Chap 4: Địa Ngục Trần Gian-Tầng 1 [Bạt Thiệt Địa Ngục]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bơ vơ một mình trên bậu cửa sổ,đôi mắt xám một lần nữa nhìn ra ngoài,dừng lại trên bông hồng đỏ...

Cô đang nghĩ gì không ai biết,nhưng cảm xúc của cô lúc này rất bâng khuâng.

Cha bảo vẻ ngoài của cô rất đáng sợ,nên ông bắt cô để tóc đỏ rượu cội cao lên và đeo lens (kính áp tròng màu- dùng để thay đổi màu mắt) xám vì cô có vẻ thích màu đó.

Được về nhà sau bao năm xa cách,đối với một người bình thường mà nói quả thật vui không tả xiết. Nhưng cô chỉ thấy trống rỗng,một khoảng trống rất rộng trong cô.

Trước đó khi được cha đưa về nhà quả thật rất bình yên.

Nhưng mọi chuyện không thể nào suôn sẻ đến hoàn hảo thế được. Câu chuyện nào chả có chông gai.

Bỗng chốc cô cảm cảm thấy bất an. Có lẽ sắp có chuyện gì xảy ra chăng?...

——— Dải phân cách không gian ———

   – Bây giờ chúng ta nên làm gì hả chị Duyên? _ Một người hầu vẻ thục nữ hỏi.

   – Cứ bắt nó làm hết việc nhà là được. Còn đâu để chị lo. OK? _ Duyên cười khách khí.

———— Dải phân cách thời gian ————

6h00 a.m...

Đã 6 giờ sáng rồi!!!

Giờ này,đáng lẽ bọn người hầu đã phải mang đồ ăn lên cho cô rồi chứ?!

Tuyết bước xuống nhà,mặt vẫn không chút cảm xúc. Cô đói,cô muốn ăn và chỉ thế thôi.

   – Sao vậy tiểu thư?... Đói à?... _ Thấy Tuyết xuống Duyên cười ngạo nghễ. _ Hahaha...hahaha...Xin lỗi tiểu thư,tôi bận quá nên quên mất! Bây giờ tôi làm. Vậy tiểu thư muốn ăn gì?

   – ... _ Cô vẫn không nói gì,mắt đăm đăm nhìn vào Duyên.

   – Sao vậy?...Cô không muốn ăn sao?...Hay ăn gì cũng được? _ Duyên mỉm cười nhìn cô,ra vẻ ngạo mạn.

Cô không nói gì,bỏ vào nhà ăn,cô chẳng quan tâm những gì Duyên nói,cô chỉ biết mình đói,thế thôi.

Duyên nhìn theo Tuyết mỉm cười mãn nguyện.

"Cuối cùng cô ta cũng đã mắc bẫy rồi! không ngờ lại dễ dàng như vậy!? Tầng 1 cửa địa ngục là đây. Cứ từ từ rồi tôi sẽ cho cô thấy hết. Hahaha..."

———— Dải phân cách thời gian ————

   – Lily,lấy đồ ăn cho tiểu thư đi! Nhớ đừng cho bột ớt vào nhé! Tiểu thư không ăn được cay đâu! _ Duyên nói vọng vào bếp.

Ngay lập tức,cô hầu Lily mang ra một đĩa đầy thử đỏ ngầu,hổ lốn. Trông có vẻ chả giống đồ ăn cho con người.

   – Hầu Duyên chị về rồi đây! _ Đúng lúc đó,quản lý Nhã từ ngoài đi vào,hỏi han. _ Tiểu thư đâu? Cô đã cho cô ấy ăn gì chưa?

   – Tôi đang cho rồi,quản lý Nhã không thấy sao?... _ Duyên hất cằm về phía Tuyết,quay qua lên giọng. _ Ăn đi tiểu thư!! Ơ kìa,ăn đi chứ!!

Tuyết nhìn thứ đó,một đống thịt lợn sống nhớt nhát,đỏ tươi như chưa qua chế biến.

Bỗng cô cảm thấy ớn lạnh, càng nhìn càng không muốn ăn,cảm giác muốn nôn.

Cô không muốn ăn thứ đó. Cô đói nhưng không có nghĩa cô muốn ăn thứ này.

Thật kinh tởm!!!

Cô thầm nguyền rủa người phụ nữ kia.

Bên trong nghĩ vậy nhưng bên ngoài cô không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn tỏ ra rất thản nhiên và cầm chiếc đĩa lên chuẩn như chuẩn bị ăn bít tết hay những thứ thịt ngon lành khác.

Cô hoàn toàn giữ thể diện là một cô gái yếu mềm,cam chịu.

Thấy thế,Duyên khó chịu nhăn mặt.

" Kế hoạch của cô không thành công ư? Đáng lẽ con bé đó phải ngạc nhiên,sợ hãi chứ!!? Sao nó có thể thản nhiên như vậy?...À! Phải nó là con đầu đường xó chợ,chắc ăn quen rác rưởi rồi. "

Tuyết để ý biểu cảm của Duyên,trong lòng cười lên một khúc gian tà...


Bốp...bép...


Tuyết bỗng cầm đĩa thịt lên,hất thẳng vào mặt cô ta,khiến cô ta kinh khiếp liền lùi lùi ra sau phản ứng. Lại vô tình chạm tay vào nồi dầu sôi làm nó đổ xuống khiến một phần chân của Duyên bỏng rát.

Duyên la lên,cô không thể đứng vững được liền khụy xuống.


Rát!!!...Rát vô cùng!!!...


Tuyết vẫn dửng dưng như chuyện thường thấy.

   – Duyên,em có sao không? Trời ơi!!! _ Nhã từ trên cầu thang la lên lo lắng,chạy lại đỡ Duyên.

Nhã vừa xuống đã thấy cảnh 'tung hứng' đặc sắc. Tiếp đó là một loạt thứ đổ xuống,khiến cô vô cùng lúng túng đến đờ người.

Trong đầu đặt ra vô số câu hỏi:

"Tại sao tiểu thư lại làm vậy?...Vì cô ấy không thích thức ăn ư?...Hay là vì cô ấy không thích mọi người người? "

Như đọc được suy nghĩ của cô lúc này,Tuyết hất cằm về phía đĩa thịt kinh khủng còn lại trên bàn.

Quản gia Nhã nhìn theo,cô cũng phải rùng mình khi nhìn thứ hổ lốn đó.

Cô thật sự không ngờ rằng đầu bếp có thể tạo ra một thứ nhìn như mớ thịt thối này.

Trong căn nhà này,mọi thứ đều phải quy củ chưa bao giờ có kiểu làm ăn hậu đậu,vụng về như thế. Nhất là nhân viên,người làm đều là có kinh nghiệm,dân trong nghề không ngờ có ngày tạo ra thứ nhếch nhác đến gớm ghiếc thế này.

Vả lại tất cả đồ ăn chẳng phải sẽ được duyệt qua trước khi mang ra sao?

Do đâu mà chỉ có một đĩa thức ăn mà lại bỏ qua một sai sót nhỏ đến như vậy được. Hay bọn họ có ý đồ khác???

Nhã khó hiểu nhìn Tuyết,rồi dìu Duyên về phòng.

Được một lúc Nhã quay lại phòng bếp cười buồn với cô:

   – Xin lỗi tiểu thư! Tôi thay mặt Duyên xin lỗi tiểu thư! Tôi coi Duyên như em gái ruột. Nên lỗi của em ấy cũng là lỗi của tôi. _ Duyên gập người,giọng lại có phần dịu dàng hối lỗi. _ Tiểu thư cứ yên tâm,từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm phục vụ cô. Và tôi sẽ là người trừng phạt họ! Xin tiểu thư cho phép!

Tuyết gật đầu,đơn giản là mọi điều Nhã nói đều hợp tình hợp lí,lại có lợi cho cô thôi nên việc gì phải từ chối.

Được chấp thuận Nhã quay ra,lớn giọng:

   – Đầu bếp Jons nấu tạm gì đó cho tiểu thư ăn đi. _ Nhã ra lệnh cho Jons,xong quay qua đám người nói lớn. _ Tất cả nhân viên nhà bếp và người làm tập chung tại sảnh nhà bếp! Nghe giáo huấn!

———— Dải phân cách thời gian ————

Tuyết ăn uống no nê,rồi lên phòng.


Xèxxx...xèx...


Bỗng cô cảm thấy lưỡi cay sè. Cảm giác như ai lấy dao rạch lưỡi cô,hay bị đem cho thú dữ cấu xé dã man.

Cô vội vã tìm nước uống,nhưng không như cô nghĩ cơn đau càng dữ dội hơn...


Tách...tách...


'Những viên Rubi' đỏ tươi đẹp đẽ rơi xuống từ lưỡi cô...

Cô rên rỉ,tìm thêm đồ uống giảm bớt cảm giác đau xé họng. Nhưng chỉ loanh quanh trong phòng. Mặc cho chủ thân thể sắp không chịu nổi,máu vẫn tuôn ra như mưa.


Đau quá!...Rát quá!!...


Được một lúc,thấm mệt cô mới phá lệ,mở cửa phòng lảo đảo bước ra. 

Cuối cùng,đuối sức,cô nằm xõng xoài ra sàn. Đầu quay cuồng,mắt nhắm lại,môi mở he hé,máu từ lưỡi liên tục rỉ ra. 

Tuyết cảm thấy mọi thứ mờ nhạt dần...


Xoảng...


Tiếng đồ xứ đổ vỡ giòn giã vang lên gần đó.

   – Tiểu thư!!! Tiểu thư!! Cô làm sao thế này???... _ Nhã đang định mang cho Tuyết cốc sữa. Vừa lên đã thấy cô bị hôn mê,nằm lăn lốc trên sàn,vết máu thấm ướt đẫm một mảng thảm.

   – Để tôi... _ Hạo Cường 'từ trên trời rơi xuống',bế Tuyết lên,giọng ồm ồm. _ Mau đến bệnh viện!!!...

— Dải phân cách thời gian và không gian —

Tại bệnh viện...


Cạch...


Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ và y tá lần lượt đi ra,vẻ mặt nghiêm trọng lại có phần kì quái.

   – Sao rồi bác sĩ? Tiểu thư đâu,cô ấy bị làm sao? _ Thấy vậy,Nhã hớt hải chạy đến,giọng run run,xen lẫn gấp gáp.

   – Cô bé này rất lạ. Tạm thời tôi chưa kết luận được gì. Xin cô lui ra dùm,chúng tôi còn phải làm xét nhiệm. _ Ông bác sĩ lớn tuổi bước đi,rẽ đường cho những người đằng sau.

   – Vậy là sao?...Tiểu thư sẽ không sao phải không?... _ Nhã che mặt,chân tay bủn rủn.

Cường đứng dựa lưng vào tường,tay khoanh trước ngực,mắt nhắm nghiền,vẻ không muốn tham gia đàm phán.

   – Cô đừng lo quá! Cô ấy,đã bị ảnh hưởng bởi một chất kích giác. Khi lưỡi tiếp xúc với chất này thì trước hết sẽ bị mất vị giác và bỏng ở lưỡi... _ Cô y tá tốt bụng thấy tội nghiệp,nên nói cho Nhã biết tình trạng Tuyết lúc này.

   – Sau đó,lưỡi sẽ bị một loại axit ẩn chứa trong chất kích giác ăn mòn sâu vào trong lưỡi. Dẫn đến chảy máu và... _ Thấy đồng nghiệp giọng nhỏ dần,cô y tá bên cạch tiếp lời.

Nghe đến đây,Cường ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô y tá.

   – ...bị liệt tạm thời...chúng tôi biết có vậy thôi... _ Cô y tá kia nãy được tiếp sức,bây giờ mới hoàn hồn lại,dắt tay đồng nghiệp bước đi.

Để lại hai con người lòng như lửa đốt trong lò nung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro