C3: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Diệu tấm tắc hài lòng với tác phong nhanh nhẹn hoạt bát của Ngọc. Đôi môi cô cười mỉm, khuôn mặt đã dịu hơn bao nhiêu.

Được một lúc cuối cùng cũng giới thiệu xong, đã hơn cả tiếng, lại đến tiết mục bầu ban cán sự lớp.

Nhờ vào khuôn mặt lanh lợi, khả ái, lại được lòng các bạn, cô thành công ứng tuyển vào vị trí tổ trưởng, lại cùng tổ với Lộc nữa, vừa có tiếng vừa có miếng. Còn gì tuyệt hơn không?

Đúng ra số phiếu của Ngọc đủ vị trí lớp trưởng, nhưng thật lòng cô cảm thấy làm lớp trưởng thật phiền phức, vừa phải làm tấm bia đỡ đạn, lớ ngớ còn bị ghét ấy chứ. Chức lớp trưởng trưởng cuối cùng vào tay cô bạn tên Minh Thư.

"Bạn thân xinh đẹp của tôi ơi!" Vừa nói, nhỏ Hồng vừa chớp chớp đôi mắt long lanh, dáng vẻ nịnh nọt.

"Tính nhờ vả gì đây?"

Con nhỏ khùng điên này không thể tự nhiên khen cô được. Yêu quái nhà ngươi đang ủ mưu tính kế gì mĩ nữ ta?

"Bạn yêu à, sau này có gì trông cậy vào bạn." Nhỏ cười đầy mưu tính.

"Mày nhớ bao che cho tao đấy, anh em tương thân tương ái, yêu bạn nhất." Nói rồi nhỏ chu miệng lên, tính vòng tay qua hôn Ngọc cái chụt nhưng nhanh chóng bị cô đẩy ra.

"Loài người thật đáng sợ." Cô cố tình dịch ghế ra xa.

"Buổi gặp mặt đầu tiên chỉ làm quen, cuối buổi các trò nhớ ở lại hoàn thành công tác trực nhật nhé, bạn lớp trưởng phân công công việc cho các bạn cùng làm."

"À!"

Cô Diệu khững lại một chút. "Lộc dời vị trí lên ngồi cùng bạn Ngọc, còn Anh Hồng xuống dưới đi em."

"Ôi cô yêu của em?" Ngọc thầm nghĩ, ngước nhìn phía cô đầy cảm kích rồi lại lén nhìn biểu cảm của crush.

Thiên thời địa lời nhân hoà! Cô lúc này chỉ muốn xắn tay áo đá đít con nhỏ Hồng ngay lập tức nhường chỗ cho Lộc của cô.

Khoan, không được, như vậy tội lỗi với nhỏ bạn cô quá, rồi sau này xuống địa ngục chơi với ai?

Ngọc vén tóc ra sau lưng, để lộ ra xương quai xanh lấp ló trên cổ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mang ngũ quan thanh tú quay sang cô bạn, giả vờ lưu luyến, bịn rịn, không quên dụi mắt cho đỏ.

"Tao sẽ nhớ mày vô cùng."

Nói rồi, cô nấc lên một tiếng, tay làm điệu bộ gạt đi nước mắt rất đáng thương, à phải là đáng đánh cho bị thương mới đúng.

Sau màn trình diễn nghiệp dư ấy, cô lại về nguyên hình, tung tăng tung tăng đầy mãn nguyện, cười khúc khích khi thấy crush chuyển lên ngồi cạnh. Nét mặt anh vẫn không đổi, có vẻ như không hề khó chịu khi đột ngột bị chuyển chỗ.

Cô Diệu thấy vậy cũng rời đi, cùng lúc đó, lớp trưởng đã chia xong xuôi công việc. Minh Thư vẫy vẫy, dúi cho Ngọc cái giẻ.

"Mày với Lộc lau bảng nhé, bọn mày chuyển chỗ lâu quá tao phân việc xong hết rồi."

"Gì cơ có nhầm không thế, tao lau bảng á". Vừa nói cô chỉ tay vào mình, sao để một nhỏ lùn tịt như cô lại cái bảng kia cơ chứ. Cô nàng đứng đấy than thở.

"Mày ác chết đi được."

"Thì mày nhờ Lộc làm hộ cho, đàn ông con trai ga lăng chút thua thiệt gì."

Không được không được, sao cô có thể để crush làm chứ? Không than thở nữa, Ngọc cuống cuồng chạy tới tấm bảng, cô không muốn để crush động tay.

"Ủa? Mới quay đi quẩn lại mà cậu đã lau xong rồi??"

Đôi mắt to tròn chuyển từ hớt hải sang cứng đờ, đôi môi mấp máy tính nói thêm gì đó thì anh lên tiếng.

"Lớp trưởng khùng sao? Để nhỏ chân ngắn lau bảng." Anh đứng trên bục nhìn xuống cô.

"..."

Vậy là..... cô đã bị mất điểm trong mắt nam thần đúng không? Làng nước ơi, ra đây mà xem sao đường tình duyên của con trắc trở quá vậy?!

Ngọc chạy đi mà không quay đầu lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Anh Hồng cũng vừa mới lau cửa kính xong, đang đợi cô, Ngọc khôi phục lại trạng thái bình tĩnh nhất có thể, hít thở đều. Cả hai cùng tới Circle K một lúc ngồi nhâm nhi chiếc bánh cuộn vani, tự nhiên Hồng dừng lại, khuôn mặt đầy dò xét, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Ăn vồ vập đi lợn, chậm là còn đúng cái vỏ."

"Cho mày 5 phút, có gì dấu bổn cung khai lẹ sẽ được khoan hồng." Hồng nghiêm túc hỏi.

"Dạ thần thiếp không dám đắc tội." Cô đáp

"Mày tin tin tao gửi cho Lộc cái ảnh mày tập xe đạp bị ngã không." Hồng nhoẻn miệng.

Cô giật mình, hình như cô chưa từng kể việc thích Lộc kia mà, quả thật bạn cô tinh ý. Thấy cô bối rối, khuôn mặt đầy lúng túng, Hồng hất cằm, nhếch mép cười, quả nhiên con mắt bổn cung nhìn chỉ có chuẩn không cần bàn

"Mày thấy ảnh sao? Có phải đẹp như nam thần đúng không? Mắt nhìn của tao cũng oke đấy chứ."

"Cũng tạm thôi, gu tao là mấy chàng dịu dàng, tinh tế, nhẹ nhàng cơ."

"Không được, mày nhất định phải cảm thấy ảnh đẹp trai!"

"Dựa vào gì chứ?" Ngọc sắp bị con nhỏ xù lông trước mặt đấm cho một cái.

"Anh ấy chỉ được cái tài năng với đẹp mã, thêm nhà giàu 1 tí, à, nhiều tí."

"..."
Một tình bạn bền là khi cả hai không có cùng gu bạn trai.

"Thích bao lâu rồi?" Hồng thăm dò.

"Thì.... 3 năm." Cô rụt rè đáp

Khuôn mặt đắc chí của Hồng đen lại như đít nồi, bạn thân cái khỉ gì mà bây giờ mới kể người ta biết.
"Mày xong rồi Ngọc ạ bổn cung đã giận, bây giờ chỉ có..c..."

"Một tuần trà sữa? Anh bao!" Ngọc nhanh nhảu chen vào, không để lửa giận cô bạn bùng lên.

"Chốt!"

"Nhưng mày phải giúp tao theo đuổi crush." Ngọc đưa ra yêu sách.

"Đơn giản, mãi mãi là anh em!"

Cô bước nhẹ qua con phố quen thuộc, nơi những hàng cây xanh mướt rợp bóng hai bên đường, một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Lác đác vài gánh xe hoa đã xuất hiện, hương sen thơm dịu len lỏi trong không khí thoảng qua như gợi nhắc về một Hà Nội cổ kính, dịu dàng, lưu giữ trong mình nét đẹp rất riêng của thủ đô. Ngọc khẽ mỉm cười.

"Hà Nội sắp vào thu rồi."

Tiếng còi xe, tiếng tuýt còi vang lên, phố phường nhộn nhịp là vậy nhưng khiến ta cảm thấy rất yên bình.

Vừa về tới nhà, cô đã nghe thấy tiếng vỡ của bát đĩa, bố mẹ cô lại cãi nhau. Cô đã quá quen với cảnh tưởng đó rồi. Ngọc là con một trong một gia đình khá, mẹ làm giáo viên, bố làm quân nhân, nhà cô ba đời gia giáo, không vì vậy mà cảm thấy hạnh phúc.

Trong khi cúi người thu gom những mảnh vỡ, Ngọc lặng lẽ nghe tiếng bố mẹ vẫn tiếp tục tranh cãi ở phòng bên. Giọng mẹ cô cao vút, gắt gỏng như mỗi khi tức giận, xen lẫn những lời đáp lại lạnh lùng, ngắn gọn của bố. Căn nhà cách âm rộng rãi vang vọng những âm thanh của sự căng thẳng và oán trách. Ngọc đã quá quen thuộc với cảnh này, đến mức cô chẳng buồn cảm thấy đau lòng nữa.

Những mảnh bát đĩa lạnh lẽo nằm rải rác trên sàn như những mảnh ghép vỡ của gia đình cô. Cô cẩn thận thu từng mảnh, đôi tay nhanh nhẹn và khéo léo như thể đã làm công việc này hàng trăm lần. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cô đều tự mình dọn dẹp, như cách cô cố gắng vá víu lại sự đổ vỡ trong lòng. Nhưng chẳng bao giờ đủ.

Ngọc lặng lẽ đứng dậy, cô biết có lẽ bố mẹ sẽ chẳng nhận ra sự hiện diện của cô, mải miết chìm đắm trong cuộc chiến vô hình của họ.

Ngọc chợt cảm thấy ngột ngạt, không gian quanh cô như thu hẹp lại, bóp nghẹt mọi cảm xúc. Cô chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này, khỏi những cơn giận dữ không hồi kết. Nhưng cô không biết nơi nào thực sự là nhà?

Đôi mắt cụp xuống ngấn lệ, phớt hồng, nhưng khi vừa đứng thẳng dậy lại toát lên sự kiên định, pha đôi chút lạnh nhạt.

Xong xuôi, cô bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc camera gắn trên bàn học, Ngọc cười lạnh, không muốn hiểu sao phải bị kiểm soát tới mức vậy, cô hừ một tiếng, quyết định đi bộ dọc theo bờ hồ Tây, mỗi khi cô gặp chuyện gì buồn sẽ dạo quanh bờ hồ cùng với bạn thân, nhưng có lẽ lúc này nhỏ đang ăn cơm rồi, cô nhắn mẹ một câu xin phép, rồi từ từ chậm rãi cất bước.

Ngọc sải bước trên con đường vắng vẻ, một mình dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều. Làn da trắng bóc của cô, vốn cực kỳ mịn màng, giờ đây ửng đỏ vì cái nóng gay gắt. Mặc dù cô đã cố gắng duy trì vẻ tươi tắn, nhưng dưới ánh nắng, sự mệt mỏi dần hiện rõ, không có ai, khuôn mặt cô cũng không còn giữ được sự rạng rỡ ban đầu. Cô thở dài, đôi vai hơi khom xuống như gánh nặng cuộc sống đè lên, và tiếp tục bước đi, từng bước chậm rãi, lặng lẽ.

Ánh mặt trời buổi trưa hè chiếu xuống mặt hồ, tạo nên chiếc gương lấp lánh, những gợn sóng nhỏ nhấp nhô phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc nhỏ. Trong vô thức, Ngọc rút điện thoại ra, mở Locket và chụp lại cảnh sắc này.

Đó là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy sầu não, khi cô tìm đến vẻ đẹp giản dị của thiên nhiên để vơi bớt những nỗi buồn trong lòng.

Ngay lúc chuẩn bị về nhà, cô bắt gặp một chị gái, nhưng hình như... Chị ấy đang đến ngày dâu thì phải.

Chiếc váy chữ A màu nâu đã đậm một mảnh mà mắt thường có thể thấy. Ngọc nhanh chóng chạy tới, thì thầm với chị. Cô luôn đưa một chiếc băng dự phòng để trong túi, không ngờ có ngày cần dùng tới đúng lúc như này.

"Cảm ơn bé nhiều, hic chị sơ suất quá, bé tên gì thế?"

"Vâng em là Ngọc, chuyện nên làm mà chị đừng khách sáo!" Ngọc cười mỉm, không khí cũng bớt ngượng nghịu hẳn.

Thấy chị không có gì che lại chiếc váy, cô liền cho mượn ngay chiếc áo khoác cô đang mặc trên người. Khuôn mặt chị rất cảm kích, như muốn ôm chầm lấy cô, cả hai cùng trao đổi phương thức liên lạc.
"Nhà em ở đâu, có gì chị tới trả áo?"

"Nếu tiện đường thì sáng mai chị có thể ghé trường THPT A, em học 10A1 nhé."

"Ồ, cùng lớp với thằng em chị đấy, để chị bảo nó trả cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro