C1: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng 8, tiết trời có vẻ dịu dàng sau cơn mưa hè tối qua, trời quang, nắng nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá tạo thành những mảng màu lấp lánh.

Ngọc thức dậy với cảm giác phấn khởi đan xen lẫn chút hồi hộp, hôm nay cô có tiết học hè môn Vật lý, và hơn hết, cô sẽ được gặp lại Anh Hồng - bạn thân cô sau khoảng thời gian dài.

Cô cảm thấy có chút bồi hồi khi nhớ lại những buổi học trước đây, những lần cả hai cùng nhau giải bài tập, rồi những khoảnh khắc cười đùa vô tư. Cô nhớ tiếng cười tươi tắn, nhớ những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường ngày mà hai đứa từng chia sẻ. Ngọc cảm nhận được niềm vui rạo rực khi biết rằng không chỉ là bài học Vật lý, mà hôm nay cô sẽ được kết nối lại với những người bạn thân thiết.

Phóng đi trên chiếc xe điện, vừa đi vừa ngân nga bài hát, tâm trạng thật sự dễ chịu, cô dừng xe trước cửa 1 ngôi nhà nhỏ, chào hỏi lễ phép rồi dắt xe vào. Bước vào lớp học, cô ngay lập tức nhận ra không gian quen thuộc: bảng đen, phấn trắng, bàn ghế, và những tiếng cười nói rôm rả.

"Ê Ngọc ngồi cạnh tao này!" Anh Hồng vẫy vẫy tay ra hiệu.

Ngọc liền đến, đúng là những người hợp tần số cạnh nhau lúc nào cũng tíu tít, ồn ào thiếu chút nữa làm người ta tưởng tượng họ là một đôi. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, kiến thức mới đang còn khá nhẹ và ít, chủ yếu để cô giáo cùng mấy nhóc học trò làm quen nhau.

Trên con đường về tới nhà, cô rủ Hồng tới Mixue ngay đối diện Tây Hồ, hai cô gái như vỡ òa trong niềm vui khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, ríu rít trò chuyện không ngừng, cùng chia sẻ về những kỷ niệm đã qua và cả những điều mới mẻ xảy ra trong thời gian họ không gặp nhau. Tiếng cười giòn tan vang lên trong không khí mùa hè rực rỡ, như xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người bạn thân.

"Mày chọn khối Tự Nhiên hay Xã Hội?" Hồng hỏi.

"Tự Nhiên 1!"*

Ngọc đáp, dường như cô đã có dự tính.

"Tuyệt đấy, mày rất giống tao, vậy là tụi mình vẫn có thể chung lớp!"

(*Tự Nhiên 1: khối A, A1 Toán, Lý, Hoá, Anh
    Tự nhiên 2: khối A, B Toán, Lý, Hoá, Sinh)

Đến phải chia tay để về nhà mà bịn rịn mãi không muốn rời. Cả hai chần chừ, đứng đó thêm một lúc như muốn níu kéo thêm chút thời gian này. Cuối cùng, sau khi đã nói thêm vài câu, họ đành miễn cưỡng tạm biệt nhau.

Chốc lát cũng đến tối hôm đó, khi đang nằm dài lướt điện thoại, một tin nhắn gửi đến, không nghĩ nhiều, cô bấm vào, lóe lên một tia bất ngờ, người gửi tin nhắn lại chính là Thành Lộc, người mà cô thầm thương ngót cũng 3 năm. Cô cùng anh, ngoài những tin nhắn trao đổi học tập thì cũng chỉ là những tin nhắn học tập thôi, lần này cũng vậy.

"Cậu chọn khối gì thế?" Anh nhắn một cách bất ngờ, Ngọc mất một phút để định hình lại.

"Tự Nhiên 1 còn cậu?"

Màn hình vẫn hiện nút hoạt động màu xanh lá, khoảng một tiếng sau, Lộc mới trả lời.

"Tôi sẽ nghĩ thêm"

"..."

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc 1 cách nhanh chóng, thật là biết cách làm người ta hụt hẫng. Cô cũng chẳng lấy làm lạ, dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo ấy cũng chẳng phải lần đầu thấy.

Phải, Ngọc thích anh từ lớp 7 rồi. Năm ấy, cô gái trẻ với trái tim lần đầu rung động đã ngại ngùng cất giấu tình cảm của mình. Nhìn anh từ xa, cô để những cơ hội trôi qua trong im lặng, vì sợ nói ra sẽ làm thay đổi mọi thứ, đến bạn bình thường cũng không làm được. Nhưng thời gian không chờ đợi ai,
Ngọc hiểu rằng cuộc sống không dành cho những người sợ hãi và chần chừ. Lần này, cô sẽ không để cơ hội vụt mất, dù kết quả có ra sao, cô quyết tâm bước về phía trước, vì cô không muốn bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

Cô muốn theo đuổi anh!

Cô thầm nghĩ, thể nào anh cũng chọn Tự Nhiên 2 thôi, bởi thật sự anh rất có lợi thế về Lý Hoá Sinh, còn cô từng thi học sinh giỏi Anh.

Ngọc nằm lăn lóc, cô cứ ôm con gấu bông lăn qua lăn lại rồi vò đầu trầm ngâm suy nghĩ, dù biết kết quả, nhưng sâu trong cô vẫn đang ngóng chờ. Thậm chí ba tháng trước, sau khi thi xong môn cuối cùng, Ngọc đã dõng dạc tự hào nói với nhỏ Hồng.

"Tao sẽ kiếm được một anh người yêu ngon hơn thằng đấy cho mày xem." Ngọc đầy tự tin.

"Thằng đấy" ở đây không ai khác - chính là Lộc.

Cô đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô quên đi anh, rằng những ký ức về anh sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Cô đã cố gắng tập trung vào cuộc sống, công việc học tập, cô vùi đầu vào đống sách vở chất thành chồng, những mối bận tâm khác, nhưng chỉ với một dòng tin nhắn đơn giản từ anh, mọi ký ức bỗng chốc ùa về thật sống động và rõ ràng.

Trái tim Ngọc chợt rúng động lên khi đọc dòng tin nhắn. Cô nhận ra, mình nhớ anh, nhớ ánh mắt ấm áp khiến cô xao xuyến, nhớ cả những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh làm – những cái liếc nhìn, những nụ cười mỉm, những lần anh giúp cô một cách âm thầm.

Tất cả như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc lấp đầy tâm trí cô, anh giống như ánh sáng rực rỡ hiện diện trước cuộc sống cô vậy.

Dù đã cố gắng quên, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn luôn hiện diện. Những cảm xúc mà cô tưởng rằng đã phai nay trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô nhớ cậu, nhớ mọi điều thuộc về cậu, và giờ đây, đối diện với cảm xúc thật của mình, cô không còn muốn che giấu nó nữa.

Thật muốn phủ nhận, nhưng tình yêu cô dành cho Lộc vẫn còn dạt dào lắm! Ngọc khóc thầm trong lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào.

Vì hôm qua cố chấp thức khuya, sáng hôm nay cũng không lạ khi Ngọc dậy muộn.

May mắn thay, nhà cô rất gần trường, cô cũng không tới muộn lắm, chỉ mới lác đác một vài học sinh hoàn thành.

Hôm ấy nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, chợt một bóng hình cao cao lướt qua. Ngọc như muốn hét lên, "crush" của cô đây mà. Đi cùng còn hội bạn thân của anh, cơ mà là thân ai nấy lo, đúng là đi cùng người đẹp, ai cũng trông "lên giá" hơn hẳn.

Nắng chiếu lên tóc của chàng thanh niên, chỉ vài giây lướt qua, anh đi rất chậm nhưng lúc này, trái tim cô như đang nhảy Disco trong lồng ngực.

"Người gì đâu mà đẹp thế không biết"

Ngọc chỉ dám nghĩ trong đầu. Cuối cùng lấy hết sức bình tĩnh hoàn thành nhanh gọn lẹ các thủ tục đăng kí.

Trên con đường về nhà quen thuộc, cảm xúc cô quay vòng vòng như chong chóng, hết cảm thán độ đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn trước đây, rồi Ngọc lại khó chịu bởi vì mấy cô nàng khoá trên cứ dán mắt vào anh, Ngọc chợt vạ miệng, cô có quyền gì để ghen cơ...

Ánh trăng tròn vành vạnh phủ đầy sân nhà, tạo nên một màn sương bạc lung linh. Hương hoa hồng thơm mát thoảng qua trong gió êm dịu, mang theo sự tươi mát của buổi đêm.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, cô gái chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Trong giấc mơ, cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực anh truyền qua. Anh âu yếm ôm cô, chẳng rời xa, từng cái chạm nhẹ như muốn bảo vệ cô mãi mãi. Mọi thứ thật bình yên, như thể thời gian ngừng trôi, để lại chỉ còn hai người trong khoảnh khắc yêu thương ấy.

Cô gái khẽ mỉm cười trong giấc mơ, cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng mà anh dành cho mình. Vòng tay anh như một nơi trú ẩn an toàn, nơi mà mọi nỗi lo lắng, muộn phiền của cuộc sống tan biến.

Cô không còn nghĩ đến những ngày tháng đã bỏ lỡ, không còn băn khoăn về những điều chưa thể nói ra. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn của hiện tại, nơi cô được yêu thương, được anh che chở.

Trong giấc mơ ấy, anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh, cái cách anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tất cả đều chứa đựng sự chăm sóc và tình cảm sâu lắng.

Gió ngoài kia vẫn thổi, hương hoa hồng vẫn thoảng qua, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là nền cho khoảnh khắc hai trái tim đập chung một nhịp. Cô mong rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc, hoặc nếu có, khi tỉnh dậy, cô sẽ có đủ can đảm để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên trán cô một cái, và khoảnh khắc ấy như khiến vạn vật xung quanh xoay chuyển. Ngọc đứng im, tim đập loạn nhịp, cô cảm giác như mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của anh.

Tiếc thay, cô bừng tỉnh. Giấc mơ đẹp nhất trong tháng của cô đột ngột tan biến, để lại một khoảng trống khiến trái tim cô hụt hẫng.

Ngọc mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng nắm giữ những mảnh ký ức còn lại của giấc mơ ngọt ngào vừa qua. Nhưng càng cố nhớ, hình ảnh ấy lại càng phai mờ. Cảm giác mất mát và tiếc nuối dần xâm chiếm, và khuôn mặt cô xịu ra thấy rõ. Thực tại không phải là giấc mơ, và cảm xúc đẹp đẽ kia cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong tiềm thức của cô.

Ngọc nằm yên, thầm tiếc nuối vì giấc mơ đã kết thúc quá sớm, nó đẹp tới mức cô chẳng muốn rời.

"Giấc mơ cũng biết chơi đùa nhỉ!?"

"Đã cho mơ đẹp thì đừng bắt người ta tỉnh giữa chừng như thế chứ, sao khốn nạn quá vậy!"

Cô gái rồi cũng tiếp tục say ngủ trong giấc mơ ngọt ngào, không hề hay biết rằng ở một nơi nào đó, trong bóng tối lặng lẽ, có một người đang nhếch mép cười, tay mân mê lá bùa.

_________
Lời tác giả: Nhớ bật nhạc lên và chill nhé🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro