Chương 2: Mở khóa sức mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà. Vậy là hơn 2 năm mình tới thế giới này rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Quả không sai khi người ta vẫn thường nói 'thời gian là thứ chả chịu chờ đợi ai bao giờ'. Chắc đó là thứ thiếu kiên nhẫn nhất của tạo hóa.

" Này này. Con đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì à?"

"À không. Không có chuyện gì đâu ạ"

"Hm. Vậy à. Mà con đừng nói chuyện với ta bằng giọng lạnh lùng quá được không? Cảm giác xa cách quá!"

Người  vừa hỏi tôi với khôn mặt giận hờn này là mẹ của tôi ở thế giới này. Nếu như sử dụng từ ngữ trong Hoàng tộc thì tôi phải gọi là 'Mẫu hậu'. Bà ấy tên là Alice, tầm 25 tuổi. Còn rất là trẻ. Là một người vô cùng xinh đẹp. Với làn da trắng sáng. Mái tóc màu vàng nhạt, óng ánh. Đôi mắt xanh dương như hai viên đá quý vậy. Mà, giọng mình lạnh lùng lắm sao. Hm...

Tôi nhờ một cung nữ rót trà. Tôi cũng tự tay rót được nhưng tại mấy cái quy tắc ngớ ngẩn của quý tộc không cho phép tôi làm điều đó. Haiz mấy cái thứ đó rất là phiền.

Mà tại sao tôi không biết đến việc thưởng thức trà lại tuyệt như vậy nhỉ. Nghĩ đến việc nhấp một ngụm trà khi mệt mỏi lại tuyệt vời và thư thái làm sao. Điều đó còn sướng hơn nữa khi ngồi ở một căn phòng ở giữ hồ như này chứ. Xung quanh hồ có nhiều loài cây và hoa. Gió thì hiu hiu thổi làm xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Lâu lâu có vài con cá ngoi lên tạo cho người ta cảm giác rất yên bình, dễ chịu. Nhớ không nhầm thì trên phim mà tôi xem người ta gọi nơi đây là 'ngự hoa viên' nhỉ.
________

"Chúng thần kinh chào Thái tử điện hạ và Công chúa điện hạ."( Cung nữ và binh lính)

"Được rồi. Được rồi. Thái tử đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng thân thiện.

"Hai con đến rồi sao? Tới đây, chúng ta cùng ngồi nào." Hoàng hậu với vẻ mặt vui vẻ.

"Dạ." Thái tử ngồi vào ghế của mình.

"Chào em trai của chị." Công chúa với vẻ mặt hớn hở. Công chúa chạy tới và ôm tôi từ bên trái.

Vừa ôm vừa cọ má vào má tôi. Việc đó không làm tôi bất ngờ cho lắm. Có thể nói tôi đã quen với việc đó rồi. Chị ấy lúc nào cũng như vậy khi gặp tôi. Không nựng thì ôm tay tôi. Để mà nói thì tôi khá là phiền nhưng tôi không ghét nó.

Hai người mới đến là anh chị của tôi. Là Thái tử và Công chúa của Vương quốc phương Nam. Người mà được gọi là 'Thái tử' tên là 'Vaska'. Là anh cả. Anh ấy năm nay 17 tuổi, có dáng người khá cao. Mai tóc màu nâu đậm. Đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Anh ấy là người rất là điềm đạm. Thân thiện với tất cả mọi người kể cả người hầu. Còn cô Công chúa ôm tôi tên là Sophia. Hơn tôi 14 tuổi và kém Thái tử 1 tuổi. Chị ấy là một Công chúa xinh đẹp với dáng người giống anh cả nhưng so về chiều cao thì thấp hơn. Mái tóc của chị ấy là màu xanh dương đậm kéo dài tới thắt lưng. Đôi mắt thì giống với anh cả nhưng to và tròn hơn, chắc được thừa hưởng từ Tiên hậu. So sánh đi so sánh lại thì hoàng huynh giống cha nhất. Mặc dù tôi và họ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng dường như họ rất yêu và đối xử rất tốt với tôi. Tôi rất thích điều đó vì mâu thuẫn trong Hoàng tộc là cản trở vô cùng rắc rối cho kế hoạch sau này của tôi.

"Nè nè! Em đi chơi với chị đi!"

"Không được"

Chán ghê. Em ấy lại từ chối với vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng đấy nữa rồi. Không biết tính cách lạnh lùng em ấy học ở đâu nữa. Trong Hoàng tộc có ai lạnh lùng giống vậy đâu nhỉ. Điều mà làm mình kinh ngạc hơn nữa là không biết do nguyên nhân gì mà em ấy năm nay mới hơn 2 tuổi mà đã biết nói chuyện và con cao lớn hơn cả Hoàng huynh. Không sai nếu nói là người cao lớn nhất trong Hoàng tộc. Việc em ấy lớn nhanh như thổi làm tất cả mọi người đều rất kinh ngạc khủng khiếp, không một ai tin vào sự thật đang ở ngay trước mặt mình. Trong sử sách chưa có trường hợp như vậy được biết đến. Tôi chắc chắn đây là điều phi thường nhất mà tôi từng biết.

Em ấy có một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú. Mái tóc nâu đậm, đôi mắt xanh sâu thẳm. Trong đôi mắt đường như có vài tia sét léo lên. Một đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng và vô cùng đẹp. Bên cạnh vẻ đẹp về ngoại hình thì em ấy có tính cách rất lạ. Ít khi nói và bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài từ em ấy. Khác 180⁰ so với những đứa trẻ cùng tuổi. Có khi nào sự phát triển cơ thể nhanh cũng đi kèm với phát triển suy nghĩ? Với ngoại hình và tính cách như vậy nếu ai không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ em là người lớn nhất trong ba chúng tôi.

Sau khi nũng nịu thì tôi vẫn nhận được là những lời từ chối thẳng thừng. Hình như em ấy đang suy tính việc gì đó. Khác hoàn toàn với vẻ mặt đang thưởng thức trà được bộc lộ ra bên ngoài.
__________

Việc mình phát triển rất nhanh về thể chất là việc khá là tốt vì có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian vô cùng dài. Khó khăn của một quốc gia càng để lâu thì sẽ càng lớn và khó giải quyết triệt để hơn. Hiện tại thì mình không có một chút thông tin gì về thể giới này. Việc không có thông tin về việc mình định làm thì chả bao giờ hoàn thành được. Hiểu hết về thế giới này là điều bắt buộc và cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch. Để xem nào, nhờ có 'thông thạo ngôn ngữ' nằm trong sức mạnh mà mình có thì đã giải quyết được vấn đề vô cùng lớn về ngôn ngữ. Ở thế giới cũ tôi không học giỏi ngoại ngữ nên việc học ngôn ngữ của thế giới này đúng là cực hình. Thật may nó đã được giải quyết.

Đây là thế giới của kiếm và ma thuật nên tôi cần tìm hiểu sâu về ma pháp và cách sử dụng kiếm. Việc đó không có gì khó vì có dù là ở thế giới nào đi nữa thì trường học là thứ không thể thiếu. Quyết định rồi mình sẽ gia nhập học viện. Trong lúc học tập mình có thể âm thầm điều tra về đất nước này. Được rồi tiến hành bước đầu thôi.

"Thưa Mẫu hậu, nhi thần muốn nói chuyện với người về một việc được không?"

"Con muốn điều gì nào? Ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của con."

"Con muốn gia nhập học viện."

"Hả. Con mới hơn 2 tuổi thôi làm sao mà đi học được!"

"Đúng đó đệ đang nói gì vậy?"

Sự kinh ngạc và khó hiểu xuất hiện trên vẻ mặt của tất cả mọi người khi tôi vừa nói xong. Để khẳng định tôi đã lập lại lời nói của mình về mong muốn gia nhập học viện. Và dần dần mọi người lấy lại sự bình tĩnh.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho con đi học nếu như con vượt qua bài kiểm tra của ta. Ngược lại nếu con thất bại thì con sẽ phải đi học lúc con đủ sáu tuổi. Ý con thế nào?"

Việc mẹ đưa ra thử thách cho mình thì mình có thể đoán trước được rồi. Được rồi để xem thử thách đầu tiên của mình là gì nào.

Tôi trả lời *đồng ý* tt vượt qua nó. Phần thứ hai là kiếm tra sức mạnh. Hoàng huynh đã cho người chuẩn bị vài người rơm ở sân tập của quân đội.
Việc của tôi là phá hủy chúng bằng mọi cách. Và bây giờ tôi đang đứng trước đám người rơm đó. Xung quanh mẹ và anh chị và binh lính đang quan sát. Giải quyết nhanh gọn nào. Để xem sức mạnh của mình do "Phượng Hoàng" tặng sẽ như thế nào nhỉ.

Trước khi tôi thực hiện thử thách thì đã được các pháp sư hướng dẫn sơ về cách sử dụng ma lực và thi triển ma pháp. Nói ngắn gọn thì muốn thi triển ma pháp ta phải tập trung ma lực vào lòng bàn tay sau đó đọc thần chú. Tôi nghĩ việc đọc thần chú là không cần thiết vì trên chiến trường bạn mà bạn đọc thần chú sẽ khiến đối phương biết ma pháp bạn sắp sử dụng là gì, nếu thời gian bạn liệm phép quá lâu thì có thể bạn đã chết rồi. Thay vào đó tôi sử dụng tưởng tượng của bản thân để đình hình ma pháp trong đầu sau đó thi triển nó.

Đúng như những gì mình nghĩ, cách làm của mình là đúng. Vậy thử phá hủy người rơm thứ nhất bằng một ngọn lửa xem như thế nào nhỉ. Một ngọn lửa màu xanh sao. Mình nghĩ nó có màu giống ngọn lửa toả ra từ 'Phượng Hoàng'. Không nghi ngờ gì nữa đích thực là ngọn lửa đó rồi. Nó mang sức mạnh kinh khủng, khi vừa mới chạm vào người rơm thì người rơm đã bị thổi bay không còn gì sót lại dù là một cọng rơm mặc dù ngọn lửa chỉ bằng đầu ngon tay của mình.

"Sức... mạnh... mạnh gì thế này. Ngọn lửa xanh đó ở đâu ra. Nó thật khủng khiếp!" Mọi người sợ hãi và hoảng hốt tột độ.

Tôi không ngạc nhiên về biểu hiện cảm xúc của họ. Tôi tiếp tục nhắm tới con người rơm thứ hai. Lần này thử kết hợp hệ lôi và bóng tối xem được không. Được sao, vậy để đánh vào con hình nhân xem như nào. Từ bàn tay tôi xuất hiện một tia Hắc lôi với tốc độ ánh sáng bay thẳng tới mục tiêu. Nó nhanh chóng phá hủy mục tiêu đi kèm tiếng nổ vang trời. Ai ở đó đều sợ hãi và có vài người ngất xỉu do đứng gần vụ nổ. Mẫu hậu, Hoàng huynh và Hoàng tỷ đều không sao do họ ở xa và được bảo vệ bởi binh lính.

Để tiêu diệt mục tiêu cuối cùng, lần này tôi thử tạo ra một thanh kiếm bằng ánh sáng ở lòng bàn tay và dùng dịch chuyển đến chỗ mục tiêu để cắt đôi nó ra. Mọi người chả thể nào hiểu nổi làm sao tôi có tốc độ kinh khủng đến mắt ko thể nhìn thấy được. Vậy là đã xong thử thách. Tôi đi tới chỗ Mẫu hậu. Mọi người liên tục hỏi tôi lấy thứ sức mạnh đó ở đâu ra. Tôi không thể tiết lộ điều đó nên đã im lặng. Theo như đánh giá về thực hiện thử thách thì sức mạnh của tôi ở mức "ưu tú" theo phân loại cấp mạo hiểm giả ở thế giới này. Đó chỉ là một tí trong 1 phần sức mạnh của tôi vì nó đã được phong ấn và cần phải luyện tập để đạt 9 phần sức mạnh còn lại.

"Haiz. Ta sẽ giữ lời hứa của mình. Con sẽ gia nhập học viện sau một tháng nữa."

"Vâng."

"Em có thể nói cho huynh biết làm sao em làm được như vậy được không?

" Em không biết nữa!" Tôi đáp lại câu hỏi từ Hoàng huynh.

"Em giỏi quá đi. Đúng là em trai của chị. Hihi."

Tôi cười nhẹ với chị gái. Rồi cùng họ về để ăn tối.

Hiện tại thì mình đã mở được sức mạnh. Việc tiếp theo là luyện tập để đạt được toàn bộ sức mạnh. Có được sức mạnh như vậy thì kế hoạch sẽ dễ dàng đi một phần. Để tránh rắc rối mình sẽ không gia nhập học viện bằng danh 'Tam Hoàng tử' thay vào đó mình sẽ lấy một thân phận khác. Việc này càng ít người biết càng tốt. Hôm sau mình sẽ bàn với Phụ Hoàng vấn đề này. Coi như hôm nay bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành.

Hết chương 2.

Cảm ơn đã đọc truyện. 
 
8/5/2022
   
Lê Tư Thành.♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro