Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn học đằng kia, cất điện thoại của bạn ở trong lớp đi"

"A....Vâng."

Đặng Văn cầm ngay điện thoại của mình nhét vào trong cặp sách, khuôn mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang trong lớp chỉ có thể để lộ ra trước mắt tất cả mọi người.

[Anh trai Hà Diệp: Mày gần đây nên cẩn thận Đặng Văn một chút đấy, thằng đó chụp trộm mày không chỉ một lần đâu.]

[Sâm Dữ: Ừ, Em sẽ cẩn thận.]

Lục Kính Dương nghe nói, chính là Diệp Hà đã ngăn Đặng Văn lại, khi cô ấy bị kẻ khác động tay động chân , tên "rác rưởi" chỉ biết khua môi múa mép không làm điều gì ra hồn cả thì ra còn có vẻ hữu dụng vào lúc ấy.

[Anh trai Hà Diệp: khuyên cậu ta đừng nên làm điều gì quá đáng, hãy nhớ nói với anh ngay, anh sẽ trừng trị thằng đó]

[Sâm Dữ: vâng ạ{tim tim tim}]

[Anh trai Hà Diệp:{doge}]

"Vừa mới nãy Đặng Văn có chụp trộm bạn đó". Khuất Nghiên Hoa thì thầm.

"Ừ....", Lục Kính Dương không muốn nói quá nhiều, sau tất cả ngẩng đầu 3 thước có chúa phù hộ, thậm chí nếu là sinh viên đại học, cũng là sợ giáo sư thôi.

Khuất Nghiên Hoa chắc chắn sẽ không làm theo nếu mãi không suy nghĩ ra được một vấn đề, cô ấy cúi đầu suy nghĩ về điều gì đó đang còn băn khoăn.

Lục Kính Dương đã không còn hứng thú nghe giảng trong lớp, mắt nhìn giáo trình, tay thì quay bút, trong đầu óc những suy nghĩ vẫn còn lộn xộn, cảm giác như phá vỡ mọi thứ, không có giải pháp nào. Một là mọi người không thể bảo thẳng Đặng Văn kêu anh ta kiềm chế chút được, hai là không thể can thiệp, ba lại càng không thể tìm người tẩn cho anh ta một trận được. Cô ấy nghĩ về nó suốt cả nửa giờ học, và vội vàng dập tắt những suy nghĩ khác nhau của mình trong tiếng chuông hết tiết học.

Diệp Hà theo tiếng chuông tan học nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình, gom đủ mọi thứ là chạy ngay đến chỗ Đặng Văn ngồi bên cạnh hắn. Đặng Văn và anh ấy không phải là rất quen thuộc, hơn tất cả là cảm thấy không phải mái thì đúng hơn.

"Nè anh trai, đang quay cái gì vậy?"

"Chỉ là một đám người sau lưng thế thôi, không có gì cả."

"Nếu đã không có gì thú vị như vậy, đưa tôi xem xem nào"

"Thật sự không có gì, đừng xem nữa.", Đặng Văn dứt khoát che đi điện thoại, nhưng Diệp Hà cũng không có ý định giật điện thoại của hắn.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ là hỏi thôi. Tôi có thể ngồi đây được không?"

"......Ừ."

Diệp Hà chưa nghe xong một tiếng ừ của Đặng Văn, đã trực tiếp đặt quyển sách của chính mình lên bàn, anh ấy nhếch mép cười với bài tập trong sách, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống sơ đồ mạch điện trong sách.

Nửa sau lớp học tự nhiên ngừng lại, Lục Kính Dương lấy lại một chút cảm giác học bá dù trước đó có lơ đãng như thế nào, cuối cùng cũng ghi chép lại hai điều trong bài giảng cần phải chú ý.

"Lát nữa chúng ta đi ăn thử nhà hàng tây ở trong trường đi", Phó Dục chọc chọc Lục Kính Dương.

"Không đi, tớ muốn quay lại chiếc giường thân yêu để ngủ một giấc đã."

"Thôi vậy, tớ cũng không đi nữa."Phó Dục nhét quyển sách vào cặp và đợi Lục Kính Dương sánh vai đi cùng cô.

"Trở về giường nào trở về giường nào!", Lục Kính Dương vặn eo, kéo Phó Dục và Khuất Nghiên Hoa, gọi cả đến Hoắc Tinh Thần, cùng nhau đi vào phòng ngủ.

Chủ đề nói chuyện giữa các cô gái không có gì khác ngoài cuộc sống trong khuôn viên nhà trường và thần tượng mà họ đang theo đuổi bấy lâu nay.

"Hôm nay là thứ ba, bộ phim {Cô gái hoa hướng dương} được chiếu rồi!"

"Đúng đúng đúng, tớ thật sự thích Tiểu Hướng, cô ấy siêu dễ thương a!" , Khuất Nghiên Hoa một khi nhắc đến phim truyền hình thì trông có tinh thần ngay.

"Nhưng tớ thích Anh Quy hơn! Đẹp trai quá đi mất a___"

"Cậu có thể bình tĩnh một chút được không, nhìn cái mặt mê trai kìa, ngẩng lên nhìn ai cũng có thể vui như hoa vậy." Cậu có thể trung thành hơn với thần tượng của mình một chút được không." Phó Dục nhìn Lục Kính Dương, đau lòng rồi yên lặng nhắm mắt lại.

"Yên tâm, không sao đâu mà! Tớ làm sao có thể quên mất anh Khải của tớ được chứ đúng không?", Lục Kính Dương vỗ vỗ ngực đảm bảo.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Kính Dương đột nhiên rung lên thành tiếng oo, cô ấy vội vàng mở máy ra, phát hiện rằng vài bình luận của mình ở trên mạng hầu như đều được ấn thích và đều là của cùng một người làm.

"Bây giờ tớ có thể khẳng định rằng anh ta đối với cậu có âm mưu quấy rối nào đó. Nếu như anh ta không có âm mưu nào, thì người thanh niên đó thật là tuyệt vời đấy." Phó Dục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro