chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bé tỉnh dậy, đập vào mắt là một căn phòng xa hoa và hai người mặc áo bác sĩ, nó khẻ động đậy.
"Đây là đâu?"
Cô bé ngỡ ngàn nhìn mọi thứ, hai người đang bận kia nghe tiếng động thì quay lại, thấy cô bé đã tỉnh rồi thì một người đã có tuổi trong ha người đi lại kiểm tra sức khỏe của cô bé người còn lại chạy ra khỏi phòng.
- Cháu bé thấy người sao, có đau hay khó chịu gì trong người không, đây là số mấy.
Vị bác sĩ có tuổi này tới hỏi cô bé, rồi đưa hai ngón tay lên hỏi, nó lắc đầu hơi ngơ ngác.
- Cháu không sao, số hai ạ. vị bác sĩ đó cười gật đầu.
- hồi phục nhanh, không bị sao về não bộ.
Ông lẩm bẩm vừa nói vừa gật gù,
cửa phòng mở ra, một cậu bé tinh nghịch đi lại nhìn cô bé chằm chằm, rồi thốt ra một câu.
- Em gái em khỏe chưa?
cô bé đôi mắt mở tròn nhìn cậu bé, cậu bé thấy cô bé nói gì liền nói.
- Em bị câm sao, thật tội, nhưng không sao ak, ba anh sẻ mời bác sĩ giỏi tới chữa cho em....
Cậu bé nói rất nhìu, cô bé không kịp trả lời nên im luôn, thế là cậu bé cứ thế mà tưởng cô bé bị câm nên đồng cảm thương sót hơn, hai người một lớn một nhỏ đến sau thấy cảnh này lền bó tay với cậu bé.
- Phong được rồi đấy.
Ruốt cuộc thấy tội bé gái ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt liê  thuyên, cậu bé được gọi là phong liền im lặng.
-  bé con,con tên gì?
Anh hỏi, cô bé liền mỉm cười đáp.
- Dạ con tên Nguyễn Hoàng Thiên.
Một giọng nói ngọt ngào thốt lên, làm cho cậu bé đang lạnh lùng đứng một bên chậm một nhịp tim, anh mỉm cười nói.
- chú xin lỗi, tài xế của chú không cẩn thận đâm phải cháu.
thiên cũng mỉm cười đáp.
- Dạ không sao chú, là con mãi chơi không để ý đường đi.
Phong trợn mắt nhìn cô bé.
- Em thật thiêng vị, hồi nãy anh hỏi sao em không nói gì làm anh tưởng em bị câm chứ.
- Rõ là anh không cho em nói chứ bộ.
thiên phồng má đáp, nhìn thiên phồng má anh bật cười cậu bé lạnh lùng kia hơi nhếch môi.
- chú là Hàn Thiên Vũ, đây là hai con chú, đây là Hàn Thiên Long. Ang chỉ cậu bé lạnh lùng đứng bên canh anh, cậu bé gật đầu cong môi cười thoáng. Đây là Hàn Thiên Phong. Ông chỉ cậu bé nói chuyện lãi nhãi cậu bé cười tươi nhìn thiên.
thiên cười, khi cô bé cười có một núm đồng tiền nhỏ bên má trái.
- chào chú và các anh ạ.
cửa mở ra lần nữa một bác tầm 30 tuổi bước vào.
- cậu chủ, tiểu thiếu gia, tiểu thư đến giờ ăn tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro