Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặng Văn quay đầu lại nhìn Lục Kính Dương đang cãi nhau với bạn cùng phòng, đưa điện thoại lên.

Trong lớp học yên tĩnh, âm thanh chụp ảnh trở nên kinh thiên động địa.

Những hành động tầm thường không có gì lạ thường được mang ý nghĩa đặc biệt theo thời gian, địa điểm và trường hợp cụ thể, Lục Kính Dương nhìn Đặng Văn bằng ánh mắt của một kẻ ngốc. Phó Dục Chính nhanh chóng vỗ vào mu bàn tay Lục Kính Dương, lo sợ rằng quả pháo nhỏ đang trong cơn giận giữ hóa thân thành hình người và tẩn cho mình một trận, Diệp Hà đã giật lấy điện thoại của Đặng Văn và xóa các bức ảnh.

Ngay khi giáo viên bước vào lớp học, cuộc chiến không thuốc súng buộc phải kết thúc.

"Tại sao lại đánh tớ?", Lục Kính Dương tức giận nói, Khuất Nghiên Hoa và Phó Dục Chính vội vàng hùa theo đại vương lải nhải như một tên vô lại, "cậu ta thật ngu ngốc, bệnh tâm thần, có mắt như mù, não bị úng nước."

Hoắc Tinh Thần như thần núi khẽ nói: "Đừng chấp nhặt với kẻ ngốc."

Cách tốt nhất để dỗ người đang trách móc đó là cùng cô ấy mắng người khác, ba người nói vài ba câu để cho cơn giận của Kính Dương tiêu tan gần hết, cúi đầu nghịch điện thoại di động. **Tin tức nhảy ra rầm rộ, Lục Kính Dương vội vàng bấm xem.

[Đầu mọc cây xanh: người đẹp! em còn chưa trả lời anh đó! Buổi tối có muốn cùng nhau đi ăn không?]

[Sâm Dữ: Tâm trạng em hôm nay không tốt, để ngày mai nói chuyện đi, hôm nay không đi ăn đâu.]

Lục Kính Dương cảm thấy "hành lá" trong lỗ mũi, xương cốt đau muốn chết, nghĩ đến chuyện đi về đau đớn dính hết vào người, liền cảm thấy khó chịu.

[Đầu mọc cây xanh: Ai dám trêu chọc em, đại mỹ nhân! Anh trai của em sẽ cầm xẻng ra trận và dạy cho nó biết cách làm người.]

[Sâm Dưc: Đó là nam sinh mới đến, chiếm chỗ ngồi của em còn đánh em nữa!]

[Đầu mọc cây xanh: [Kinh ngạc] Thật can đảm! mắng hắn! Ngày khác anh sẽ cùng em mắng hắn ta!]

[Sâm Dữ: Anh Lâm, anh hèn nhát quá nhanh....]

[Đầu mọc cây xanh: Anh mắng hắn! Anh Trạch của em đang cầm sẵn cái xẻng rồi, tùy thời hành động.]

[Sâm Dữ: Vâng, vâng, em rất mong chờ phần trình diễn của anh [cười và nước mắt]]

Đầu mọc cây xanh biết Lục Kính Dương nhát gan muốn chết, nên anh thường dẫn cô đi ăn uống, đi chơi và tán gẫu, "Bốn người bạn đồng hành" tên là Thời Lâm, có một người bạn cùng phòng chăm chỉ tên Lí Lạc Trạch, chính là anh trai Trạch trong miệng của Thời Lâm.

[Trạch phong lúc ẩn lúc hiện: Có chuyện gì vậy? Lâm Lâm nói em bị bắt nạt?]

[Sâm Dữ: Hmm....]

[Trạch phong lúc ẩn lúc hiện: Đừng tức giận nữa, chút nữa anh sẽ kêu Lâm huynh của em đi báo thù cho em! [Tự hào]]

[Sâm Dữ: Vậy anh cố lên.]

Lục Kính Dương bị hai người không đứng đắn kia dụ dỗ, chuyện bữa cơm cũng hoãn đến ngày mai, hôm nay chỉ có một tiết học, nghĩ đến đây Lục Kính Dương cảm thấy tốt hơn một chút.

"Kính Kính, chiều nay bạn định làm gì vậy?", Phó Dục Chính một người đang bồn chồn, miệng nói liên hồi hỏi Lục Kính Dương xem cô ấy có kế hoạch gì cho buổi chiều không.

"Không có việc gì cả, chỉ ăn, chơi game và ngủ thôi. Nếu không mệt mỏi thì sẽ viết một bài văn bằng tiếng anh.", Lục Kính Dương lại cầm điện thoại, mở Liên minh huyền thoại và bắt đầu giết thời gian.***Đột nhiên lại xuất hiện một thông báo, Lục Kính Dương miễn cưỡng tạm thời bỏ qua game, phát hiện Đặng Văn gửi kết bạn với cô.

Đây thực sự là ......Lục Kính Dương mất hai giây để bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ, định xem xem Đặng Văn muốn làm gì nên đã ấn đồng ý.

[Người bên kia đã trở thành bạn của bạn, hãy bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ.]

Lục Kính Dương hơi căng thẳng và sẵn sàng "tiếp nhận".

[Đặng Văn: Thật sự rất xin lỗi, hôm khác mời cậu ăn cơm để nhận lỗi với cậu.]

[Sâm Dữ: Tôi đã nói không sao cả mà, đừng nghĩ về nó nữa.]

[Đặng Văn: Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng trong lòng tôi thấy rất áy náy, tôi....]

Đặng Văn đánh được một nửa, sững sờ dừng lại, đánh người là không đúng, đó là lí do mà, chính mình đánh người cũng không phải vô cớ gây rối hoàn toàn mà không có lí do, rõ ràng chỉ là những chuyện nhảm nhí, nhưng trả lời thì lại khó hơn cả việc thả đèn lồng lên trời.

Nhưng Đặng Văn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, như thế khiến anh ấy cảm thấy uất ức không thể giải thích được, vì vậy anh ấy đã xóa những từ đã đánh máy và viết chúng lại.

[Đặng Văn: Mặc dù cậu là con gái, nhưng không đánh không quen nhau, kết bạn với tớ đi.

Nhìn thấy câu này, trong đầu Lục Kính Dương chỉ có năm chữ cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro