Chap 3: Địa Ngục Trần Gian-Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   – Tuyết à! Ta...ta phải đi xa một thời gian. Ta phải sang Hàn Quốc ngay ngày mai để nhận giao dịch lô hàng với tập đoàn Hyundai-Kia. Ngày 14-5 ta sẽ sang Đức để hợp tác với tập đoàn Siemens AG. Và có thể còn ở lại mấy ngày. _ Nói đến đây,ông dừng lại quan sát biểu hiện của cô.

   – ... _ Cô không nói gì,khuôn mặt vô cảm ngước lên nhìn ông,vẻ vô lo vô nghĩ.

   – Con ở nhà được chứ? _ Ông nhìn cô lo lắng,thâm tâm không chịu được,mày khẽ nhíu lại.

   – Ta sẽ cho Vương Hạo Cường vệ sĩ thân cận của ta bảo vệ con. Và đây là Thượng Phi Nhã,cô ấy từng là quản gia thân cận của mẹ con. Bây giờ cô ấy sẽ là quản gia riêng của con. _ Ông nói, đôi mắt lưu luyến nơi khuôn mặt búp bê xinh xắn kia. _ Cô ấy sẽ chăm sóc cho con. Có hai người này ta yên tâm rồi. Nhớ nghe lời cô Nhã và ăn uống,uống thuốc điều độ. Chỉ có vậy thôi. Ở nhà ngoan nhé!

   – À! Ngoài ra còn có Phụng Kỳ Duyên,hầu trưởng nữa,có gì cứ nhờ Duyên mang đồ ăn lên cho con nhé!...

———— Dải phân cách thời gian ————

Hôm sau...

   – Con sẽ không sao chứ?...Ta đi đây! Tạm biệt... _ Ông nhìn cô vẻ chờ đợi.

Cô vẫn nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn.

Được một lúc,Đông Lâm cười buồn rời đi...

Nhưng linh tính mách bảo ông,nên quay đầu lại.

Và khi quay đầu lại...

Tuyết vẫn đứng đó,khuôn mặt vô cảm,lạnh lùng,đôi mắt xám sâu vô hồn nhìn ông...

Nhưng tay cô đang giơ lên,vẫy khe khẽ chào ông.

Thấy cử chỉ này của cô,trong lòng Đông Lâm chợt dâng chào một cảm giác khó tả...

Cái cảm giác mà người đời luôn mơ ước...Hạnh phúc chăng...?

   – Thưa ngài Đông Lâm, đã đến giờ đi! Mời ngài lên xe! _ Lời của Sever kéo ông trở lại thực tại.

Ông mỉn cười với cô rồi rời đi.

6h30' a.m,máy bay cất cánh...

——— Dải phân cách không gian ———

Trong một căn phòng tối đầy vẻ u ám,trên bệ cửa sổ,một cô gái với mái tóc đỏ rượu thả tự nhiên đang ngồi một mình. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo lướt qua khung cảnh bên ngoài,dừng lại tại một bông hồng đỏ.

Bàn tay trắng nõn vô thức đưa lên,vẽ vẽ lên ô cửa một biểu tượng có hình thù kì quái.

Vẽ xong cô bỏ lên giường nằm. Lúc cô khép mi mắt lại,biểu tượng kì quái kia đột nhiên lóe sáng. Được một lúc,biểu tượng ấy biến mất không dấu vết.


Kéttt!!!


Cửa phòng Tuyết hé mở khe khẽ,một đôi mắt sắc xảo nhìn vào khe cửa.

   – Hahaha...cô nghĩ mình là công chúa?...cô nghĩ cô trở về và nghĩ đây là vị trí của cô?...Đã đến lúc tôi lấy lại những gì thuộc về tôi...Và... trả lại cho các người...Địa-Ngục-Trần-Gian... _ Một cô gái tóc xanh nước biển búi gọn,khuôn mặt xinh đẹp một nét khôn ngoan,đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp nhìn Tuyết đầy hận thù.

Cô gái vừa đi khỏi,Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

——— Dải phân cách không gian ———

Tại phòng bếp...

   – Chị Duyên,quản gia Nhã bảo ông chủ vừa gọi ngoại tuyến về,bảo cho tiểu thư ăn và uống thuốc đúng giờ. _ Một cô hầu tiến lại chỗ cô gái mắt xanh lơ đứng.

   – Tao biết rồi! Bọn mày nghe cho kĩ,chúng ta không việc gì phải đối xử tốt với cái con đầu đường xó chợ do ông chủ nhặt về hết! _ Duyên trả lời cô hầu,rồi quay ra nói hùng hồn,vẻ khinh khỉnh.

   – Nhưng...ông chủ đã dặn,chúng ta phải chăm sóc tốt cho tiểu thư... _ Một cô hầu thắc mắc. _ Với lại ngài Đông cũng đã xác định cô ấy có cùng huyết thống với ngài rồi mà. Không phải sao?

   – Chúng ta được thuê về với trách nhiệm hầu hạ phu nhân,tiểu thư và ngài Đông. Cô ta chắc gì đã là tiểu thư thật. Chắc chỉ giả vờ như cô bé 12 năm trước thôi. _ Duyên cười,khuôn mặt vểnh cao,vẻ ngạo mạn. _ Hãy nghe lời tôi rồi mấy người sẽ được thảnh thơi trong mấy ngày tới.

   – Nhưng có nên làm vậy không,dù sao cô ấy cũng không liên quan mà? _ Cô hầu vẫn còn vẩn vương nỗi lo.

   – Mày đừng có lo,không nên nương tay với những người như con nhỏ này. Bộ mày không lo lắng cho ông chủ sao,ông chủ đã chịu một tổn thương rất lớn khi mất đi gia đình. Nếu biết con đó,cũng như con nhỏ hồi trước giả vờ là tiểu thư. Chẳng phải sẽ rất đau lòng không phải sao? _ Duyên bộ dạng thương tâm,lo lắng.

Nghe xong ai nấy gật đầu.

   – Ngoài người hầu chúng ta ra,không ai được biết chuyện này. _ Môi Duyên nhếch lên,vẽ lên một đường cong gian xảo.

Sau khi bàn mưu tính kế Duyên và đám người hầu cũng dần dần tản ra.

Họ không biết rằng,phía trên chạn có một thanh niên đang ẩn náu. Anh ta đã nghe được một phần cuộc hội thoại về việc phản chủ.


Tịch!


Tiếng thịt va chạm nhẹ với mặt đất,có mà như không. Thanh niên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất,đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn ngó xung quanh,mái tóc nâu mầu gỗ theo đó mà đung đưa vài cọng.

   – Anh đang làm gì thế,Vương Hạo Cường? Tập nhảy à? _ Quản gia Nhã vừa đi mua đồ về,vừa vào bếp đã thấy một "con chuột" nhảy xuống. Bản thân không khỏi thấy khó hiểu mà vui tính hỏi một câu.

   – ...Không... _ Thanh niên tên Cường không nói gì nhiều,chỉ đơn giản mà trả lời cho có. Anh liếc qua Nhã vài giây,sau đó đi lướt qua cô.

   – ... _ Cô nhíu mày,cô chỉ cố to vẻ thân thiện,quan tâm thôi,có cần lạnh nhạt như vậy?

"Anh ta thật mờ ám"_ Cô nghĩ rồi đảo mắt cho qua.

——— Dải phân cách không gian ———

Trong phòng 'Maid',Duyên ngồi trong góc phòng lẩm bẩm,với nụ cười nham hiểm.

   – Từ lúc ông đi...Đông Lâm à!...Là lúc mà... _ Duyên vẫn cười,nhưng dần dần trở thành uất ức,dằn mạnh từng tiếng. _ Là lúc...mà...NƠI-NÀY-TRỞ-THÀNH-ĐỊA-NGỤC!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro