Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, ăn bữa sáng rồi tới trường.

Hoàn thành buổi học rồi về nhà vào giờ ăn trưa.

Đầu giờ chiều học bài rồi đi chơi thể thao với lũ bạn.

Sau khi chơi hết sức mình với lũ bạn tôi trở về nhà tắm và thay đồ.

Ăn tối cùng gia đình rồi nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ tôi thường chơi game, lướt mạng hoặc xem qua lại bài chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Đó là tất cả một ngày của tôi.

" Tinh, ..tinh..."

Một ngày mới của tôi bắt đầu.

Tôi làm những gì thường làm rồi tới trường.

Hôm nay khác so với mọi ngày vì tiết đầu có bài kiểm tra.

Tôi ôn lại bài rồi tiếng chông thông báo vào học vang lên.

Cô giáo vào lớp, chúng tôi ổn định để cô phát đề và bắt đầu làm bài.

Đọc lướt qua đề tôi khổng ngạc nhiên cho lắm.

Đây là bài kiểm tra thường xuyên nên không khó lắm. Chắc có lẽ vì tôi đã ôn khá kĩ.

Lớp tôi khá là nghiêm túc khi làm bài.

" Nè. Cậu biết làm chứ ? Chỉ mình được không ?"

Tôi đang viết thì bạn nữ kế bên nên tiếng với giọng khe khẽ.

Tôi gật đầu.

" Vậy, câu này làm như thế nào? "

Bạn nữ vừa nói vừa chỉ tay vào câu hỏi.

" 4C, 5A, ...''

Tôi đang trả lời thì...

Cái gì thế này? Hình như mình đang mất dần nhận thức.

Tay chân và cơ thể mình đang mất dần các cảm giác.

" Rầm.."

Tôi đập đầu xuống bàn.

" Này Lav! Cậu bị gì vậy ? Này!?"

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mắt tôi tối dần đi.

Và, tôi đang ở đây!

Trong một không gian rộng vô tận về mọi hướng. Nó thật đẹp. Với vô số ngôi sao nhiều màu sắc lấp lánh. Cứ như tôi đang ở ngoài vũ trụ vậy.

Tôi định di chuyển, hình như là không thể.

Tôi khá ngạc nhiên xen lẫn một chút lo lắng.

Từ lúc tới đây tôi không thấy hay cảm nhận được mốt ai cả, suất từ lúc đó tới giờ.

" Chà! Cậu khá bình tĩnh đấy nhỉ ?"

Một giọng nói lạ lẫm. Phát ra đâu đó trong không gian vô tận.

Đảo mắt xung quanh. Tôi không thấy ai cả.

" Ai đang lên tiếng vậy?"

Tôi cất tiếng hỏi.

" Nếu ta nói ta là thần thì cậu có tin không?"

Trước giờ tôi không tin thần tiên có thật nên không đời nào tôi tin ông ta.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

" Vì cậu đã chết. "

Gì? Chết rồi?! Làm tôi giật mình.

Dần dần trước mặt tôi xuất hiện một con " Phượng Hoàng " khổng lồ. Toàn thân là ngọn lửa xanh lam rực cháy.

Tôi cứ nghĩ trước giờ, Phượng Hoàng chỉ có màu đỏ hay cam thôi chứ.

" Xin chào ta là "Phượng Hoàng". Một trong Tứ linh thượng cổ. Rất vui được nói chuyện với cậu."

Giờ mới để ý nãy giờ ông ta nói chuyện khá lịch sự. Không có cao ngạo so với một thực thể trong truyền thuyết cả.

" Xin chào ngài. Ngài có thể cho tôi biết lý do tôi chết được không?"

" À... Uhm. Ta không biết nữa."

Hình như ông ta đang cố che giấu gì đó.

" Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ta sẽ cho cậu sang một thế giới khác. Cậu thấy sao?"

Ông ta đang nói cái quái gì vậy. Thế giới khác là sao. Tôi thắc mắc.

" Ở thế giới đó ta cần cậu giúp ta một việc. Và ta cần sự đồng ý của cậu."

Một nhiệm vụ ở thế giới khác ư. Nghe thật nực cười. Mà dù gì mình cũng đã chết rồi và lại chưa làm được gì ở thế giới cũ. Hừm....

" Tôi được gì khi giúp ngài?"

" Vậy cậu muốn gì nào? Ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu."

"Ngài có thêm chữa khỏi bệnh cho em trai tôi được chứ?."

" Xong rồi đó. "

" Hừm... Được rồi. Nhiệm vụ của tôi là gì?"


" Vậy cậu hãy giúp Vương quốc phương Nam thoát khỏi khó khăn hiện tại."

" Chỉ vậy thôi sao?"

Thôi chết. Mình tự tin thái quá rồi. Giải quyết vấn đề của một quốc gia không phải việc dễ dàng gì.

" Phải. Mà cậu tự tin quá nhỉ."

" Bao giờ tôi có thể bắt đầu ?"

" Ngay bây giờ. Nếu cậu muốn."

" À. Mà trước khi cậu đi ta có vài món quà tặng cậu."

" Quà...?"

" Phải!"

Toàn bộ cơ thể tôi dần được bao bọc bởi một thứ ánh sáng nhiều màu sắc. Đẹp quá.

" Đó là sức mạnh của cậu. Và đây là thanh kiếm sẽ thay ta bảo vệ cậu."

Từ hư vô một thanh kiếm xuất hiện. Nó có màu xanh. Lưỡi được bao quanh bởi ngọn lửa xanh. Nơi lưỡi kiếm được gắn vào là một cái đầu của Phượng Hoàng. Tiếp theo đó là cán kiểm hình như được ba cái đuôi quận thành. Nhìn rất đẹp.

" Cảm ơn ngài."

" Được rồi. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Rồi trước mặt tôi xuất hiện một trận pháp màu xanh dương được nhiều vòng tròn tạo thành. Trên có biết nhiều ký tự tôi chưa thấy bao giờ.

Dần dần tôi bị hút vào trong.

Bắt đầu ở thế giới mới ư. Nghe thú vị nhỉ... Tôi mỉm cười rồi biến mất.

" Phù. Cậu ta chưa phát hiện ra là mình đã cưỡng chế đưa cậu ta tới. Haiz. "

*Kinh đô Vương quốc phương Nam*

Một đêm mưa to gió lớn. Sấm chớp ầm ầm.

Ở căn phòng nào đó trong Hoàng cung.

" Hoàng hậu xin người hãy cố lên. Mốt chút nữa thôi ạ."

Tiếng nói của vài cung nữ.

" Cố lên, Hoàng hậu của ta!"

Nỗi lo lắng bất an xuất hiện trên khuôn mặt của nhà vua.

" A ...a ... Ta đau quá.... A. ..a..."

Tiếng hét đau đớn của Hoàng hậu.

" Nàng ấy có sao không?"

Tâm trạng lo lắng không yên.

"Xin Bệ hạ bớt lo lắng. Không có gì nguy hiểm xảy ra với Hoàng hậu ạ."

Thái y lên tiếng chấn an nhà vua.

" A... a..a...ư...ư..."

" Hoàng hậu sinh rồi. Hoàng hậu sinh rồi."

Vài người hầu la lên trong vui sướng.

" Chúc mừng Bệ hạ là một Hoàng tử ạ!"

Thái y lên tiếng.

" Ờ ờ ừ ừ."

Nhà vua không thể nói lên lời vì đang chìm đắm trong sự hạnh phúc. Và hai hàng nước mắt chảy dài trên má ông.

" Mau giúp Hoàng hậu hồi sức."

Vài tên pháp sư thi triển phép thuật sau khi nghe lệnh thái y.

" Nàng sao rồi. Còn đau chỗ nào không?"

" Thiếp không sao!"

Nụ cười nở trên môi hai người.

" Nàng đặt tên cho con chúng ta đi."

" Để xem... Con sẽ tên là " Kaiba Sadathya.."

" Cái tên rất hay. Rất hay."

Nhà vui khen cái tên khi đang ôm đứa trẻ mới chào đời.

Thật kỳ lạ đứa trả đó không khóc, hay kêu la gì cả.

Đây là bố mẹ mới của mình sao. Chắc từ giờ phải gọi là Phụ hoàng với Mẫu hậu nhỉ.

Cùng lúc đó, trên trời, từ các đám mây xuất hiện một con Phượng Hoàng. Nó kêu lên ba tiếng rồi xua tan cơn giông bão.

Thấy vậy mọi người trong phòng ngạc nhiên. Ai đấy đều quỳ xuống trước đứa trẻ.

Họ nghĩ rằng, Hoàng tử là sứ giả do thần tiên phái xuống để giúp đất nước này.

Vài ngày sau cả vương quốc đâu đâu cũng thấy niềm hạnh phúc, vui vẻ.

Họ vui vẻ vì đất nước họ đã chào đón một thiên tài ngàn năm có một.

Hết chương 1.
30/4/2022.
_________________________________________

Chúc mừng ngày thống nhất đất nước.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.

Thân ái ♥️♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro