Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng Lục Kính Dương "nói xằng nói bậy" với Đặng Văn, nhưng trong lòng vẫn rất hối hận, nhất là sau khi khiến người ta bị đè trên mặt đất ma sát liên tục, cảm giác hối hận sắp trào ra. Cho nên sau khi Đặng Văn đến giải thích với cô, cô cũng không tức giận nữa, không ngờ bên kia ngược lại lại ném nhành ô liu. Cô ấy không giỏi cùng với người không quen biết mặt đối mặt ăn cơm, cho nên mặc dù từ chối nhưng thực ra là rất căng thẳng. Ngón tay cô dừng trên màn hình trước mặt, không biết phải trả lời như thế nào.

"Lục Kính Dương!" Giọng nói uy nghiêm như Phật tổ của giáo vien thủy động học truyền đến, cô giật mình ngẩng đầu lên.

"Em có thể nói một chút về đề tài trên màn hình này hay không?", Giáo viên dùng bút laser trỏ về phía màn hình lắc liên tục, phát hiện sinh viên xui xẻo bị kêu lên này không nói được một lời,quyết định hướng dẫn một chút, "Chọn một máy bơm ly tâm thích hợp, câu hỏi nói rằng muốn chọn một máy bơm nước sạch, bước đầu tiên có phải là lấy phương trình mặt kiếp Lebernoulli là được."

"Dạ." Lục Kính Dương gật đầu một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng lật sách, nghe theo mệnh lệnh của bạn cùng phòng hai bên.

"Ví dụ mẫu trang 62, giống y hệt, đọc theo là được." Khuất Nghiên Hoa chỉ chỉ vào cuốn sách.

Lục Kính Dương vội vàng nhìn sách bắt đầu đọc.

Sau khi ấp a ấp úng nói về đề tài một vài phút, chọn một máy bơm ly tâm, lại tính công suất tiêu thụ, Lục Kính Dương cảm thấy trong đầu mình như có một đường ống đẫn nước.

Đặng Văn nhìn thấy Lục Kính Dương lúng ta lúng túng, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Được rồi, ngồi đi, nghiêm túc nghe giảng bài nào các bạn!"

Sau khi ngồi xuống, Lục Kính Dương cầm điện thoại tiếp tục suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, cuối cùng thật sự không nghĩ ra, đành phải trả lời: "Được rồi, hôm khác."

Đặng Văn đáp: "Được."

Khóe mắt Phó Dục nhìn thấy được màn hình điện thoại của Lục Kính Dương, "Sao, cậu ấy còn thêm cậu nữa!"

"Ừm, cậu ấy nói muốn mời mình đi ăn cơm, mình đồng ý rồi, nhưng mà không hẹn thời gian." Lục Kính Dương chỉ chỉ vào điện thoại.

"..." Khuất Nghiên Hoa nhìn camera điện thoại, nằm sấp xuống, không nói lời nào, dùng bút vẽ bừa lên sách.

Hoắc Hành Hạo dừng hai tay lại, nhìn về phía Lục Kính Dương.

"Đừng nhìn mình, đọc sách đi." Lục Kính Dương chỉ vào sách, sau đó cất điện thoại đi.

"Nam sinh mời cậu đi ăn cơm, về lý thuyết thì mình đã quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mời cậu đi ăn cơm bồi lỗi." Phó Dục cho dù nằm sấp ra bàn cũng phải nói một câu.

"Mình nói không cần, cậu ta cứ khăng khăng muốn mời." Lục Kính Dương thoáng cười. Khuất Nghiên Hoa liếc Lục Kính Dương một cái, nắm chặt bút.

Giờ tan học đã là buổi trưa, cả bốn người cùng nhau thong thả đi bộ về ký túc xá, lớp cơ khí chất lỏng nằm ở khu nhà dạy học xa nhất và lâu đời nhất toàn trường, mất nửa tiếng đi bộ từ ký túc xá.

Khuất Nghiên Hoa khoát tay Lục Kính Dương, Phó Dục đi cạnh Hoắc Tinh Thần phiêu ở phía sau, thế nhưng phiêu thật sự quá chậm, Phó Dục liền chạy bước nhỏ hai bước bắt kịp Lục Kính Dương, Hoắc Tinh Thần thấy không đuổi kịp ba người còn lại liền hét lên "Chờ mình với!", sau đó chạy đến, lúc đuổi đến theo phía sau lại tiếp tục phiêu.

Vóc dáng Khuất Nghiên Hoa vốn dĩ là thấp bé nhất, ôm cánh tay Lục Kính Dương, biểu cảm ấm ấp hạnh phúc, rút cuộc cánh tay bên kia bị tay Phó Dục khoát đến mức nhấc lên.

"Cậu buông ra, buông ra, mình gầy yếu, cánh tay cậu kẹp nách mình mất rồi!" Khuất Nghiên Hoa như con chuột chụp lại, điên cuồng giãy dụa, giãy bên này dụa bên kia, bên kia còn không quên ôm chặt lấy Lục Kính Dương."

"Này Lâm ca!", Lục Kình Dương hình như phát hiện ra gì đó, vẫy tay về phía một tốp người đang đi tới.

"Này!", một cậu con trai tách ra chạy tới trước hai bước, đi theo phía sau là một nam sinh tóc đen đeo mắt kính, hơi cúi đầu cũng chạy hai bước tới đây.

"Sao em lại đây vậy, đây là bạn cùng phòng em à?" nam sinh đeo kính nhìn nhìn bốn người.

"Phải, bạn cùng phòng của em, các anh đi ăn cơm à?"

"Đúng vậy. Trời lạnh, đi về trước đây." Lục Kính Dương cười vẫy vẫy tay với hai nam sinh kia, ba người còn lại vẻ mặt mơ mơ hồ hồ nhìn theo hai người rời đi, Lục Kính Dương quay đầu lại nói,"Đây là anh Lâm và anh Trạch của mình.", sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Note: Ô liu tượng trưng cho hòa bình, giảng hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro