mưa, nhỏ giọt trên mái hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông đang về thật này."

Joshua xoa lòng bàn tay, ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Mây đen chen chúc nhau trên vòm trời Seoul, chẳng tìm đâu nổi một ánh nắng. Mưa tí tách rơi, rồi nặng dần, đến khi Joshua xuýt xoa, cả không gian đã trở nên trắng xoá.

Sấm gào thét trên nóc nhà, tiếng mưa dội vang khắp các thành tường trong phố. Đôi mắt nai cố phân định cho ra khung cảnh sau làn mưa, mà chẳng thể. Mãi mới có một hôm nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tối tăm mặt mũi với lịch trình, Joshua đã quẹo qua phòng kí túc xá của cậu bạn thân trong bộ đôi song sinh ác quỷ - biệt danh Seventeen ưu ái đặt cho hai người họ, nhưng không ngờ vừa quậy được một, hai tiếng thì trời đổ mưa, lạnh ngắt.

Jeonghan đứng bên cạnh, khoác vai người bạn thân, gật gù đồng tình với câu nói ban nãy của cậu trai Mĩ.

"Thật nhỉ? Thế mà cứ tưởng dự báo thời tiết lại giả đấy."

"Mưa lạnh thế này, ai đau ốm chắc mệt lắm đây."

Tự nhiên, Joshua cảm thán, rồi cả hai người đều chợt nhớ ra ngay đến một gã đang đau ốm thật. Joshua gợi ý ngay: "Hay chốc mình đi thăm Seungcheol đi."

"Được. Mặc thêm áo vào, rồi bắt xe sang."

Jeonghan nhanh chóng tán thành. Dù sao thì, cũng lâu lâu rồi bọn họ chưa thấy trưởng nhóm đáng kính kể từ khi cậu ta gặp chấn thương. Mặc dù sức khoẻ của Seungcheol đã có tiến triển lên nhiều, không còn phải ngồi xe lăn nữa, nhưng hai cậu bạn này vẫn thấy lo lo, rằng trời trở lạnh đột ngột sẽ làm chân nhóm trưởng tê buốt.

Jeonghan và Joshua đều nhấn cả người vào một chiếc áo phao to đùng, trông cả hai giống như đôi chú gấu bự. Ngay lúc Jeonghan định bước ra ngoài trước và gọi xe trong lúc chờ Joshua, cậu đã bị Seungkwan bắt gặp.

"Anh, anh đi đâu vậy?"

"Anh với Shua đang định qua nhà Seungcheol. Em muốn đi chung không?" Jeonghan từ tốn trả lời, lấy tay áo khoác lau đi vài giọt mưa vương trên vai áo Seungkwan. Cậu em vừa đi mua đồ về, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy thứ ăn vặt. Jeonghan còn liếc thấy vài lon bia, chắc Seungkwan định rủ hai người anh mình nhậu một tối.

"Úi! Có chứ. Đi liền, đi liền." Seungkwan gật đầu lia lịa như chờ sẵn câu mời của Jeonghan. "Sẵn có túi đồ em vừa mua về, mang sang nhà anh ấy luôn."

Jeonghan phì cười.

"Tầm này, cậu ta chỉ uống được nước ngọt thôi."

Joshua nhanh chóng nhập bọn với Jeonghan và Seungkwan. Ba người vội vã bắt một chuyến xe taxi đến mái ấm của Choi Seungcheol.

Mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa kính. Seoul nom đã rõ ràng hơn một chút, ánh đèn đường kết thành từng chùm li ti trong đôi mắt của Joshua. Cậu trai Mĩ ngồi trên ghế phụ lái, ánh nhìn hướng ra ngoài phố, đồng tử thu gọn cả bầu trời lác đác mưa rơi.

Jeonghan ngồi ghế sau cùng Seungkwan, hai người yên lặng dõi theo dãy nhà chạy qua cửa kính. Sấm đã thôi rền vang trên nóc xe hơi, nhưng mưa vẫn còn lầm rầm qua khe hở của kính xe, hoặc thì thầm trong ảo giác bất chợt lướt ngang trí óc Jeonghan.

"Ô, nhà anh Cheol kia rồi." Seungkwan đột ngột lên tiếng, cắt ngang những tâm tư vụn vặt trong đầu hai người anh. Joshua và Jeonghan đồng loạt nhìn về phía cửa nhà cậu bạn thân, đột nhiên phát hiện ra vài bóng hình thân quen đến lạ.

"Ủa? Ai như Mingyu ở trước cửa nhà Seungcheol."

"Thì nó chứ còn ai."

"Ô mà hình như, có anh DK với anh Minghao nữa."

"Cả Wonwoo nữa kìa trời."

"Hoshi cũng đâu thiếu nổi."

Chiếc xe taxi đậu ngay dưới mái hiên nhà Seungcheol. Jeonghan lẫn Seungkwan ù té vào cổng, miệng gọi lớn tên đám người đang tụ tập trước cửa. Joshua trả tiền cho bác tài xế, rồi mau chóng chạy theo bước chân của hai người kia.

Trong lúc chờ đợi chủ nhà ra mở cửa, Minghao nghe thấy tiếng động từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại, nhíu mày để trông cho rõ hình ảnh người nào vẫy tay trong làn mưa dày. Mingyu, DK, Wonwoo và Hoshi để ý hành động của cậu trai người Trung, liền ngoái đầu theo. Cả năm người không hẹn mà cùng mở miệng: "Ô."

"Ố, anh Jeonghan kia phải không?"

"Là ông ý đó."

"Còn cả Seungkwan nữa kìa."

"Ế, hình như đằng sau còn anh Shua thì phải."

"Mấy cha nội này nghe lén kế hoạch của tụi mình phải hong vậy?"

Chẳng biết có phải nghe thấy mấy lời thắc mắc nho nhỏ của mấy cậu em hay không, Jeonghan, Joshua lẫn Seungkwan vẫy tay loạn xạ, luôn miệng gọi ơi ới.

"Hey, mấy đứa ơi!"

"Gì mà cả đám kéo nhau sang nhà Seungcheol thế hả?"

"Ý tưởng lớn gặp nhau rồi."

Hoshi nghe thấy tiếng Seungkwan càu nhàu một cách hài hước, hí hửng khua tay múa chân đáp trả lại. Ánh mắt DK nhanh nhẹn bắt lấy ngay túi đồ trên tay anh Jeonghan, song Jeonghan cũng chẳng chậm chạp hơn là bao, đã dò ra mấy lon bia trong túi cậu em rồi.

"Đi thăm người bệnh mà cứ bia với bủng thế này à?"

Cả bọn cười hề hề, cứ vỗ vai nhau đôm đốp, trò chuyện rôm rả trước hiên nhà Seungcheol. Ấy thế mà mấy miệng ồn ào lập tức im bặt khi tiếng tra khoá vào ổ lạch cạch vang lên. Từng ấy đôi mắt lia ngay đến cánh cửa nãy giờ vẫn đóng chặt. Mấy cậu trai đang ngóng chờ gương mặt người anh cả lâu lắm rồi không gặp bằng thứ tâm trạng háo hức, bồn chồn như thể đón ba về nhà. Trái ngược với kỳ vọng của tám vị khách bất ngờ, người ra đón họ chẳng phải Choi Seungcheol.

"Ơ, Vernon này."

Vernon trề môi sau khe cửa, cằn nhằn: "Mấy người ồn quá thể luôn, chưa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng rồi."

"Ơ hay, chú sang đây từ bao giờ đấy?" Mingyu tận dụng chiều cao của mình, ngó đầu vào trong, tìm xem chủ nhà đang ở đâu mà để cậu em hỗn hào này ra mở cửa.

"Chào các bạn. Hân hạnh được gặp các bạn." Trước cặp mắt ngơ ngác của những vị khách vẫn còn đứng ì ngoài cửa, Woozi vừa ăn táo vừa chào thân thiện. Bên cạnh cậu còn có Jun và Dino cũng đang bỏ miếng táo mới được anh cả gọt cho vào miệng, rất niềm nở vẫy tay.

"Ô!" Seungkwan là người lên tiếng trước, rồi cả tám người cùng ngân dài giọng một cách sửng sốt. Vernon né người sang một bên, chừa chỗ cho những vị khách không mời kia ùa vào nhà. Căn nhà của Seungcheol nhanh chóng trở nên náo nhiệt, người nào người nấy thi nhau nói, âm thanh chèn đầy trong bốn vách tường, đập vào tai này rồi lại lọt sang tai khác.

"Mấy đứa này. Đi thăm người ốm mà mua bia à?"

"Học tập bọn này đi. Phải mua hoa quả nhé."

"Thế cậu út đang cầm cái gì đấy? Cậu út đang định làm cái gì đấy?"

"Ê, ê. Nhà anh cả nha, nhà anh cả nha."

"Ờ đúng rồi, anh mày còn chưa lên tiếng đâu."

Seungcheol ngồi giữa mấy đứa nhỏ, nhoẻn miệng cười. Dường như tất thảy ánh sao đều đã rơi xuống đáy mắt anh cả, nên bầu trời Seoul đêm nay mới lặng sáng. Mới mấy tiếng trước thôi, Seungcheol còn bị thinh lặng của căn nhà nhấn chìm, và nỗi thương nhớ cùng day dứt trong tim can anh chẳng dứt. Rồi bỗng nhiên, tiếng chuông phá vỡ tan không khí im ắng. Từng đợt, từng đợt, tiếng chuông liên hồi ngân lên, như bài ca hạnh phúc cất tiếng vang vọng trong tâm trí anh, chẳng để lồng ngực Seungcheol nghỉ ngơi một chút nào.

Seoul có mưa lạnh, nhưng lòng Seungcheol thì ấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen