Ác quỷ và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sở Dao bị tên cao to hất tung lên không trung, Mộ Dung Tiêu Tiêu như có một động lực nào đó, nhanh như cắt, cô lướt qua những đám người chạy về phía Sở Dao, đỡ lấy cô bé đang rơi xuống. Dù có cố thế nào thì một cô bé 5 tuổi như Tiêu Tiêu cũng không thể đỡ được lực của bé gái 4 tuổi đang rơi trên cao xuống. Tiêu Tiêu khụy chân xuống, trông như đang quỳ. Nhìn cô bé mình ôm trong tay đang nhăn mặt, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thở dốc vì vết thương ở vai không ngừng chảy máu

"Dao Dao!...Dao Dao!" Tiêu Tiêu không ngừng gọi

Những tên khác trong trận hỗn chiến bắt đầu tiến về phía Mộ Dung Tiêu Tiêu. Người của gia tộc đã chết hết rồi, người của Mộ gia có mặt ở đó cũng chỉ còn lại hai ba người nhưng đều đã thấm mệt và bị thương trong khi số lượng kẻ địch vẫn còn đến cả trăm tên, chúng đang muốn diệt cỏ tận gốc, giết sạch những người còn lại ở đây.

Mộ Dung Tiêu Tiêu cúi gằm mặt, đặt Sở Dao xuống đất, đứng dậy, những sợi tóc trước mặt và hai bên tai rủ xuống, che mất gương mặt cô. Bất giác Mộ Dung Tiêu Tiêu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ rực như máu, cả người cô tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ, bao trùm lên tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đó. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng những người có mặt khiến tất cả rùng mình. Cô nhếch miệng khẽ cười, nụ cười quỷ dữ.

"Cái...cái gì?" Một tên thấy vậy, miệng lắp bắp "Mày chỉ là một đứa trẻ thôi."
   
Dứt lời, tên đó giơ súng lên định bắn về phía Mộ Dung Tiêu Tiêu thì "Phập". Mộ Dung Tiêu Tiêu như một cơn gió, xuất hiện trước mặt hắn, giơ thẳng năm ngón tay làm vũ khí, dùng tốc độ cao và dồn một lực lớn vào bàn tay đâm thẳng vào bụng hắn. Tên đó khựng lại, nhìn xuống vùng bụng rách tươm đang có một bàn tay nhỏ bé đâm vào của mình. Mộ Dung Tiêu Tiêu cười nhẹ một cái, xoay bàn tay đang đâm trong bụng hắn, nhanh chóng lách bàn tay còn lại của mình vào rồi cầm lấy hai thành của vết rách xé toạc ra. Vết rách vốn đã lớn, nay lại bị Mộ Dung Tiêu Tiêu xé tạo thành một vết rách dài đến tận ngực hắn. Hai miếng da ở bụng bị kéo với một lực mạnh nên đứt ở ngang eo. Tên đó ngã xuống, vùng bụng không có gì che chắn nên ruột gan lòi hết cả ra. Những tên còn lại thấy vậy ngây người, trợn tròn mắt. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai giây. Lại thêm hai miếng da bụng tên đó rơi ngay trước mặt khiến chúng run lẩy bẩy.

Mộ Dung Tiêu Tiêu ngẩng mặt nhìn chúng, nụ cười lại nở to hơn, gương mặt thích thú thèm khát, máu bắn lên mặt đang nhỏ từng giọt. Trông cô lúc này như một con quỷ dữ khát máu vậy. Chúng sợ nhưng nhận ra rằng chúng mới chỉ mất đi một người, số lượng chúng vẫn đông. Mộ Dung Tiêu Tiêu cũng nhận ra điều đó. Cả hai bên nhanh chóng xông vào. Một đấu một trăm.
     
Sau một tiếng đấu tay không với đám người cầm vũ khí, tất cả đã kết thúc. Xung quanh toàn xác chết, nhiều tên gãy tay chân, đầu lìa khỏi cổ. Còn các em họ của cô và người của Mộ gia thì đang trố mắt nhìn cô như không tin vào mắt mình. Mộ Dung Tiêu Tiêu mệt mỏi, thẫn thờ, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.

"Kết thúc rồi...Chết hết ..." Mộ Dung Tiêu Tiêu lẩm bẩm "Đúng! Tất cả đã chết hết rồi"

Mộ Dung Tiêu Tiêu cười lạnh, hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Tất cả đã chết hết rồi, bao gồm cả gia đình cô, ba mẹ cô, ông nội cô, các thúc thúc và a di của cô nữa. Họ đã bỏ cô mà đi. Họ không cần cô nữa. Mộ Dung Tiêu Tiêu quỳ xuống, cô khóc, khóc. Người của Mộ gia, đôi mắt đầy thương cảm. Em họ nhìn cô, chúng khóc, khóc vì cha mẹ chúng chết, khóc vì thấy cô như vậy. Mộ Dung Tiêu Tiêu vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô gào thét trong sự tuyệt vọng giữa đêm tối. Cô khóc, không biết đã bao lâu rồi, khóc đến tê tâm liệt phế, cho đến khi cô cạn cả nước mắt, cổ họng đau rát đến không phát ra lời. Đầu Mộ Dung Tiêu Tiêu quay cuồng, mắt bỗng tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro