Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù những người đứng ở trên bục giảng, nói chuyện rất hứng thú bằng một số từ địa phương, nhưng sống lưng của họ vẫn thẳng tắp và trông họ luôn tràn đầy nguồn năng lượng nào đó.

"Mặc dù lâu rồi không tiếp xúc trò chuyện với các bạn, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức vì mọi người. Tuy rằng hơn các bạn một hai tuổi, nhưng tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người trong lớp như những người anh em thân thiết!"

Đặng Văn vẫn tiếp tục nói, "Dù cho tôi chỉ là đang đứng ra vận động bầu cử thành ủy viên ban tổ chức, và nó có vẻ không quan trọng trong ban cán sự của lớp. Nhưng tôi tin chắc bất kì ai là thành viên của ban tổ chức đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không làm mọi người trong lớp thất vọng hoặc mất niềm tin khi đã bầu cho tôi. Tôi xin hết ạ. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe bài phát biểu."

Với tư cách là một người mới của lớp, anh ấy không tránh khỏi còn có chút hồi hộp lo lắng, đôi lúc ánh mắt còn lay động né tránh thứ gì đó, thỉnh thoảng nếu đụng phải ánh mắt của Lục Kính Dương khiến cho anh ấy chỉ có thể nhìn sang hướng khác nhằm giảm bớt dự ngượng ngùng của bản thân.

Cổ anh ấy khó chịu ở đâu à? Sao khi nhìn thấy mình lại giống như gặp ma vậy? Lục Kính Dương bực bội gạch bỏ tên Đặng Văn được viết trên tờ giấy đã chuẩn bị trước đó đi.

Khi những người còn lại lên phát biểu, Lục Kính Dương cảm thấy thật mất hứng. Sau khi viết một vài cái tên lên trên tờ giấy, cô ấy dứt khoát nằm xuống và nghịch điện thoại di động của mình.

A đúng rồi. Đặng Văn anh ấy có nói muốn mời cô đi ăn tối, nhưng lúc đó chỉ nói xong là thôi và không thấy có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào khác nữa. Đoán chắc là anh ấy quên lời hẹn đó rồi.

[Sâm Dữ: Em đã nói đi ăn trước đi]

[Đầu mọc cây xanh: Vậy em có thời gian rảnh lúc nào, vì tuần này anh không có lớp học buổi tối, nên em cứ đặt lịch hẹn bất kì ngày nào em muốn cũng được.]

[Sâm Dữ": Vậy tối nay thì sao?]

[Đầu mọc cây xanh: Không phải là bây giờ sao,nhưng anh Trạch của em đang ngủ rồi, nếu không anh sẽ đánh thức anh ý dậy ngay bây giờ.]

[Sâm Dữ: Được rồi, vậy chúng ta hẹn nhau đến quán lẩu bên cạnh đường , trời đang lạnh nên ăn lẩu lúc này là thích hợp nhất.]

[Đầu mọc cây xanh: Không thành vấn đề, em đang ở đâu vậy, bọn anh sẽ qua đón em.]

[Sâm Dữ: Tòa nhà dạy học số 2, các anh đến đi, em sắp xong việc ở đây rồi.]

[Đầu mọc cây xanh: được rồi!]

Lúc Lục Kính Dương thu dọn cặp sách chuẩn bị rời khỏi địa điểm của buổi bầu cử, thì điện thoại của cô ấy đột nhiên thông báo có tin nhắn đến.

[Trạch Phong lúc ẩn lúc hiện: Em có thể nói với Thời Lâm rằng, chỉ cần đánh thức anh thôi là được, nhưng đừng có trèo lên giường của anh....Anh đã nói là không thích rồi mà, em liệu mà nói với cậu ta đi.]

.....

Lục Kính Dương hơi sững sờ một chút, liền chụp màn hình gửi cho Thời Lâm để anh ấy xem. Nhưng chờ một lúc mà vẫn không thấy hồi âm gì cả.

"Mọi người đều đã phát biểu xong rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu biểu quyết, khoảng một phút nữa tôi sẽ xuống thu nhận kết quả của mọi người.", Bí Thư Đoàn nói, bởi vì lần này không có ai ra tranh cử chức bí thư, nên cô ấy đã quyết tâm tái cử rồi, mà sau này việc đưa ra các mệnh lệnh cũng sẽ có trọng lượng khi thi hành nhiệm vụ hơn.

Lục Kính Dương đẩy lá phiếu của mình về phía trước và chờ Bí Thư Đoàn mang đi, sau đó nằm bò về phía trước, cô ấy không thèm quan tâm xem ban cán sự lớp là ai và cũng chẳng muốn nghe đọc tên của người được bầu.

"Những bạn học nào không muốn nghe kết quả bầu cử thì có thể đi về trước, chứ đừng gây ồn ào quá như vậy."

Ngay lập tức Lục Kính Dương ra hiệu cho Khuất Nghiên Hoa rồi chạy đi luôn. Thời Lâm lôi kéo Lí Lạc Trạch còn đang lim dim ngủ và đợi cô ấy ở tầng dưới.

"Chắc sẽ nhanh thôi, khoảng hai mươi phút nữa tớ mới nói xong." Lục Kính Dương cứ tưởng rằng sẽ phải đợi ở dưới lầu một lát, không ngờ là hai người bọn họ đã tới rồi.

"Anh đã không kịp thay quần áo vào buổi chiều nay, trong khi anh Trạch của em đi ngủ còn không chịu thay quần áo dơ đi kìa, cũng không cảm thấy mệt mỏi hay hoảng sợ gì cả."

Thời Lâm kéo bộ quần áo nhăn nhúm của Lý Lạc Trạch, Lục Kính Dương mỉm cười .

"Cậu không định ăn lẩu nữa à? Đừng nói chuyện về quần áo của tớ nữa". Lý Lạc Trạch đưa tay vào trong ống tay áo bên kia, khom lưng xuống, để cho Thời Lâm nắm lấy cổ áo kéo anh đi.

"Kết quả quá trình của cuộc bầu chọn sẽ được xác định sau khi người hướng dẫn xét duyệt xong. Cuộc bỏ phiếu xin phép được kết thúc tại đây, chúng ta hãy cùng công bố nó......",

Bí Thư Đoàn chỉ vào bảng đen, "Lớp trưởng, Diệp Hà."

Khi nghe kết quả xong, các bạn học vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay vang lên yếu ớt đầy vẻ mệt mỏi và thờ ơ tất cả mọi thứ.

Phó Dục nhắn tin cho Lục Kính Dương , nói với cô rằng Diệp Hà đã được bình chọn với số phiếu nhiều hơn so với lớp trưởng cũ.

"......Uỷ viên ban tổ chức, a, vậy mà chênh lệch nhau chỉ một phiếu bầu, Trương Tử Ngọc ."

Tin tức như vậy cũng được được truyền đến điện thoại di động của Lục Kính Dương, Lục Kính Dương nghĩ đến số phiếu mình đã gạch bỏ, cất điện thoại di động vào trong túi, tiếp tục đi theo Thời Lâm đến nhà hàng lẩu.

"Anh không thấy mệt khi phải xách theo anh Trạch à?"

"Cậu ta có thể làm anh mệt mỏi? Nói cho em biết, anh tự đứng một chân còn rất tốt thậm chí không cần phải gắng hết sức nữa đấy nhá."

"Anh Trạch, anh cúi xuống như vậy có mệt không?"

"Mệt chứ, nhưng anh không muốn thẳng người dậy, trời lạnh quá đi mất thôi."

Cuối tháng 9, trời hơi hơi se lạnh, không đến nỗi lạnh lắm, nhưng nếu tầm này trên người mặc đồ mùa hè kèm theo gió se se lạnh thì còn gì bằng.

"Thật hết nói nổi cậu, cúi người đi như một bà già ý, đứng thẳng dậy, khoác áo da vào, đứng lên chắn gió như nam tử hán xem nào." Thời Lâm từ trong túi của mình lấy ra một chiếc áo khoác da cho vào túi khác, vân vê cuộn tròn biến nó thành một quả bóng nhỏ, sau đó ném luôn vào tay anh Trạch.

Anh Trạch nhẹ nhàng mở chiếc túi ra, lấy quần áo ra giũ giũ cho phẳng, đến khi mặc xong thấy thắt lưng đứng thẳng hơn, hóa ra vậy mà lại còn cao hơn anh zai kia một chút.

"A.... Hay là cậu cứ tiếp tục khom lưng đi, nhìn cậu cao hơn tớ thật không thoải mái tẹo nào."

"Có lớn hơn cậu ba tuổi thôi mà vẫn kêu không thoải mái....Còn già mồm, đừng có mà trưng ra cái gương mặt thiếu đòn như vậy."

Lục Kính Dương cảm thấy có gì đó không ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro