Chap 5: Anh còn nhớ Watter bé nhỏ...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày dưỡng thương ở bệnh viện...

   – Cô...ổn chứ...đỡ hơn chưa? _ Nhã dìu Tuyết ra xe,mày nhíu lại.

   – Ổn làm sao được,..nói đi! _ Cường mặt nghiêm trọng,lườm về phía Nhã.

   – ...Tiểu thư...cô...bị tạm liệt một phần lưỡi,có thể sẽ không cử động,cảm nhận được gì trong một thời gian!!!... _ Thấy Tuyết có biểu hiện lạ,Nhã dừng lại,lo lắng hỏi. _ ...Cô...ổn chứ???

   – Có...cần báo cho ông chủ không? _ Nhã liếc sang Cường,theo dõi biểu hiện trên mặt anh.

   – Không cần! Cô mà nói bây giờ sẽ ảnh hưởng tới công việc của ông chủ. Vả lại tôi không chắc chúng ta có thể toàn mạng về quê đâu!!!... _ Cường thờ ơ,mắt không thèm nhìn Nhã đến một giây.

Tuyết im lặng bước lên xe,mặt vẫn không thể hiện gì là lo lắng. Cường nhìn theo,tự hỏi cô là loại con người gì.

Người ta có thể không lo lắng cho người khác,nhưng bản thân cũng phải có chút phản ứng bình thường như kiểu ngạc nhiên chứ!

——— Dải phân cách không gian ———

Tại biệt thự Đông gia...

   – Hahaha...là cô ta tự chuốc họa vào thân thôi!!! _ Đôi mắt xanh lơ híp lại,cười khách khí.

   – Ổn không! Em thấy áy náy sao sao ấy!!? _ Cô hầu nhỏ-Lily cười,mặt coi bộ rất thương tâm.

   – Ha...Áy náy gì chứ...nó-đáng-bị-thế mà!!! _ Cô nháy mắt với nó,quay qua gằn mạnh từng chữ. _ Địa-ngục-chỉ-mới-bắt-đầu-thôi...

———— Dải phân cách thời gian ————

   – Cô ngồi đây đợi tôi chút! _ Nhã dìu Tuyết đi vào,đỡ cô ngồi xuống.

Đợi Nhã ra khỏi phòng,đôi mắt nâu Coffee nhìn qua Tuyết.

   – Cô...thật...không sao? _ Cường cúi xuống gần mặt cô,hơi ấm phả khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. _ Tôi..biết...ai...đứng sau...giật...dây...

   – ... _ Tuyết ngước lên,ánh mắt tò mò lướt qua anh rồi cụp xuống.

   – Tạm thời...tôi chưa thể...nói... _ Anh nhếch môi,cười bỡn cợt.


Bốp...


Tuyết đột ngột với lấy quyển sách gần đó đánh vào mặt anh. Anh lại không ngờ đến tình huống này nên 'ăn' ngay 2 quả liên tiếp vào mặt.

   – Cô!!!... _ Anh thở dài,. Thật nên cảch giác với cô,cứ vài cú bất thình lình này,anh không chết vì đau chắc cũng chết vì đột quỵ.

Cô đứng dậy,mắt nhìn chằm chằm vào tay anh. Theo phản ứng thông thường,Cường liền nhìn theo xem là gì.

Đó là một tờ giấy,anh không nhớ anh có cầm nó lúc trước. 

« Biến thái » Đây là nội dung tờ giấy. Là do cô sao?

Anh đang định thanh minh thì...

   – Ehèm...Hai người cũng là chủ tớ đó!!!...không cần phải...THÂN THIẾT đến thế đâu. _ Nhã đứng ở cửa phòng lúc nào,nhấn mạnh từche miệng cười khúc khích.

Nghe vậy Cường bật dậy,trở lại vẻ điềm đạm,nghiêm chỉnh thường ngày.

——— Dải phân cách không gian ———

Nơi góc tối của căn phòng...

   – Được rồi! Lần này...tôi sẽ cho cô thấy một khía cạnh khác của sự đau khổ... _ Đôi mắt xanh lơ lóe sáng trong bóng tối...

'Mắt mèo' dần che đi sự bình yên vốn có...

— Dải phân cách thời gian và không gian —

   – Rồi! Cô ổn rồi chứ,có cần gì khác không? _ Nhã hỏi,tay với lấy áo khoác gần đó. 

   – ... _ Tuyết lắc đầu,mắt không rời khỏi cuốn sách.

   – Vậy...Tôi đi nhé! _ Nhã đóng cửa,quàng vội khăn len qua cổ,rồi phóng nhanh ra cửa.

Nhã đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mặc dù cô trước chỉ là quản gia cho một số nhà giàu,nhưng gần đây cô có tham gia một CLB.

——— Dải phân cách không gian ———

   – Đi chưa?... _ Trong bếp,cô gái có mái tóc xanh biếc (xanh nước biển) từ tốn nhâm nhi tách trà nóng.

   – Dạ! Chị Duyên! Đi rồi! _ Hầu Lily lén lút bước vào,miệng cười gian tà. _ Mình đi chứ?!!

   – Ừ! Đi! _ Duyên cười theo,toan đứng dậy.


Cạch...


   – Hai người thì thầm gì thế??? _ Cường bước vào,liếc liên tục nhìn sang từng người.

   – Không chúng tôi không... _ Duyên giật mình,đáy mắt lên lỏi sự nhu hòa,chìu mến. _ ...Mà anh Cường này...tôi hỏi diều này được không???

   – ...Ờ...ờ... _ Anh ậm ờ cho qua,không để tâm lắm.

   – ...A...Anh còn nhớ cô bé tên Watter không? Hồi anh còn nhỏ ý!!... _ Cô gãi đầu,ứ đọng mãi mới nói ra,nhìn anh,mong đợi câu trả lời.

   – Watter? Không! Hồi bé tôi không hề tiếp xúc với người khác giới. Cô hỏi thế làm gì? _ Đôi mắt nâu chăm chú vào Duyên,xem chừng có vẻ rất đề phòng. _ Mà hai cô đang lén lút làm gì ở đây???

   – Tôi... _ Lily ngước đôi mắt to lên nhìn anh,vẻ khó xử.

   – Chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi. Anh cần gì sao? _ Duyên lúc nào còn dịu dàng,giờ nghiêm giọng trả lời,mặt quay ra cửa sổ.

   – À! Không...Cô có thấy...Tuyế...à tiểu thư đâu không? _ Anh ngạc nhiên đến lúng túng với sự thay đổi cách cư xử 360°của cô.

   – Không thấy! Giờ thì ra khỏi đây! _ Duyên giở giọng bề trên.

Con ngươi mở to,môi mín chặt,anh thật sự không ngờ.

——— Dải phân cách dòng suy nghĩ ———

Cô,thường ngày đều là người vui vẻ,nụ cười thường trực trên môi. Đối với anh tuyệt đối nhẹ nhàng,hiền thục.

Anh theo ông chủ đã lâu,từ khi con rầt nhỏ. Anh đặc biệt chú ý đến cô biết và hiểu rõ cô hơn ai hết...


Rẹtsss...


Anh bỗng cảm thấy đầu quay cuồng,đau nhức,kí ức rời rạc hiện về.


Nhưng...


Sau cơn đau đầu,tất cả kí ức vừa về lại đi. Anh không nhớ gì về kí ức đó,cả suy nghĩ ban nãy cũng bây biến,chỉ vương vấn một chút về cô...

——— Dải phân cách dòng suy nghĩ ———

Anh lắc đầu cho qua,chân bước nhanh ra cửa.

Tách...tộp...

Anh vừa đi,những giọt nước muối mặn mà nóng bỏng rơi đều trên khuôn mặt thanh tú.

"Em biết mà...em biết anh không nhận ra...hay thậm chí không nhớ Watter bé nhỏ mà!...Anh lại còn gần gũi với nó...Anh...anh có biết em ghen tị với nó lắm không???...anh có biết khi nhìn hai người gần nhau em đau lắm không..."

———— Dải phân cách thời gian ————

Ra khỏi phòng ăn,anh mau chóng đi tìm Tuyết.


Cạch...


Cửa phòng Tuyết bật mở...

Thanh niên tóc nâu đi vào,ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng Tuyết.

Cô không có trong phòng? Vậy cô ở đâu? Anh đã tìm khắp nhà trước khi vào bếp hỏi Duyên rồi.

——— Dải phân cách không gian ———

Tại phòng số ×999× dưới hầm biệt thự...

˝Xung quanh bao phủ bằng màu trắng tinh khiết...

Một người phụ nữ phúc hậu nhìn Tuyết âu yếm...

   – Tuyết,con yêu...lại đây con...hihi...lại đây nào!!!... _ Bà ta chìa tay về phía cô,hớn hở gọi tên cô.

Cô với tay về phía người phụ nữ,định bước theo...˝


Vụt...


Tất cả biến mất...

Tuyết mở mắt,thấy mình đang nằm ở một nơi tối tăm,hôi thối,bẩn thỉu,nhơ nhuốc.

Cô không nhớ gì cả...

Cô chỉ nhớ rõ ràng cô đang ngủ trên giường đệm. Sao giờ lại ở đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro