Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn theo mẹ vào phòng bếp, các món ăn nóng hổi lần lượt đặt xuống bàn, ngon và đẹp nhưng không gây hứng thú lắm cho Hàn, cô vẫn chưa đói. Nhưng bỏ đi thì rất không ngoan, Hàn ngồi xuống bàn ăn, ăn từ tốn, ăn nhẹ nhàng, ăn thật lâu. Cô im lặng không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn , bàn ăn chỉ có tiếng của mẹ cô và ông Rober Baillon nói chuyện, công việc ở công ty đều là đề tài của họ, thú vị vậy sao. Hàn chóp chép ngồi ăn, xem như đã đủ đi, cô lau miệng uống một cốc nước lọc rồi đứng dậy. Xin phép ra ngoài , nói :

- Con ăn no rồi, con ra ngoài vườn dạo một chút được không ạ.

- Ừ - Mẹ cô nói.

Chỉ chờ có vậy Hàn cất bước ra ngoài, không khó khăn để tìm ra hồ bơi hồi nãy, Hàn rất muốn ngâm chân một chút.Ra đến nơi thì cô khá bất ngờ , thấy con sói ôn dịch lúc nãy đang ngồi nghỉ mát đọc báo ở đây, xem như cô không thấy chuyện lúc nãy đi. Cô chào :

- Chào anh !!. anh không vào dùng bữa sao

Hắn ta im lặng, xem như không thấy Hàn, cũng không nghe ra lời cô nói. Hàn bực mình. Cô cũng mặc kệ luôn. Tự nhiên như ruồi, cô cởi dép xỏ ngón ra, ngồi bệt xuống thành bể, đưa chân ra vùng vẫy nước, mát quá.

- Đứng dậy- Giọng nói lạnh khốc của ai đó

Hàn ngẩng đầu nhìn anh ta , hỏi :

- Gì cơ ?

- Đứng dậy- giọng nói còn dữ hơn khi nãy.

Hàn bực kinh khủng, cái thứ lời lẽ gì vậy ?Anh ta ra lệnh như vậy với cô sao, bực quá xá. Cô lì mặt ngồi đó, nói:

- Tôi không đứng dậy, trừ khi anh nói năng kính trọng tôi một chút. Gì mà có cái thứ khinh người vậy

Hắn xem chừng đã tức đến độ Hàn mà lì thêm tí nữa thì quả này cô chết chắc.

- Cô là cái quái gì mà tôi phải nói tử tế với cô ?

Hàn : "...".

Hàn hơi lạ trước lời ứng xử này của hắn, hoàng tử hắc ám dởm sao, như trong truyện đem đầu nữ chính vặn mấy cái rồi chứ ( o.O, muốn vậy sao má )

Cái này là hoàng tử khinh người nè, láo quá, không coi người khác ra gì.

- Cô muốn gây sự chú ý sao? Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với những cô gái cứng đầu nhé .

Ô, Hàn ngơ mặt phát nữa, vừa khinh người vừa ảo tưởng sức mạnh sao. Xin lỗi đi, bà có gấu rồi con ạ. Bà cũng đếch có hứng với cái loại vừa kênh kiệu vừa láo toét vừa biến thái như cưng. Hàn hỏi lại:

- Cứng đầu như chị người hầu hồi nãy sao ?

- Con nít không nên thấy cái cảnh hồi nãy đâu. Tốt nhất là bây giờ cô biến đi, thật ngứa mắt.

- Đồ biến thái !

- Muốn thử độ biến thái của tôi không ?

- Đồ não bẹp !- hàn đỏ mặt tía tai trước câu hỏi của hắn.

- Não cô chứ có phải não tôi đâu mà nói bừa vậy ?

Hàn ức chế xách dép đứng dậy không nói gì nữa, cô đi vào nhà thấy bữa cơm vẫn chưa kết thúc. Giờ ngồi bàn ăn cũng không tiện mà đi ra ngoài chơi cũng không tiện vì cô không muốn đụng mặt con khỉ khô biến thái kia. Hàn quyết định...ngồi một chỗ móc điện thoại ra bấm. Cô đang đọc truyện xuyên không, loại truyện này Hàn bình thường có đọc đâu, cô đọc ngôn tình cơ. Chỉ là đọc riết rồi nhàm, không còn hay nữa nên đổi. Đọc mãi, chìm đắm trong truyện cái rồi quên sạch mọi thứ xung quanh luôn.( Quên cả cục tức vừa rồi thì phải).

15' sau...

- Hàn- tiếng mẹ vang lên , là gọi cô.

Hàn ngóc đầu khỏi cái điện thoại rồi nhìn mẹ hỏi ;

- Có chuyện gì vậy mẹ ?

- Đi theo mẹ ra vườn sau của bác Baillon nào ?

Hàn không hỏi gì, cô nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi theo hai người họ. Lúc đi qua hông nhà chỗ bể bơi để ra vườn sau, Hàn thấy con khỉ mắc phong biến thái kia đang ngồi đọc báo, có lẽ anh ta nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô và hắn giao nhau mấy giây. Hắn nháy mắt với Hàn một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc báo. Hàn lại tức xì khói, cô biết nên làm gì chỉ bước chân theo sau mẹ và bác Baillon.

Đến nơi, Hàn thấy một căn nhà cũ hơn cả kĩ to đồ sộ trước mặt, một tầng thôi nhưng cao và rộng lắm. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có một cái chìa khóa có móc treo hình con lợn đang được bác Baillon tra vào ổ khóa.

*Cạch*. Cửa mở ra, đèn điện tự động được bật sáng trưng,chói mắt như chơi đèn LED. Hàn nhìn khung cảnh trong căn nhà này thì hai mắt sáng lên như nhìn thấy tiền. Còn hơn tiền ấy, trong đây có cả một bộ sưu tập xe cổ gồm nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Bugatti, Hispano-Suiza, Talbot-Lago, Panhard-Levassor, Maserati, Ferrari, Delahaye và Delage. Hàn mê xe cổ lắm, cô sực nhớ ra lí do mình ở đây là ông bác này vì sự giúp đỡ của mẹ Hàn năm ngoái nên giờ muốn đền ơn đáp oán ( Đền ơn thôi má) . Có khi nào món quà đặc biệt mà bác Baillon nói chính là một trong số những cái xe này không nhỉ. Đúng là quà bằng xe cổ thật. Bác Bailon dẫn Hàn và mẹ đến chỗ một chiếc xa mui trần màu đen bóng loáng mang biển số *546LV79*. Nếu Hàn không nhầm thì đây là xe Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961, cái tấm giới thiệu đặt trước mũi xe ghi vậy mà -_- .

- Giám đốc thích món quà này chứ ?- Bác Baillon hỏi.

Thôi bỏ mẹ, Hàn đang vui cùng cực thì chợt nhớ đến mẹ mình không thích ba cái thứ cổ lỗ sĩ như này thì tắt đèn ha. Xác định vậy đi.

Mẹ Hàn khẽ lắc đầu từ chối và bà nói một lí do khác nghe rất khoai.

- Ôi, tôi không dám nhận món quà đắt tiền này đâu. Xin lỗi ông nhé.

Xong đời, Hàn vừa tắt đèn vừa làm cháy luôn bóng, cô đắng lòng, ít nhiều mẹ cô dư tiền mua cái xe này ra nhưng mà bà không muốn nhận đâu. Biết là xe cổ thì bà không thèm đến rồi, bà rất không thích mấy cái thứ để lâu năm, những vật dụng trong nhà luôn được đặt loại mới nhất trên hiện trường . Cô không hiểu lí do vì sao mẹ mình ghét những thứ đồ cổ mà theo mẹ cô gọi là những thứ cổ lỗ sĩ.

Hàn khẽ khẽ kéo áo mẹ, bà quay lại nói :

- Có chuyện gì sao ?

- ... - Hàn chả biết nói gì, buột mồm ra là cô muốn mẹ lấy cái xe đó về sao, hay nói là con rất thích cái xe này, đồ hiếm lắm, trên hiện trường chẳng còn cái nào như vậy đâu.

Ông bác Baillon thấy trong mắt Hàn lộ rõ vẻ ham muốn cái xe này, ô hô. Quà này mẹ không nhận thì con nhận, ông mừng vì món quà của mình không bị trả lại, ông rất muốn báo đáp người ta.

- Cháu thích cái xe này sao ?

- ...- Hàn chỉ gật nhẹ đầu, khóe môi khẽ cười.

- Không nên...- Mẹ Hàn nói nhưng chưa hết câu thì giọng bác Baillon chen vào.

- Nếu con bé thích thì tôi tặng cho nó vậy, giám đốc đồng ý đi.

- Không cần đâu, ông đã mời cơm chúng tôi rồi mà .

- Bữa cơm chỉ mang tính chất minh họa cho cuộc gặp gỡ của chúng ta thôi, tôi muốn tặng giám đốc món quà này cơ. Mong giám đốc nhận cho.

- Mẹ. Mẹ đồng ý đi.- Hàn năn nỉ mẹ mình.

- Hừm ! Thôi được rồi, chiều con lần này thôi đấy.

Cả bác Baillon lẫn Hàn đều cười tươi như hoa, bác Baillon mở cửa xe, lôi cái chìa khóa ra rồi đưa cho Hàn, nói :

- Chìa khóa xe của cháu đây, chăm sóc cái xe cẩn thận đó.

- Vâng ạ !- Hàn mồm toác đến tận mang tai cười như chưa bao giờ được cười, cô vui lắm chứ bộ.

- Cháu lên xe đi thử đi, cho xe ra ngoài cũng được.

Hàn vâng dạ rồi tót lên xe luôn, thông báo trước là mẹ cho phép Hàn thi bằng lái xe mặc dù chưa đủ tuổi rồi nhé. Tại giấy khai sinh khai giả lên 18 tuổi đó mà. Cô nổ máy, ô, chạy êm lắm, không to tiếng. Có vẻ bác Baillon đã ghép thêm một số phụ kiện nên nó hiện đại như xe bây giờ ấy. chiếc xe lăn bánh trên bục nghiêng xuống, các xe sắp đặt tiện lợi nên đi ra rất dễ dàng, xe phóng ra cửa. Bác Baillon nói với theo :

- Cháu đi bên hông phải nhà nhé, ở đấy có đường bằng bê tông rồi, bên trái là bãi cỏ nên không đi được đâu.

Bác ấy không nói thì Hàn cũng không dại gì mà đi bên trái cho gặp cái thằng khỉ khô mắc phong biến thái kia rồi ( Sao mầy chửi con trai bác Baillon dữ vậy hàn -_- ).Cô phóng ra sân rồi thắng cái két. Hê, xe thắng ăn phết, Hàn dừng xe ở trước đường đi lát sỏi mà lúc nãy cô đi vào. Hàn có liếc qua bên hông trái nhà xem con khỉ mắc phong kia ở đâu nhưng mà không thấy được, cùng cực lắm chỉ thấy tí mép bể bơi, vả lại hai hàng cây xanh mởn cao hơn đầu người mấy chục phân kia chũng chiếm hết gần hết quang cảnh sau nó rồi. Cơ mà lách người qua hàng cây thì vẫn được, có lẽ con khỉ biến thái lúc nãy đi đường mà Hàn vừa nói vì anh ta đi ra bằng cửa chính mà.

Hàn thử bíp còi xem như nào. Hê , kêu to phết, lại rõ nữa. Hàn nghịc nghịc nhấn còi thêm vài hồi nữa , nghe hay mà.

- CÔ KHÙNG HAY SAO GIỮA TRƯA BẤM CÒI XE VẬY.KHÔNG ĐỂ CHO LÀNG XÓM NGƯỜI TA YÊN ỔN TÍ HẢ - Tiếng hét ai đó rầm rú lên vô mặt Hàn.

Hàn nhìn vô cửa nhà chính, thấy anh ta đang đứng chống hông chửi rủa như mấy mẹ bán thị lợn ngoài chợ. Chính là con trai của bác Baillon: con khỉ mắc phong biến thái hay ảo tưởng sức mạnh( lạy hồn cái tên dài hơn người).

- A.. chào anh !!

- Chào hỏi gì, thấy tôi chửi mà còn ngồi đó. Mặt cô sao trơ quá vậy- Anh ta tiếp tục gào nhưng lần này bé hơn.

- Ơ, mặt trơ hay mặt dày mặc kệ tôi. Mắc mớ gì đến anh.

- IM COI !!- lại gào và to hơn bao giờ hết. Anh ta hơi ức chế trước câu trả lời của Hàn.

- Miệng tôi chứ miệng anh hay sao mà quản. Đúng là não vừa bẹp lại vừa ngắn- Hàn ra sức rủa thằng nhỏ bù cho lúc nãy.

- CON..

*Cộp...cộp* Tiếng giày nện mạnh xuống nền nhà. Hắn giật mình quay lại, Hàn cũng nhìn về phía sau lưng của anh ta. Ô hô, mẹ và bác Baillon đây mà. Tiếng giày nện mạnh kia có vẻ là cả hai người cùng làm.

- HUYGHI/HÀN – Hai vị phụ huynh cùng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hai đứa con yêu dấu của mình. Chắc chắn là họ rất không hài lòng với cách ứng xử của con mình.

- Dạ mẹ/ kêu con chi vậy ba !!- Hàn và Huyghi cùng lên tiếng một lúc.

- Mẹ dạy con cách ăn nói như nào hả Hàn ? Đây là con trai của bác Baillon, cậu ấy lớn tuổi hơn con. Không nên ăn nói như vậy chứ - Mẹ ra sức dạy dỗ Hàn, bà có thất vọng về cô không nhỉ ?

- Huyghi, Reyes Tang là con gái của giám đốc Meri Cacxon, con đừng có ăn nói hỗn xược như vậy chứ !!

- Hừ !! Muốn con gọi con nhóc tí hi này là Mixxơ Tang sao ?

- Tôi sẽ cắt đứt cuống họng anh đấy đồ ngốc !! – Hàn bực mình lên tiếng trước câu nói đầy châm chọc của Huyghi. Nhìn bản mặt anh ta đi, đẹp thì đẹp thật mà sao câu đòn quá vậy.

Huyghi : "..." . – Anh không nói gì chỉ nghênh mặt lên thách thức với Hàn. Anh không tin cô sẽ tìm được vũ khí để cắt cổ anh đâu.

*Vút..vút*.. *Phập*. Một lá bài tây xé gió bay đến mặt Huyghi nhưng đáng tiếc là nó chỉ sượt qua má trái hắn và bay vòng cung rồi cắm vào mớ lá cây bên cạnh.

Huyghi sững sờ, má hắn dù chỉ sướt qua nhưng cũng hơi đau đấy. Giả sử như tán cây vừa rồi là mặt hắn đi, có lẽ là phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mất.

Hàn nhếch mép cười khẩy, lá bài kia là cô bất ngờ thấy ở trong xe, tài xiết bài kia là anh hai dạy cô mà.

- HÀN – Mẹ cô gọi tên cô bằng giọng đầy tức tối, kiểu hành xử như vậy của Hàn chắc làm bà bẽ mặt mất.

- Mẹ ! Tại anh ta mà .

- Tại cái gì mà tại, xin lỗi người ta đi.

- Mẹ à!!- Hàn phải xin lỗi hắn sao, nhục chết mất.

- Không phải xin lỗi đâu, tại thằng con ngỗ ngược của tôi thôi. Giám đốc đừng trách con bé – bác Baillon lên tiếng giải vây cho Hàn nhưng tình hình không mấy khả quan lắm.

- Sao lại không xin lỗi chứ. Ba nhìn mặt con đi, xây xát từa lưa rồi này !!- Huyghi lên tiếng bắt Hàn phải xin lỗi nhưng gặp phải con nhỏ cứng đầu cứng cổ vậy cũng hơi khó.

- Tùm lum đâu, một vết xước cũng không có. Thôi con vào nhà đi, ở đây con chỉ làm mọi thứ rắc rối lên thôi .- bác Baillon gắt lên với Huyghi, chắc anh ta đang ấm ức lắm đây.

Huyghi tức tối đi vào nhà để lại vẻ mặt đắc thắng của Hàn. Ha ha ha...

- Thật xin lỗi giám đốc, thằng con tôi ngỗ ngược quá.- bác Baillon lên tiếng nhận lỗi giùm con trai mình. Tại sao là hai bố con mà tính cách khác ngược nhau quá vậy, có khi nào lại là con lặt không. Một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu Hàn nhưng nghe thật điên khùng làm sao khi mà bố con họ giống nhau như đúc, có lẽ là thừa hưởng tính cách từ xã hội rồi.

- Con bé nhà tôi mới là người có lỗi, nó làm con ông bị thương mà !.- Mẹ Hàn cũng nói đôi ba câu khách sáo cho phải phép, thật hết chịu nổi mà.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta về công ty chứ giám đốc .

- Đi thôi.

Cả ba người cùng lên xe, mẹ Hàn và bác Baillon lên cái xe đỏ chót đỏ choét của bà, riêng Hàn một xe.

Hai chiếc xe vi vu trên đường nổi bật biết bao. Một cái màu đỏ thì khỏi nói, đủ nổi rồi. Nhưng cái xe đằng sau còn nổi hơn, là xe mui trần, trên xe là một cô gái dễ thương có mái tóc hung đỏ rực rỡ rất là đẹp......"

>Trở lại thực tại này <

Mọi người tiếp tục ăn cơm sau khi biết rõ lai lịch chiếc xe của Hàn.

***

Bữa tối trôi qua nhanh chóng , cả nhà đều đã ăn xong trừ Hàn. Bác trai và bác gái thì ra phòng khách ngồi, Mạnh vẫn chình ình tại bàn ăn nhàm chán nhìn Hàn ăn. Con nhỏ ăn lâu kinh khủng, Hàn ăn nốt mấy cọng xoài nạo sọng rồi lau miệng đứng dậy, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Ôi lâu lắm rồi Hàn chưa được ăn đồ bác trai và Mạnh nấu, ngon thiệt mà !!

Hàn thản nhiên đứng dậy đi rửa miệng mặc kệ mớ bát đĩa trên bàn. Mạnh không ý kiến gì mà như một cái máy lập trình sẵn, anh thu dọn bát đĩa đem ra bồn rửa. Từ bé đến giờ số lần Hàn rửa bát sau khi ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi cô còn nhỏ thì chắc chắn không phải rửa bát rồi, đến khi đủ tuổi thì lại có anh trai hơn cô 2 tuổi rửa giùm. Anh thương cô lắm luôn ấy, mọi việc trong nhà như nấu ăn giặt đồ chăm sóc em gái đều nhờ anh hết. Nói không chừng mẹ còn không hiểu Hàn bằng anh trai nó ấy.Cơ mà nhà bên Mỹ của Hàn không rộng mấy nên mẹ không thuê giúp việc nữa, có thằng con tình nguyện làm o sin miễn phí thì thuê làm gì cho phí tiền .

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro