C2: Sự trùng hợp không ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 Hà Nội chưa vào thu nhưng không còn cái nắng gay gắt như đầu hạ. Không gian như chùng xuống bởi những ngày cuối hè không còn nắng hanh, từng cơn gió lướt qua man mát. Mặt đường sau cơn mưa đêm qua vẫn còn ẩm ướt, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt.

Như Ngọc ngước nhìn bầu trời, một màu xanh trong veo xen lẫn vài đám mây trắng lững thững trôi, lòng cô bỗng thoáng chút bồi hồi. Hôm nay là ngày cô đi nhận lớp, bắt đầu một chặng đường mới.

Cô đặc biệt thức dậy sớm hơn mọi khi, cô tỉ mỉ sửa soạn từng chi tiết, phòng khi vô tình gặp người thương nữa.

Mái tóc dài quá vai được cô chải chuốt cẩn thận, óng mượt buông xuống nhẹ nhàng, chiếc mái Pháp đặc trưng càng làm nổi bật vẻ thanh tú của khuôn mặt. Đôi mắt to tròn long lanh dưới hàng lông mi dài cong vút, khiến mỗi cái nhìn thêm phần cuốn hút cùng khuôn mặt hài hòa với ngũ quan tinh tế, đôi môi nhẹ nhàng điểm chút son hồng nhạt. Dáng người mảnh mai diện bộ đồng phục, trông cô thực sự ra dáng một tiểu thư Hà Thành thứ thiệt, vừa dịu dàng vừa đầy nét đằm thắm.

Thứ duy nhất cô thiếu... là chiều cao! Năm nào cũng được cô gì chú bác chúc cho mau ăn chóng lớn, thế mà cô mãi mới chỉ cao 1m48, thôi thì châm chước làm tròn lên 1m50 vậy. Ngọc muốn khóc ròng, thứ cô có chỉ là cái tôi cao 3 mét mà thôi.

Ngắm nghía bản thân trong gương 1 lúc lâu, cô tự an ủi.

"Trông chân ngắn đáng yêu xinh xắn thế này cơ mà"

Biết đâu crush của cô sẽ đổ gục trước sự xinh xắn này. Cô gọi đấy là yêu bản thân, biết vị trí bản thân ở đâu.

Cuối cùng cũng tới nơi, ngôi trường cấp 3 mà thanh xuân này cô sẽ gửi gắm. Giữa hàng nghìn người tấp nập chen chúc nhau xem bảng thông báo, cô đã nhanh chóng tìm ra vị trí của nhỏ bạn thân cô vẫy vẫy tay ra hiệu.

Ngọc chạy tới, mái tóc xõa dài thẳng tắp trong gió được nắng sớm chiếu thành mảng màu sáng cùng với đôi mắt hạnh to tròn dưới ánh nắng mai ánh lên màu nâu hạt dẻ trong vắt.

"Chà bạn tôi nay xinh xắn đáo để, nhắm được anh đẹp trai nào rồi hay gì?"

Hồng trêu ghẹo, nói rồi, nhỏ nắm tay cô cùng chạy về phía phòng học lớp 10A1, bọn họ cùng lớp. Chưa đầy mười phút sau, cả lớp đã tập trung gần như đông đủ, còn mỗi cô giáo và một chỗ trống ngay phía dưới bàn mà cô đang ngồi cùng với bạn thân, khiến Ngọc không khỏi tò mò.

"Buổi đầu nhận lớp lại đến muộn, chắc lại muốn chiếm Spotlight đây mà." Nhỏ Hồng cạnh cô bĩu môi.

Sau đó, ngay sau cô giáo, không ai khác chính là Lộc?

Vừa nãy cô bị nhỏ bạn thân ai nấy lo kéo đi tìm lớp mà quên xem danh sách dán trên bảng thông báo. Đầu cô như muốn nhảy Disco, thật sự nó nằm ngoài dự tính, cô cúi gằm mặt xuống bàn.

Bước vào lớp, anh mang một vẻ lạnh như băng, chào cô giáo, khuôn mặt điển trai không hề có chút hối lỗi về việc đi muộn, anh thầm nhìn xuống cô nàng vóc người nhỏ nhắn 1 lúc mà không lộ chút cảm xúc, anh đi lướt qua như cơn gió, phong thái vô cùng tự tin, bình thản, theo đó là cái vẫy tay của bạn thân anh.

"Người anh em, chỗ này!" Thằng Hiếu gọi lớn.

Thật sự không nể nang ai sao? Ít ra cũng phải thân thiện chào hỏi mọi người như cô đây chứ.

Dường như Hồng bên cạnh cũng phát giác ra sự thay đổi nét mặt cô từ khi Lộc bước vào lớp, nhưng nhỏ không nói gì, lát nữa sẽ "thẩm vấn" cô sau.

Có người mình thích thầm 3 năm ngồi phía sau, cô đảm bảo nếu ai không rung rinh, cô sẽ là chó.

Quả thật, sau khi anh xuất hiện, đã có khá nhiều ánh mắt đổ dồn về, lớp cô đặc biệt ít học sinh nữ, ngoài cô và bạn thân thì chỉ còn lác đác 10 bạn rải rác khắp 40 chỗ ngồi trong lớp học.

Mà hút ánh nhìn của các bạn nữ thì không nói, đằng này anh hút luôn mấy bạn nam, thật khó chịu mà! Chàng trai của cô thật có sức hút đáng nể.

Người phía sau đã yên vị chỗ ngồi một lúc, khuôn mặt lạnh lùng khó ở đấy không nói gì, nhưng đối lập, bên cạnh cậu là Trịnh Hiếu, nói năng liên tục như súng liên thanh, dường như cả cái 10A1 là người quen của cậu ta vậy, bắt chuyện không ngán một ai.

Trong ấn tượng của Ngọc, Hiếu là cậu bạn cũng khá hài hước và dễ gần. Đặt Lộc và cậu ta cạnh nhau thực sự tỏa ra 2 nguồn năng lượng khác biệt, làm người như cô có hàng chục dấu hỏi trong đầu.

"Sao hai con người này lại thành bạn thân được thế?"

"Trời mới biết được!" Hồng cũng bó tay.

Cậu ta níu níu tay áo Hồng và sang cô, lên tiếng chào hỏi

"Có thể bọn mày đã biết, tao tên Trịnh Hiếu, rất không lấy làm lạ khi gặp mặt."

"Nhờn vậy cha." Hồng liếc cậu ta một cái.

"Bọn tao lạ gì mặt mày." Ngọc đáp, khuôn mặt cả 2 bị chọc cười. Cô cũng không quên nhìn sang Lộc, lên tiếng chào hỏi .

"Lâu lắm không gặp, đã quên tớ chưa?" Ngọc cười khúc khích.

Cô híp mắt nhìn sang cậu, trông đợi câu trả lời. Lộc ngẩng mặt lên, sống mũi cao cao hiện rõ, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm.

"Trí nhớ tôi rất tốt." Anh trầm giọng.

Dứt lời, không khí như chùng xuống một bậc, có cần lạnh lùng thế không?

Trịnh Hiếu bên cạnh không nhìn được cũng lên tiếng.

"Ê thằng em, được gái xinh bắt chuyện niềm nở lên chút chứ."

Nói rồi thằng Hiếu giả vờ dịch ra xa, nhìn Lộc với ánh mắt săm soi:

"Hay mày không có hứng thú với con gái?" Giọng Hiếu hốt hoảng.

Sau cùng nó than thở như chuyện nhà nó:
"Ôi bạn tôi, gia môn bất hạnh rồi Lộc ơi."

Lộc liếc nhìn cậu, vẫn cái nhìn lạnh như băng đó, lườm cậu ta một cái muốn cháy mắt.

"Mày im chưa?"

"Đừng bao giờ tìm anh đây chép bài nữa! Nói xong không quên liếc xéo thêm một cái.

Cậu bạn nghe thấy câu cuối liền nhanh chóng cụp pha xuống, xin lỗi ríu rít thiếu chút muốn ôm chân cầu xin
"Em xin lỗi đại ca hihi, anh yêu của em làm sao có thể gay được"

Vừa xin lỗi, cậu ta còn bày ra dáng vẻ giả vờ nũng nịu, ngón trỏ còn chọt chọt là cánh tay Lộc, đôi mắt chớp chớp ngây thơ vô số tội. Thành công làm mọi người xung quanh chiêm ngưỡng một phen nổi da gà.

Ngọc cùng nhỏ Hồng bên cạnh nhìn nhau cười tấm tắc. Vớt vát lại thì, ý cậu ta là vẫn còn nhớ cô, sự hiện diện của cô như thế là rất có ý nghĩa rồi.

Mãi chìm trong dòng tương tư, lại đến tiết mục giới thiệu để cả lớp làm quen lẫn nhau.

"Cô tên Lý Huyền Diệu, các trò cứ gọi là cô Diệu. Trong năm học tới, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên ngữ văn của các em".

"Đây là lớp học xuất sắc của trường, vì vậy cô mong rằng các trò hãy xác định mục tiêu đúng đắn, cố gắng học tập rạng danh truyền thống thi đua dạy học tốt của trường THPT A chúng ta mấy chục năm nay!" Cô Diệu tiếp lời.

Dưới lớp vâng lên tiếng vỗ tay rộn ràng giòn giã, cô chủ nhiệm của bọn họ đã ngoài 40, cô có một chất giọng khá nhẹ nhàng, lại truyền cảm, thật đúng chất giáo viên ngữ văn, không biết khi tức giận cô sẽ như thế nào nhỉ?

Không khí không một chút gì gọi là ngượng ngùng

Dưới lớp vang lên tiếng xì xào xì xào to nhỏ. Cô Diệu ho một tiếng, nhưng tiếng ho ấy vô tình bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng trò chuyện của 39 cái miệng bên dưới, một cái còn lại im thít là của Lộc. Cô khá ấn tượng với cậu bạn này, nhìn rất ra dáng học sinh gương mẫu.

"Học sinh lớp 10 thời nay bạo dạn vậy sao?". Cô Diệu cảm thán 1 câu.

Nói rồi, cô gõ mạnh cây thước gỗ vào bảng một cái, cả lớp im bặt.

"Cô vẫn chưa biết hết tên của các bạn trong lớp, các em hãy giới thiệu từng người một nhé".

Dứt lời, cô Diệu chỉ vào bạn đầu bàn phía bên phải, vì nghe được tiếng than phiền nên phần giới thiệu dần được đẩy nhanh tiến độ, cứ thế đã đến anh bạn phía sau cô.

Lộc đứng dậy, vì cao 1m84 ngay chỉ khi mới lớp 10 đã làm anh trở nên cực kì nổi trội, đôi mắt đen láy ánh lên sự tự tin, hòa vào một chút ngông cuồng, như thể "dù cả thế giới này có sập xuống thì cũng chẳng phải việc của tôi".

Bất giác Ngọc cũng ngoảnh mặt xuống dưới, đập thẳng vào mắt cô là một chàng trai khôi ngô, anh nắng nét rất trường thành. Phía tai cô truyền đến giọng nữ ở phía xa

"Đẹp vãi !?"

"Đẹp chấn động vậy!"

"Tôi tên Lê Thành Lộc, có gì cần hỏi cứ tìm bạn thân tôi, tôi rất bận rộn." Tay anh chỉ vào người bên cạnh, khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm.

Cả lớp trầm đi một nốt, người mở miệng đầu tiên chính là Trịnh Hiếu, cậu ta làm ra vẻ khó chịu, mặt đen như đít nồi

"Con mẹ nó cậu lại tính đem ông đây làm bia đỡ đạn nữa sao?"

Dưới lớp lại xì xào.
"Vãi cả nho!"

"Xin infor cũng phải qua tay bạn thân người ta..."

"Thương Hiếu, về đây tớ yêu thương nè"

"Lại" ư? Cũng phải, người đẹp như này chắc chắn sẽ bị mấy mấy em gái làm phiền ít nhiều. Cô có nên mời Hiếu đi ăn vì giúp cô đối phó tình địch không nhỉ?

Cô Diệu đen mặt, rồi lại cau mày một lúc, hoá ra lúc nãy cậu ta không nói gì không phải vì ngoan ngoãn gương mẫu mà là dáng vẻ bất cần đời thế này đây!

Người tiếp theo là cô.

"Xin chào mọi người, tớ là Nguyễn Thị Như Ngọc, rất hân hạnh khi được học chung lớp với các bạn đáng yêu ở đây. Chúng ta cùng cố gắng học tập nhé!"

Nói rồi, Ngọc ngoảnh đầu xuống dưới, nháy mắt một cái, rồi ngoảnh lên cười tươi với cô Diệu. Anh Hồng cạnh cô cười đểu, khoác vai cô thân mật.

"Nháy mắt có làm anh điêu đứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro