Chương 3: Nam tước Filip.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thử thách hôm qua của Mẫu hậu thì giờ tôi đang thưởng thức bữa sáng.

Đối với tôi thì nó rất thịnh soạn. Có bánh mì, thịt cá và nhiều thứ khác. Nói dễ hiểu thì giống như một bữa ăn của quý tộc phường Tây.

Hồi trước tôi thường mua tạm cái gì đó ăn rồi tới trường.

Bố mẹ tôi phải đi làm sớm nên không nấu ăn cho tôi được. Còn tôi không tự nấu được vì nó quá khó với tôi.

" Ăn từ từ thôi Sophia, kẻo nghẹn đấy. Muội nhìn Kaiba kìa, đệ ấy có ăn giống muội không.?"

" Phái đó. Con nên xem lại cách ăn uống của mình. Không nên cư xử giống trẻ con được."

Mẫu hậu và Hoàng huynh đang nhắc nhở chị Sophia về các quy tắc bàn ăn. Tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó lắm.

Chị Sophia đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Nhìn chị ấy khá là hạnh phúc.

" Con ăn thêm đi Kaiba. Đồ ăn còn nhiều lắm."

"Dạ thôi. Con ăn đủ rồi ạ."

Để xem nào, đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi nhỉ.

" Thưa Mẫu hậu, Hoàng huynh, Hoàng tỷ. Nát nữa mọi người cùng nhi thần đến gặp Phụ hoàng được không. Nhi thần có chuyện quan trọng muốn bàn với mọi người. "

" Bộ con có chuyên gì à?"

" Tí nữa gặp Phụ hoàng nhi thần sẽ nói chi tiết ạ."

" Huynh hiểu rồi. "

Một lúc sau bữa ăn, giờ chúng tôi đang đến gặp Phụ hoàng ở phòng Ngai vàng.

Đi một lúc thì cũng tới. Trước mắt tôi là một cánh cổng vàng, được trạm khắc và trang trí tinh sảo. Có hai binh lính đang đứng canh giữ.

Hai binh lính cúi chào chúng tôi. Mẫu hậu hỏi đang có chuyện gì trong đó. Tôi cũng đoán được là Phụ hoàng đang họp với các quan lại và quý tộc.

" Thưa Hoàng hậu, bệ hạ đang họp cùng với các quý tộc, có cả lãnh chúa Grom Well nữa ạ."

" Có cả hắn ta nữa sao?" Hình như sắc mặt của mọi người th vàa hồy đổi 180⁰ khi nhắc tới người tên Grom Well.

" Mở cửa đi."

Tôi ra lệnh cho họ. Bước vào, một căn phòng rộng lớn. Cũng khá đông người. Hình như bọn chúng hay ném cho tôi vài ánh mắt khinh thường.

" Này Kaiba, tí nữa đi chơi với chị đi."

Hừm.... Em ấy lại bơ mình rồi. Mà hình như chúng ta không được chào đón ở đây nhỉ.

" Ồ, đây không phải Hoàng hậu nương nương, Thái tử, Công chúa và Tam hoàng tử sao? Các ngươi tới đây làm gì?"

" Hình như thái độ của ngươi không đúng với chức vụ của mình nhỉ Grom Well."

" Thái độ của ta ra sao không cần người chỉ bảo đâu Hoàng hậu ạ."

" To gan dám vô lễ với Hoàng tộc, ngươi muốn chết à."

" Hả, giết ta? Từ khi nào ai cho người cái quyền đó vậy? Thưa Thái tử điện hạ!"

" Thôi được rồi. Mọi người bình tĩnh đi. Nàng và các con đến đây làm gì? Có chuyện gì à?"

Đến cả Phụ hoàng thân là vua một nước cũng phải  e sợ hắn sao. Không biết tên Grom Well  béo ú này có gì ghê gớm nhưng mình thấy hắn trướng mắt quá.

" Là Kaiba có chuyện muốn bàn với chúng ta đó Phụ hoàng."

Chị Sophia nên tiếng thay mình rồi. Nhưng ở đây có vài kẻ không nên biết về kế hoạch. Phải đuổi mấy con ruồi hôi thối này đi.

" Các ngươi ra ngoài đi."

" Hả, chuyện gì mà bọn ta không thể biết vậy Hoàng tử."

" Từ khi nào Hoàng gia có quyền tự mình quyết định chuyện quan trọng vậy?"

Cái tên chết tiệt này hắn muốn chọc tức đệ ấy sao. Hình như Kaiba không vui rồi. Sắc mặt của đệ ấy còn lạnh lùng hơn mọi khi.

Sao... sao... tự nhiên sóng lưng mình lạnh quá. Một cảm giác sợ hãi đang bao trùm mình.

Cái này người ta gọi là sát khí sao. Hình như Kaiba là người tảo ra luồng sát khí đó. Thật là đáng sợ.

" Ngươi... ngươi muốn gì?! Đừng đến gần ta.!"

Hình như Grom Well đang sợ hãi tột độ. Hắn ngã xuống sàn và hình như đái ra cả quần rồi. Haha đáng đời hắn dám động vào Kaiba.

Mấy tên quý tộc khác đã sợ xanh mặt rồi. Có vài người còn ngất xỉu xủi cả bọt mép nữa chứ. Thân là Thái tử mình có thể trụ vững được không nữa. Phụ hoàng, Mẫu hậu và Sophia đã đang ôm lấy nhau. Có vẻ đang rất sợ hãi.

" Ta đã bảo tất cả các ngươi cút ra bên ngoài. Các ngươi không hiểu tiếng người sao???"

Cái áp lực này ngày càng lớn. Mình không trụ được nữa.

" Á .... Á .. Tránh xa ta ra, ngươi không được đến gần ta. "

" Cút ra ngoài hết đi."

Mấy tên này đúng là ham sống sợ chết.. mình mới tảo ra một chút sát khí mà đã chạy hết rồi. Đúng là một lũ vô dụng.

Ruồi muỗi đi hết rồi. Vào việc chính thôi nhỉ.

" Thưa Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bàn với người."

" Con...  con nói đi..."

" Không biết trong đám quý tộc có ai mà mọi người thân thiết mà chúng ta có thể tin tưởng được không?"

" Có thể tin tưởng được à? Để huynh xem nào. Hình như có Nam tước Filip."

" Ông ấy là người thế nào vậy?"

" Để mà nói ông ấy là một quý tộc tốt. Được người dân yêu mến. Huynh chưa bao giờ nghe ông ấy làm chuyện phạm pháp và trái với lương tâm cả."

" Còn gia cảnh thì sao? "

" Hình như ông ấy sống với vợ và không có con cái. Mặc dù ông ấy cũng già rồi."

" Về cuộc sống thì có thể nói là khổ cực hơn so với các quý tộc, quan lại khác. "

Nghe có vẻ người này có thể tin tưởng được. Một chi tiết khá là thuận lợi cho mình đó là ông ấy không có con.

" Huynh có thể gọi ông ấy vào cung được không?"

" Được, để ta gọi ông ấy tới. Chắc chiều mới gặp được vì nhà ông ấy khá xa kinh thành."

" Mà con gặp ông ấy làm gì?"

" Phải đó, con có chuyện gì vậy.

" Thưa Phụ hoàng và Mẫu hậu để thuận tiện để khi nào gặp Nam tước Filip nhi thần sẽ nói ạ."

" Vậy xong rồi ha. Chúng ta đi chơi đi."

Hoàng tỷ ôm lấy tay tôi để rủ tôi đi chơi.

" Để lần sau đi. Đệ phải đi luyện kiếm rồi."

" Thôi mà đi chơi với ta đi. Chơi một mình chán lắm. Hoàng huynh phải giúp cha xem sổ sách rồi. "

" Không lẽ đệ để ta chơi một mình. "

Tôi không nói gì và đi tới khu tập luyện.  Sophia vẫn ôm tay tôi cho tới khi đến đó. Chị ấy ngồi xem tôi tập luyện.

Nếu như chiều nay thuận lợi thì kế hoạch của mình sẽ tiến thêm được một bước.

Hết chương 3.

Cảm ơn đã chờ đợi.😁

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

                    Tác giả Lê Tư Thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro