chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cô bé bình thường, không xinh, không gia thế, không học giỏi, nhưng cô bé luôn vui vẻ cười đùa, nị cười của cô bé cls thể đến tận đáy mắt, năm lên mẫu giáo, cô bé đó đã quen được nhiều bạn và đã quen một cô bé khác, rất dễ thương, da trắng hồng mịn, hai lúm đồng tiền lộ ra, gia cảnh bình thường, chỉ là xinh đẹp hiền lành mà thôi, ha cô bé đó đã chơi rất thân với nhau.
lên tiểu học hai cô bé vẫn chơi với nhau như thường. Năm cô bé học lớp 3 trên đường đi bộ về nhà, cô bé đó bị xe con loại xịn màu đen tung phải, người trêm xe đi xuống là một người tầm 29 - 30 tuổi, người đó đi lại cô bé đó, thấy cô bé còn thở liền bế bé lên xe, một lúc sau một bé gài giống hệt như cô bé đó đi xuống tưnhf cử chỉ nhất cử nhất động đều giống hệt cô bé đó rồi đi về nhà cô bé đó cứ như nhag mình.
chiếc xe lằn bánh phóng đến một ngôi biệt thự, người đàng đó bế bé xuống và đi vào biệt thự đó
- Chăm sóc nó cẩn thận.
ông đưa đứa bé cho bác sĩ đã đợi sẵn rồi, quay đi vào thư phòng, trong nhà anh còn hai đứa con lớn hơn cô bé đó 2-3 tuổi, anh mang cô bé về hai đứa bất ngờ lắm, một đứa ríu rít, một đứa lạnh lùng, đi theo anh vào thư
phòng đứa lớn hơn, lạnh lùng nữa nói với anh.
- ba cô bé đó là ai.
thằng hai nói liền.
- ba đừng nói vố con ba thích ấu thơ nhé, ba có thích phải tìm người tầm 17-20 tuổi đấy, con thất cô bé kia dưới 10 tuổi thôi, còn nhỏ hơn bọn con, không làm ba thỏa mãn được đâu.
mặt ông đen lại, phan cái gạt tàn trong tầm tay ném nhanh bay vù qua thằng nhỏ nói nhìu, dám nói ba nó như vậy, thằng bé thấy thế liền né nhanh.
- Ba à không cần diệt khẩu con đâu con đảm bảo với ba sẻ không tiết lộ nữa chữ việc ba thích tiểu ấu cho ai đâu.
thằng nhỏ cười hì hì nói, ông vó đầu trừng mắt với thằng nhỏ, ông anh của thằng nhỏ này giờ lạnh lùng đừng một bên thấy hai cha con giơ cung phóng tiễn liền nói.
- Ba! ba nhặt đâu về vậy.
nghe đứa lớn nói vậy ông liền thu ánh mắt, nói.
- Ngoài đường, sau nó sẻ làm gái hai đứa, hai đứa phải chăm sóc bảo vệ em, không được em nó buồn, khóc tủi thân nghe chưa.
Ông nghiêm mặt dặn
cốc... cốc .... cốc...
có tiếng gỏ cửa bên ngoài, thằng anh hai mở của, bác sĩ đi vào cuối đầu chào rồi nói
- Ông chủ, hai thiếu gia, tiểu thư tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro