Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng như thoi đưa", mấy lời này lọt vào tai sinh viên như đi vệ sinh mà nghe thấy người ta xì hơi vậy.

Một học kỳ bốn tháng, có vất vả đến đâu đi nữa cũng phải cố gắng chịu đựng vì một tấm bằng cử nhân cuối cùng, Khuất Nghiên Hoa chính là như vậy, tâm không để trên học tập thì học tập chính là đau khổ.

Sáng sớm chuông báo thức reo lúc năm giờ rưỡi sáng, Khuất Nghiên Hoa lặng lẽ làm động tác cá chép quẫy đuôi quay chậm trên giường, chân quỳ trên giường chở bản thân tỉnh táo lại, khoảng chừng mười phút, cảm giác đau nhói do chân bị thiếu máu khiến cô tỉnh táo lại từ trong nửa tỉnh nửa mơ, khó khăn duỗi thẳng chân xuống giường.

Cô ấy là người rời giường sớm nhất trong phòng này, trước giờ đều như vậy là người đầu tiên rời giường, người đầu tiên sửa soạn bản thân, người đầu tiên trang điểm xong, nhưng lại là người cuối cùng chuẩn bị cặp sách.

Lúc kẻ lông mày bị trượt tay, bút kẻ mày vẽ ra một đường cong run rẩy dọc theo đường lông mày.

"Khuất Nghiên Hoa tỉnh tỉnh, bút kẻ mày muốn thành tinh rồi." Phó Dục chuẩn bị phóng đi toilet kêu Khuất Nghiên Hoa một tiếng, cô mới có phản ứng lại.

"Này, đánh mình cái đi, cây bút kẻ mày này sắp dùng như son luôn rồi!" Khuất Nghiên hoa nhanh chóng tẩy trang.

"Đây là makeup đặc sắc nhất mình từng thấy đấy." Lục Kính Dương chuẩn bị xong cặp sách, cầm điện thoại lên, chờ đến giờ đi học lớp thủy động học.

Lục Kính Dương đã chuẩn bị để ngồi ở hàng sau, cầm theo một đống báo cáo thực nghiệm cần xử lý, dự tính để ở chỗ thầy không nhìn thấy xử lý một lần.

Có điều dự định này của cô trôi sông rồi.

Chờ Khuất Nghiên Hoa vội vội vàng vàng thu dọn thứ này thứ kia xong, cả đám chạy như điên cả đường, đứng tại cửa giảng đường đợi Hoắc Tinh Thần phi như bay tới, mở cửa phòng học ra, Lục Kính Dương nháy mắt biến thành nghệ sĩ biểu diễn thối đường cổ chuyên nghiệp, vẻ mặt như vừa mới ra ngoài đi vệ sinh về.

"Dừng dừng dừng." Khuất Nghiên Hoa giữ vai Lục Kính Dương lại "Sao thế?"

"Chỗ Đặng Văn ngồi là chỗ mình muốn ngồi."

"Vậy thì ngồi hàng phía sau tiếp theo, làm gì lại không ngồi....Hàng...thứ...hai...." Khuất Nghiên Hoa chống cửa thì thấy, Đặng Văn thắt lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ lớp học lần trước Lục Kính Dương ngồi.

"Này, đánh tớ đi con mẹ nó, đây là kiểu thao tác gì?" Phó Dục nhíu mày "Ngồi hàng trước đi, ngồi hàng trước đi."

Cả đám ngồi xuống hàng ghế trước, người nào đó ngồi sau sững sờ tại chỗ, nhưng lại không nói gì, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu ôn tập nội dung kiến thức buổi lên lớp trước.

Sau khi Lục Kính Dương ngồi xuống ngẩng đầu lên thì thấy, khoảng cách giữa mình và bục giảng không quá một trượng, lấy sách ra đặt lên bàn, tính toán trong đầu thật sự sẽ nghe giảng một buổi.

Phó Dục và Hoắc Tinh Thần, bắt đầu chọn một quyển tiểu thuyết chuẩn bị đọc, Khuất Nghiên Hoa đặt sách lên bàn bắt đầu chơi điện thoại.

Thầy Phật tổ đi vào phòng học, nhìn khắp nơi, trực tiếp bắt đầu bài học.

"Hôm nay sẽ bàn về máy bơm ly tâm."

Lục Kính Dương vừa mới cầm bút lên, "Nhóm bạn thân" có tin nhắn đến, QQ trên điện thoại reo lên liên tục. Là Diệp Hà.

Anh Hà Diệp của cậu: Sao lại ngồi phía trước vậy.

Sâm Tự:...Một lời khó nói hết, không muốn nói nhiều.

Anh Hà Diệp của cậu: anh hiểu, buổi chiều có chuyện gì không?

Sâm Tự: Không có việc gì hết.

Anh Hà Diệp của cậu: Sướng thật, buổi chiều anh còn có lớp của môn tự chọn nữa.

...

Lục Kính Dương vậy mà trong nháy mắt lại nghĩ Hà Diệp muốn tìm cô ra ngoài chơi, kết quả quả nhiên là nghĩ sai rồi.

Lục Kính Dương buông di động xuống ngẩng đầu lên lại liền không theo kịp được bài giảng như tụng kinh của Phật tổ, dứt khoát chơi điện thoại.

Lập tức sau đó, cô chợt nghe được tiếng màn trập của máy ảnh lanh lảnh, không ai lên tiếng. Sau đó tiếng máy ảnh liền không kiêng nể gì điên cuồng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro