lúc này mới nhìn rõ tận tường cái xe của bé Hàn Âu mai nhót.. o.O là môt cái Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961. Ông đoán không nhầm thì cái giống xe này thuộc hàng siêu hiếm, giá rất đắt, tầm 14,7 triệu USD, tính ra tiền Việt thì nhiều phải biết. Ông lên xe, vặn chìa khóa rồi nổ máy, cho xe chạy vào trong gara. Xe rất êm, thoải mái, tầm nhìn từ trong ra ngoài rất tốt, bé Hàn nhà ông đúng là con mắt thẩm mĩ rất siêu đó.

Bác trai xuống xe rồi vào nhà, cầm cây chổi lên và bắt đầu quét quét dọn dọn. Cũng nên vận động một chút vì từ sáng tới giờ ông đã ngồi không rồi. Bình thường có vậy đâu. Ông mở một quán đồ ăn ở đầu ngõ, rộng và mát mẻ lắm. Buổi sáng thì bán đồ ăn sáng như bún phở xôi bánh mì đủ các loại. Bình quân mỗi sáng bán được 300 tô phở với giá 25k một tô, riêng khoản này ông kiếm được 50 triệu tiền lãi mỗi tháng rồi, buổi trưa thì có cơm bình dân, nói là bình dân chứ đồ rất ngon và cái gì cũng có, chí ít thì gần nhà có siêu thị nên thuận tiên vô cùng. Chiều tối thì bán trà đá cà phê bánh ngọt..tùm lum lên. Ông có thuê 5 nhân viên, mỗi tháng trả 5 triệu. Họ hoàn toàn tự chủ không cần nhiều đến sự quản lí của bác trai nhưng ông lại thích ra đó dọn dẹp, ôi ông chủ này tốt bụng quá xá. Được cái nhân viên nào ũng yêu quý ông. Chính vì vận động ngoài đấy cả ngày nên hôm nay chủ nhật ông ăn không rồi ngồi có buổi sáng tới giờ mà thấy trong người cũng oải oải. Ông tiếp tục lau dọn nhà cửa, dọn xong thì cũng đã 5h, đúng lúc Mạnh về, anh đạp xe từ ngõ vô sân, trên giỏ xe là một bịch sách vở. Yên sau xe là cái bàn học màu vàng chanh rất ngộ ngĩnh. Bác trai phụ Mạnh cầm bịch sách vở lên. Mạnh chống xe, tháo mớ dây nhợ trên xe ra rồi nâng bàn học và ghế xuống. Bác trai hỏi:

- Con mua cái này làm gì vậy ?

- Mua cho Hàn đó ba, ngày mai nhập học luôn mà.

- Ừ, biết chăm lo quá nhỉ/

- He he, con mà lị, thôi bố phụ con cầm bịch sách lên đi

- Ừ

Mạnh khệ nệ khiêng cái bàn đi lên lầu trước, bác trai cầm bịch sách với cái ghế màu vàng chanh đi theo Mạnh.

*Cộp*. Cửa được Mạnh té bằng chân vào, anh kê bàn học của Hàn vào sát bàn mình, hai cái bàn có chiều cao tương ứng. Ghế của Hàn được bố đặt vào phòng rồi. Mạnh kê lại ngang với ghế của mình, ghế của Hàn cao hơn ghế anh rất nhiều, biết làm sao được. Mạnh cao 1m79 mà, Hàn lùn quá trời, chỉ có 1m63, nản chết được. Mạnh tự hỏi Hàn cần phát triển đến năm bao nhiêu tuổi thì mới cao bằng Mạnh đây. Bịch sách vở bố đã để trên bàn của Mạnh, ông xuống nhà từ trước rồi. Hừm !. Chỉ cần xếp sách vở lên giá sách nữa là xong.

Chập tối, bác trai và Mạnh đang ngồi trước hiên cửa chờ hai kẻ kia về. Không hiểu sao bọn họ có thể đi mua đồ lâu như vậy. Nếu không phải khiêng toàn bộ quần áo ở cửa hàng nhà người ta về thì chắc có nhẽ nằm ngủ luôn ngoài đó rồi. Thật tình mà..!

*Rừm..rừm..* Tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Không ai khác đó chính là...bác gái và Hàn. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân, đỗ phịch trước chỗ hiên nhà mà Mạnh và bác trai đang ngồi. Cửa xe hai bên mở ra cùng lúc, hai siêu mẫu xuống xe cùng lúc, trông họ mới mẻ và xinh đẹp làm sao.

Mạnh lừ mắt nhìn hai người họ, nói :

- Sao hai người đi lâu vậy, ngủ luôn ở quán người ta chắc ?

- Mẹ và bé Hàn mua xong lâu rồi, tiện đường Spa luôn đấy chứ .- bác gái nói nhưng mắt nhìn lơ đãng về chỗ khác không dám nhìn vô mặt Mạnh. Đảm bảo thằng nhỏ đang tức xì khói đây.

- Hừm, thảnh thơi đi chơi để con mòn mỏi ngồi chờ ở nhà, hai người được lắm.

- Được là quá bình thường, hô hô- bác gái che mặt cười giả lả với Mạnh.

- Hàn thấy đi mua sắm cũng vất vả lắm chứ bộ. Phải đi đường mệt nhọc này..

- Ô tô mệt chứ Hàn mệt cái nỗi gì- Hàn chưa nói hết Mạnh đã nhảy xổ vào miệng Hàn cướp lời. Nói chung là đi mua đồ mệt nên bây giờ Mạnh và ÔNG – Bác gái dơ tay chỉ vô bác trai- ...đi xách đồ cho tôi.

Hàn và bác gái bước vào nhà, ngoài hiên còn lại bác trai và bác gái đứng như phỗng nhìn theo bước chân của hai kẻ kia. Bác trai nhìn Mạnh, đá lông nheo một cái cười đểu với Mạnh, nói:

- Bố đi nấu ăn đây, xách một mình nha con.

Mạnh đắng lòng luôn, anh đau khổ lại chỗ xe của mình, mở cửa sau ra mà hai mắt trợn trừng như nhìn thấy xác chết trôi. Ôi một đống quần áo nằm gọn trong những cái túi vất vưởng khắp xe. Túi lớn túi bé túi vừa vừa túi gì cũng có. Một lần mua đồ của Hàn bằng cả năm Mạnh đi mua rồi. Trâu bò gì mà mua được nhiều vậy không biết

Mạnh khệ nệ ôm mớ quần áo đi lên lầu, lúc đi ngang qua cửa nhà bếp thấy mẹ đang ngồi ngậm tăm trên ghế. Hàn chạy lăng xăng khắp bếp để phụ bác trai nấu ăn. Mạnh tiếp tục đi.Anh ôm mớ đồ nên không còn tay để mở cửa, liền dùng chân đạp một cái

*Cốp*, cửa không chịu mở ra, mọi ngày Mạnh khép hờ nên đạp dễ dàng, thế quái nào hôm nay lại đóng hơi chật. Mạnh ngại đặt đồ xuống để mở cửa nên quyết định đạp phát nữa.

*Rầm*, lần này mạnh hơn nhưng cửa không xi nhế

- Mạnh, MÀY PHÁ CỬA ĐÓ HẢ, MẸ KHÔNG CÓ TIỀN THAY CỬA ĐÂU ĐÓ- giọng bác gái thét chói tai từ dưới nhà bếp vọng lên. Mạnh bất đắc dĩ phải đặt mớ đồ xuống, mở cửa ra, cầm mớ đồ lên đem ném hết lên giường, hừm, quần áo gì mà vừa nặng vừa nhiều vậy không biết.

Mạnh xuống nhà bếp, anh thấy bố đang nấu canh, còn vài món nữa nên Mạnh vào phụ giúp bố, Hàn bây giờ nhậm chức phụ bếp còn khổ hơn. Hết lấy cái muôi canh cho bác trai lại đi lấy cái khăn bếp cho Mạnh. Lăng xăng mãi, bác gái ngồi trên ghế nói :

- Hàn, cháu lại đây ngồi đi . Để bác trai với Mạnh nấu cho

Hàn như được thoát nợ, mặt cười tươi như hoa tót lên ghế ngồi cạnh bác gái. Hai người cùng thảnh thơi xơi nước nhìn hai người đàn ông của gia đình đứng múa chảo ở bếp. Trông điêu luyện làm sao( việc làm thường ngày thôi. Phụ nữ đi làm, đàn ông ở nhà nấu cơm giặt đồ quét nhà mà )

*Xèo..xèo* Mùi thức ăn thơm phức bay vất vưởng trong bếp, thơm quá trời quá đất luôn. Hàn ngồi hít hà hít hà, mũi khịt lên khịt xuống nhìn hài vô đối. Mạnh liếc sang chỗ Hàn, nhìn tếu quá, chịu không nổi mà xỉa xói một câu:

- Hàn định bắt chước con chó nhà hàng xóm à ? Thôi nha má, hàng giả sao giống hàng thật nổi.

- Hả ? Hàn bắt chước Mạnh hồi nào vậy ?- Hàn giả bộ ngu ngơ trả lời. Mạnh câm luôn, lủi thủi quay mặt vô bếp nấu ăn, anh sao lúc nào cũng thua Hàn vậy.

Bác gái ngồi cạnh thì hi hí cười khiến Mạnh còn nhục hơn.

Lát sau, các món ăn lần lượt được bưng đặt lên bàn. Nhìn đẹp mắt mà thơm ngon lắm, gì chứ đồ ăn Mạnh và bác trai nấu thì vô đối nha. Hàn nuốt nước bọt cái ực, mắt đăm đăm nhìn đồ ăn. Vận động cả chiều nên cô đói lắm rồi.

*Cạch*, món cuối cùng được bưng lên do chính tay bác gái làm. Là gan ngỗng áp chảo ăn kèm với salad xoài.Bác trai tươi cười nói với Hàn :

- Món này bác chính tay làm cho cháu đấy, ăn thử đi !

Hàn nhìn món ăn hấp dẫn trước mặt ngấp ngứ mãi vẫn chưa ăn. Nhìn vừa ngon vừa đẹp, Hàn không nỡ dùng thìa xấn mất một mảng tuyệt tác này chút nào, trước đây cô đã từng ăn, bác trai nấu ngon lắm. Lúc ở Mỹ Hàn có nhờ anh trai nấu nhưng anh ấy nấu kiểu gì ấy, không ngon bằng bác trai. Mà căn bản cô càng nấu không bằng anh trai, nhục quá trời, ở với anh trai 17 năm và Mạnh cũng tầm 11 năm mà không biết nấu ăn chút nào. Nhục thiệt mà. Bác trai nói :

- Cháu ăn đi, sau này bác còn làm nữa mà.

Hànăn luôn, cô dùng thía xấn một miếng nhỏ gan ngỗng, chấm vào nước sốt có hạttiêu chanh tỏi nấu lên, nhìn rất đẹp mắt, Hàn cho thêm mấy cọng rau và bỏ vào mộtlá tía tô, cho thêm ít xoài xanh nạo sọng vào. Cuốn tròn vo lại và căn một miếng,nước sốt thấm I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro