Chương 1 :Đám Cưới thứ N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói : " Con gái sẽ chỉ có một lần được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất trong cuộc đời cô ấy" 

Còn tôi ư ? Đây là lần thứ mấy còn chả nhớ nổi !

Sở dĩ được chiều chuộng như vậy , âu là do có gương mặt ưa nhìn , vóc dáng cân đối , giọng nói thoát tục .

Tên tôi là Mã Lệ Chi , một nhân viên hạng SSS của trang web cho thuê cô dâu, bạn gái , vợ giả .

Dạo này nhiều người thích gu na ná như tôi nên đơn đặt đến nhiều không kịp trở tay . Có nhà tính dễ dãi nên làm xong còn được tiền boa . Có nhà khó tính để ý mấy lần , xem xét kĩ càng khiến thân phận của tôi suýt thì lộ . May mà đầu óc thông minh , tôi cũng qua mặt được.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

* Tink Tink *- Tiếng thông báo vang lên .

Lệ Chi nhoài người ra sau , vớ lấy chiếc điện thoại , ngó qua đơn hàng . Cô nhẹ nhàng mỉm cười .

- Một người như này mà cũng cần thuê ư ? Đúng là lạ đời .

Lướt xuống phần bồi dưỡng , Lệ Chi chậc lưỡi tán dương , số tiền đó, đủ để cô xài mấy đời , thậm chí bỏ luôn nghề giả diếc rắc rối này đi . 

- Quả là trời thương mình đây mà . - Lệ Chi cười tít mắt , đang tưởng tượng về những gì tương lai sẽ làm sau khi xong đơn hàng này thì một cú điện thoại gọi đến . 

- Alo! Mẹ ạ ?- Cô bắt máy

- Ừm mẹ đây . Công việc của con trên đó sao rồi?-Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên ở

 đầu dây bên kia , chất giọng mệt mỏi pha lẫn lo lắng , nhưng vẫn có cái gì đó thật ấm áp và tin cậy.

-Ổn mẹ ạ...-Cô cắn môi, nói dối trôi chảy , dường như việc này đã quá quen thuộc .-À ! Cuối năm nay con về nhà nhé mẹ !

-Thật hả ? - Sau đó Lệ Chi còn nghe thấy tiếng của mẹ ở đầu dây bên kia reo " Ông ơi ! Cuối năm con bé ấy về . Đấy ! Tôi đã bảo mà . Tôi phải sang báo tin với bà Trình nữa , Mai đi thu hoạch đồ về ,cuối năm đãi con một bữa no nê thịnh soạn "

- Mẹ ơi ! Con cúp máy đây - Cô nhanh chóng nói tạm biệt , không quên hỏi thăm sức khỏe từng người một . Tránh để mẹ biết cô đang khóc .

Xòe ngón tay ra đếm , ngót 5 năm cô chưa về thăm gia đình . Từ đợt lên thành phố tới giờ , số tiền cô kiếm được không mấy khá giả , chỉ đủ trả tiền nhà . Muốn về với ba mẹ nhưng điều kiện không cho phép .

"Nhưng không sao.."-Cô tự nhủ , sau đơn hàng này , cô có thể đón hẳn cả ba mẹ lên đây ,  bỏ quách luôn công việc này , đãi bố mẹ những món ăn ngon nhất trần đời . Và ,.. cô sẽ không phải nói dối mẹ về công việc mình đang nhận nữa

Lệ Chi vui vẻ xem lịch , khoảng tuần sau . Ở biệt thự Thuần Kim gia . 

-------------------------------------

-Alo...-Chất giọng ngái ngủ của Lệ Chi vang lên trong căn hộ rộng 60m2 .

- Haizz chán em thật dậy mau ! dậy mau ! - tiếng chị quản lí dội  vào tai cô khiến Lệ Chi nhăn mặt.

- Có chuyện gì vậy chị ? - Cô vừa dụi mắt vừa ấp úng trả lời - Bây giờ mới 5h sáng mà ? - Lệ Chi ngước nhìn đồng hồ.

- Khách hàng giục kìa , bị đẩy lịch lên sớm 2 ngày ! - Chị quản lí càu nhàu - Mau sang bên văn phòng đi , chị ngủ tiếp đây !.Tít!

-Ơ..- Mã Lệ Chi trợn tròn mắt , ngậm ngùi nhìn màn hình điện thoại , phải chi cô bỏ quách đơn cho rồi , thay cũng phải báo tiếng chứ  , lại còn bắt con sâu ngủ như cô đi làm vào giờ này . Có phải muốn giết người , là giết người không ?! T-T !! Công lý ở đâu chứ !!

Mở rộng tủ đồ , cô mới sực nhớ ra , HÌNH NHƯ CÔ CHƯA THUÊ VÁY CƯỚI !

---------------------------------------------

Văn phòng im ắng như tờ , có 1 chị tới ca làm ngồi vắt vẻo bấm điện thoại chat chít ở bàn tiếp tân , chú bảo vệ thì gục đầu ngủ cạnh cửa ra vào , chiếc mũ đeo che sụp mắt .

- Oh~ Em tới rồi hả ? - Chị ta ngước lên rồi chỉ tay vào căn phòng đối diện - Khách trong đó đó , cứ vô tự nhiên .

Mã Lệ Chi bước nhanh , sau 3 tiếng gõ cửa , cô xoay nắm đấm . Cửa từ từ hé mở , đang ngồi trên ghế sofa là một chàng thanh niên mặc vest màu rêu , tóc chải gọn ra sau vô cùng lịch lãm . Đối diện với cửa kính là một cậu nhóc tóc vàng , trên người diện nguyên bộ đồng phục của học sinh cấp 3 . Nhận ra sự hiện diện của Mã Lệ Chi . Hai người cùng đưa mắt ra phía cửa .

-uhm...Chào...Tôi là...Người được mấy anh thuê( định nói là nhờ vả đến )để đóng giả cho đám cưới ... vậy.ai là chú rể..?

- Cả hai bọn tôi .- Hai người cùng lên tiếng -  Miễn cô làm tốt thì ngoài phần thưởng dự định ban đầu , tôi sẽ chia cho 0,5% công ty .- Chàng thanh niên mặc vest tiếp lời.

-Hở..?-Cô câm nín , thực sự câm nín ( tại sao hai người không cưới nhau luôn đi chứ !? ) 

-Nhưng..thông báo gấp quá,..-Lệ Chi nhìn xuống bộ váy trắng ngắn dùng để đi dạ tiệc- Tôi chưa đi thuê trang phục , thậm chí chưa chuẩn bị sẽ ăn nói thế nào .

- Không cần bận tâm - Cậu chàng cấp 3 vênh mặt - Cái đó cứ để bổn thiếu gia lo , cô chỉ việc làm theo những gì kế hoạch ban đầu đã bàn.

-Vậy chúng ta đi thôi ! - Cô quay người , ngoắc tay ra hiệu .

------------------------------------------

Giờ ngồi ấm mông trong xe , Lệ Chi cô mới bắt đầu để ý hai đối phương .

Ngó anh chàng mặc vest trước tiên, ây dà ây dà , là 1 cực phẩm .

Đôi mắt hiền từ , đôi môi thanh tú ,nhìn từ toa độ nghiêng bắt góc càng khiến người ta trầm trồ . Hào khí tỏa ra trên người không hề nhỏ . Thực sự là CỰC PHẨM .

Còn anh chàng cấp 3 , mái tóc vàng tơ bên nổi bật hơn. Người kia là sự trưởng thành , chững chạc , trầm ngâm . Thì anh chàng này lại có vẻ nghịch ngợm ,  ranh mãnh . Cô còn để ý đến chiếc răng khểnh vào lúc nãy khi cậu ta nói chuyện . Bộ đồng phục trên người nom đã cũ , có thể cậu ta ...(bị đúp chăng )

Hai người này như 1 chú golden và 1 con mèo mướp vàng . 

Bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía mình , bên kia cũng liếc lại không kém cạnh .

- Cô tên Lệ Chi phải không ? - Anh chàng chỉnh lại bộ vest , đưa tay vuốt tóc .

- Ừm còn anh là ...-Cô quên luôn tên khách hàng rồi .

- Hải Dương . Thuần Hải Dương . Hân hạnh được làm  việc cùng cô .

- Tên tôi là Lưu Chiến .- Cậu học sinh cấp 3 ngoảnh mặt ra ngắm đường phố , nhìn đối phương qua cửa kính xe

- Hai người không phải anh em ? - Lệ Chi thắc mắc

-Chúng tôi cùng cha khác mẹ . Lưu Chiến xin theo họ mẹ ruột em ấy .-Hải Dương đưa đôi mắt tinh anh nhìn vào cậu em trai của mình .

- Khoảng mấy phút nữa là đến lễ đường vậy bác tài ? - Cô rướn người lên phía ghế chính , tiện thể ngắm qua nhan sắc của tài xế xe .

- 10 phút - Giọng nói trẻ trung , thanh thoát của phụ nữ vang lên từ phía đối diện .- Với lại tôi là con gái . Sau gọi tôi là cô tài được rồi .- Chị lái xe quay qua cười rồi tiếp tục tập trung vào công việc lái xe. 

"Đến cả tài xế cũng vừa trẻ vừa xinh thế này thì vô nhà này cũng không lo không kiếm được một mối " - Lệ Chi nghĩ thầm và hát vu vơ một giai điệu của bài nhạc mới phát hành gần đây .

---------------------------------------------

- Đây..Đây là Lễ Đường ?

- Ừm đúng rồi ! Bộ mắt có bị đui không ?- Lưu Chiến làm bộ thản nhiên đi vào , vừa hay nhận được cái liếc của anh trai liền cắm đầu đi một mặc vô luôn .

- Tôi xin phép hủy đơn - Cô quay người bước ra cổng chính .

- Aii ! Đừng đi mà !! Đừng hủy đơn !! Để tôi cho nó một trận ra hồn !! - Hải Dương chắp tay , cười mà miệng méo xệch  rồi chạy vô trong tìm tên kia .

" Lễ Đường cái chi mà như lâu đài vầy nè "- Lệ Chi ngó quanh 

 Tòa nhà cô đang đứng là đại sảnh , lát đá marble láng mịn , soi hơn cả soi gương  . Giữa là một đài phun nước tạc tượng cupid bằng đá cẩm thạch . Trên là đèn chùm pha lê hoàng gia lấp lánh . Xung quanh là các bồn cây cảnh được uốn tạo hình cung phu .

Như bị mê hoặc , Lệ Chi tiến lại gần pho tượng kia , ngồi xuống và đưa tay cảm nhận làn nước mát lạnh .

- Cô kia ! Là ai hả , kẻ trộm hay gì ? - Nghe thấy tiếng gọi mình , Lệ Chi quay lại . Bác bảo vệ đứng chống hông , bên  là cây côn 30cm đen bóng loáng .

- Bác ơi - Cô cau mặt , cười nhẫn nhịn - Bác nhìn nè !

Lệ Chi xoay người 180 độ , hất váy các kiểu , mặc bác bảo vệ đứng đợi 

- Có gì sao ?

_ Một người ăn mặc sành điệu lịch sự như CHÁU , xinh xắn đáng yêu như CHÁU , mà BÁC có thể gọi là ĂN TRỘM sao !!!!! - Lệ Chi gằn chặt từng chữ .

- Kẻ trộm có lúc ăn mặc như vậy để múa rìu qua mắt thợ hòng đánh lạc hướng - Ông bảo vệ vênh mặt , tỏ ra không kém cạnh .

- Chơi vậy ra chuồng gà chơi đi BÁC !!- Cô đỏ mặt , cau có miễn cưỡng

- Vợ ơi ! Sao lại chạy lung tung ở đây ? Để chồng dẫn em đi ! - Xuất hiện ngay sau lưng Lệ Chi là một..Tiểu thư nhà nào đó , với vóc dáng cool ngầu . Mái tóc cắt ngắn , uốn xoăn chia sang ôm gọn 1 bên má ,  Mặc chiếc váy màu mận đính những kim cương quanh ngực và trải dài xuống dưới eo . 

- Thành thực xin lỗi bác . Vợ con hôm nay đến dự đám cưới bạn , lần đầu nên hơi lạ lẫm . - Soái tỷ nở nụ cười nhạt và cúi mình .

- Ừm...Dạo này đúng là giới trẻ manh động , tự tin hơn rồi - Bác lắc đầu rồi bỏ đi .

.......

- Thực sự cảm ơn chị ! >< - Lệ Chi đưa đôi mắt thán phục , có phần hơi quê vì bị bảo vệ hiểu lầm nhưng kệ đi .

- Không sao - Cô gái kia đưa những ngón tay thon dài nâng cằm Lệ Chi lên , nhìn hiền lành - Tôi tin là xinh đẹp đáng yêu như cô chắc chắn tôi sẽ bắt về làm vợ thôi.. Nếu tôi là trai- Soái tỷ cười khì khì .

- A - Lệ Chi đơ người , trong lòng rạo rực 

" THỰC SỰ MUỐN CHƠI BÁCH VỚI ĐẠI ĐẠI SOÁI TỶ NÀY !!!! NGẦU QUÁ ĐI !!!"

Nữ chính của chúng ta nghe mặt mình nóng lên , đứng thẫn thờ nhìn theo cô gái kia mất hút sau phòng khách .

- Haiizz !! La cà những  đâu hả để tôi tìm mãi - Lưu Chiến hét sang sảng , túm dây váy của Lệ Chi kéo đi.

- Ai Ai đứt đứt - Cô mếu mặt , la bải hoải !

------------------------------------------------------------

'Cảm giác này '- Lệ Chi đưa mắt nhìn anh thợ làm tóc đang đứng cãi nhau với trợ lý .

' Anh ơi ! nhanh giùm em cái ! Em đói lắm rồi ' -Cô nhắc " nhẹ " 

- Để chị giúp em !- Qua gương đối diện , là chị tài xế hồi sáng , lúc này đã thay trang phục , mái tóc nửa tết nửa thả trông duyên dáng . Áo phông kẻ xanh với quân tây da .

- Chị chuyên nghiệp quá !- Lệ Chi há hốc miệng khi thấy chị thoăn thoắt đưa đồ nghề lên , quay trái phải , uốn duỗn .

- Ước mơ hồi nhỏ của chị là trở thành một thợ làm tóc nổi tiếng  .- Chị  tài xế vừa tìm phụ kiện cho hợp vừa trả lời .

- Mà  em may mắn thật đấy ! - Chị vừa gài đồ vừa tấm tắc khen - Trúng vào mắt xanh của hai thiếu gia nhà họ Thuần . Mấy tiểu thư nhà khác mà biết chắc ghen tỵ chết mất !

- Làm nghề này cũng chả tốt đẹp gì đâu chị ạ..-Cô thở dài , mắt nhìn uể oải 

- Được chọn cũng kinh rồi ! - Chị tài xế cất dụng cụ vào chỗ cũ - Vượt qua từng đấy người mà lị . Thôi em đi nhanh khẻo trễ . Cậu Lưu Chiến ghét ai chậm chạp lắm .

-Dạ ! Chào chị em đi .- Lệ Chi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra sảnh chờ .

- Ai mà biết được , cô gái đấy lại giống đến thế - Chị tài xế buột miệng .

--------------------------------------------

:3 Chap một đến đây là hết ạ ! Mong các cậu đánh giá và theo dõi chuyện của mình. Yêu các cậu owo <3 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro