hai mươi tư,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi hai,

"Ơ mọi người ơi." 

Giữa không gian im lìm, đột nhiên vang lên giọng gọi, vừa êm vừa vọng, ai nghe cũng nhận ra ngay chủ nhân của nó — Lee Seokmin. 

Mọi người vẫn còn đang thấm mệt sau buổi lưu diễn, người nào người nấy nằm vật ra ghế, giày dép hất lung tung. Nghe tiếng Seokmin gợi chuyện, mười thành viên còn lại chỉ ề à, ngân dài giọng đáp lại: "Ời."

Seokmin - người cũng đang ngồi thượt trên ghế, lưng dựa vào gối - tiếp tục bày tỏ ý muốn của mình sau khi nhận lại câu trả lời từ những mảnh ghép đang có mặt còn lại của Seventeen: "Sắp đến Giáng Sinh rồi á, năm nay có tổ chức gì hong?" 

"Có chứ! Nhậu đê!" Soonyoung hào hứng hẳn ra, nom như thể người đàn ông bơ phờ vừa nãy không phải anh vậy. 

"Tửu lượng kém mà thích uống vậy pa." Minghao nằm tròn trong góc ghế, ngóc đầu, chêm vào một câu, trước khi lại gục mặt xuống, nghỉ ngơi. 

"Mấy người thật sự còn sức luôn đó hả?" Wonwoo ngả đầu lên thành ghế, hỏi nhỏ. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao mức độ hoạt động y chang nhau, thậm chí hai gã kia còn nhiệt huyết hơn hẳn anh lúc trên sân khấu, thế mà vẫn còn năng lượng tồn đọng trong cơ thể hậu buổi biểu diễn. Làm cách nào hay vậy?

"Thôi nào." Mingyu xoa lưng cho Wonwoo, không quên với tay sang bên cạnh bóp nhẹ lên vai Minghao để cậu bạn đỡ mỏi, tiện thể góp phần mình vào cuộc trò chuyện. "Ý kiến của Kyeom với anh Hoshi cũng hay mà." 

"Ừ, anh nghĩ nên tổ chức chứ." Woozi tán thành. 

"Seungcheol và Jeonghan ở nhà một mình chắc cũng buồn lắm." Joshua ủng hộ. "Mình làm một buổi tiệc nhỏ, cho cả họ nữa." 

Sau câu nói ấy, tất cả đều hưởng ứng dự định của Seokmin. Bầu không khí thoáng chốc nhộn nhịp hẳn lên. 

hai mươi ba, 

"Còn thiếu gì không vậy?" Hai tay xách hai bọc ni-lông lớn, chứa đầy đồ trang trí lặt vặt, Jun ngó đầu vào phòng. Mọi người đều đang bận bịu nhiệm vụ của riêng mình, Woozi đề xuất buổi tiệc Giáng Sinh sẽ diễn ra trong studio của anh, và tất cả đều đồng ý. Dù sao thì, nơi ấy chính là nhà máy vũ trụ ngập tràn vì sao xanh, sinh ra biết bao nhiêu bài hát đã làm nên Seventeen của bây giờ mà. 

"Thiếu thứ quan trọng nhất, anh ạ." Seungkwan ló đầu ra, trông mặt cậu nhỏ cực kỳ bực mình. Jun còn thấy thấp thoáng sau lưng cậu là một Kim Mingyu khổng lồ bỗng hoá bé xíu, tròn xoe, vì anh đang ngồi bệt xuống sàn, gục đầu. Cậu trai người Trung còn ảo giác như mình nhìn được mấy sọc thẳng màu đen màu tím biểu lộ cảm giác tội lỗi giống trong phim hoạt hình ấy. 

"Hả? Gì cơ?" Người đồng hành cùng Moon Junhwi trong chuyến hành trình mua đồ - Vernon - bất ngờ xuất hiện từ đằng sau anh tư, nghiêng người nhìn Seungkwan. Tay cậu cũng xách theo mấy túi giấy.

"Cây thông Noel." Dino đột nhiên chạy đến từ góc nào, khoác vai Seungkwan, trả lời cho câu thắc mắc của hai người vừa mới về đến studio. "Anh Mingyu quên khuấy mất." Nghe xong, cả Jun lẫn Vernon đều trề môi, lè lưỡi. Không có cây thông thì mua đồ trang trí về làm gì trời. 

"Thôi. Hai đứa vào trong đi." Joshua đi tới, vòng ra ngoài cửa rồi đẩy Jun và Vernon vào phòng. "Để anh với Woozi đi mua thay. Hai đứa chắc lạnh lắm rồi, vào trong cho ấm."

"Không, anh ơi." Seokmin chạy vội ra, kéo tay anh Joshua. "Ai gây tội thì để nó chịu trách nhiệm đi anh."

"Đúng rồi, anh ơi." Minghao cũng nhanh chóng tiến lại gần, phụ hoạ theo cậu bạn đồng niên. "Để nó tự mình trưởng thành đi anh. Anh không thể bao bọc nó mãi được." 

Mingyu giật mình, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn những người đang tập trung ở mép cửa. Nom giống chú cún nhỏ, xin một lòng nhân ái. Nhưng đáp lại ánh nhìn lấp lánh ấy là biểu cảm chán chường của hai cậu bạn cùng khoá và ba nhóc em.

"Anh Wonwoo ơi..." Mingyu tủi thân, đi tìm anh Wonwoo mong được an ủi, nhưng trái ngược với mong ước nhỏ nhoi ấy, Wonwoo cười trêu, hùa cùng Jun lẫn mấy người kia. "Anh biết gì đâu. Đứa nào gây tội, đứa đấy chịu." 

Mingyu ôm ngực, ra bộ tổn thương lắm. Seokmin và Minghao dung dăng dung dẻ đi tới, vỗ vai cậu bạn bày tỏ niềm cảm thông, dẫu rằng người khởi đầu cuộc chọc ghẹo này là Seokmin chứ chẳng ai. Nhóm ba bạn bằng tuổi vẫy tay chào mọi người, rồi cùng nhau ra khỏi phòng. Từ cửa studio đến xa tít dưới tầng trệt, các thành viên vẫn nghe ra được giọng nô đùa của ba người kia.

Lát sau, tiếng ghẹo vui còn chưa tắt hẳn, những người vẫn còn ở trên nhà máy của Woozi nghe ra được giọng Soonyoung nhập bọn. Hình như anh ta cũng vừa đi mua đồ về, chưa cả lên tầng đã hoà một không khí cùng đội kia...

hai mươi tư, 

"Mingyu, bánh xong chưa?" Soonyoung lanh chanh chạy vào bếp. "Lẹ lên mình còn di chuyển đến studio chứ."

Giờ, Mingyu đang ở nhà mình cùng Soonyoung để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, và đương nhiên là cả bữa nhậu đêm khuya. Nhưng anh năm hồi hộp cứ chạy ra chạy vào mãi, làm Mingyu cũng luống cuống theo. 

"Thì từ từ." Mingyu đang bận rộn xử lý đồ ăn, nghe thấy Soonyoung giục, liền không tự chủ được, quạu quọ với anh trai. "Anh càng nói, em càng chậm. Ra kia cho người ta nấu!"

Soonyoung bĩu môi, lủi thủi đi ra khỏi bếp, trông dỗi như trẻ con. Khoảng một giờ sau, Mingyu sẵn sàng, xong xuôi mọi thứ, hai người cầm theo đồ đạc, phóng như bay đến studio của Woozi.

Tầm sáu giờ tối, cửa studio lạch cạch mở từ bên ngoài. Bóng dáng Seungcheol và Jeonghan lấp ló sau cánh cửa. Choán lấy tầm mắt hai người đầu tiên là bóng tối tràn ngập, trước khi ánh đèn đột ngột rực chói, và đủ giọng nói va đập bên tai họ. 

"Giáng Sinh vui vẻ! Hú!" 

Seungcheol và Jeonghan giật nảy mình. Những gam màu rực rỡ chiếm lấy đôi mắt họ, thay vì sắc đen dày đặc ban nãy. Studio của Woozi đã được bày biện đủ loại đồ trang trí, đậm không khí Giáng Sinh. Có cây thông Noel ở trong góc, với dây đèn chăng xung quanh, cả những quả cầu đỏ cùng vài đôi tất, một số món quà nằm gọn dưới chân. Căn phòng thoang thoảng mùi đồ ăn, Jeonghan chắc mẩm là do một tay Mingyu nấu nướng. Seungcheol ngó mắt vào chiếc bàn giữa phòng, va vào mắt anh là thùng bia bên cạnh.

"Uây." Hai người đồng thanh, từ đầu tiên thốt lên là một tiếng bất ngờ. Không ai trong họ mường tượng đến việc mười một quý giá kia lại chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, ấm cúng, đủ đầy thế này. Seungcheol cứ nghĩ Woozi gọi anh đến studio để thu âm, còn Jeonghan lại tưởng Joshua rủ anh đi chơi, rồi tiện đường ghé qua thăm cậu ong chăm chỉ Lee Jihoon.

"He he. Ngạc nhiên chưa?" Joshua đi ra đằng sau hai người bạn, vòng tay bá vai họ. Seungcheol gật gù, Jeonghan bật ngón cái. "Ghê thật đấy. Chuẩn bị bao giờ mà không biết luôn."

"Các anh mà biết thì còn gì là vui." Seokmin đùa giỡn.

"Bây giờ thì anh Seungcheol uống bia thoải mái gòi đúng hong nè?" Mingyu chạy đến bên cạnh anh cả, ôm lấy anh, làm nửa người Seungcheol bị Mingyu che khuất.

Seventeen dẫn nhau đến bàn, nơi các món ăn đã được dọn ra sẵn. Tiếng nắp bia được mở, tiếng đùa cợt, tiếng đũa va vào nhau, tiếng chí choé, tất cả đều đan vào những gam sắc giáng sinh trong căn phòng nhỏ bé ấy. Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, lả tả, dày kín, phủ lấy mọi cung đường dưới lớp trắng trống rỗng mà lấp lánh. Bầu trời đêm vụt qua một ánh sao xa, tựa như mỉm cười chia vui với mười ba người họ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, kêu koong koong. Một nhà mười ba người đồng loạt ngẩng đầu, hướng mắt về phía bầu trời lả tả tuyết. Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng sau vài giây không gian tĩnh lặng. Anh mở một lon bia mới, giơ cao, rồi:

"Giáng Sinh hạnh phúc!"

Và tất cả đều cùng hô to:

"Giáng Sinh hạnh phúc!"

"Dô!!!"

Thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn còn dễ dàng chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc vui vẻ thế này, để rồi quãng đời phía sau, mỗi khi nhớ nhau mà chưa tìm được cơ hội tụ họp, hộp ký ức xưa lại toả sáng lấp lánh, lại mở về một quá khứ quý giá, nơi tất cả đều hoà chung hơi ấm giữa đêm đông giá rét.

Thuở thơ bé, món quà Giáng Sinh là chú robot nhỏ, một bạn gấu xinh xinh, hộp búp bê sắc màu, máy tính mới để chơi game cho tiện, và vô vàn thứ khác ta có thể thấy ở cửa hàng ngoài phố. Khi lớn rồi, món quà cuối năm đơn giản gói gọn trong một ánh mắt, một cái nắm tay, một câu chúc mừng, một trái tim yêu — những điều mãi mãi chỉ nằm trong tâm thức, không phải ai cũng có thể ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen