bước vào con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tỉnh dậy, nâng lên mí mắt nặng nề, con ngươi đảo quanh nhận ra căn phòng quen thuộc, Mộ Dung Tiêu Tiêu thẫn thờ ngồi dậy, trên người một trận nặng nề mỏi mệt. Bước đến bên cửa sổ sát đất, Mộ Dung Tiêu Tiêu nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, lòng càng thêm trĩu nặng, bước đi có chút lảo đảo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá hỗn độn. Sau một đêm, cô mất đi tất cả. Từ một cô bé ngây thơ sống vui vẻ với gia đình đã biến thành trẻ mồ côi thờ ơ lạnh nhạt, mất đi sự hồn nhiên vốn có. Mộ Dung Tiêu Tiêu không muốn tiếp nhận nó, muốn tưởng tượng đây là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại thì sẽ ổn cả, nhưng đó lại là sự thật, sự thật đau lòng chẳng thể thay đổi.

"Tiểu... tiểu thư! " Cửa mở ra, một cô bé chừng 10 tuổi bước vào, trên mặt mang theo sự lo lắng.

Mộ Dung Tiêu Tiêu nhẹ quay đầu, đôi mắt đau thương thẫn thờ nhìn cô bé "A Nhã! " A Nhã là cô bé mồ côi lang thang. Mẹ của Mộ Dung Tiêu Tiêu thấy cô bé bị đám côn đồ bắt nạt. Bà thấy thương nên đem về nuôi làm người hầu trong nhà, sau đi theo lo việc sinh hoạt của Mộ Dung Tiêu Tiêu. Do được đưa đến Mộ gia học tập về công việc hầu nữ nên tránh được nguy hiểm. Có lẽ vì nghe được tin nên vội vã về chăng.

"Tiểu thư, xin hãy bớt đau buồn. Em nghe tin nên theo Mộ phu nhân về đây. Hiện tại người đang cùng Mộ lão và Mộ thiếu ở bên ngoài đợi tiểu thư tỉnh dậy."

Mộ Dung Tiêu Tiêu vẫn im lặng, nặng nề đi ra ngoài

Ngoài phòng khách tụ tập không ít người, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, đau thương, lo lắng, âm trầm, sốt ruột. Bầu không khí trở nên nặng nề ngột ngạt. Điều đó cũng là đương nhiên. Mộ Dung gia gặp đại họa diệt tộc, sự tình nháo lớn như vậy, các thế lực lớn nhỏ khác chắc chắn sẽ để ý đến điều tra. Không loại trừ khả năng thế lực chủ mưu sẽ trà trộn vào, như vậy rất nguy hiểm. Nếu sự tình hậu thế của gia tộc may mắn sống sót bị truyền ra ngoài thì nhất định bọn chúng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa vị trí trong Ngũ Đại gia tộc là Mộ Dung gia ngồi vững đã một ngàn năm từ lúc gia tộc thành lập, tuy rằng đã suy yếu từ gia tộc đứng đầu xuống vị trí thứ hai nhưng vẫn là rất mạnh, lại là các đời gia chủ vẫn luôn tận lực bảo vệ phát triển làm sao lại cam chịu mất đi như vậy. Không những thế, dưới trướng của Mộ Dung gia còn có các gia tộc phụ thuộc, bọn họ vì Mộ Dung gia mới đối đầu với các thế lực khác, nay mất đi chỗ dựa khó tránh khỏi bị những thế lực đó tiêu diệt trả thù.

Đang lúc mọi người lâm vào suy nghĩ thì Mộ Dung Tiêu Tiêu xuất hiện ở cửa. Thần sắc tái nhợt, trên người không ít vết thương lớn nhỏ, gương đôi mắt lạnh nhìn mọi người. Tất cả lại trầm tư. Một màn huyết tinh đêm hôm qua quá bất ngờ và kinh hãi làm cho họ phản ứng không kịp. Ai có thể ngờ được một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể đáng sợ như vậy. Ngay cả bọn họ cũng không thể xuống tay như vậy được.

Mộ Dung Tiêu Tiêu mặc kệ suy nghĩ của mọi người, bước đến ngồi xuống vị trí dành cho người đứng đầu. "Như mọi người biết, Mộ Dung gia gặp đại họa diệt tộc, kẻ chủ mưu đằng sau thế lực không hề nhỏ. Chuyện cháu và những người khác may mắn thoát được không nên truyền ra ngoài ."

Mộ Dung Tiêu Tiêu nói xong, lại suy nghĩ một chút.

"Mộ thúc, có phải hay không đã từng nói rằng sẽ phục tùng người thừa kế Mộ Dung gia, tuyệt không hai lòng? "

Mộ lão ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu "Đúng vậy "

" Trước khi gia tộc xảy ra chuyện, cha cháu đã trao lại quyền thừa kế cho cháu, cháu phải bảo vệ tài sản mà gia tộc để lại. Nay gia tộc xảy ra chuyện, cháu không thể lộ diện nhận tài sản đc."

"Từ bây giờ, mọi người đều biết Mộ gia mới tìm thấy con gái thất lạc nhiều năm, Mộ lão gia và phu nhân hết lòng thương yêu, vì muốn bù đắp tình cảm nên có ý cho con gái thừa hưởng một phần tài sản Mộ gia."

"Ta đã biết thưa tiểu thư " Mộ lão cung kính "Chuyện này ta sẽ lo chu đáo, không để lộ tin tức "

Giọng Mộ Dung Tiêu Tiêu lại lạnh thêm

"Cháu sẽ chuyển tới đại bản doanh Mộ gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro