Chương 4: Khai màn vở kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng ngoại ô cách xa vương đô về phía Nam.

Có một ngôi làng nhỏ yên bình. Mọi người đang tấp nập, bận rộn với công việc của mình. Dáng vẻ yên bình này thật khó bắt gặp ở vương đô.

Ai ai cũng hạnh phúc với cuộc sống của mình và họ luôn biết ơn hai người đã mang đến điều đó cho họ chính là Nam tước Filip và phu nhân của ông.

Phía sau ngôi làng có một ngọn đồi nhỏ. Từ ngôi làng nhìn lên có thể thấy một tòa dinh thự của quý tộc. Nói là dinh thự quý tộc thì hơi quá. Vì nó quá bé so với dinh thự của quý tộc hay quan lại trong vương quốc này.

Ở phòng khách của căn dinh thự ấy. Một căn phòng được trang trí đơn giản với vài bức tranh trên nền tường đã cũ và vài bình hoa xung quanh căn phòng.

Gần cửa sổ có để một bộ bàn ghế gỗ khá cũ kỹ có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi. Dường như họ đã qua tuổi ngũ tuần.

" Là thư của cung điện tới sao. Có chuyện gì à ông ? "

Bà ấy biết đó là thư của hoàng gia vì nó được viết trên giấy màu vàng.

" Phải. Là thư của Thái tử điện hạ. "

" Ngài ấy triệu tôi vào cung gấp. Không biết xảy ra chuyện gì nữa! "

" Thật sao? "

Vẻ mặt lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt phu nhân khi biết đó là thư triệu kiến gấp.

" Tôi đi chuẩn bị xe ngựa đây. Không thể chậm trễ. "

" Để tôi giúp ông chuẩn bị hành lý. "

Một lúc sau xe ngữa đã đậu ở trước cổng.

" Hành lý của ông đây. " Phu nhân đưa cho chồng của mình.

" Cảm ơn bà. "

" Ông đi đường cẩn thận. Không nên quá vội vàng. Hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng.'

" Tôi biết rồi. "

" Trong lúc tôi đi vắng. Mọi chuyện ở đây nhờ bà. "

" Tôi biết rồi. "

" Được rồi. Tôi đi đây. " Ngài Nam tước bước lên xe ngựa với vẻ mặt lo lắng và vội vàng. Vẻ lo lắng ấy xuất hiện trên khuân mặt hai người từ lúc nhận được thư cho tới tận bây giờ.

__________________

Bây giờ ở vương đô đang là đầu giờ chiều.

Chiếc xe ngựa của Nam tước Filip sau quãng đường di chuyển khá dài thì giờ đang ở trước cổng cung điện.

Nam tước bước xuống xe và tới chỗ lính gác.

" Ta là Nam tước Filip. Ta được Thái tử điện hạ triệu kiến. " Vừa nói ông vừa đưa lá thư có con dấu của Thái tử.

" Xin lỗi vì đã thất lễ thưa ngài Ngài Nam tước. " Anh lính cúi đầu chào.

" Không có gì. Ta có thể vào được chưa? "

" Đương nhiên ạ. "

" Tôi đã nhận được chỉ thị của Thái tử điện hạ. Bây giờ mời ngài theo tôi. "

Sau khi qua cổng thì bây giờ tôi đang được một anh lính dẫn đến gặp Thai tử. Đi mót hồi lâu qua các hành lang thì bây giờ cũng tới.

" Thưa ngài Nam tước đây là phỏng Ngai vàng. Hiện tại Bệ hạ và Thái Tử đang ở trong. "

Phòng Ngai vàng sao? Khổng ngờ một quý tộc nhỏ bé như mình lại có cơ hội bước chân vào trong đó.

Anh lính mở cửa cho tôi bước vào. Hiện sau cánh cửa lớn ấy là một căn phòng rộng lớn. Được trang trí sa hoa, lộng lẫy. Ở giữa tận cùng căn phòng là nơi đặt ngai vàng. Người đang ngồi trên ấy đó chính là Bệ hạ và bên cạnh là Thái tử Vaska.

" Thần tham kiến Bệ hạ và Thái tử điện hạ. ".

" Không cần đa lễ. " Nhà vua lên tiếng.

" Lâu rồi không gặp. Vất vả cho ông rồi Filip. " Thái tử nở một nụ cười.

" Không có gì thưa Điện hạ. " Vẻ lo lắng vẫn hiện trên nét mặt người đàn ông già.

" Không biết điện hạ có việc gì quan trọng mà Triệu thần vào gấp không ạ?" Chắc là không có việc gì nghiêm trọng đâu. Sắc mặt của bệ hạ và điện hạ khá là tốt.

" À. Không có việc gì đâu. Hoàng đệ của ta muốn gặp ông thôi. "

" Tam Hoàng tử muốn gặp thần? "

" Điện hạ có biết là việc gì không ạ? " Vẻ mặt ngạc nhiên.

Là hoàng tử Kaiba muốn gặp mình sao. không biết ngài ấy có việc gì cần đến mình. Mình và ngài ấy chưa từng nói chuyện với nhau. Mình chỉ mới nhìn thấy ngài ấy hai lần. Một là ở lễ mừng ra đời vào hai năm trước. Và lần còn lại là ở lễ sinh thành tròn một tuổi của ngài ấy. Lần ấy mình và mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không phải gọi là sửng sốt. Không si tin vào mắt mình khi nhìn thấy hoàng tử. Vì chỉ mới một tuổi mà hoàng tử đã cao gần bằng công chúa.

Ngài ấy luôn có một vẻ mặt lạnh lùng và vô cùng ít nói.

Mọi người trong vương quốc truyền tai nhau rằng ' Tam hoàng tử là sứ giả của thần linh phái xuống để giúp đất nước này thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng. '

Đó là lời giải thích cho việc vào đêm mà ngài ấy sinh ra đã xuất hiện một con Phượng Hoàng xua tan mưa bão đen tối và việc ngài ấy lớn nhanh như thổi.

Dường như ai cũng tin vào lời giải thích đó cả.

Đáp lại câu hỏi đầy sự ngạc nhiên và bối rối của tôi là cái lắc đầu của bệ hạ và thái tử.

Không lâu sau đó Hoàng tử đã cùng tới với Hoàng hậu và công chúa.

" Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Công chúa điện hạ và Hoàng tử điện hạ! "

" Không cần đa lễ đâu Filip. "

" Lâu rồi không gặp ông Filip. "

Hoàng hậu và công chúa chào hỏi tôi.

" Ông là Nam tước Filip sao? "

" Vâng, là thần. Thưa điện hạ. "

Đây là Kaiba điện hạ sao. Ngài ấy bây giờ còn cao lớn hơn nhiều so với lúc trước. Biến hoàn toàn thành người trưởng thành vậy. Tôi không thể miêu tả sự kinh ngạc và khó tin trong đầu mình.

" Nghe Thái tử điện hạ nói Hoàng tử muốn gặp thần. Không biết kẻ nhỏ bé này có thể giúp gì cho điện hạ. "

" Phải. Ta có chuyện cần ông giúp. "

________________

Sáng hôm sau. Xe ngựa của Nam tước Filip đã về đến dinh thự.

Thấy xe ngựa của ông chủ. Quan gia đã chạy đi báo cho phu nhân đang ngồi ở phòng khách với tâm trạng sốt ruột, thấp thỏm lo âu.

" Thưa... thưa...phu...phu nhân.. Ông chủ đã về rồi ạ! " Người quản gia già nói với phu nhân khi thở gấp vì quá vội vàng và sự vui mừng hiện rõ nét mặt ông.

" Là thật sao? "

" Vâng. Về tới cổng rồi ạ. "

Nghe được lời khẳng định phu nhân liền chạy ra. Giờ đây vẻ lo âu của bà đã không còn nữa.

Xe ngựa dừng lại ở cổng tòa dinh thự nhỏ.

Từ trên xe có hai người bước xuống.

" Thật mừng vì ông đã về. Ở vương đô có chuyện gì nghiêm trọng không? "

Vừa nói dứt câu thì phu nhân ngạc nhiên vì đi cùng bà còn có một câu thanh niên cao lớn, khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương sắc sảo.

" Cậu này là ai vậy ông. "

Đây là vợ của Filip sao. Một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu và dáng người nhỏ bé.

" Vào nhà nói chuyện đi bà, ở ngoài này không tiện. "

" Ừ..."

" Mời ngài đi lối này. " Filip mời tôi vào nhà.

Đó là một tòa dinh thự nhỏ. Khổng tỏ ra một chút quyền quý hay giàu có gì. Một căn nhà giản dị.

" Mời ngài ngồi đây ạ. " Tôi ngồi xuống ghế cùng với Filip và phu nhân. Rồi ông ấy bảo quản gia đi chuẩn bị trà.

" Được rồi. Ông có thể nói cho tôi biết cậu này là ai được không? "

" Đây là Tam Hoàng tử Kaiba. "

Filip trả lời thắc mắc của vợ ông ấy về tôi. Sau khi nghe xong phu nhân dường như không tin. Bà ấy nói rằng hiện tại tôi không phải Hoàng tử Kaiba. Vì Hoàng tử có màu tóc nâu đậm. Và tự dưng tại sao Hoàng tử lại có thể đến một ngôi nhà cũ kỹ này chứ.

Để chứng minh mình là Hoàng tử tôi đã thay đổi lại màu tóc bình thường của mình.

Điều đó làm cho phu nhân bị kinh ngạc. Giờ đây bà ấy đã tin tôi là Kaiba.

" Tam Hoàng tử? Tôi xin lỗi vì sự bất kính của mình. " Phu nhân cúi đầu xin lỗi tôi.

" Không sao. Dù gì bà cũng không biết."

Tôi đã đổi màu tóc lại thành màu vàng. Năng lực này của tôi chỉ có thể thay đổi một số bộ phận Như tóc, mắt, khuân mặt và dáng người. Nó chưa được đầy đủ và hoàn hảo vì tôi chỉ mới mở được một phần sức mạnh của mình.

" Không biết điện hạ tới đây là có việc gì quan không ạ. "

" Filip. Ông giải thích cho bà ấy đi. " Tôi để Filip giải thích cho vợ ông ấy.

" Chuyện là....."

Quay về lúc Filip gặp Hoàng tử ở cung điện.

" Phải. Ta có chuyện cần ông giúp. "

" Điện hạ cứ nói đi ạ. "

" Nếu thần giúp được thì sẽ cố gắng hết sức. "

" Ta muốn đóng giả là con trai của ông. "

Nghe được điều đó Filip và tất cả mọi người lúc ấy đều sững sờ.

" Chuyện này... Chuyện này...... "

" Nhưng mà bằng cách nào vậy Kaiba? " Thái tử lên tiếng để bỏ đi sự im lặng của căn phòng.

" Còn làm bằng cách nào vậy? Đâu thể tự dưng thành con của Filip được. " Nhà vui hỏi Hoàng tử.

Để trả lời cho câu hỏi của mọi người. Tôi đã tạo ra một tồn tại song song giống y hệt mình từ sức mạnh. Tự dưng thấy một tôi nữa nên mọi người có chút không tin vào mắt mình.

Hiện tại thì mình chỉ mới tạo ra được một tồn tại song song chưa hoàn chỉnh. Không biết mình có thể tạo ra thêm nhiều khi có toàn bộ sức mạnh không.

" Wow hai Kaiba luôn kìa. " Công chúa với vẻ mặt thích thú.

" Sao đệ có thể tạo ra một bản thân nữa? Huynh chưa từng nghe hay đọc một cuốn sách nào nói về ma pháp này cả. " Thái tử tò mò hỏi.

Không ai biết thì cũng đúng thôi. Vì đây là kỹ năng có sẵn trong sức mạnh của mình.

Tôi không trả lời vì tôi không muốn tiết lộ sức mạnh. Điều đó là bí mật. Sau đó tôi đã thay đổi màu tóc thành màu vàng và cho cơ thể thấp đi một chút.

Tất cả lại ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi màu tóc. Còn chiều cao thì khó nhìn ra vì chỉ thay đổi một chút.

Nếu ai hỏi tại sao lại là màu vàng thì đơn giản Filip có tóc vàng. Mặc dù ông ấy cũng đã có kha khá tóc bạc.

" Nhi thần sẽ sử dụng hình dạng này để đóng giả con của Filip. Còn phân thân kia sẽ là bình phong để tránh nghi ngờ của kẻ khác.

" Filip. Ông có đồng ý không? " Tôi hỏi Filip. Mặc dù đã biết trước kết quả rồi.

" Dạ không vấn đề gì ạ. Nhưng tại sao điện hạ lại phải đóng giả làm con của thần. "

" Ông biết lời đồn về ta phải không. Nếu như ông không hiểu thì cứ tin vào đó. "

" Chuyện mà nhi thần muốn bàn đã xong rồi ạ. "

Phụ hoàng và Mẫu hậu chỉ thở dài đồng ý. Còn Hoàng tỷ không quan tâm lắm vì tỷ ấy sẽ được chơi với tồn tại của tôi. Còn Hoàng huynh thì cũng đồng ý. Tôi còn nhờ anh ấy sắp xếp cho tôi và tồn tại của tôi gia nhập học viện.

______________________

" Đó là những gì xảy ra khi ông tới vương đô sao? "

" Phải. "

" Thưa Hoàng tử tôi không có ý kiến gì. Nhưng tự nhiên xuất hiện một con trai của Nam tước Filip thì sẽ gây ra nghi ngờ cho mọi người. "

" Chuyện bà lo ngại thì ta đã có cách giải quyết. Cử cho người lan truyền rằng ta là con ngoài giá thú lạ được. "

" Hai người còn thắc mắc gì không?"

" Thưa Hoàng tử thần và vợ thần không có ý kiến gì nữa ạ. "

" Sau này để tránh phiền phức thì gọi là Lav. Hai người hiểu chứ? "

" Vâng. "

" Ta sẽ không quên công lao này đâu. "

Vậy là vở kịch đã chính thức khai màn.

____________________________________

Hết chương 4.

- Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bình chọn và chia sẻ với người khác hộ mình. Nếu ai có thắc mắc gì thì cứ comment.

                            Tác giả: Lê Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro