Đứa trẻ sinh ra và bi kịch gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngàn năm trước, tại nơi này sinh ra một người con gái làm náo loạn thiên hạ. Một ngàn năm sau, cũng tại nơi này sinh ra một nhân tài tuyệt đỉnh.

------Mộ Dung gia-----

Ngày nhật thực

 Oe oe oe, tiếng khóc vang lên, một sinh linh chào đời. Một người phụ nữ trung tuổi vội chạy ra nói với người đàn ông trung niên đang sốt ruột đi lại ngoài cửa "Lão gia, là tiểu thư..."

" Thật sao?" người đàn ông hỏi lại như để chắc chắn hơn

"Vâng! Nhưng... " giọng người phụ nữ ngập ngừng

"Có chuyện gì?"mặt người đàn ông nghiêm lại. Chẳng lẽ con ông dị dạng hay sao.

"Tiểu thư có vết bớt họa tiết đầu rồng ở cánh tay trái"

Người đàn ông một hồi trầm tư suy nghĩ "Được rồi, lui ra đi!"

Người đàn ông bước vào phòng, ngồi cạnh người phụ nữ trẻ tuổi đang mệt mỏi nằm trên giường với vẻ mặt vui mừng "Yến Sở, con của chúng ta, là con gái, nó có vết bớt ở tay trái".

"Vâng, em biết!" người phụ nữ trẻ trả lời với giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi pha lẫn một chút buồn "Có phải anh không thích con vì nó không phải là con trai, không thể thừa kế gia nghiệp?"

"Không phải, chỉ là con bé làm anh nhớ đến tổ tiên của Mộ Dung gia". Như sợ đối phương hiểu lầm ý mình, người đàn ông vội giải thích.

"Ý của anh là..." "Đúng, là tổ tiên Mộ Dung Nguyệt Hạ, người lập ra Mộ Dung gia, có vết bớt họa tiết đầu rồng ở cánh tay trái, sở hữu Vô Song Toàn. Mà từ lúc gia tộc được lập đã cho người đi khắp mọi nơi tìm kiếm nhưng không thấy người thứ hai. Nay con chúng ta sinh ra có nhiều điểm giống tổ tiên, có khi nào là người thứ hai sở hữu Vô Song Toàn mà gia tộc đang tìm kiếm..."

Dứt lời, người đàn ông ngập ngừng nói tiếp "Con bé sẽ là người thừa kế Mộ Dung gia, nó sẽ đưa gia tộc ta trở lại vị trí đứng đầu ngũ đại gia tộc. Yến Sở, em muốn đặt tên con là gì?"

"Ừm. Mộ Dung Tiêu Tiêu, anh thấy thế nào?"

.........5 năm sau.........

"Cha ! Cha! Con vừa xâm nhập hệ thống, lấy được tài liệu từ tập đoàn Hoàng Long rồi. Tập đoàn này khá mạnh, thông tin cũng được bảo mật rất kĩ, vậy mà con làm được, cha thấy con giỏi không?"

Người đàn ông nghe vậy liền giật mình nhìn đứa trẻ đang cười tít mắt như thiên thần nhỏ bé. Sao có thể chứ? Hoàng Long chính là công ty của gia đình ông mà. Mà hệ thống bảo mật do những thuộc hạ của ông là những hacker tài giỏi phụ trách. Đứa bé này lại có thể dễ dàng lấy được thông tin thì thật không phải chuyện đùa. Nó còn bé mà đã là hacker tài giỏi như vậy thì chắc chắn sau này sẽ là thiên tài. Và quyết định của ông là sẽ cho đứa bé đi thử IQ.

* * *
"Mẹ ơi, cha nói IQ của con là 310, của Sở Dao là 205, của Thiên Bạch là 200. Vậy con là thông minh nhất rồi." "Ừ, con mẹ thật giỏi." giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

  * * *
"cha, con muốn trở thành vua cờ bạc Trung Quốc giống như ba" "Chỉ cần con thực sự có đam mê và cố gắng hết mình" giọng nói trầm ổn mang theo nồng đậm yêu thương

* * *
"Vũ thúc, con muốn trở thành một tay đua giống như thúc, đến lúc đó, con sẽ chở ba mẹ con, ông nội, Vũ thúc, Hà a di, Thiên Bạch, tất cả mọi người trong nhà đi chơi""Ha ha! Một chiếc xe đua không thể chở được nhiều người như thế đâu cô bé. Lớn lên cháu sẽ biết thôi" tiếng cười phá lên.

* * *
"Ông nội ơi, đứa trẻ này đáng thương quá, nó mới có một tuổi mà đã bị bỏ rơi rồi!". Vừa nói, Tiêu vừa nhìn đứa bé đang bế trên tay. Nó được cuộn trong mấy lớp vải bông, bên cạnh có tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh và tên của đứa bé "Con thấy Thần thúc thúc và Hoa a di mãi không có con, hay ống nội bảo họ nhận nuôi đứa bé đi. Giờ bỏ mặc nó thì tội lắm ạ" "Ừ, nhưng đứa bé sẽ không được mang họ Mộ Dung, nó vẫn giữ cái tên của nó Viêm Thiên Tẫn" vẫn là giọng nói ngây thơ ấy và được đáp lại bằng giọng nói già nua nhưng vui vẻ.

Kể từ khi Mộ Dung Tiêu Tiêu chào đời đến nay cũng đã 5 năm, những đứa trẻ khác trong gia tộc cũng được sinh ra, trong nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Cuộc sống có lẽ sẽ vẫn vui vẻ như vậy nếu tai họa không ập xuống gia đình Tiêu Tiêu khiến cô từ một cô bé vui tươi trở thành một người vô cùng đáng sợ.

Mấy hôm nay, Mộ Dung gia bỗng dưng kỳ lạ. Mọi người đều trầm tĩnh, thỉnh thoảng lại lộ vẻ mặt âu lo, buồn rầu. Trong nhà trở nên lặng im, chỉ có tiếng của những đứa trẻ ngây thơ không biết gì.

Hôm nay, cô vẫn chơi với mấy đứa em họ như bình thường thì được cha cô gọi vào thư phòng. "Tiêu Tiêu, con là người thừa kế của Mộ Dung gia, tất cả tài sản của gia tộc đã được chuyển sang tên con" Tiêu Tiêu vừa ngồi xuống "Vâng, nhưng có chuyện gì vậy cha? Con thấy mấy hôm nay mọi người lạ lắm"
 
Mộ Dung Tiêu Tiêu vừa nói xong thì có có một người đàn ông cùng một đứa trẻ xuất hiện trước mặt cô, cúi gập người xuống như đang chào cô vậy. Cô nhìn kĩ. Đây không phải là người đàn ông thường xuyên đến gặp cha và ông nội cô hay sao? Cô nghĩ đó là đối tác làm ăn của cha. Còn cậu bé bên cạnh, vì thường cùng ông ta đến nên cô coi như bạn. Nhưng họ đang làm gì vậy? Sao lại cúi người trước cô? Cô nhìn lên, ánh mắt đầy thắc mắc

"Từ nay bọn họ sẽ hỗ trợ con "Người đàn ông lên tiếng" "Mộ gia vốn được lập lên nhằm mục đích phục vụ cho người thừa kế và gia chủ của Mộ Dung gia. Chúng tôi dù có phải hi sinh tính mạng cũng hết lòng vì Mộ Dung gia, thề chết cũng không hai lòng ." "Được rồi, Tiêu Tiêu, con  mau thu dọn đồ đạc, trong tối nay phải cùng các em con rời khỏi đây"

Mộ Dung Tiêu Tiêu nghe vậy liền hốt hoảng "Cha, có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn con đời đi? Con không đi đâu" "Nghe lời ta! Nếu con không đi thì đừng trách ta"

Nói rồi ông liền bỏ đi.

Tiêu Tiêu đành phải nghe theo, báo với các em, thu dọn đồ đạc. Tối đó, tất cả mọi người trong nhà đều giục cô và các em nhanh chóng rời đi. Tiêu Tiêu cố gắng nán lại thì đột nhiên "Pằng! Pằng!" Cửa kính vỡ vụn, hàng loạt đạn liên tục bắn vào. Tiêu Tiêu giật mình quay lại, bố cô cũng rút súng ra bắn về phía đám người đang xông vào. Vừa bắn vừa đẩy cô ra

"Mau chạy đi con, đi đi. Dẫn các em mau đi đi, nhanh lên." Người của Mộ gia cũng xông vào, vừa bắn yểm trợ vừa kéo Mộ Dung Tiêu Tiêu ra ngoài. Cô vùng vẫy. Nhưng thời gian mọi người cầm cự cũng chẳng được bao lâu. Từng người, từng người trong gia tộc lần lượt ngã xuống trước mặt cô, máu bắn hết lên mặt, quần áo cô. Cô đứng nhìn mà như chết lặng, chôn chân xuống đất, đôi mắt trợn tròn.

Một cơ thể bê bết máu cố gắng lê đến, nắm lấy chân Mộ Dung Tiêu Tiêu. Cô nhìn xuống rồi bất ngờ ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể đó, đôi mắt ngấn lệ, miệng lắp bắp "Mẹ...mẹ...mẹ ơi..." Một bàn tay dính máu nhưng ấm áp chạm nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh. Mẹ cô nói với giọng thều thào, khó nhọc "Tiêu Tiêu...con của mẹ....con phải sống thật kiên cường...Mẹ xin lỗi vì không thể...nhìn con lớn lên...không thể thấy con...thực hiện ước mơ của mình" "Không...không đâu mẹ. Chúng ta cùng đến bệnh viện, cả cha nữa....cha...cha đâu rồi?..." Tiêu Tiêu khóc nấc lên  "Không...Tiêu Tiêu... ba con... đã đi rồi...mẹ...không thể bỏ...ba con...một mình được..." Giọng nói yếu ớt vô lực  "Còn con, con thì sao...mẹ nỡ bỏ con lại một mình sao?" "Mẹ...không trụ được nữa rồi....Tiêu Tiêu...dẫn các em con...mau chạy đi...chạy...đi..."

Đôi mắt từ từ khép lại, bàn tay từ từ tuột xuống khỏi gương mặt cô. Mẹ cô chết rồi. Hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Người của Mộ gia thấy vậy liên tục giục cô mau chóng rời đi. Xung quanh vang lên những tiếng hét thất thanh. Mộ Dung Tiêu Tiêu quay đầu lại. Những đứa em họ của cô nhìn thấy cha mẹ chúng ngã xuống liền lao vào trận hỗn chiến. Không được, cô hứa với họ sẽ bảo vệ những đứa em này mà.

"Áaaaaaaaaa...."tiếng hét lanh lảnh vang lên.

Mộ Dung Tiêu Tiêu giật mình nhìn về phía tiếng hét. Mộ Dung Sở Dao- đứa em họ khá thân thiết với cô -bị một tên cao to tóm được. Cô bé vùng vẫy thì bị tên đó dùng dao đâm bị thương ở vai trái, máu chảy ròng ròng. Cô bé hét lên đau đớn. Tên đó định cầm dao đâm vào bụng cô bé thì... "Pằng" Phát súng vang lên, ghim giữa trán tên đó. Phát súng đó do chính tay Mộ Dung Tiêu Tiêu bắn. Khẩu súng còn duy nhất một viên đạn cô nhặt được từ một tên đã chết gần đó. Tên đó trợn tròn mắt rồi ngã xuống, hất tung Sở Dao lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro