Chương 2 : Tai nạn nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều ổn...

Cô dâu cười rất duyên , Mc nói rất kinh , khách đến rất đông . Còn riêng chú rể ....

- Ôi trời ạ ! Ra tiếp rượu khách với tôi !Mệt quá rồi nè!- Lệ Chi cau mặt , vỗ vào vai Hải Dương đang ngồi say mê chơi xếp hình cùng mấy đứa con nít 3-4 tuổi .

- Đợi chút ! Tôi sắp xếp xong lâu đài rồi !- anh liếm mép , nuốt nước bọt cái ực . Tay quờ quạng tìm miếng ghép trong hộp .

Anh chơi còn hăng hơn cả lũ con nít ấy , đứa nào cũng ghen tỵ với tài xây dựng của anh .

Trái ngược với bộ vest màu trắng sữa lịch lãm , vẻ ngoài chững chạc . Tâm hồn Hải Dương như một cậu bé đang thể hiện tài năng và dằn mặt mấy đứa cùng lứa tuổi khác.

-A...-Một cái quàng vai bá cổ bất ngờ lên bờ vai nhỏ bé của cô .
-Chào.."vợ" !- Chị gái " soái tỷ " ôm chặt lấy eo cô , đưa mắt tinh nghịch ngắm bộ dạng uể oải của Lệ Chi.
- A..Ch....
Cô chưa kịp lên tiếng liền bị Lưu Chiến chặn họng. Vừa thay lại y phục do bị một bà cô béo đánh đổ rượu vào , anh liền đi tìm Lệ Chi coi .... ý kiến bộ y phục ra sao .* Xì , mình chỉ hỏi cho có thôi chứ mị mặc chi chả đẹp *
- ??..Chị họ ?? - Lưu Chiến ngạc nhiên .
Cô gái kia bắt gặp người quen liền quay ra chào .
- Chào! chào !! Ku cũng không ngờ chị sẽ tới phải không nè ?
-A ! Chị Trình Ca !- Hải Dương đứng lên , hai tay phủi vô mông quần rồi nhanh chóng chạy lại .
Sau khi nghe giải thích một hồi lâu, bộ óc Lệ Chi cũng đã phách lại được sơ đồ dòng họ khách hàng của mình . Trong khi đầu óc cô còn đâng bay bổng ở đâu đâu thì hai chàng trai đã bỏ đi làm nhiệm vụ của mình .
- Cưng lấy phải thằng này khổ cả đời đấy -Trình Ca lên tiếng mỉa mai , nụ cười trên môi vẫn tươi rau ráu , cô đưa miếng bánh kem hạnh nhân cho Lệ Chi .
- Hì..hì..đến với nhau vì cái "duyên" mà chị( duyên ở đây là "khoáng sản" bên nhà trai vô cùng vô cùng phong phú đó a~~ ) - Cô lẹ làng đón lấy , ăn một cách ngon lành .
- Duyên cưng nói, chị đây cũng hơi bị thèm thuồng đó nha . Chắc em cũng phải trải qua chuyện tình lâm li bi đát
với hai bạch mã hoàng tử kia trước khi bọn nó quyết định rước em về bằng tình hữu nghị ha ?- Trình Ca liến thoắng .
-Ha..a..a Dạ Dạ ( Đúng rồi á chị ! Em phải vượt đường xa đến đây lúc 5h sáng chỉ vì cái tính dở hơi cuả thằng em chị đấy ! )- Tiếng điện thoại của Trình Ca vang lên
- Cưng có gì cứ tâm sự với chị ,đừng ngại ngùng nhé ! Chị về trước đây !Bên công ty có việc .- Chị Lưu Chiến cúp máy rồi xoay người đi ra cửa , không quên gửi ánh mắt thâm tình lại cho cô em dâu nhỏ .
- 8h tối -
Người Lệ Chi mệt phờ , cô đi lại thở hồng hộc như trâu húc mả , mồ hôi trào ra như vừa ngâm mình trong bồn tắm .
- Cô cứ nghỉ đi , nhìn cô bước mà trông nặng nề như đi phá nhà ấy .- Lưu Chiến đuổi cô vào sau cánh gà , dù biết bị xúc phạm nhưng Lê Chi vẫn dùng ánh mắt biết ơn để nhìn ân nhân .
Cô nhìn quanh để tìm nước giải khát , ai chà, toàn rượu với thức uống hảo hạng . Tốt hơn hết là cô tự đi kiếm chai nước lọc vậy .
Lệ Chi lò dò tìm cửa ra vào , sau một hồi hỏi thăm bác bảo vệ và người qua đường , cô cũng kiếm được một tiệm tạp hóa nho nhỏ . Anh chàng thu ngân thấy khách vô liền cúi đầu chào thân thiện .
Cô bất giác mỉm cười chào lại , rồi nhanh chóng tìm quầy đồ uống .
Có ba nữ sinh ngồi ở bàn ngay cửa ra vào . Cô bé có đôi mắt mơ mộng vừa ăn vừa quơ tay , nàng đeo kiếng thì ghi chép gì đó vào tập ,có vẻ nhóm đó đang bàn chuyện khá sôi nổi .
Nó làm cô nhớ đến hội bạn hồi cấp 3 . Từ từ tiến đến với tính tò mò , cô đưa tai nghe ngóng khi đã núp sau kệ hàng tã giấy .
"Ai..xìiiii . Rõ ràng tiền bối Lê Chiến không phải dạng người thích đeo xích vào cổ , đùng một cái lại đi kết hôn với con yêu nữ nào đó dở dở ương ương "
" Bạch mã Hải Dương đâu phải ngoại lệ. Hồi còn trung học , anh ấy được mệnh danh là một playboy đó nha ~~ "
" Chị em trật tự để tui kiếm nguyên liệu , tạt H²SO⁴ hay chơi dùi cui sắt với con nhỏ cô dâu đó đây ?"
Nghe xong cô chỉ mỉm cười nhẹ , nét mặt ngày càng tệ . Cô không mếu nổi nữa vì khóe miệng đơ cứng như tạc tượng rồi .
---
- Quý khách chỉ mua thế này thôi sao ?- Anh thu ngân tròn mắt nhìn .
-Hơ..ơ- * Chả lẽ trong khu phố đắt đỏ này , mua một chai nước khoáng cũng bị miệt thị * Lệ Chi nhủ thầm .
Vừa cúi xuống lúi húi ghi lên tờ giấy nhớ màu vàng , cậu chàng vừa đưa đôi mắt nai tơ nhìn cô
- Ờm..ừm - Anh ta hờ hững tính tiền rồi xếp đồ vô túi , còn nhanh tay dúi thêm một vật gì đó vào .
Bước ra khỏi tiệm bách hóa , cô mệt mỏi mở nắp chai nước ra thì phát hiện ở trong bao ni lông là một ổ bánh mì .
" Cái này tặng kèm quý khách , chắc cô đã có một ngày mệt mỏi . Có lẽ tôi sẽ tự trích ví tiền bồi lại cho cửa hàng . Hi vọng cô thích nó !
- Váy cưới đẹp lắm - ^_^ "

*Awww ! Ít ra vẫn còn người tử tế ! Vậy mà mình đã nghĩ xấu về cậu ta * Cô mỉm cười sung sướng, như một vị thám tử vừa điều tra ra chân tướng sự việc của một vụ án hóc búa....ơ khoan..váy...váy cưới ..?
" Thôi chết tía !"- Cô sực nhớ ra mình đã bỏ quên...đám cưới của chính mình . Ba chân bốn cẳng , cô rảo bước như bay về lại khách sạn sang trọng ấy , lòng nhủ thầm
" Nam mô a di đà phật , con lạy thần linh bốn phương , lạy ông thổ thần thổ địa , lạy Đức mẹ Đồng trinh , lạy chúa Giê-su ...bla..bla cho con không bị ăn quỵt tiền chỉ vì chạy đi mua lương thực xóa đói giảm nghèo cho bản thân hu hu hu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro