Chương 6: Hội mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là một không gian vô tận. Một nơi khái niệm thời gian là vô nghĩa. Những thực thể biết đến nơi này ngoài một số vị thần ra thì chả còn ai cả. Muốn đến đây dường như là bất khả thi vì đến cả thần cũng không thể đến được.

Nhưng ngay tại nơi này, ngay lúc này đang có bốn thực thể đứng trên cả thần thánh, hình như đang có một cuộc họp đang diễn ra giữa của bốn vị ấy .

" Tất cả đã đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi ! " (???)

" Hừ ... Nhanh đi, ta còn nhiều việc lắm...! " (???)

Giọng nói mở đầu cuộc họp là của Bạch Long, còn lời phàn nàn xuất phát từ Xích Hổ.

Bạch Long mang hình tượng của loài rồng phương Đông với thần thể toả ra luồng ánh sáng trắng bạc. Là thực thể cai quản phần phía Đông của thế giới, đấy là một vùng đại dương mênh mông, với hàng nghìn hòn đảo nhưng đa số là các hòn đảo nhỏ.

" Chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề như mọi khi. Kim Lân ngươi trước đi. " Bạch Long.

" Theo như ta quan sát thì các quốc gia phía Tây vẫn không có gì đáng chú ý. "

Thực thể thứ ba hiện tại đang xuất hiện ở đây là Kim Lân

" Vậy sao? Tiếp theo Xích Hổ?"

" Ta cũng thế! "

" Thiên Phượng? "

" Trong thời gian qua ta theo dõi, thì Vương quốc Phương Nam đang xảy ra khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Còn phần lãnh thổ quỷ tộc dường như đã có dấu hiệu cho thấy một Tân Quỷ Đế sắp ra đời. "

Thiên Phượng là thực thể cuối cùng.

Tóm lại thì hiện tại ở đây đang xuất hiện bốn thực thể là Bạch Long, Xích Hổ, Kim Lân, Thiên Phượng.

" Việc xuất hiện Quỷ Đế không có gì đáng ngạc nhiên vì cũng sắp đến chu kỳ rồi. " Kim Lân.

" Vở kịch mới sao ? " Xích Hổ.

" Chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi anh hùng chứ? " Bạch Long.

" Ngoài việc đó ra thì chúng ta có thể làm thứ gì khác nữa chứ!"

" Mà, ngươi đã đưa một người từ thế giới khác đến đây phải không Thiên Phượng? ( Kim Lân ).

" Sao phải hỏi? Một trong số chúng ta có làm gì thì còn lại cũng sẽ biết.  Mục đích của ta là dùng hắn để tìm hiểu kỹ về Vương quốc Phương Nam thôi. " Thiên Phượng đã không chối bỏ về việc mình đã làm.

" Ngươi đã can thiệp gián tiếp vào thế giới sao? Thôi không sao. Dù sao chỉ có một người. "

" Vậy tất cả đã không phản đối việc làm của Thiên Phượng phải không? " ( Bạch Long ).

Trả lời câu hỏi của Bạch Long, Xích Hổ và Kim Lân không trả lời. Đồng nghĩa với không có ý kiến nào được nêu ra.

Sau đó cuộc họp được tiếp tục với nội dung tiếp theo là triệu hồi anh hùng.

*   *.  *

Buổi sáng, trên con đường nào đó tại vương đô.

Tôi đang đi đến trụ sở chính của Hội mạo hiểm giả ở Vương quốc này.

Tôi biết nó vĩ trước đó đã được Hoàng huỳnh giới thiệu tầm mấy ngày trước.

Lúc tôi gặp anh ấy để nghe một thông báo quan trọng sau khi từ chỗ Nam tước về Hoàng cung.

Anh ấy cũng chả ngạc nhiên gì, chắc là đã quen với mấy hành động lạ thường của tôi gần đây.

Đi theo tôi có  một vài cảnh vệ Hoàng gia. Một số còn lại thì bí mật bảo vệ tôi.

Đơn giản vì tôi đang dùng thân phận Hoàng tử.

Tôi đã yêu cầu tất cả mọi người cải trang để tránh tai mắt thiên hạ và cả kẻ thù.

.....

Sau một lúc đi bộ thì chúng tôi đã nơi cần đến.

Sao nhỉ??? Một toà nhà to với mày xanh lá là chủ đạo.

Người vào kẻ ra tấp lập. Chắc chắn phần lớn trong số đó là Mạo hiểm giả.

" Hai ngươi theo ta vào trong. "

Hai cận vệ bỏ mũ xuống rồi cùng tôi bước vào. Một nam và một nữ.

Chúng tôi tiến tới quầy lễ tân.

" Buổi sáng tốt lành ạ. Không biết tôi có thể giúp gì cho các vị." Lời chào hỏi của cô lễ tân.

Tôi ra ám hiểu cho cận vệ của mình. Cô cận vệ nữ liền hiểu ý và đưa ra lệnh bài.

" Bọn ta cần gặp hội trưởng của các ngươi."

Tôi thấy được sự mất bình tĩnh và cuống cuồng của cô lễ tân.

" Dạ ... dạ... vâng ạ. Xin mời các vị ngồi ở đây. Tôi sẽ đi thông báo cho hội trưởng ạ. "

( Hình như chúng ta bị để ý rồi. )

Chưa tới 5 phút sau thì chúng tôi đã được dẫn tới văn phòng của hội trưởng.

" Kính thưa điện hạ. Thần tên là Satrist. Không biết ngọn gió nào đã đưa Thần tử(1) đến nơi nhỏ bé của chúng thần vậy ạ. "

Hm... Khá đẹp nhỉ. Mái tóc đỏ dài với đôi mắt cam sắc sảo.

( Ngạc nhiên đấy. Tại sao cô ta lại biết thân phận của mình? )

Lời chào hỏi đầy sự tôn kính tới từ cô hội trưởng xinh đẹp.

Theo lẽ thường, nếu người dân có cuộc sống càng khổ cực thì sẽ càng căm ghét chính quyền, quan lại. Nhưng từ lời chào đó tôi không cảm thấy điều đó. Phải chăng cô ấy là người có học thức nên đây là phép lịch sự tối thiểu?

" Cảm ơn vì sự đón tiếp nhanh chóng. Hôm nay ta tới đây cũng không có vấn đề lớn nào đâu.

" Vậy... Không biết tôi có thể làm gì để giúp ngài giải quyết vấn đề ấy ạ. " Đi cùng với nụ cười dịu dàng.

" Ta muốn đăng kí làm mạo hiểm giả. Đương nhiên điều đó là bí mật giữa ta và ngươi. Ý ngươi thế nào? "

Lúc này trong phòng chỉ có hai chúng tôi.

" Đương nhiên là được rồi ạ. Ngài muốn đăng kí ngay bây giờ không ạ? "

Dễ dàng vậy sao. Tưởng phải khó khăn lắm chứ, vì tôi là Hoàng tộc.

Hay cô ta không muốn đắc tội với tôi. Cô ta đang lấy lòng tôi sao?

Cũng có thể là vậy. Ở Vương quốc này Hội mạo hiểm giả bị chính quyền quản lý khá gắt gao so với các quốc gia khác.

" Uhm ... Ngay bây giờ cũng tốt. "

" Vâng. Vậy Điện hạ chờ thần một chút. Thần đi chuẩn bị giấy tờ ạ. "

Không lâu sau, cô ta quay lại với một số giấy tờ và một viên ngọc kỳ lạ. Tôi đoán để đo sức mạnh của tôi.

" Thần thất lễ rồi ạ. Bây giờ ngài hãy điền vào tờ giấy này ạ. "

Tôi điền vào tờ giấy. Tên mà tôi sử dụng là Lav, tôi không viết họ vì tránh người khác điều tra ra. Với lại người sử dụng cái danh mạo hiểm giả này là phân thân của tôi.

" Tiếp theo, điện hạ hãy đặt tay lên quả cầu này đi ạ. "

Tôi làm theo những gì cô ta bảo.

" Trời ơi. Ngài là cấp Chuyên gia sao. Xin chúc mừng điện hạ. "

Cấp bậc mạo hiểm giả từ thấp đến cao là: Tân binh, Tinh anh, Ưu tú, Chuyên gia, Bậc thầy, Huyền Thoại, Thần thoại.

Một người mới mà đã ở cấp Chuyên gia thì trong lịch là chưa từng xuất hiện. Dụ có thiên phú tới mấy, thiên tài tới mấy thì giỏi nhất cũng chỉ là cấp Ưu tú là cao nhất đối với người mới vào nghề.

Để dễ hiểu thì, đa phần các mạo hiểm giả trên thế giới phần lớn là từ mức chuyên gia đổ xuống. Việc một người bình thường đạt được cấp chuyên gia khá là khó rồi. Có thể mất mười mấy năm mới đạt được.

Cấp Bậc thầy còn khó hơn nhiều vì trên toàn thế giới này chưa tới 100 người. Những người này có địa vị rất cao trong xa hội. Tất cả các quốc gia đều xem họ như bảo vật, được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả Hoàng tộc.

Cấp Huyền Thoại thì trong sách có nói rằng trong lịch sử chỉ có 18 vị anh hùng là đạt được tới cấp bậc này và truyện đó cách đây hàng trăm năm rồi. Cấp bậc chỉ dành cho những chủng tộc đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như các Long Thượng Đẳng chẳng hạn.

Cấp cuối cùng là cấp độ của các vị thần " cấp Thần Thoại ".

" Việc này tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Nếu không ngươi sẽ bị tru di tam tộc. "

Tôi cảnh cáo cô ta.

" Thần xin lấy toàn bộ tính mạng của gia đình ra thề với Điện hạ ạ. "

Sau đó tôi rời khỏi trụ sở mạo hiểm giả để về cung điện.

( Cô ta thật là khả nghi. Mình không cảm nhận được sức mạnh của cô ta. Có nên xử lý cô ta để bịt miệng không nhỉ? Thôi cứ để một thời gian, giờ giết cô ta sẽ đánh rắn động cỏ mất. )

( Không ngờ một phần sức mạnh của mình lại như vậy. Biết vậy mình dùng phân thân rồi. Cũng không sao để xem cô ta làm gì với canh bạc này. )

Một ánh mắt từ cửa sổ tầng 3 trụ sở.

" Điện hạ. Người làm tôi hứng thú rồi đấy. "

____________________________

(1) Thần tử: con của thánh thần. Gần giống với Thiên tử trong văn hóa phong kiến phương Đông. Đấy là danh hiệu mà người dân đặt cho Tam Hoàng tử.

____________________________

Cảm ơn đã đọc tới đây. Xin lỗi vì tôi đã ngưng đăng truyện khá lâu. Mong được mười lượt bình chọn.

                  Tác giả: Lê Tư Thành














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro