Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật xinh đẹp !!- Nói rồi cô Hoa tiến bước đi luôn, cô chẳng bao giờ trông mong một cái chào tử tế từ lũ học sinh này.

Hàn cũng mỉm cười đáp lại, tụi trai trong lớp lịm luôn. Cười gì mà đẹp quá vậy, người đẹp có khác.

Hàn xinh thật nhưng không nhận được sự quan tâm của các bạn nữ lắm. Tụi gái nó GATO mà, vả lại Hàn còn ở cạnh Mạnh một tiết học trước đó mà. TRai đẹp là của chung, việc Hàn sở hữu riêng một mình như vậy thiệt làm tụi nữ sinh càng ghét thêm. Một vài lời bàn tán không hay về Hàn bắt đâug xuất hiện

- Xinh như tinh tinh thì có !!

- Tóc đỏ cơ đấy, muốn chơi trội đây mà !!

- Thể nào từ giờ đến cuối năm tao cũng bém cho nó một trận...

...

Tiếng ồn này mẫu thuẫn với tiếng ồn khen ngợi của các bạn trai cùng lớp khiến sự mâu thuẫn ngày càng sâu sắc thêm. Chung quy là ỒN.., NHỐN NHÁO...

Mạnh và Hàn vẫn đứng trên bục giảng chờ giáo viên chủ nhiệm đến, tiết tiếp theo là môn Hóa của cô chủ nhiệm mà

*Cộp..Cộp...* Tiếng giày cao gót khẽ chạm xuống nền nhà tiến vào lớp 11A9, một thân hình nhỏ bé hơn cả Hàn bước vào, cô lùn lắm: 1m50 lận. Không ai khác chính là cô Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Cô lúc thì nóng tính, lúc thì lại thoáng. Nhiều học sinh nói cổ vô tâm lắm,đứa lại nói học với cô ấy thích lắm, nhiều đứa quý. Thôi thì mặc kệ, mỗi người mỗi ý mà. Điều đặc biệt mà ông trời ban tặng cho cô là một cái nu ruồi to bằng đầu ngón tay út nằm chình ình trên mồm, sát cánh mũi. Vậy nên cô có một biệt danh khá độc đáo : Thủy Ruồi.

Mặt cô ngày nào cũng vậy, hằm hằm sát khí tiến vào lớp. Cô đi lướt qua Hàn và Mạnh không mảy may nhìn đến.

Lớp vẫn ồn và thậm chí là chúng không thèm đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm ngoại trừ lần chào đầu tiên vào ngày đầu năm học.

*Rầm*

- Các em im lặng nào !!!

Cô đập bàn thật lớn và nói đủ to để ra hiệu cho tụi học sinh im lặng, thiệt tình. Đám con gái và đám con trai trong lớp vẫn cãi nhau về Hàn.

*Bạn ấy xinh mà ><Xấu như ma chứ xinh gì* À, đại loại là mấy câu cãi nhau chí chóe mang trái nghĩa nhau.

Cô Thủy hình như tức thật rồi đấy, khi nãy cô chỉ đập nhẹ để giảm cơn ồn nhưng hình như không đứa học sinh nào để tâm đến, lần này thì...

*RẦM* Bằng một lực khá mạnh, cô Thủy phang thẳng cái cặp giáo viên của mình xuống khiến tụi học sinh giật nảy mình đến độ phải ngậm miệng lại, chỉ còn một vài tiếng lao xao nhỏ tí hi khó nghe.

- Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới !!!

- Bọn em biết rồi ạ- Một nhỏ tóc buộc lệch nói vọng lên.

- Ờ, biết rồi thì im lặng đi. Học sinh mới đâu, em lại đây đi.

Hàn nghe lệnh thì bước lên giữa lớp, Mạnh lò dò theo sau..

- Mạnh, về chỗ đi !!

Chờ khi Mạnh ngồi lại đúng vị trí của mình, cô nói tiếp

- Em giới thiệu về mình đi

Hàn bắt đầu nói với lớp

- Mình là Reyes Tang, học sinh bên Mỹ trở về, các bạn cứ gọi mình là Hàn.

- Ồ ồ....ồ- Một đợt sóng ầm ĩ nữa lại vang lên dành cho Hàn, cô gái này có thể gọi là Việt Kiều đi, nghe hợp mà

- Gái nước ngoài về đó, chắc thoáng nhỉ tụi bây – một thằng nói lên

- Ừ..

Một vài đứa cũng đồng ý với thằng vừa đưa ra nhận xét, thử cua bạn mới xem sao, biết đâu mình lại thoát kiếp cô đơn lẻ bóng chui nhủi một mình ngoài phố.

- Xì, chắc cũng kiểu ăn chơi thác loạn thôi. Người Tây thoáng tính, kiểu gì con này chả nhiễm rồi nhiễm quá lên- Một lời xỉa cay độc vang lên của nhỏ nào đó, mặc dù cô giáo đang ở trong lớp nhưng hình như nhỏ đó không coi cô ra cái mốc gì.

- Câm miệng đi, bạn không có quyền bôi xấu tôi đâu- Hàn lia cái nhìn khinh bỉ về đứa vừa nói, mắt Hàn gườm gườm như thể muốn cắn chết kẻ đã nói xấu mình .

Nhỏ đó im re, coi cái điêu bà chằn của Hàn cũng dễ sợ thiệt.

- Các em không coi tôi ra gì hả ??. Thôi Hàn về chỗ, em muốn ngồi đâu thì tùy - thực tình cô giáo này có bản chất không quan tâm học sinh thì phải, đứa nào chẳng như đứa nào, quan tâm quá rồi có đứa này lại kêu đứa kia được thiên vị.

Một đám nhao nhao học sinh nam cố gắng mời gọi Hàn về chỗ trống của tụi nó, nếu không ngồi sát được thì ngồi trước hay sau cũng được, miễn sao gần người đẹp.Trong đám đó thằng Mạnh gào to nhất, chỗ Mạnh ngồi trước giờ lúc nào cũng thừa một bên vì anh chẳng cho ai ngồi cùng, chắc bệnh độc chiếm phát tác.

Hàn bước lẹ về chỗ Mạnh trước con mắt lườm nguýt của lũ con gái. Tụi nó học với Mạnh lâu nay còn không được ngồi, nhỏ mới đến mà xáp vào luôn. Muốn cuua zai của tụi chị chứ gì. Tụi gái đó nó nào biết được quan hệ của Mạnh và Hàn. HÔ hÔ.

Hàn tiếp tục bước về bàn cuối cùng là bàn thứ năm, không hiểu sao Mạnh lại thích ngồi lẻ loi một mình bở vì bàn thứ 4 trống, sĩ số lớp này không nhiều lắm, khoảng 43 đứa avf Hàn là thành viên 44. Đi qua dãy bàn thứ 3, một cái chân nhỏ đi giày búp bê thò ra ngáng chân Hàn.

- Á á á- Tiếng hét the thé vang lên.

Cả lớp ai cũng nhìn về Hàn, những tưởng bạn mới sẽ đập mặt vào đâu đó hay cái mặt ướt rượt nước mắt với mái tóc bù xù. Nhưng không, Hàn vẫn đứng im, chẳng qua vài giây trước Hàn có chao đảo thân mình một chút nhưng nhanh chóng tì vào bàn mà cân bằng lại thân mình. Ai cũng nhìn về Mai, cô bạn gái tóc ngắn ngang vai nhìn cũng tạm được của lớp.

- Em sao vậy Mai ?- cô Thủy hỏi.

- Bạn ...bạn mới..dẫm vào chân..em- Nhỏ nói trong nước mắt và khá đau.

- Em không có dẫm, bạn ấy để chân ở ngoài nên em chỉ sơ ý chạm phải thôi chứ chưa dẫm- Hàn giải thích.

- Cậu cố ý !!- Nhỏ Mai cự lên vùng vẫy.

- Thôi im, Hàn là học sinh mới, hai đứa còn chưa biết nhau sao lại nói là cố ý được. Bắt đầu buổi học thối.

Hàn ngang nhiên lại chỗ, khóe môi khẽ nhếch lên cười tà khinh bỉ nhỏ Mai, tính ngáng chân té cô dập mặt chứ gì, khoongg có cửa đâu nhé, chẳng qua nhỏ đó khóc dàn dụa vậy cũng là lúc ngáng chân Hàn, ngu ngốc làm sao mà thúc ngay vào mớ đinh trên đôi bốt da của Hàn, chúng khá nhỏ và mảnh, lúc nhỏ đó ngáng Hàn còn cô ý dí mạnh đôi bốt đẹp đẽ có một vài gái đinh gai vào chân nhỏ Mai. Chắc chắ mấy cái đinh gai nhỏ này sẽ xuyên qua ống quần bò mà chạm vào da thịt, có khi lại chảy máu đây.

Nhỏ Mai im lặng cúi mặt xuống học bài không nói gì, lỡ cô biết là nhỏ ngáng chân bạn học thể gì cũng bị phạt, mà cô này thâm lắm, phạt ở lớp nhẹ thôi nhưng lại báo về cho bố mẹ. Lúc đó bố mẹ oánh mình con đau hơn mà không được chống đối.

Giờ học trôi qua nhàn nhã, cô Thủy vẫn vậy, giảng bài vèo vèo mà không để đống kiến thức kịp chui vào đầu tụi nhỏ, đống kiến thức khác đã bay đến và đánh bật lũ kiến thức trước và nhảy vào đầu. Hàn bình thản học bài, nhàn hạ đến độ người khác tưởng nhỏ như đang đi chới. Hàn giỏi môn này mà, cô rất có hứng thú với đám chất hóa học. Thi thoảng bỏ một loại chất hóa học nào đó vào nước rồi khiến chúng cháy bùng lên, khá đẹp đấy.

- Bài tập đây, cho các em 10' làm bài sau đó lên bảng- Cô Thủy nói, bài tập cô vừa giao là bài nâng cao, thực tình cô cũng mất 15' để tìm ra cách giải ngắn gọn và dễ hiểu nhất rồi, chứ bài này để tụi nhỏ làm thì tốn bảng lắm, cần cách làm ngắn gọn dễ hiểu thì tốt hơn.

10' trôi qua không mấy êm đềm, tụi nhỏ ngồi giải nhưng cứ bị vướng mắc mấy chỗ, kết quả là phải làm lại từ đầu và viết sao cho dễ hiểu một chút.

- Hết giờ, ai lên bảng giải bài nào ?

Loáng thoáng mấy cái tay đưa lên rồi lại rụt xuống chỉ còn mỗi Hàn và bạn lớp phó (là con trai)

Mấy đứa bỏ tay xuống là do bài của chúng quá dài, vả lại sợ sai nhục mặt thì khổ.

Cô Thủy kêu Hàn lên xem sao, Nam lớp phỏ giỏi rồi nên kệ nó, thể hiện kiến thức cũng ít thôi không thì có đứa Gato đánh bỏ mẹ.

Hàn hùng dũng bước lên bảng như một chiến sĩ yêu nước ra trận, thực tế thì hình ảnh ấy chỉ có trong mắt mấy đứa không giải nổi thôi.

6'9s sau Hàn bước xuống trước con mắt giật giật liên hồi của cô Thủy, con bé làm bài rất đúng, trình bày sạch sẽ không một lần tẩy xóa và đặc biệt là ngắn gọn và dễ hiểu hơn cô giáo nhiều. Khá hài lòng, cô cười rồi lôi sổ đầu bài ra, tích vào đó chữ Hàn cùng với con 10 kiêu sa lấp lánh. Cô có hứng thú với học sinh mới, em ấy xinh đẹp và học giỏi như vậy kiểu gì cũng thành học trò cưng của nhiều giáo viên ( cô nhầm rồi, hôm sau thể gì cũng nghe giáo viên khác chê bai Hàn học ngu cho coi. Cô Thủy: Sao em biết ?. Diệp: Em là tác giả, muốn nó như nào chả được hả cô. Cô Thủy: Sao không cho giỏi toàn diện? Diệp: vì Hàn hiện lên bản chất của em mà . Cô thủy : ...)

Ít nhiều học sinh trong lớp cũng cảm phục Hàn, vừa học giỏi vừa có ngoại hình tốt.

Hết tiết. Hàn nói với Mạnh

- Nè, đổi chỗ đi !

- Sao lại đổi ?

- Hàn thích ngồi chỗ Mạnh hơn, thông qua cửa sổ nhìn coi lúc nào bác bảo vệ rung chuông hết tiết cho dễ thấy

- Gớm..!!

Mạnh xì môi nhưng vẫn đổi chỗ cho Hàn.

Hiện lại là giờ ra chơi, tụi học sinh ùa ra khỏi cửa lớp như túi đường bị vỡ và những hạt đường lần theo vết rách mà ùa ra ngoài. Hàn và Mạnh cũng đứng dậy ra ngoài.

Ngoài sân trường, tụi học sinh dễ dàng tìm thấy cô bạn học sinh mới đã đi cùng thằng hot boy khối 11, là Hàn và Mạnh. Mái tóc cô hung đỏ rực rỡ trong ánh nắng cuối xuân, thời tiết sắp nóng lên rồi.. Bước trên hành lang khu 2, Mạnh thấy hới khát nước vì sáng nay không uống, có khi Hàn cũng khát đấy. Mạnh cui đầu hỏi Hàn

- Có khát không, mình xuống Căn-teen đi !!- Giọng Mạnh nhỏ nhẹ tới độ tụi con gái xung quanh nghe được phải xụi lơ xụi lắc, đắng lòng thay giọng nói kia không phải dành cho bọn họ mà lại dành cho con nhỏ nào đó mới tới.

- Sến vậy má, thôi xuống đi, Hàn hơi khát.

Hai thân hình một to cao một lùn mũm mĩm rảo bước đến khu 5, là chỗ ăn và có mấy cái phòng tập gì đó ở xung quanh.

Tụi con gái còn đang lơ mơ giọng giọng nói của Mạnh thì suýt đập đầu xuống đất do nghe phải câu nói ấy của Hàn, phũ quá trời. Tụi nó lại nghĩ là Hàn làm chảnh nên ghét hơn.

Căn-teen đầy ắp người, Hàn và Mạnh kiếm một chỗ coi bộ sạch sẽ thoáng mát nhất mà ngồi, đó là dưới cái quạt trần. Mạnh tơn tớn đi mua đồ, lát sau anh trở về với một li sữa trắng cho Hàn, ly còn lại là thứ chất lỏng màu đỏ có ga, sting thì phải. Mạnh vừa đi vừa hút nhìn ngộ nghĩnh quá trời.

Mạnh kéo ghê ngồi trước mặt Hàn, tay đẩy li sữa về phía con nhỏ. Mạnh hút ngước trối chết như khát lắm vậy. Hàn lườm Mạnh, nhỏ biết tỏng thằng Mạnh uống nhanh như vậy rồi, khát cái quái gì, sợ cô uống tranh phần của hắn thì co. Cô bực tức quấy tung mù li sữa lên bằng cái ống hút nhỏ, bong bóng nổi lên từng đợt, vỡ ra, mất đi. Cứ vậy như một quy luật của tự nhiên. Hàn kệ thây thằng Mạnh , tiếp tục ngồi quấy li sữa của mình. Nhỏ tự hỏi, tình yêu có giống sữa không. Ngọt ngào và béo ngậy. Hay là giống bong bóng của sữa. Dễ tạo thành nhưng lại dễ vợ, tình yêu dễ vỡ chăng. Kệ thây, uống cái đã, sáng sớm chưa uống mà chỉ ăn hết cái bánh mì nên hơi khát. Hàn ngấp một ngụm nhỏ, quay sang Mạnh thì thấy li nước của hắn hết từ lâu rồi, chỉ còn mấy cục đá đang tan dần khiến chút chất lỏng màu đỏ nhạt đi và thành màu hồng. Cái quan trọng là Mạnh đang đắm đuối nhìn li sữa của Hàn. Hàn cầm phắt lên, nói

- Nhìn gì ?

- Sữa !!

- Không cho đâu mà nhìn- Nói rồi Hàn cầm li sữa lên hút trước con mắt của Mạnh, tính trêu ngươi Mạnh đây mà.

Mạnh nhăn mặt nhìn Hàn đang hút li sữa theo một điệu bộ nửa mời nửa giữ..thiệt tình.

- Đi mua li nữa cho Hàn !!

- Sao uống nhiều vậy !!

- Thì cứ mua !

- No- MẠnh từ chối, anh ngại rời bàn khi mà bụng vừa nhận một lượng lớn đồ uống, ễnh bụng ra rồi.

- Ơ, ô sin cao cấp kiểu gì vậy – Hàn hỏi.

Một vài đứa xung quanh loáng thoáng nghe thấy, thằng Mạnh hot boy mà lại đi làm ô sin sao, hay công ty mẹ nó quản lí bị phá sản . Chặc chậc.. có thể lắm chứ. NHưng mà công ty má nó lớn vậy, có phá là phải lên báo mạng, rùm beng cả cái phố này rồi.

- Mạnh thành ô sin *cao cấp * hồi nào vậy ?? – Mạnh hỏi, cố nhấn giọng chữ cao cấp lên.

HÀn suýt phun hết sữa vô mặt Mạnh, thằng não ngắn, trí nhơ kém, Hàn nói

- Chẳng phải hôm qua có người thua cược, phải làm ô sin còn gì. Ôi cái xe bạc tỷ của tôi dễ bị quên lãng vậy sao ( tác giả còn quên nữa là ...)

Mạnh ấm ức đi mua thêm ly sữa nữa với cái bụng phình phình ra do uống nhiều nước hồi nãy. Mẹ, có li nước mà nhều khiếp. Uống gần chết.

Trở về với li sữa trên tay, Mạnh ngồi phịch xuống rồi đưa lại cho Hàn. HÀn nói

- Uống đi !!

- Của HÀn mà !!

- Ủa, cãi lời sao, Ô sin dỏm quá !!- HÀn chê bai

- Nhưng nãy MẠnh uống nhiều rồi, không ních nổi nữa.- Mạnh vừa nói vừa xua xua tay như đuổi ruồi.

- Ô sin- Hàn gằn mạnh chữ ô sin.

- NÈ má, leo đầu leo cổ tui quá. Không làm nữa, đình công- MẠnh nói với Hàn, vừa đủ để nhỏ nghe không sót một từ.

HÀn nghệt mặt, bộ Mạnh giận mình hả. Kêu Mạnh uống có li sữa thôi mà. Vậy là Hàn giận lại, nhỏ quay mặt ra hướng khác, tiếp tục uống phần sữa của mình. Hàn thấy im im. Quay mặt sang xem Mạnh nó như nào thì bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm kia .

- Nghĩ gì vậy ?

- Nghĩ về vụ giao kèo của tụi mình.

- Sao ? Bùng hả ?

- Ừ !! Được chứ- Mạnh hỏi

- Được !!- Hàn trả lời nhẹ bâng khiến Mạnh không tin chút nào, bỏ qua việc làm ô sin là chuyện dễ, đáp ứng một việc thay thế mới là vấn đề. Mạnh đoán là Hàn sẽ bắt Mạnh đền bù vào việc khác.Hàn nói tiếp: Hồi hôm đâu dẫn Hàn đi ăn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro