Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào lưỡi có lẫn vị chua và cay rất đặc biệt, gan ngỗng béo ngậy lan tỏa vị trong khoang miệng, có cả vị chua của xoài xanh và vị hăng hăng của lá tía tô. Ngon quá trời quá đất. Hàn tỏ ra thích thú vô cùng. Miệng khen bác trai nấu ăn ngon mãi :

- Bác làm món này ngon quá ạ !!

Bác trai chỉ ngồi cười rồi tiếp tục ăn cơm. Mạnh cũng xóc một miếng, nhai nhóp nhép làm vẻ mặt tỉnh bơ. Món này Mạnh ăn mãi rồi, tại bố suốt ngày nấu món này đó chứ. Bác gái thì không thèm động đũa đến, bà ăn ngán rồi. Ra quán cơm ngoài đầu ngõ của bác trai thì biết, món chính của cuốn thực đơn luôn. Món tủ của bác trai mừ !!.

Mọi người tiếp tục ăn cơm trong không khí vui vẻ. Bác trai nói :

- Xe của cháu gửi đến rồi đó Hàn, bác để trong gara ấy

- Vâng!! – Hàn ngẩng mặt khỏi bát cơm trả lời bác trai.

Mạnh nghe xe Hàn thì cũng hơi tò mò muốn biết là xe gì, anh hỏi :

- Xe gì vậy bố ?

- Ferrari 250 GTS SWB 1961.- cái tên khá dài vừa thoát ra khỏi miệng bác trai

- WHAT?- Mạnh hét lớn, trố mắt lên nhìn Hàn đang điềm nhiên ngồi ăn cơm. Trong tiềm thức Mạnh có một sự thảm hại không hề nhẹ

- Hii..hi. xe cổ thôi mà. Đâu cần ngạc nhiên quá vậy Mạnh – Hàn nói mà mặt nhìn đểu không tả được, lại còn đá lông nheo với Mạnh một cái

Thảm hại, đúng là thảm hại. Quả này Mạnh thua chắc rồi. Theo Mạnh biết thì dòng xe này vừa hiếm vừa cổ vừa đắt, khoảng 14,7 triệu USD gì đó, đắt hơn xe Mạnh 9 lần luôn á. Mạnh bây giờ mới ngấm câu * Cái mồm làm tội cái thân* của ông cha ta. Mạnh sắp được nhậm chức mới rồi, một anh ô sin cao cấp dành riêng cho Hàn. Nghĩ đến cảnh Hàn ngồi trên sofa ăn đồ ăn rồi vứt tùm lum ra nhà, Mạnh mặc cái váy dành cho người hầu ở Châu Âu, đằng trước váy là một tấm tạp dề màu trắng có viền hoa để cho thân váy màu đen đằng sau làm nền, Sau lưng là một cái nơ trắng to đùng làm trang trí. Hơn nữa Mạnh còn được khuyến mãi thêm cái nơ trắng viền đen đẹp mắt treo trên đầu. Mạnh sẽ phải cúi lưng lau nền nhà dưới chân Hàn. Ô hô, cảnh tượng này chỉ có thể gặp ở những người giàu sang tiền chất như núi thôi.

Bác trai có chút thắc mắc liền hỏi :

- Bác thấy mẹ cháu là người luôn thích những thứ mới mẻ và ghét thậm tệ mấy cái thứ lâu năm đấy. Mẹ cháu chấp nhận mua xe này cho cháu sao?

- Đúng đó bác, nhưng lần này là xe được tặng, cháu năn nỉ gãy lưỡi mới được đấy

- Ô , xe hiếm vậy mà cũng đem đi tặng sao. Nhà ai mà giàu vậy.- bác trai nói có chút ngạc nhiên.

- Bác biết thương gia Rober Baillon chứ ?- Hàn hỏi.

- Hừm ! Cái tên nghe cũng quen quen, bác đọc báo rồi hay sao ấy.

- Ông ta có một bộ sưa tập xe cổ lớn lắm đấy, xe của cháu chính là ông ấy tặng cho.

- Ơ , sao lại tặng. Làm ăn gì à Hàn – Mạnh hóng mãi giờ cũng mở mồm nói.

- Năm ngoái ông ấy làm ăn thua lỗ nặng, phải nhờ đến sự giúp đỡ là công ty Artcurial của mẹ cháu nên vực dậy rất nhanh chóng. Đến hiện tại tài sản của ông ấy cũng phất phất lên chút ít rồi nên muốn cảm ơn mẹ cháu.

- Vậy là ông ấy tặng cho mẹ Hàn cái xe cổ kia hả ? – Mạnh lò dò hỏi Hàn, miệng tiếp tục nhai mấy cọng rau, kiểu như bò nhai rơm ấy

- Ừ, mới gần đây thôi.Tầm một tháng trước đấy...

" Trên sofa có một người phụ nữ mang đậm nét người con gái Đông dương, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống bờ vai trắng ngần, mặt thon gọn hơi cúi xuống xem giấy tờ gì đó. Hàn ngồi chống cằm nhìn mẹ, dù bà đã 36 tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ đẹp.

*Ring..ring* tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ túi xách của mẹ Hàn. Bà đặt mớ giấy tờ xuống, quay sang bên phải móc cái điện thoại màu đen ra, nhạc chuông tiếp tục kêu.

*Píp* Ấn nút trả lời, bà ngẩng đầu lên, khẽ lắc nhẹ đầu một cái cho tóc gọn ra đằng sau

(Mớ chữ sau đây bằng tiếng anh hen )

- Alo

- ...

- À, chào ông Rober Baillon . Có chuyện gì vậy ?

- ...

- Tôi rảnh.

- ...

- Ôi , không cần đâu. Chỗ quen biết mà. Cũng không to tát lắm

- ...

- Ông nói vậy sao được.

- ...

- Thôi được rồi, tôi sẽ đến.

- ...

- Bây giờ sao ? Không vẫn đề gì cả.

- ...

- Vâng.

Bà cất điện thoại vào túi xách, đem mớ tài liệu kia nhét vào túi xách luôn. Hàn hỏi :

- Bây giờ mẹ đi ạ ?

- Ừ, con đi không – bà nhẹ nhàng hỏi Hàn

- Vâng – Hàn hơn hớn trả lời. Cô chạy lên lầu thay đồ rồi ra xe cùng mẹ.

Qua bao nhiêu con đường lớn, bao nhiêu tòa cao ốc hoa mỹ vụt qua cửa kính xe ô tô. Hàn chẳng buồn nhìn, có gì hay ho vậy không biết. Hàn ngồi ghế sau, nhìn mẹ ngồi lái xe đằng trước, bà mặc bộ váy hở vai màu đỏ choét để làm tăng độ nổi bật của làn da trắng hồng mịn màng kia. Thời tiết bây giờ cũng sắp chuyển sang hè rồi, tuy nhiên hiện tại có khoác thêm một cái áo lụa mỏng nữa cũng chẳng sao, không khí vẫn còn hơi hơi se lại. Cái xe Audi loại mới nhất có cùng màu với áo của mẹ Hàn đỗ phịch ngay trước một công ty , nhìn cũng tạm tạm. Hàn mở cửa xe theo mẹ bước vào, nhân viên trong công ty nhận ra mẹ Hàn thì kính nể vô cùng, họ hơi cúi đầu chào bà. Hàn và mẹ đứng trước quầy lễ tân, thoáng thoáng phía thang máy có một người đàn ông mập mập tròn tròn ăn mặc chỉnh chu. Hàn nhận ra ông ta, cô đã từng gặp người này. Chính là ông Rober Baillon , người mà mẹ cô đã giúp đỡ, thân hình ông ta khá cao to mập mập, mái tóc vàng mượt mà chẽ sang hai bên, phần chân tóc có hơi xoan lên một chút, Hàn gọi cái này là mái luống ha .Ông ta cười cười bắt tay mẹ Hàn, rồi quay sang nhìn Hàn.

- Con gái giám đốc đây sao ?

- Đúng vậy !- mẹ Hàn nhỏ nhẹ trả lời.

Ông ấy đưa tay ra trước mặt Hàn tỏ ý muốn bắt tay, Hàn tất nhiên là cũng đưa tay ra bắt lại, cô mỉm cười nhẹ với ông ấy.

- Bây giờ chúng ta đi ăn trưa chứ.- Ông ấy đề nghị với mẹ Hàn.

- Được thôi, chúng ta sẽ ăn ở đâu được ? – Mẹ Hàn hỏi.

- Nhà tôi nhé, ngoài bữa trưa ra tôi có một món quà chân thành nữa để cảm ơn giám đốc- ông ấy cười cười nói nói, trong giọng có chút kính trọng mẹ Hàn.

- Vậy chúng ta đi thôi, ngồi chung xe với tôi chứ ?

- Được .

Mẹ cùng ông bác đó đi trước nói về mấy chuyện làm ăn, Hàn thủi lủi xách đít theo sau. Ra đến chỗ cái xe đỏ chót nổi bật của mẹ Hàn. Lần này là ông ấy lái xe vì mẹ Hàn không biết đường. Hàn cùng mẹ ngồi ghế sau, cô nhìn ra ngoài cửa xe, một cái nhìn mông lung đi đâu đó vì cô mãi nghĩ tới món quà mà ông ấy dùng để cảm ơn mẹ. Gì được nhỉ? Hàn hi vọng là một cái xe nằm trong mớ bộ sưu tập của ông ấy, Hàn biết ông ta có cả một khu để xe rất lớn, toàn là xe hiếm, nhìn đẹp lắm, Hàn mê tít thò lò mấy cái thứ thuộc dạng vừa cổ vừa đắt vừa hiếm vừa xịn. Ôi quy tắc 4 vừa của Hàn !!

Chẳng rõ bao lâu sau nhưng xe đã đỗ trước một ngôi nhà vườn rộng lớn, đẹp vô cùng nhưng không đẹp bằng nhà Hàn. Ngôi nhà này khá rộng, trên đường đi còn lát sỏi, xung quanh là hai hàng cây cảnh, nó khá thưa nên nhìn được các vật khác nữa. Một hồ phun nước rộng có một cái tượng hình con voi đang phun nước nhìn hài phết. Cửa nhà đã được mở sẵn đề chào đón ông chủ của họ về nhà, hai hàng người hầu đồng thời cúi đầu hô to khi thấy cái giò đầu tiên của ông chủ bước vào.

"CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ TRỞ VỀ"

Tiếng chào không to mấy nhưng đủ để làm Hàn giật mình ngơ ngác, đây là lần đầu cô thấy kiểu này đấy, nghĩ họ chỉ cúi đầu cái thôi chứ.. Ông này khoa trương gớm, cơ mà chỉ có tám người hầu dàn hàng chào thôi, số còn lại làm việc khác, công việc chủ yếu của họ là chăm sóc khu vườn rộng lớn kia. Ngôi nhà này một tầng và không mấy rộng lắm. Chắc dọn không tốn thời gian đâu.

Ông Rober Baillon khoát tay nói :

- Tôi dặn là không phải chào kiểu này rồi mà, sao lại làm vậy ?

- Dạ thưa ông chủ, thiếu gia dặn là từ nay về sau phải chào như vậy ạ - giọng nói kính cẩn của một ông chú vang lên, có vẻ là quản gia nhà này.

- Thằng quỷ này về rồi sao ?

- Vâng !. Cậu chủ đáp chuyến bay vào sáng nay, đang nghỉ ngơi ở trên phòng ạ .

Hàn bây giờ đã nghĩ lại về ông chủ nhà này, rất không tỏ thái độ với người làm, nhưng con ông ta thì khác.

Ông ấy nói với vị quản gia :

- Ông dặn đầu bếp nấu ăn đi, hôm nay chúng ta có khách

- Vâng !!- nói rồi ông quản gia lui đi. Rober Baillon cười cười với mẹ Hàn và cô, sau đó ông ta đến chỗ bàn uống nước, phòng khách chính là ở đây, Hàn cùng mẹ ngồi xuống cái ghế bông mềm mại kia, dễ chịu quá. Không mát lạnh như lúc vừa mới đặt mông vào ghế như ghế nhà Hàn, ghế nhà cô bằng da nhưng mà ngồi lâu thì nóng bỏ mọe, ghế bông đây nóng từ lúc đặt mông xuống luôn ý -_- . Chị người hầu lanh lẹ pha trà và rót ra cốc rồi xoay đít ra đứng một góc, chờ ông chủ của họ sai bảo.Mẹ Hàn và ông Rober Baillon tiếp tục trò chuyện và mớ vụ làm ăn nào đó mà Hàn không quan tâm, Hàn cầm cốc trà uống một chút rồi đặt xuống bàn, cô ngó nghiêng tùm lum khắp nhà. Khá đẹp đấy, thiết kế theo kiểu cổ xưa mà Hàn cũng không rõ nên gọi như thế nào. Cửa sổ mở toang ra khiến làn gió mát rượi ngoài vườn tràn vào. Hàn thấy một cái bể bơi ở ngoài đấy, nước trong mát dễ chịu, bây giờ mà nhảy xuống tắm thì lạnh bỏ mọe ( đâu, hơi mát thôi, tắm tốt ). Gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi, không khí trong lành vì ngoài đấy là vườn cây. Hàn nhìn vào trong nhà, có một tấm ảnh lớn treo trên bờ tường, hình ảnh của một cậu trai trẻ nào đó nhìn bé tuổi hơn Hàn, không biết chụp lâu chưa nữa, cậu ta có nét nào đó giống ông Rober Baillon . Nếu Hàn đoán không nhầm thì đó chính là con trai của ông ấy. *Loẹt...xoẹt..loẹt..xoẹt* Tiếng dép kéo lê của ai đó phát ra từ nhà trong. Một cậu trai trẻ bước ra, Hàn nhìn thấy giống hệt với tấm ảnh Hàn vừa nhìn trên bờ tường. Trong ảnh dễ thương trẻ con bao nhiêu thì ngoài đời chững chạc và trưởng thành bấy nhiêu. Mái tóc anh ta vàng đậm hơn bố mình, ánh mắt xanh nhạt sâu thẳm, nơi anh ta gợi lên cái gì đó thu hút nhưng cứ dễ ghét làm sao ấy. Quần áo đầy đủ nhưng lệch lên lệch xuống làm sao ấy. Giống như vừa ngủ dậy, giọng ngái ngủ vang lên :

- Ba à nhà có khách sao ?

- Ừ. Mày về sao khi nào không nói với ba một tiếng ?

- Nói làm gì ? Rách việc – anh ta đúng là dễ ghét thật, ăn nói bố láo, Hàn mà là ba nó coi. Xác định lia một đôi dép vô giữa cuống họng cho tắc luôn khỏi nói láo.

Ông ấy không nói gì mặc kệ thằng quỷ nhà mình , tiếp tục nói chuyện với mẹ Hàn.Anh ta bước ra ngoài, có liếc tới hai vị khách một cái thì nhận thấy ánh mắt chăm chú của Hàn. Cô gái có mái tóc hung đỏ rực rỡ dài ngang lưng. Anh ta mặc kệ rồi đi ra ngoài luôn. Hàn mặc kệ thằng ôn con đó, cô lại nhấp một chút trà rồi nhìn mẹ và ông Rober Baillon nói chuyện.

*Tùm* Tiếng từ hồ bơi vọng qua cửa sổ vào nhà, Hàn liếc ra thì thấy thằng ôn dịch đó đang bơi . Cơ bắp rắn chắc của hai cánh tay thấp thoáng qua thành bể bơi, ở đấy có mái che nên không bị nắng. Không biết anh ta có lạnh không nhưng Hàn nhìn từng gợn sóng nước kia cũng hơi run lạnh, cô rất không thích không khí lạnh. Anh ta bơi qua bơi lại vận động mấy cái rồi lên thành bể ngồi, rất đúng tầm ngắm của Hàn. Anh ta có cơ bụng rắn chắc phết, không biết Mạnh nhà cô bằng một nửa không nhỉ. Chắc không đâu, dù sao thì anh ta nhìn cũng lớn tuổi hơn Hàn. Nhưng mà nhìn lông ngực anh ta đi, sẫm màu và xoan tít thò lò. Hàn không thích cái này tí nào. Hàn thích nhìn ngực anh trai hơn, rắn chắc và nhẵn bóng. Người Việt mà, làm gì có lông như người phương Tây.

Một chị người hầu vừa trẻ vừa xinh chạy lại đưa khăn bông để anh ta lau người. Hàn tiếp tục nhìn chuyển động của bọn họ. Anh ta đưa tay lấy khăn tắm rồi tiện tay kéo luôn tay chị người làm vào lòng mình. Hàn thấy hơi chướng mắt nhưng không biết làm gì khi thấy chị người hầu lo sợ tột độ cố gắng thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia. Vô vọng, gắng gượng trong vô vọng, anh ta trừng mắt với chị người hầu khiến chị ấy im bặt không cựa luôn. Anh ta nói gì đó mà Hàn không nghe được, chỉ thấy chị người hầu nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi gọn trong lòng cậu chủ mình đang cầm khăn bông lau tóc và người anh ta, khuôn mặt đau khổ tột cùng. Nhưng hắn ta đâu có yên phận ngồi không, được thế hẵng tốt. Hắn đưa tay len vào váy chị người hầu làm cái thứ mà ai cũng hiểu rồi. Biến thái dễ sợ, chị người hầu dùng tay đẩy hắn ra, hắn có vẻ tức vận, mạnh tay hơn khiến chị người hầu hét lên khe khẽ, bất quá Hàn chỉ nhìn miệng chứ nào có nghe thấy. Hắn ta rút tay ra, đưa đầu chị người hầu sát mặt mình, hình như là hun hít thì phải. Hi hi, cảnh tượng người lớn này Hàn vẫn không chịu rời mắt( con nhỏ này , xem ba cái thứ bậy bạ gì mậy)

Hắn bất chợt té đầu chị người hầu ra, trên môi là vệt màu đỏ nào đó mà Hàn nghĩ là máu, phải vậy chứ, nhưng nghịch dại vậy có nguy hiểm lắm không nhỉ ? Tội chị người hầu ghê. Hắn xem mặt rất tức giận rồi, túm áo chị người hầu ném thẳng xuống bể bơi khiến nước bắn tung tóe. Hàn lo chị ấy ngỏm mất , đang định nói với bố anh ta thì con sói mắc dịch kia lôi chị người hầu lên, chị ấy thở lên thở xuống như người sắp chết, người run lên bần bật. Váy áo mỏng manh dính chặt lấy người làm lộ lên mấy cái gọi là đường cong hoàn mĩ. Hàn nhói lòng, chị ta ngực to bao nhiêu , gợi cảm bao nhiêu thì Hàn có đủ tố chất ngược lại. Ô hô, muốn khóc quá má. Hàn vẫn nhìn xem anh ta làm gì tiếp theo với cô gái nhỏ nằm bẹp trong lòng mình. Ô, Hàn thấy váy chị người hầu hình như bị đính lên đến đùi, có lẽ do vụ té nước vừa rồi. Thôi bỏ mọe, đã nghèo còn mắc cái eo, bố khỉ quả này lên lang sói kia lại biến thái như hồi nãy rồi. Ô, bất ngờ quá trời, anh ta thôi bệnh biến thái hay sao mà cầm cái khăn tắm lau lau tóc chị người hầu rồi quấn chặt cái khăn vào người chị ấy. Cái cảnh tượng xamle gì vậy, đùa bố à ?

Anh ta bế người hầu đang không đủ sức chống cự đứng dậy, đi ra chỗ khác. Ơ, Hàn lại nhầm à, anh đâu có tốt như lúc lau tóc chị người hầu. Đem ra chỗ khác chắc cho kín đáo.

Hàn hơi nản, cô quay mặt vào trong đúng lúc mẹ và ông Rober Baillon nói chuyện xong. Ông nói :

- Chắc cơm đã nấu xong, chúng ta vào dùng bữa thôi.

- Vâng !!- mẹ Hàn cười lấy lễ rồi đứng dậy.

F姆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro