Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban cán sự của lớp sẽ được thay đổi hàng năm, sau khi khai giảng trong ba đến bốn tuần mọi người sẽ tập trung bầu lại lần nữa ban cán sự mới.

Trong một nhóm nhỏ khoảng năm mươi sáu mươi người, mà chỉ có ngần ấy vị trí cán bộ và mọi người đều có những ý kiến không giống nhau chút nào. Có người trong đầu dự định kiếm một vị trí ở trung gian đứng về phe trung lập, cũng có người tính toán thử xem mình có thể đạt được một vị trí nào hay không, cũng có người giống như người qua đường họ chỉ cần ngồi trong đám đông chờ tới lúc bỏ phiếu thôi và chả thèm quan tâm ai lên chức cả.

Tuy là nói thay đổi chức vụ, nhưng nói chung thì chả ai chịu thay đổi vị trí của mình cả.Dù tốt hay xấu đi chăng nữa thì mọi người đều không muốn thay đổi, giống như họ đang mắc phải Hội chứng Stockholm vậy, miệng cứ nói liên tục: " Tôi lười chẳng muốn làm đi làm lại một điều gì đó."

"Nếu bạn nào muốn tham gia tranh cử, hãy viết tên của mình vào vị trí mà bạn muốn ứng cử lên trên bảng đen này." Bí thư Chi bộ trước đó đã hét to để thông báo cho mọi người ở dưới lớp biết.

Trong khi các bạn cùng lớp hò hét thì thầm to nhỏ với nhau, thì trái lại nhóm người cùng phòng kí túc xá của Lục Kính Dương cảm giác không được yên bình cho lắm.

"Nghe nói làm trong ban cán sự lớp rất bận rộn, tớ còn muốn được ngủ nhiều thêm một chút nữa."

"Cậu nói cũng có lý, cho nên tớ chưa từng ra tranh cử ban cán sự lớp bao giờ cả."

"Không có gì thu hút cả đâu, đi lên chức vụ đó nhất định sẽ rất ngại ngùng lúng túng đó."

"À mà Hoắc Tinh Thần nè, cậu có biết cuốn tiểu thuyết nào hay có thể giới thiệu cho mình biết được không. Mình không kén chọn lắm đâu."

"Để tớ tìm lại thông tin rồi tớ sẽ gửi cuốn tiểu thuyết đó cho bạn sau nha."

Sau đó bốn người ngừng cuộc nói chuyện với nhau lại.

Lần lượt những người muốn tham gia tranh cử đều đã viết tên của họ lên trên bảng. Lúc Khuất Nghiên Hoa ngẩng đầu lên thì rất sửng sốt.

"Diệp Hà quả thật dũng cảm, đột nhiên lại muốn khiêu chiến với lớp trưởng cũ !"

Hệ thống Ra-đa làm quen của Lục Kính Dương đột nhiên có phản ứng, Cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên để cùng tham gia náo nhiệt, "Thật sự là, rất lợi hại rất lợi hại, tớ sẽ bình chọn cho anh ấy, cho dù lớp trưởng cũ không viết tên của anh ấy lên trên bảng đen đi chăng nữa. Mà tớ thấy công việc của lớp trưởng thật mệt mỏi, Tớ không muốn làm nữa đâu."

"Cậu thấy đấy một lớp học với hơn 50 người thì làm sao có thể nhàn rỗi khi quản lý được, cho nên tớ rất biết ơn lớp trưởng cũ.", Phó Dục vừa viết vừa nói.

"Không ai được viết lên trên đây nữa...", Bí thư Chi Bộ đang xác nhận lại một lần cuối cùng trước khi đưa ra kết quả, sau đó anh ấy viết tên các ban của các khóa trước lên bảng đen và đặt trong dấu ngoặc đơn, "Ở lớp trước mọi người đã bị động khi tham gia bầu cử cho nên bây giờ mọi người có thể tự lựa chọn ban mà mình muốn tham gia"

"Đúng vậy, chúng ta nên cạnh tranh trên cùng một sân khấu chứ bị động như khóa trước không thấy hấp dẫn gì cả."Phó Dục tiếp tục sòan soạt ghi chú.

"Vậy thì tớ sẽ theo dõi sân khấu hết mức có thể." Lục Kính Dương vui mừng cười haha, như thể đang xem một chương trình lớn.

"Cộng tác chứ." Khuất Nghiên Hoa nói.

"Ừ." Hoắc Tinh Thần cũng nhận lời.

Tiếp theo là phần phát biểu và biểu quyết, Phó Dục và Hoắc Tinh Thần không có ý định ngồi nghe những lời hùng biện sáo rỗng của mọi người ngay trước mặt họ, còn Khuất Nghiên Hoa cũng không thấy có gì đặc biệt hay chất riêng để cô theo dõi, Lục Cảnh Dương hai tay chống đỡ sau đầu và định nghe Diệp Hà phát biểu trên sân khấu bầu cử.

Ứng viên tranh cử là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Đột nhiên có một bạn ứng viên nhanh miệng tranh lên phát biểu trước: "Chào các bạn, lần tranh cử này tôi xin được ứng cử vào vị trí giám sát viên, như mọi người đã biết, tôi rất sẵn lòng và mong muốn được giúp đỡ hỗ trợ các bạn sinh viên, bật mí cho các bạn biết là lớp trưởng cũ và tôi ở cùng một kí túc xá với nhau. tôi cũng tự ý thức được là mình sẽ phải làm gì cho các bạn trong lớp nếu tôi là giám sát viên, tôi rất tự tin rằng sẽ làm tốt công việc mà mình được giao, mặt khác là sau một năm tiếp xúc trò chuyện thì mình đã trở nên quen thuộc với tất cả các bạn trong lớp, và đương nhiên mình cũng hiểu rõ được một số tính cách của mọi người, nếu các bạn tin tưởng tôi hãy bầu chọn cho tôi nhé."

"Rất nhạt nhẽo vô vị, nói nhanh lên được không! ", một cậu thanh niên hét lên từ bên dưới, làm cho bầu không khí trước đó nghiêm túc thì ngay lập tức sụp đổ.

" Mọi người hãy bình chọn cho tôi nhé, cảm ơn các bạn, hahahaha. " , Diệp Hà cảm thấy hơi lúng túng khi mình bị mọi người đùa giỡn lúc đứng trên sân khấu , anh chỉ có thể cười trừ nhằm che giấu vẻ gượng gạo trên khuôn mặt. .

"Thoạt nhìn thì hình như anh ấy không có chuẩn bị trước một bản thảo dùng để tranh cử thì phải. "Phó Dục đột nhiên nói một câu.

Hoắc Tinh Thần nhìn sang người bên cạnh mình đang mải mê nghịch điện thoại di động.

"Cậu thật sự có nghe không vậy ?" Lục Kính Dương cũng rất kinh ngạc.

"Trời đất chứng giám, tớ cũng rất chú ý và quan tâm đến các bạn cùng lớp của mình rất nhiều đấy!".

"Có mà cái rắm ý, cái bệnh bát quái chỉ thích ở trung tâm mọi việc như cậu ai mà thèm tin cậu sẽ quan tâm lo lắng cho ai cơ chứ. Tai cậu thính vậy cơ mà ", Khuất Nghiên Hoa nghe vậy cũng giận liền tiến lên tẩn cho cậu ta một gậy.

"Lạy chúa tôi, mọi người tính công kích tớ tập thể đúng không!", Phó Dục thấy tức giận nên cứ chọc chọc vào điện thoại của mình cho bõ cục tức này.

Sau khi Lục Kính Dương nghe bạn thân của mình phát biểu xong, cơ hồ tâm trạng trùng xuống.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Ban Tuyên Giáo, ủy ban thể dục thể thao phát biểu xong, thì đến lượt Bí thư Đoàn Thanh niên nói, "Các ứng cử viên sau đây đại diện cho ban tổ chức sẽ có một bài phát biểu nho nhỏ. Mời bạn Đặng Văn sẽ là người lên phát biểu đầu tiên."

Dường như bên cạnh lỗ tai có tiếng sấm sét làm kinh động các giác quan của cô, Lục Kính Dương lập tức nhướng mi.

"Được." Đặng Văn ngẩng cao đầu với khí chất như một quân nhân, anh ta hiên ngang bước lên sân khấu một cách chững trạc không run sợ. Trong phòng học không có micro, âm thanh thì lại không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, giọng nói tràn đầy năng lượng của Đặng Văn vẫn vang lên rất lớn, và tôi đương nhiên không muốn nghe nó một chút nào cả.

Nhưng mà Lục Kính Dương vẫn xoa xoa lỗ tai của mình, chuẩn bị cẩn thận lắng nghe kĩ bài phát biểu trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro