C4: Cậu ấy còn đẹp hơn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, là em trai sao?

Cô đứng lặng một lúc, lòng thoáng chút bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Lớp cô vốn đã toàn học sinh nam, đến hơn 2/3 lớp rồi, không biết cậu ấy sẽ là người như thế nào nhỉ? Có phải cũng nghịch ngợm, ồn ào như mấy đứa con trai trong lớp, hay lại là một người trầm tĩnh, khác biệt? Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô mỉm cười đầy bâng khuâng.

Ngọc thở dài, quyết định không nghĩ ngợi thêm. Sau khi chào tạm biệt chị, cô lặng lẽ bước trên con đường về nhà.

Chiều tà buông xuống, gió khẽ thổi qua mái tóc, mang đến cảm giác se lạnh nhưng dễ chịu. Trái tim cô dường như vẫn còn chút gì đó xao động, một cảm giác mơ hồ. Mỗi bước chân như đang dẫn dắt cô vào dòng suy tư không hồi kết.

Cô đang trốn tránh điều gì đó.

Bố mẹ cô lại chiến tranh lạnh. Không cần nói ra, chỉ cần bước qua cửa là Ngọc đã cảm nhận được cái lạnh đến tê tái len lỏi trong từng ngóc ngách của ngôi nhà. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của sự im lặng, của những ánh mắt lảng tránh và những lời chưa kịp nói đã bị nuốt ngược vào trong. Nhiệt độ như muốn giảm xuống dưới âm, không khí nặng nề đến mức cô cảm thấy khó thở.

Ngọc lặng lẽ đi thẳng vào phòng ngủ, cố gắng bước thật nhẹ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm vỡ tan sự yên lặng đáng sợ ấy.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đứng bất động giữa căn phòng quen thuộc, nhưng giờ đây nó như một chiếc lồng giam kín. Cô không khóc, chỉ đứng lặng thinh như một pho tượng.


Cô luôn nhớ rất kĩ những điều mẹ luôn lặp đi lặp lại.

"Mẹ chỉ có mỗi con thôi, con phải học thật giỏi, thật giỏi, nhất định phải thành công, đừng làm gia đình thất vọng."

"Lần này điểm có đứng top đầu toàn khối thì sao chứ? Một chút thành tích cỏn con ấy chẳng có gì đáng tự hào cả, phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa."

"Ăn cơm xong ngồi vào bàn cắm đầu học đi, nghỉ ngơi một chút là đối thủ đã cố gắng gấp hàng vạn lần vậy."

"Con phải cố gắng thi vào Sư Phạm Tiếng Anh, đừng chỉ suốt ngày vẽ vời mấy thứ vô bổ đấy nữa!"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"..."

"Vâng ạ."

Là con một, cô hiểu rõ hơn ai hết những kỳ vọng mà mẹ đặt lên vai mình. Từ bé, cô đã sống sự mong đợi không ngừng của mẹ.

Mỗi lần thành tích học tập chỉ hơi giảm sút, hay không đạt đến mức mẹ mong muốn, cô biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước: những lời chửi rủa cay nghiệt, những ánh mắt lạnh lùng, như thể cô đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ. Mỗi lần như thế, trái tim cô như bị siết chặt, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Cô luôn cố gắng, cố đến kiệt sức chỉ để thấy mẹ hài lòng, chỉ để được một nụ cười hiếm hoi từ bà, để trong thoáng chốc thấy được mẹ vui vẻ. Đó dường như là điều duy nhất cô có thể làm để giữ lại chút ấm áp trong ngôi nhà này.

Nhưng càng cố, cô càng cảm thấy mình như đang lạc lối, như đang bơi giữa một biển kỳ vọng vô tận, mà không biết bến bờ là ở đâu.

"..."

Cô ngồi xuống, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng. Làm sao cô có thể thoát khỏi vòng xoáy này, khi mà sự cố gắng của cô chẳng bao giờ đủ để lấp đầy những kỳ vọng vô tận của mẹ?

Thật mệt mỏi.

***
Cách đó không xa cũng chẳng gần, tại nhà Lộc.

"Cháu chào cô, chào bác! Dạo này gia đình mình thế nào rồi...i.." Chị Hoa Ly chào lớn.

"Ê thằng cu? Mồm đâu?"

"Gặp chị mày không biết mở mồm ra chào à?"

Một giọng nữ chói tai vang lên ngay khi vừa bước vào cửa nhà. Là chị gái mà Ngọc đã giúp sáng nay đây mà.

Lộc mặt không chút biểu cảm nằm dài trên chiếc sofà, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Bố mẹ đi công tác từ sớm rồi, thằng Bon đang ngủ trương thây trên nhà ấy."

"Cơn lốc nào mang bà chị đến đây vậy?" Ánh mắt anh dò xét từ trên xuống dưới, bĩu môi.

Chị Hoa Ly học sân khấu điện ảnh năm 2, lâu lâu thường ghé nhà thăm cô bác, cơ mà anh không thích bà chị đến chơi vì..

"Bin ây, thấy khách đến chơi không chào hỏi đã đành bây giờ còn không mời trà xơi nước gì hả?"

"Mày tin chị mày mách mẹ không?" Ly giả vờ đe doạ.

Vì bà chị luôn miệng kêu tên ở nhà anh chứ sao!Sống từng này tuổi đầu rồi còn gọi bằng cái tên trẩu nhất quả đất bố thằng nào chịu nổi. Đã thế còn suốt ngày mượn danh mama đại tổng quản ra để dọa.

"Này nhé có khi bà chị còn thông thạo cái tủ lạnh nhà tôi hơn cả gia chủ đấy." Anh nhíu mày.

"Tự thân mà vận động đi"

"...."

"Vậy chị mày đây không khách sáo nữa!"

Nói rồi chị Ly nhảy tót vào phòng bếp, ôm đống snacks ra bàn khách, không quên rót cho mình một cốc nước ấm. Ngồi trên ghế sofa phía đối diện như chủ căn biệt thự thứ thiệt.

"Này bà chị, tới còn xách theo túi đồ gì thế kia, bố mẹ em đi công tác phải cả tháng đấy, xách về đỡ chật nhà."

Lộc bĩu môi, nhìn sang bà chị đang ăn không khác gì bị bỏ đói, trông có chút gì ra dáng sinh viên sân khấu điện ảnh không chứ?

Đột nhiên một ánh mắt long lanh quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi môi trái tim nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, đôi mắt chớp chớp, giọng nói trở nên dịu dàng trầm ấm như rót mật vào tai.

"Bin nè, nể tình chị em tốt, mày giúp chị trả áo cho một bạn học cùng lớp mày được không em."

"Liên quan gì tôi? Chị mượn áo thì tự đi mà trả."

Hóa ra là tính nhờ vả, nghe thoáng qua cái giọng ngọt xớt thảo mai ấy cậu dựng hết lông người, anh dè bỉu, bà chị anh mà không debut làm diễn viên thì quá phí thiên phú!

"Chị mày thấy bé đó lễ phép mà còn tốt bụng giúp chị nữa, nhìn cũng xinh gái đáo để. Mày trả áo cho người ta biết đâu vớ được em người yêu, để nhớ xem... hình như tên Ngọc thì phai..i."

"Chốt!"

Hóa ra thằng em chị vẫn có hứng thú với phụ nữ...

Vẫn chưa phải gay. Lạy phật!

Cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua những cành cây xanh mướt, không biết từ bao giờ cái không khí oi ả của thành phố đã rời đi.

Cô mèo nhỏ lười biếng nằm dài trên chiếc giường, chợt một tia sáng nảy ra trong đầu cô.

Ngọc là một blogger khá có tiếng trên mạng, blog của cô đã có hơn trăm nghìn lượt theo dõi, như một cuốn nhật kí chia sẻ những mẩu chuyện đời thường, tất nhiên sự tồn tại của chiếc blog bé nhỏ xinh yêu được cô dấu kín tận đáy lòng.

"Đã lâu không truy cập, chắc những bông hoa nhỏ nhớ mình lắm."

Kể từ lúc thi tuyển sinh tới giờ đã ba tháng cô chưa vào trang blog này, dưới phần bình luận những bài viết cũ có khá nhiều người nhắc tới cô.

Ngọc đăng một tấm ảnh chụp một bóng lưng cao gầy, chất lượng ảnh khá nhoà nhưng nhìn qua bóng lưng thôi đã cảm thấy người kia đích thị phải là một nam thần điển trai!

——Nhật kí theo đuổi: Tớ được học chung với crush, cậu ấy còn đẹp hơn trước kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro