#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày u ám của Tiểu Tiên nữ_

Từ cái ngày đó, anh và cô cành thân thiết vs nhau hơn.

Cái hôm cô đi đến cõi nhân gian đã 2 tuần cha cô chưa thấy cô trở về nên rất lo lắng, trong lòng ko khỏi sốt ruột.

-" đúng là một con nhóc lì lợm mà!" Cha cô giận dữ cho 5 đội quân của ông đi tìm cô.

-" các ngươi hãy xuống trần gian tìm tất cả các ngõ ngách nhất định phải tìm ra nó cho ta, nếu ko các ngươi coi chừng ko còn cái đầu đấy." Giọng nói tỏa ra đầy nộ khí đúng là xui mà cái con nha đầu này đi đâu mà ko về nữa.

-" thuộc hạ tuân lệnh" tên thủ lĩnh của quân đoàn nói tự tin như đinh đóng cột.

Từ cái hôm sau khi binh đoàn của cha cô đi tìm cô thì cái linh cảm của Tiểu Hàm trở nên u ám và sợ hãi hơn.
Cô trở nên thấp thỏm, mất ngủ đến hai con mắt tím đen như bị ngta đánh vậy.

Hôm sau anh chàng trong mộng của cô đến rủ cô đi xem phim rồi đủ thứ bla bla... Tóm lại là đi chơi á .

Trên đường đi của hai người họ:

-" này..., anh có thấy dạo này trong lòng thấp thỏm ko nhỉ"
Cô hỏi anh để bớt sợ hơn.

Tất nhiên là anh đã nhận ra điều đó, anh cũng có một cảm giác như cô vậy.
-" tôi cũng như cô"
Giọng anh trầm và ấp ám làm cho Tiểu Hàm đập mất đi một nhịp vậy.

-" Tại sao vậy? Chuyện gì đó sắp xảy ra vs chúng ta đúng ko???" Cô nghe anh nói thì có phần bớt sợ hãi và cô biết rằng cha cô đang đi tìm mình nên cô lên kế hoạch trở về thôi.

' cha chắc đang đi tìm mình, phải trở về nếu để cha mà nỗi giận thì ko ai gánh nối đâu.' Cô vò đầu bứt tóc mà bối rối ko biết làm gì.

Anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên đã đưa cô đến vạt hoa bỉ ngạn ở trên đồi.
Nơi đó, là lúc mẹ anh còn sống thường hay đến ngắm hoa. Cô bước xuống xe vương vai hít thở ko khi xung quanh người để bớt sự âm u trong lòng.

-" woa, tuyệt quá thật là một nơi hoàn hảo để đi chơi mà!!" Giọng cute dễ sợ.

-" tất nhiên đây là nơi mẹ tôi thích mà !" Gương mặt anh đau khổ nhưng mà ai kia đâu thấy mà hỏi một câu ngốc nghếch.

-" mẹ anh thích hoa này hả! Khi nào tôi gặp mẹ anh đc ko ?" Cô nhìn anh. Vui vẻ.

-" mẹ tôi ko còn ở đây nữa rồi! Mẹ tôi bỏ tôi đi theo cái đc gọi là âm phủ, được gọi là suối vàng nơi người ta một đi ko trở lại."  Anh vô thức trả lời như ko có lí trí vậy. Nụ cười của anh nói lên tất cả của sự đau khổ.

-"ừm.... tôi... tôi..." cô bối rối ko nói nên lời.

-" không không, không sao cả dù gì cô cũng ko biết. Người ko biết thì sao lại có tội chứ."

-" tôi... thật sự....  rất ...xin lỗi..." .
' sao mình lại nói như vậy chứ ' cô muốn đào một cái lỗ chui xuống lun á.

-" cô thấy nơi đây như nào? " anh thấy cô bối rối nên mở lời cho cô đỡ phần bối rối thôi.

-" ừm.. nơi đây rất đẹp, có không khí trong lành như mùa xuân vậy đó" cô cười tươi .

Hai người ngồi hóng gió và ngắm phong cảnh. Họ ngày càng thân thiết hơn. Mỗi ngày một chút vậy đó.

Bụng cô lúc đó kêu lên ục ục làm cô hơi đỏ mặt. Anh nghe được thì biết rằng cô đã đói rồi nên chở cô đến một quán ăn bình dân để thưởng thức món ăn ở đó.

Đến nơi anh đưa cô vào quan ngồi vào ghế

-" em ngồi đây, anh đi gọi món nhé "

'Úi dồi ôi, anh ấy đang nói mình bằng em vs anh sao. Nghe ngọt ngào làm sao.'

Lúc anh có bưng theo một món đặt xuống bàn.

-" đây! Em ăn đi " anh chống cằm nhìn cô.

-" vâng vậy em không khách sáo" cô cầm đũa mắt sáng như nhặt đc vàng.

-" ừm.."

Anh nhìn cô ăn, mà cô ko hề quan tâm đến anh mà cứ ăn . Công nhận lúc cô ăn dễ thương thật làm ai kia muốn bắt cô về làm dâu lun kìa.

......
______________
Truyện viết nhạt và hông hay nên sorry nhìu ạ .

Cú quăng đá vào đây nhận hết ạ
😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh