Chap 1: Trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước...

Tại thành phố A,một cô bé dáng vẻ mệt mỏi đang đi về phía cuối thành phố.

Cô dừng chân và mò vào nhà máy sản xuất chăn gối gần đó,vừa bước vào cô đã ngất đi.

Hôm sau,người ta tìm thấy cô và đưa ngay vào bệnh viện gần nhất.

Chuyện này được báo dần cho cấp trên của nhà máy đó biết.

Ông ta lập tức đến xem có chuyện gì,thì bàng hoàng,cô bé này có gì đó rất quen. Giống với ai đó ông từng gặp.

Vì tò mò,ông đã nhờ một người bạn quen biết rộng với giới truyền thông trợ giúp.

Và chẳng bao lâu ông cũng biết cô bé này có nét gì đó giống với chủ tịch tập đoàn Đông Winter-tập đoàn cung cấp các trang thiết bị điện tử nổi tiếng có một không hai.

Là một trong những tập đoàn có số cổ phiếu lớn nhất thế giới mà vì một số biến cố đã suy sụp,đổ nát. Nghe đâu là vợ ngoại tình,sắp qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo,con gái mất tích,một phần cổ phiếu đã bị trộm,...

Giới truyền thông cũng không phải dạng vừa,thông tin vừa truyền ra đã lan rộng trên đủ các trang mạng,TV,báo,đài,... Rằng có một cô bé nét mặt giống ngài Chủ tịch Đông Winter.

Chẳng bao lâu cũng đến tai một người... Ông ta lập tức đến bệnh viện cô bé nằm để xác thực thông tin của giới truyền thông. 


Cạch...két...cạch


Ông mở cửa bước vào,người đàn ông trung niên đã ngoài 30,trước đây trông lịch lãm phong độ ra sao bây giờ trông tiều tụy ốm yếu bấy nhiêu.

Cho thấy người đàn ông này đã chịu một nỗi đau tinh thần dày vò rất khủng khiếp. 

Ông nhìn cô bé trên giường,đôi mắt băng lãnh ngày nào giờ đây chỉ chứa một nỗi buồn sâu thẳm,tuyệt vọng.

Trên giường là một cô bé rất đáng yêu với làn da trắng bệch không sức sống,mái tóc nâu đen,xõa dài được vén lên để lộ cặp lông mày lá liễu kiêu xa. Đôi môi không tô son tựa như quả *cherry* đỏ mọng,nhìn là muốn cắn ngay vào đó để thưởng thức. Lông mi dài và cong rất quyến rũ,trông rất giống *nàng Bạch Tuyết*.

Cô bé tuy còn nhỏ nhưng xinh xắn như búp bê vậy.

Ông đến gần để nhìn cho rõ khuôn mặt tuyệt mĩ ấy.

Nhưng vừa mới đến gần,vừa nhìn rõ khuôn mặt đó,người đàn ông đó chợt lùi lại,dựa lưng vào tường,hai tay ôm lấy đầu không ngừng gọi tên một người..

———— Dải phân cách thời gian ————

Trước đó 4 năm...

˝ –Xin anh...e...em...c...có lỗi đừng tha thứ cho...em...tuyệt đối...không!... _ Một người phụ nữ ngoài 30 giọng yếu ớt,vẻ cầu khẩn,mặt tái nhợt,toàn thân run run.

   –Em nói linh tinh gì thế!? _ Người đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

   –Anh...cũng biết bệnh của em...là nan giải...e...em...cũng đang...hấp hối...mà con gái chúng ta... em đi rồi...nó phải làm sao??? _ Người phụ nữ cố nở một nụ cười nhẹ,chất chứa trong đó là rất nhiều tiếc nuối,luyến tiếc cuộc đời.

   –Xin em Diệc Nhụy Tuyền, em dừng bỏ anh. Về!...Hãy về với anh chúng ta hãy bỏ lại quá khứ,được không?!! _ Người đàn ông ra sức thuyết phục.

   –Hơ anh...đừng nh...ư...vậy...em sẽ...đau lòng lắm,anh biết e...m còn bao nhiêu thời gian mà!! _ Lòng nhói đau nhưng người phụ nữ vẫn mỉn cười dịu dàng,ôn nhu.

   – Tuyền à!!Em thôi đi!Mau khỏi đi để về với anh và con... _ Người đàn ông vẫn tha thiết.

   – ... _ Lần này Tuyền không nói gì,cô biết anh sẽ nói thế mà,cô chỉ đơn giản cười nhẹ.

Sau nụ cười đó,người phụ nữ đã không còn cử động,không còn thở.

Người đàn ông hoảng hốt,đau đớn nhìn người mình yêu ra đi.

   –KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGGGGG... _ Người đàn ông đau đớn,hét lên.

Sau đó ông cũng đã nhận con gái về nuôi. Nhưng đau đớn thay,sau đó một năm ông được hay là con gái ông đã bị nhầm với đứa trẻ khác khi mới sinh ra.


Đoàng...rầm rầm


Khi hay tin đó,một tia sét và một đống hạnh phúc đã xoẹt,đổ nát.

Cũng may cô đã ra đi trong thanh thản trước khi biết tin này,không cô cũng sẽ ra đi một cách dằn vặt nhất.

Vậy là từ đó ông luôn đăng tin tìm con gái.

Sau 3 năm tìm kiếm vẫn không thấy tin tức gì của cô,ông trở nên điên loạn,tập đoàn lớn vì thế cũng ngày càng suy sụp.

Nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm.

Cho đến khi ông được tin có con bé trông giống ông như máu mủ,ruột thịt.˝

———— Dải phân cách thời gian ————

Và bây giờ ông ở đây,cô bé này quả là rất giống ông.

Ông nhanh tróng làm xét nhiệm ADN. May mắn thay 2 mẫu ADN trùng khớp.

Cuối cùng sau bao năm,ông cũng đã tìm được con gái.

Khi cô bé tỉnh,ông mới chiêm ngưỡng hết được vẻ đẹp ma mị của nó.

Ông vô cùng kinh ngạc,bởi không như người thường cô có một đôi đồng tử màu đỏ máu tươi,trông vô cùng đáng sợ.

Ông có hỏi bác sĩ lúc kiểm tra mắt có thấy cô đeo lens không,nhưng bác sĩ khẳng định là không,màu đó là màu mắt tự nhiên của cô.

Ngoài ra ông còn biết được một thông tin rất xót xa. Con gái ông đã mất trí nhớ.

Theo lời bác sĩ,cô bé phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi.

Trong khi đó,các bác sĩ,y tá sẽ cùng phối hợp các biện pháp,thuốc men và sự giúp đỡ của người nhà để dần dần khôi phục trí nhớ cho cô.

Rất lâu sau đó,cô bé đã nhớ ra được chút ít. Chủ yếu là mặt cha mẹ,tên cha mẹ và một số cái tương tự,ngoài ra không còn gì khác. Đến đây,bác sĩ đành cho cô bé xuất viện để về nhà điều trị.

Cũng từ ngày đó,tập đoàn nổi tiếng Đông Winter từ đống đổ nát một lần nữa lại sừng sững đứng trên danh vọng,vinh quang.

Lí do rất đơn giản,do chủ tịch đã tìm lại được con gái yêu.

Và ông đã hứa với con gái (trước đó đã hứa với người vợ quá cố) là sẽ chăm sóc,lo toan đầy đủ mọi thứ cho cô.

Nên đã có thêm động lực cho ông gây dựng lại tập đoàn,sự nghiệp một cách nhanh chóng từ hai bàn tay trắng.



———————————————————

Tác giả: Huyết Hắc Tử Tuyết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro