Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh đứng ở dưới mệt bở hơi tai, nhấc một con lợn như Hàn không phải là điều dễ dàng với nó.

- Leo lên đi !!- Hàn đứng trên bục gọi xuống, nhìn thằng nhỏ mà phát tội. Mặt mũi đỏ gay, mồ hôi túa ra đầm đìa chảy cả vào mắt nó.

Thằng nhóc nghe lời Hàn trèo lên bục xi măng cao và rộng này.Hàn đã giắt sẵn một mớ hoa cỏ nào đó lên cái nơ trên váy và cầm lên, nhân tiện rút cái nhẫn cỏ trong tay mình ra. Hàn đưa tay ra nắm lấy tay Mạnh và lại rút cái nhẫn cỏ đó.

Hôn lễ bắt đầu...

Hàn hô nhỏ rồi nói với giọng một vị cha già đáng kính đang làm lễ.

- Ờ..Hoàng Đức Mạnh, con có đồng ý lấy cô gái trước mặt làm chồng..à vợ không ?- Giọng con bé nhăn lên nhăn xuống, rất khó nghe.

*Phì...há há* Mạnh cười phá lên trước mặt Hàn, giọng của con bé nghe mắc cười dễ sợ.

*Bộp* Ngay lập tức Mạnh được ăn ngay một gõ vào đầu, là Hàn gõ. Xem chừng con bé điên tiết gà rồi đấy, nó hét lên:

- Cười cái gì mà cười , trả lời mau !!

- Ơ..à con đồng ý !!- tất nhiên là Mạnh trả lời đúng ý Hàn.

Hàn cười tươi rồi nói :

- Con yêu cô gái này suốt đời và sẽ chỉ lấy cô ấy làm vợ chứ(Ý là không lấy thêm ai khác)- Hàn lại giả giọng cha già ra và lần này nghe còn mắc cười hơn.

Mạnh đứng run người lên vì nhịn cười, trời ạ. Có ai tếu như con nhỏ này nữa không vậy. Lố quá trời. Nhưng không để Hàn phải điên tiết gà lên và gõ đầu lần nữa, Mạnh vừa nhịn cười vừa đồng ý.

- Ờ tốt, giờ nói lại y chang Hàn nói vừa nãy đi !- Hàn nói và nhường chức lại cho Mạnh, con nhóc không giả vờ nữa.

Mạnh gật đầu rồi nói, thằng nhỏ bị mũi lại, bóp méo miệng mình rồi nói.

- Hàn dễ thương, con có đồng ý lấy chàng trai trước mặt làm chồng không?

- CÓ Ạ !!!!

Hàn hét thật lớn với giọng phấn khính, con nhỏ máu chơi ba cái trò này lắm thì phải.

- Ờ, lần sau gào bé thôi. Câu hỏi thứ hai nhé. Con yêu anh ấy suốt đời và sẽ chỉ lấy cô ấy làm vợ chứ !

- VÂNG Ạ !!- Hàn lại hét to hơn hồi nãy.

Xong câu hỏi Mạnh đứng đực ra không biết nên làm gì tiếp theo. Hàn nói :

- Lạy ba ngu vậy, trao nhẫn đi- Hàn nói với giọng của một kẻ hiểu biết cao thâm như đúng rồi ấy.

Hàn giơ hai cái nhẫn ra, một cái đưa cho Mạnh một cái Hàn cầm, con nhóc đưa bàn tay trái trắng mũm mĩm của mình ra, Mạnh biết ý mà đeo vào. Hàn cầm lấy cái nhẫn trên tay mình rồi vòng vào ngón tay Mạnh. Rất dễ thương...

***

Mạnh chẳng biết ngủ tựa lúc nào !!!!

CHƯƠNG 2 : NHẬP HỌC.

Sáng sớm tinh tươm, mặt trời đã lên và rọi ánh sáng vàng gắt gao vào tất cả những thứ tia sáng ấy có thể với tới được. Đặc biệt là giường ngủ của Mạnh, nắng xỉa đầu giường rồi mà vẫn không thèm dậy. Cái mà người ta quan tâm là tư thế nằm của hai con lợn kia ạ !!. Rất dễ gây chết người nếu cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ kia tỉnh dậy đây. Có lẽ Hàn nằm ngủ cùng với anh trai riết rồi nên toàn ôm anh ấy thay cho cái gối ôm. Còn Mạnh thì sao nhỉ? Thằng nhỏ cũng ngủ như chết. Mà đấy, Mạnh nằm ngủ một mình quen rồi. Như tối qua đã nằm dẹp sang một bên để nhường chỗ cho Hàn nhưng hiện tại lại khác. Anh nằm vắt nửa mình sang bên trái giường và nửa còn lại thì mò sang bên phải với chữ *Đại* đẹp đẽ.

Hiện trạng này...

Hàn năm thui lủi một góc đuôi giường mà co lại như con tôm, hai tay hai chân thì ôm kẹp cứng lấy chân giò của Mạnh vào lòng. Mạnh ngủ gần tỉnh, anh cảm giác có gì đó nặng nặng ở chân và lấy đà rút chân mình lại, quay người sang bên kia và nằm ngủ tiếp. Hàn giật mình tỉnh dậy, cái thân của anh trai đã biến mất khỏi lòng mình. Bình thường ảnh dịu dàng lắm mà, sao giờ mạnh bạo dữ vậy. Hàn mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ lại..là Mạnh. Ờ thằng khỉ khô này thì nhẹ nhàng cái nỗi gì. Hàn quay nhìn đồng hồ trên bờ tường , nói :

- Ôi mới 7h15' thôi sao- Sau đó Hàn đâm đầu xuống gối ngủ tiếp, con bé nghĩ là 8h mới vào học ( ôi chị, đang ở Việt Nam đó ạ !!)

Ờ thì Mạnh đã ngủ hẳn đâu, anh nghe rõ từng chữ Hàn nói nhưng vẫn hỏi lại bằng một giọng ngái ngủ đến phát ớn:

- Mấy giờ hả Hàn !!

- 7h15'.

Sau đó hai đứa lại chìm sâu vào cõi mộng. Chưa đầy 3s sau một tiếng hét long trời lở đất đầy mạnh bạo của thằng Mạnh vang lên

- Á TRỜI ƠI. MUỘN HỌC RỒI !!!

Mạnh bật dậy ngay lập tức, anh cuống cuồng lấy đồng phục trong tủ rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Hàn tiếp tục ngủ với giọng nhèo nhèo

- Gì vậy cha nội, mới sáng sớm đã ầm ĩ. 8h mới vào học thì muộn nỗi gì- cơ mà nói nhỏ quá không biết Mạnh có nghe nổi không. Anh đang vệ sinh cá nhân.

5' sau đó anh cầm sách vở chạy biến xuống mà, tiếng cầu thang rung lên bần bật tựa như Mạnh là con voi đang chạy xuống, nhưng mới được mấy tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang thì im bặt.Hàn tưởng Mạnh chạy lẹ quá đâm đầu xuống chân cầu thang chết tươi rồi nhưng không phải vì sau đó chẳng có tiếng động lớn hơn nào cho biết Mạnh đã ôm sàn nhà cùng với một vũng máu chảy lên láng và tràn ra không ngừng. Hàn bật dậy ngán ngẩm, mới sáng ra thằng Mạnh đã lên cơn động kinh rồi. Chắc não nó vừa bị dập một phần nào đó. Hàn vệ sinh cá nhân , mặc đồ tử tế rồi cầm cặp sách xuống nhà . Chính xác là nhà bếp vì Hàn nghe tiếng xèo xèo và mùi thơm của xúc xích rán, chắc Mạnh đang làm bữa sáng.

Hàn đặt mông xuống nghế nhà bếp, Mạnh từ từ bưng đĩa xúc xích lại bàn.

*Cạch* Cái đĩa được đặt xuống, Mạnh chầm chậm kẹp xúc xích vào bánh mì, thêm chút rau và phết tương ớt lên bánh. Mọi động tác đều rất điềm đạm tĩnh từ chứ không tùm lum từa lưa hối hả như lúc nãy. Hàn khó hiểu hỏi Mạnh :

- Nãy thấy chạy nhanh lắm cơ mà , sao giờ không chạy nữa..?

Mạnh ngước mặt lên nói:

- Vào học lúc 7 giờ nhưng muộn gần nửa tiết rồi nên Mạnh cho muộn luôn. Học tiết hai luôn một thể.

Hàn há hốc ra, vào học lúc 7h sao. Chết !! Quên mất là cô đang học ở Việt Nam

- Thôi ăn đi !!- Mạnh nhắc Hàn .

Con nhỏ lôi cái cằm của mình lên chỉ để vừa đủ để nhét miếng bánh mì vào miệng. Ờ, không tệ !! Xúc xích ngon mà !!

Ăn sáng xong, Hàn và Mạnh đứng dậy đi học, cũng gần 8h rồi.

Lần này là đi xe của Hàn, Mạnh lái. Xe phóng ra đầu ngõ và đi qua quán điểm tâm sáng đầu đường, Hàn thấy bác trai đang chạy qua chạy lại bưng mấy tô phở. Thiệt tình, ông chủ mà phải làm việc cực khổ như vậy. Không phải là bác trai thuê những 5 nhân viên lận sao ? Hàn mở cửa kính xe, kêu bác rồi vẫy tay loạn xạ. Bác trai quẹt mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu nhìn về cái đầu đỏ hung rực rỡ đang thò ra ngoài cửa xe của Hàn, bác cười tươi rồi vẫy lại.

Đến trường, tấm biển *TRƯỜNG CẤP 3 MACKY SALL* to đùng đỏ chót hiện ra, cánh cửa trường mở toang chào đón lũ học sinh nghịc ngợm.

- Trường mình chẳng bao giờ khóa cổng như trường khác cả- Mạnh khẽ nói

- Ừ, tụi học sinh cũng đỡ phải trèo tường nếu như đi muộn.

Cất xe vào chỗ để xe của học sinh, phải công nhận là xe đạp thì ít mà xe máy thì nhiều, thoáng thoáng vài cái ô tô. Học sinh trường này giàu vậy sao ? Mà nhà trường không nghiêm cấm về các loại phương tiện thì phải ? Chắc ông hiệu trưởng muốn vậy.

- Giờ mình đi đâu ? – Hàn đứng trước cửa xe hỏi.

- Lên văn phòng lấy hồ sơ nhập học và nhận đồng phục.

Hai cái thân nhỏ một cao to đi trước, cái đầu đỏ hung lẽo đẽo theo sau. Tiếng giày khẽ chạm vào nền hành lang dài. Hàn liếc mắt xem khung cảnh trường. Cả thảy có năm dãy, mỗi giãy cách nhau một khoảng nhỏ. Dãy nào cũng có 7 tầng lầu, học sinh khá đông nhỉ, nhưng mà dãy nhà to nên lấn chiếm diện tích sân dữ quá. Bé như cái lỗ mũi ấy.

Dãy 1 dành cho tụi lớp 10, dãy 2 tụi 11, dãy 3 tụi 12, dãy 4 là khu hiệu bộ nhưng dãy này chỉ có 3 tầng. Dãy còn lại là rộng nhất, có 2 tầng lầu nhưng thiết kế khác hẳn, một phần của tầng một là nhà ăn thì phải, phần con lại không lát gạch mà bằng kính, nhìn thấu vào thì Hàn đoán ngay là phòng tập thể dục rồi mấy bộ môn thể thao, có cả phòng múa nữa thì phải.

*Cạch* Cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra, Hàn và Mạnh cùng bước vào, văn phòng vắng lặng chỉ có mỗi ông chú già đang ngồi chễm chệ trên ghế bấm điện thoại. Với nhạc chuông này thì Hàn đoán là thầy ấy đang chơi trò con chim chui qua ống cống. Mạnh nói cho Hàn biết từ trước rồi, chú Mạnh làm hiệu phó trường này nhưng chức vụ chẳng khác gì hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng không ai khác chính là ông doanh nhân Macky Sall đó, người xây nên cái trường này ( đúng hơn là bỏ tiền ra thuê công nhân xây ). Không hiểu ổng chẳng bao giờ có mặt ở trường thì để cái ghế hiệu trưởng trơ trọi đó làm gì, không ai ngồi thành thử gần mốc rồi.Mạnh khẽ gọi thầy hiệu phó chính là ông chú già của mình :

- Chú ới !!

Chú: "...".- Đang chăm chú chơi không biết trời đất gì.

- Chú !!

Chú: "...".- Lại im lặng nhưng vẻ mặt có vẻ căng thẳng tột đỉnh.

Mạnh tức ói máu vì bị làm lơ.

*Rầm*.

Mạnh đập bàn thật lớn, rồi hét lên.

- CHÚ ƠI !!

*Cạch*, điện thoại được nhẹ nhàng để xuống bàn, con chim nhỏ trên màn hình điện thoại đã đâm đầu xuống đất và Game Over.

- THẰNG KHỈ NÀY KHÔNG THẤY TA ĐANG CHƠI HẢ !!!

Theo ngay sau đó là tiếng gào chói tai của ông chú kiêm chức hiệu phó khiến Mạnh giật nảy mình. Anh hoàn hồn lại ngay lập tức.

- Cháu dẫn Hàn đi nhập hồ sơ !!

Ông chú bật dậy ngay lập tức, dáo dác tùm lum tìm hình bóng của nhóc Hàn, con bé này sao ông quên được.

Hàn lấp ló cái đầu sau lưng Mạnh rồi bước ra, thiệt tình đứng sau thằng Mạnh thôi mà bị che mất dạng. Hàn cũng biết chú này, chú ruột của Mạnh, Hàn hay sang nhà chú ấy chơi vì nhà chú có cả vườn cây ăn quả, lúc nào sang là y như rằng con nhỏ lại vắt vẻo trên cây như khỉ.

Chú thấy Hàn mà còn biểu đạt cảm xúc còn hơn mẹ lâu ngày gặp lại con mình ấy.Chú đưa hai tay mình lên nắm chặt lấy hai tay Hàn, khen con nhỏ quài.

- Lâu không gặp bé Hàn lớn hẳn ra, xinh gái dễ thương quá !!

Hàn chỉ cười toét ra, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh nhẹ lan tỏa trên mặt biển và bờ cát trắng.

- E hèm !! Hàn đến đây để đăng ký hồ sơ nhập học nhé, hai người muốn ôm thì để sau đi.- Mạnh thấy mất thời gian quá thể, gần sang tiết hai rồi, phải đem con nhỏ về lớp nhanh thôi.

Thầy hiệu phó bùi ngùi nuối tiếc bỏ tay Hàn ra, ông lật đật chạy lại tủ hồ sơ, đưa cho Hàn một quyển, nói :

- Viết đi cháu, nhớ viết đẹp đẹp chút đó.

- Chú àaaaaa...- Hàn trề môi ra, cô biết tỏng câu nói của chú, chê chữ cô không đẹp chứ gì.

- Hề hề...- ông cười xuề xòa chữa rối.

Hàn bắt đầu cặm cụi viết, chưa đầy năm phút sau thì xong, điền mấy cái thông tin vớ vẩn và đưa hồ sơ thôi mà, chẳng có gì đáng để ý cả.

- Chú ơi có đồng phục chưa vậy ? – Mạnh hỏi

- Chưa cháu ạ, đến chiều mới lấy được, bác đem đến nhà cho.

- Vâng.

Nói rồi Hàn cùng Mạnh cùng về lớp, đi trên hành lang khu 2 của khối 11, Hàn cứ thấy cái gì đó rợn rợn sau gáy, ai đó lườm nguýt ghét bỏ cô chăng. Chính xác là vậy. Trên hành lang trường, tại các bậu cửa lớp có biết bao ánh nhìn của lũ con gái xăm xoi về Hàn. Một cô gái dễ thương với mái tóc hun đỏ rực rỡ, ăn mặc thì hầm hố, áo sơ mi trắng có điểm những bông hoa hồng hay mào gà gì đó đỏ li ti. Quần jean phá cách xước đôi chỗ,. Nhất là đôi bốt da, thật rợn người lên và tội nghiệp cho kẻ nào đó lỡ thúc chân phải đôi bốt da cao đến đầu gối của Hàn, có gì đó... Nhưng cái đáng quan tâm là Hàn đang đi với Mạnh, cả khối 11 này thằng nào cũng xấu, may thay thằng Mạnh có chút nhan sắc nên được lọt top hot boy của khối, thật ngu ngốc.

Đứng trước cửa lớp 11A9, Mạnh bước vào trước, Hàn lấp ló theo sau và gần như chỉ thấy được mái tóc đỏ xõa dài thi thoảng bồng bềnh san hai bên. Thằng Mạnh lại che mất dạng Hàn rồi.

Tụi trong lớp nhao nhao ầm í lên khi thấy Mạnh, hiếm khi thấy lớp trưởng của tụi nó bỏ tiết và bây giờ mới đến. Đang giờ Anh, cô Hoa cao ráo xinh đẹp ngừng dạy vì tiếng ồn của tụi nhỏ, cô quay ra cửa thì thấy Mạnh, kèm sau là một bạn gái xinh đẹp và nổi bật.

- Cô không nghĩ em lại bỏ nguyên tiết đầu luôn đấy lớp trưởng, muốn tạo sự dột phá mới trong các trò nghịc ngợm của em sao- Cô Hoa nhìn hiền, ăn nói nghe cũng hiền nhưng thực sự đó là những cậu thâm soái khiến lũ học sinh đổ mồ hôi hột. Tính cách cổ vậy mà =))

- Em không bỏ học, thầy hiệu phó nhờ em giúp đỡ bạn mới nên mới hết nguyên tiết vậy đó !- Mạnh nói giối không chớp mắt, thực tình thì cũng là ở bên Hàn cả thôi mà.

Cô Hoa ậm ừ bỏ qua, việc của cấp trên cô nhất thiết không dính dáng đến.

- Nè Hàn, lại đây nào !!!

Cả lớp khó hiểu, Mạnh nói ai vậy ? Căn bản tụi nó khó hiểu vì Hàn mới lấp ló ngoài cửa thôi, hình như hồi nãy tụi nó không biết có người đi ngang qua ở cửa sổ, chú tâm học quá mà.

Hàn bước vào, lại một cơn sóng ầm ĩ của lũ học sinh nữa khi chúng thấy một cái đầu hung đỏ rực rỡ tiến vào.

- Ù uôi, bạn nào xinh vậy bây ?

- Ờ xinh thật, học sinh mới thì phải...

Những câu khen ngợi của đám con trai vang lên khi thấy Hàn, thực tình, gái xinh lớp này được bao nhiêu. Hàn xứng đáng lên top hoa khôi của lớp rồi.

*Reng..reng..reng..g.g.g.* Tiếng chuông vang lên báo hết giờ. Cô Hoa đứng dậy, đem cặp sách đi . Tụi trong lớp mắt bình thường mà nhưng tuyệt nhiên không một đứa nào đứng dậy chào cô. Ngoại trừ Mạnh và Hàn đang đứng sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro