Chương 5: Tham quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì được 20 lượt xem và 10 vote cho mỗi chương ☹️☹️☹️

_____________________________'''''

Mặt trời dần ló dạng trên lãnh địa Nam tước Filip.

Tôi cũng vừa mới ngủ dậy. Hiện tại đang thay quần áo để đi ra ngoài.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc quần đen.

Tối qua tôi đã có ý định tham quan ngôi làng ở dưới kia nên đã thông báo cho vợ chồng Nam tước.

Đi cùng tôi ông quản gia già Butler. Ông ấy giờ thành 'hướng dẫn viên du lịch' cho tôi rồi haha...

Ngoài việc tham quan ngôi làng, chúng tôi sẽ mua nguyên liệu cho các bữa ăn ngày hôm nay.

" Côk...côk..."

" Thưa thiếu gia! Xin lỗi vì đã làm phiền! "

" Không biết ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ? "

( Là ông Butler à. )

Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng đen lên rồi ra mở cửa phòng.

" Ta xong rồi. Chúng ta đi thôi. "

Tôi đóng cửa phòng lại rồi cùng ông Butler đi ra cổng dinh thự.

Ông ấy có hỏi là cần chuẩn bị xe ngựa không. Tôi đã từ chối vì quãng đường không xa và đơn giản tôi muốn vận động một tí vào sáng sớm.

Vậy là tôi và vị quản gia già đi bộ xuống ngôi làng.

" Không biết đêm qua thiếu gia nghỉ ngơi có thoải mái không ạ? "

" À... ừ... Ta ngủ được. Cảm ơn. "

" Chúng tôi cứ lo lắng không biết ngài có thoải mái khi ở một căn phòng như vậy không. " Butler vừa nói vừa mỉm cười.

( Filip và phu nhân lo lắng thái quá rồi. Bữa trưa và bữa tối qua cũng vậy. Haizzz ...)

Cũng dễ hiểu sự lo lắng của họ từ đâu ra. Để một Hoàng tộc ở một nơi khác một trời một vực với Hoàng xung thì không lo lắng mới lạ. Tôi cười ngượng trong đầu.

Vừa đi vừa nói chuyện với ông Butler tôi mới để ý. Ngoài vị quản gia già ra thì chỉ có thêm một đầu bếp và một người giúp việc. Số lượng người hầu vô cùng ít so với một gia đình quý tộc. Nguyên nhân chắc là dinh thự không lớn vợ chồng Nam tước thích giản dị, tiết kiệm.

Đi bộ một hồi trên con đường quanh co theo sườn đồi thì cuối cùng cũng xuống tới ngôi làng.

Trước mặt tôi hiện giờ là một con đường thẳng. Hai lề đường cách nhau khoảng chừng 3-4m gì đấy và những ngôi nhà cao không đều nằm san sát nhau. Đa phần trước cửa nhà nào cũng có một sạp hàng. Những thứ được bầy bán đa phần là hoa quả, thịt, cá...

( Không nhộn nhịp cho lắm. )

Ông Butler đi trướng tôi theo sau. Tôi đảo mắt có vài người lén nhìn chúng tôi và sì sầm về tội như là: " ai vậy nhỉ?; đẹp trai quá!; cao quá; nhìn trang phục kìa chắc không phải người thường đâu. " Tôi không bận tâm gì những lời nói ấy.

" Chào ngài Butler. Chúc ngài một ngày tốt lành. "

" Hôm nay trái cây của tôi tươi lắm. "

" Chào bà. Cứ lấy mọi thứ như mọi khi nhưng nhiều hơn cho tôi nhé. "

Chắc đây là người quen biết của ông quản gia. Tôi biết điều đấy vì thấy cử chỉ và lời nói của họ không có gì là xa lạ.

( Không... không ... Hình như là ai ở đây cũng biết ông Butler. )

Bằng chứng là nãy giờ có rất nhiều người chào hỏi ông ấy.

" Cậu này là.... ? "

" À. Đây là cậu chủ của tôi - Thiếu gia Lav. "

" Cậu chủ... thiếu gia... ? "

Bà ấy bất ngờ khi nghe lời giới thiệu về tội. Hình như bà ấy chưa tin lắm.

( Lời đồn lan truyền chậm vậy sao. Đã gần một ngày rồi mà. )

Sau lời giới thiệu tôi chào hỏi bà ấy để lấy thiện cảm từ lần gặp đầu tiên và để bảo vệ tiếng thơm của gia đình Nam tước và của nhân vật mà tôi đang đóng vai.

Mất một hồi bà ấy trở lại bình thường và chào hỏi lại.

Trả tiền xong tôi và 'hướng dẫn viên du lịch' có ghé vài sạp hàng nữa, đa phần tình huống như vừa rồi.

Sau khi đi hết trục đường chính là con đường lúc đầu thì chúng tôi đi một vòng ngôi làng rồi về dinh thự.

* * * * * *

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng và suy nghĩ một vài điều.

Điều thứ nhất làm tôi ấn tượng là tất cả căn nhà chỉ có một màu, có hai màu xuất hiện là màu nâu từ gỗ và đỏ nhạt của gạch nung. Nhìn những căn nhà ấy chúng rất cũ kỹ. Khác xa với những ngôi nhà nhiều màu sắc và đẹp đẽ ở vương đô.

Điều thứ hai là mọi người khá vui vẻ, hiền lành. Mặc dù cuộc sống của họ để mà nói thì chỉ có thể đủ ăn qua ngày. Ơ đây đa phần hàng hóa là trồng được và săn bắt được. Từ đó gia đình Nam tước Filip đã nỗ lực như nào để có được những nụ cười ấy.

Hai điều trên là về mặt kinh tế và cuộc sống của người dân ở lãnh địa. Và vấn đề quan trọng nhất là "an ninh - an toàn". Nói dễ hiểu thì không có một nhóm hay tổ chức chính quy nào bảo vệ an toàn của người dân. Nếu như có quái vật tất công hay cướp thì chỉ có thể dựa vào các mạo hiểm giả cấp thấp mà tôi đã bắt gặp trước chi nhánh nhỏ của hội mạo hiểm giả ở đây.

Theo luật của vương quốc mà tôi đã tìm hiểu sơ qua, các quý tộc được phép có quân đội riêng.
Quy mô quân đội phụ thuộc vào tước vị của quý tộc ấy, tước vị càng cao thì quy mô càng lớn. Nhiêu đó là chưa đủ, bên cạnh tước vị thì điều quan trọng nhất là quý tộc đó phải cam kết nếu xảy ra chuyện tranh hay bạo loạn thì phải gửi một phần quân đội của mình cho vua. Và phải báo cáo thống kê chi tiết về số binh sĩ và chi tiêu của quân đội cho nhà vua. Hàng năm phải đóng thuế cho nhà vua. Thuế đó gọi là "thuế binh" tỉ lệ thuận với quy mô quân đội.

Điều đó là hiểm họa vô cùng lớn mà tôi phải giải quyết triệt để nếu muốn đất nước này thoát khỏi khủng hoảng.

" Côk ....côk... "

" Thưa thiếu gia mời ngài xuống dùng bữa sáng ạ. "

Tôi rời khỏi chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ phòng để xuống ăn sáng.

* * * * * *

" Kaiba! Em quay lại rồi! "

" Đi chơi với chị đi mà..."

" Người kia không chịu nói chuyện hay chơi với chị gì cả!"

" Suất ngày nằm trong phòng thôi!"

Chị Sophia đang nhõng nhẽo khi tôi thấy quy trở về cung điện.

Tôi đã sử dụng kỹ năng "dịch chuyển" để quy lại đây. Tôi cũng đã hoán đổi cho bản thể kia. Giờ nó đang nằm trong phòng ở dinh thự Nam tước Filip. Trước khi tôi đã yêu cầu không được tự ý vào nếu như tôi chưa cho phép.

Sử dụng dịch chuyển vô cùng tốn " ma lực". Muốn sử dụng cần xác định chính xác địa điểm cần tới. Nó chỉ có đưa bạn đến nơi mà bạn đã từng đến. Tôi hy vọng khi mở toàn bộ sức mạnh nó sẽ được cải thiện.

" Dịch chuyển" đã tốn nhiều  "ma lực" thì sử dụng tồn tại song song còn tốn gấp mấy lần nữa.

Kỹ năng "tồn tại song song" yêu cầu người sử dụng chia một nửa "ma lực" của bản thân sang bản sao. Thời gian tồn tại của bản sao phụ thuộc vào lượng "ma lực" được cung cấp. Với lại do tôi mới mở được một phần sức mạnh nên bản sao chưa được hoàn hảo.

Ví dụ như không thể giao tiếp, không thể biểu lộ cảm xúc và không thể chiến đấu mặc dù tất cả mọi thứ đều giống y hệt chính thể.

Bên cạnh nhược điểm cũng có ưu điểm. Có thể tạo tối đa 2 tồn tại song song Có thể suy nghĩ độc lập, hành động độc lập và truyền tất cả các giác quan nếu chủ thể yêu cầu. Nhờ đó tôi đã về khi được Hoàng huynh báo có việc quan trọng.

" Để đệ đi gặp Hoàng huynh đã. Sau đó chúng ta sẽ đi chơi. "

" Hihi..... Em hứa rồi đó nha... Nhất định phải đi chơi với chị đấy. "

Tôi đồng ý với chị Sophia vì chị ấy cứ nhõng nhẽo bám lấy tôi như sắp khóc tới nơi. Biết làm sao bây giờ ngoài tôi ra thì chả ai có thể chơi với Sophia vì ai cũng bận rộn cả.

Tôi và chị Sophia đi gặp Hoàng huynh. Hiện tại anh trai tôi đang xử lý tấu chương giúp cha ở phòng chính sự.

* * * * * *

"Vậy sao... ? "

" Đúng vậy! Đệ có thắc mắc gì nữa không? "

" Không! "

( Càng ngày càng thú vị...)

_______________________________

Hết chương 5.

Cảm ơn đã đọc truyện. Thấy hay thì cho mình xin một bình chọn và có ý kiến hay thắc mắc gì thì xin để lại dưới phần comment.

  
Tác giả: Lê Tư Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro